tôi yêu em.
Title: Dead, homicidal.
Warning:Unrelated to the character, horror.
Ngày cô và hắn kết hôn. Ngỡ kẻ hạnh phúc nhất là cô, cô tìm được người yêu cô vô điều kiện. Nhưng tất cả chỉ là một vở kịch mà hắn tạo nên.
Những ngày đầu về sống chung với hắn. Hắn không có gì khác trước đây, chỉ là hắn không dịu dàng như trước, không lo sợ mỗi khi cô giận vu vơ. Hay sẵn lòng làm tất cả chỉ để cô vui. Sau một vài tháng ở chung. Hắn bắt đầu có những biểu hiện kì lạ, hắn dễ cáu gắt mỗi khi cô nói chuyện với kẻ hầu bất kể nam hay nữ, tức giận vô cớ mỗi khi cô cười với ai ngoài hắn.
Sau sáu tháng, khoảng thời gian không ngắn không dài. Với cô thì khoảng thời gian này là ác mộng. Hắn phát hiện cô có ý định bỏ trốn, và hắn đã bắt đầu những chuỗi ngày giam giữ cô. Nhưng khác trước đây, căn phòng không còn ấm áp, hạnh phúc và có tiếng cười đùa của đôi vợ chồng son. Mà là sự dơ bẩn và u ám. Căn phòng đã không còn cửa sổ, chúng được đóng đầy gỗ đến mức chẳng còn tia nắng nào lọt vào, và xuất hiện những ổ khóa trên cửa chính. Nơi này trở thành nơi giam giữ cô, giam giữ báu vật của riêng hắn.
Vẫn như thường lệ, hắn mang trên tay là phần thức ăn của cô, tiến đến mở ổ khóa và vài vòng xích. Bước vào, hắn nhìn người con gái mà hắn yêu đang nằm trên giường. Trông cô vừa yếu đuối, mỏng manh như con thiêu thân, có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào. Trên tay chân cô đều có một cái còng bằng thép được nối vào những trụ sắt. Cô nhìn kẻ được mang danh là chồng nhưng nhẫn tâm giam giữ cô mà làm những chuyện tồi tệ với cô, ánh mắt cô đầy vẻ căm thù.
"Em dậy rồi sao, ăn tí cháo này. Trông em ốm yếu quá, bé con"
Hắn nhẹ nhàng đỡ cô dậy, và đút từng muốn cháo nhỏ cho cô. Nhưng hai hàm răng cô lại nghiến chặt, khiến cháo đổ xuống nệm. Gã tức giận ném cái chén mạnh xuống sàn nhà, khiến cháo rơi ra khắp nơi. Và rồi một cái tát giáng vào mặt cô. Làn da vốn nhợt nhạt nay đỏ ửng, cô hoảng sợ lùi về góc giường. Sợ hãi, trốn tránh tất cả bao phủ lấy cô, vì cô lỡ đánh thức gã. Gã là con thú hoang, chính gã đã nhốt cô, vì gã mà cô bây giờ sống không bằng chết. Gã nghiến răng gào lên.
"Con khốn, mẹ kiếp. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt?"
Gã bắt đầu với tay lôi trong tủ ra một cây roi. Mạnh mẽ từng đòn, đánh xuống cơ thể yếu ớt kia. Cô run rẩy hứng chịu. Vì cô biết bây giờ phản kháng chắc chắn sẽ bị đánh nặng hơn, hoặc là chết. Cô cứ tưởng bị đánh một tí là sẽ xong, nhưng không, gã từ từ cất roi và lấy cây nến đang cháy dang dở kia. Ánh nến đỏ hồng phản chiếu lên gương mặt đang nở nụ cười quỷ dị kia, gã nở nụ cười mang rợn, nụ cười của ác quỷ giáng thế. Từ từ, gã nhiễu từng giọt nến nóng ấy lên người cô. Khiến cô vừa đau vừa rát nhưng không dám phản kháng, hành động này của cô khiến hắn càng cảm thấy hứng thú. Và rồi hắn trói cô lại, để lộ da thịt nhợt nhạt dưới ánh đèn, được tô vẻ thêm sắc đỏ hồng của nến, từng giọt nến được nung chảy phủ khắp cơ thể cô, lắp đi những vết roi mà hắn giáng xuống chưa kịp lành, quá đau đớn và tủi nhục cô ngất liệm đi. Dù biết cô đã ngất nhưng hắn vẫn không ngừng tay đánh cô và làm tổn thương đến cơ thể người con gái mà "hắn" yêu, gã muốn làm vậy. Làm như vậy "hắn" mới đau khổ và đánh thức được con người thật của "hắn".
Khi cô tỉnh lại, thấy thân thể đang được băng bó một cách cẩn thận. Cô tự nhủ không sao tất cả ổn rồi. Nhưng đó chỉ là cô nghĩ, cô nhìn lại thì thấy chân cô đã bị đứt lìa. Hoảng sợ cô gào lên định gọi hắn, thì bỗng có một bàn tay bịt miệng cô và thầm thì.
"Suỵt, yên lặng nào. Tôi không muốn làm thế đâu, nhưng mà em cứ muốn chạy trốn tôi. Tôi không vui, nên tôi buộc phải làm thế này"
Cô run rẩy, hoảng sợ nhìn lấy người kia. Còn gã thì ra vẻ khoái chí lắm khi trông cô như thế. Gã điên thật rồi, không ngờ gã lại cả gan dám làm như thế này. À, sao không dám chứ, gã từng nói vì yêu, gã có thể làm tất cả mà. Những chuyện như thế này có gì mà gã không dám. Chỉ cần người con gái mà gã yêu sẽ mãi mãi luôn bên cạnh gã, phụ thuộc vào gã, không được rời xa gã dù chỉ nữa bước.
Gã nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn ra bầu trời đầy nắng. Trên xe có một người con gái xinh đẹp tự công chúa, nhưng chân cô đã không còn. Làn da cô nhợt nhạt, đôi mắt đờ đẫn nhìn xa xăm. Trông cô không khác gì một cái xác vô hồn. Nhưng mà giờ đây, cô đã ngoan, nghe lời hắn nhiều hơn trước và cô cũng hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn. À phải rồi vì giờ đây, cô làm gì còn chân để mà chạy? Cô còn có thể dựa vào ai ngoài hắn đây? Cuộc sống cô giờ đây đều sẽ do hắn quyết định và sắp xếp. Hắn khẽ thì thầm.
"Nếu em còn trốn tôi một lần nữa, tôi sẽ cắt tay em. Lần nữa, sẽ đến mắt em. Từ từ từng đến các bộ phận khác, vì em là của tôi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro