[One shot] [YunJae] You are my destiny {Duẫn Tại Thiên Tú}
Tittle: You are my destiny – YunJae ver
Author: Duẫn Tại Thiên Tú
Genre: Pink
Pairing: YunJae, a little YooSu
Status: One shot
Summary: Cậu biết không? Thế gian rộng lớn, ta có thể gặp bất kì ai, ở bất kì đâu. Có những người ta chỉ gặp được một lần, dù muốn kiếm tìm cũng không thể gặp lại lần thứ hai. Nhưng một khi đã có duyên với nhau, dù không cần tìm kiếm, chúng ta có thể gặp lại nhau. Tôi tin đó là định mệnh. Và cậu là định mệnh của đời tôi.
Note: Cứ thử lỡ xe bus đi, bạn sẽ hiểu cảm giác của hai bạn trẻ nó như thế nào )
====================
Jaejoong vẫy chào tạm biệt bạn học rồi thả bộ ra điểm chờ xe bus. Tuyến xe cậu cần thì vừa lăn bánh ngay khi cậu kịp nhận ra nó. Hỏng thật rồi! Phải mất mười lăm phút nữa mới có một chuyến tiếp theo. Cậu thở dài. Thế này thì lại về muộn thôi. Kiểu gì Junsu em trai cậu cũng cằn nhằn vì nấu cơm muộn cho mà xem. Chiều nào nó cũng đi đá bóng với đội của trường. Về nhà với cái bụng đói meo mà không có cơm ăn ngay thì nó sẽ tức lắm. Mười lăm phút chờ đợi sao mà dài như một buổi học thế này? Cậu chán nản đi lòng vòng dưới mái che, hết đá vài hòn sỏi gần đó rồi lại đứng ngắm nghía cái bản đồ thành phố. Bản đồ được vẽ khá nhiều màu sắc để chỉ dẫn các đặc điểm như đường một chiều, đường hai chiều, điểm dừng xe… Cũng không đến nỗi rối mắt như Yoochun bạn cậu vẫn thường nói. Nhắc mới nhớ, gần đây cậu ta rất hay bám theo Junsu đòi nó dậy bóng đá. Cậu hiểu rõ cậu ta là người chỉ thích xem các trận bóng qua TV thôi chứ không hề mê chơi thể thao như Junsu nhà cậu. Thật kì lạ! Hay Junsu nhà cậu lại tiêm nhiễm cái gì vào đầu hắn rồi?
Chán nản, Jaejoong lại ngồi xuống băng ghế chờ. Các tuyến xe bus khác đều đi qua và những người đứng chờ cũng lần lượt lên xe. Chỉ còn mình cậu và một nam thanh niên. Anh ta ngồi ở đầu kia băng ghế, tai đeo earphone và đảo mắt nhìn ngắm xung quanh. Jaejoong tò mò quan sát. Chà chà. Anh ta nhìn đẹp trai ghê. Rất đúng với mẫu người lí tưởng của cậu. Người đó hình như là sinh viên, vậy là hơn tuổi cậu rồi. Đúng lúc ánh mắt họ gặp nhau, Jaejoong tròn mắt, há to miệng ngạc nhiên và bắt đầu thấy hai má nóng bừng. Riêng anh ta chỉ khẽ mỉm cười. Chợt anh ta đứng dậy. Tuyến xe ấy ước gì cậu lên được nhỉ? Cậu còn chưa kịp hỏi tên thì anh ta đã lên xe mất rồi, chỉ đủ vẫy tay chào tạm biệt cậu thôi. Thế gian rộng lớn, làm sao gặp lại anh ta cơ chứ?
* * * * *
Kim Junsu đáng ghét! Dù là em trai nhưng vẫn đáng ghét! Chơi bóng kiểu gì ngáng gãy chân Yoochun. Park Yoochun đáng ghét! Dù là bạn thân nhưng vẫn đáng ghét! Chơi bóng kiểu gì để Junsu làm gãy chân. Cậu ta phải nghỉ học hai tuần, bao nhiêu bài vở là Kim Jaejoong cậu phải chịu trách nhiệm ghi đầy đủ cho cậu ta chép lại, và quan trọng là cậu phải nghe thật kĩ những bài giảng của thầy cô để về giải thích lại cho cậu ta. Không chỉ có thế, Yoochun còn gọi điện đến nhà năn nỉ cậu đi làm thêm hộ nữa. Cậu ta làm phục vụ cho một quán giải khát ở gần trường. Chủ quán cũng dễ tính nên đã đồng ý rồi.
Buổi làm thay đầu tiên, Jaejoong đã gặp lại anh chàng đẹp trai ở bến chờ xe bus. Thì ra là làm việc ở đây. Vừa nghe cậu giới thiệu, chú chủ quán liền vẫy tay gọi anh ấy lại.
“Yunho, đây là Jaejoong. Từ hôm nay cậu ấy sẽ làm thay Yoochun. Cậu hướng dẫn nhé.”
“Vâng thưa chú.”
Dút lời, anh ấy chạy đến mỉm cười làm quen với cậu:
“Xin chào, tôi là Jung Yunho. Tôi sẽ hướng dẫn những điều cơ bản. Có gì thắc mắc cậu cứ tìm hỏi tôi. Đi theo tôi nào.”
Thế là Kim Jaejoong biết được tên của anh đẹp trai rồi nhé. Cậu hí hửng chạy theo học hỏi anh. Muốn được nghe giọng nói ấm áp của anh lắm nên cái gì cậu cũng hỏi lại dù đã biết thừa. Được cái Yunho luôn kiên nhẫn trả lời cậu, kèm theo đó là nụ cười dịu dàng nhất.
Kim Junsu đáng yêu! Vì là em trai nên cực kì đáng yêu! Park Yoochun đáng yêu! Vì là bạn thân nên rất đáng yêu! Kim Junsu làm gãy chân Park Yoochun nên phải nghỉ làm thêm. Kim Jaejoong đi làm thay và gặp được người tình trong mộng Jung Yunho. Nói ra lại bảo dã man, nhưng Yoochun à, cậu nghỉ vĩnh viễn luôn cũng được.
* * * * *
Buổi thứ hai đi làm, việc đầu tiên của Jaejoong khi đến nơi là tìm bóng dáng Yunho. Không thấy anh đâu cả. Có lẽ anh bị ốm chăng? Jaejoong liền đem thắc mắc của mình tìm đến chú chủ quán thì nhận được câu trả lời như muốn đấm vào tai:
“Yunho ấy à? Hôm qua là buổi làm việc cùng của cậu ấy. Giờ này chắc đang trên máy bay sang Mĩ du học rồi.”
Kim Jaejoong bắt đầu uất hận. Bố mẹ! Tại sao hai người lại sang Mĩ và vứt hai anh em cậu ờ Hàn Quốc chứ? Jaejoong muốn cùng Junsu sang Mĩ sống với bố mẹ! Jaejoong muốn sang Mĩ tìm Yunho!
Nhưng nước Mĩ rộng lớn, biết anh ở chốn nào mà tìm?
* * * * *
Đó là câu chuyện lần đầu tiên trái tim của Jaejoong biết rung động. Và nó xảy ra cách đây năm năm rồi. Kim Jaejoong của ngày hôm nay đang sải từng bước chân đầy tự tin trên hành lang rộng lớn của công ti hàng đầu đất nước. Bao chàng trai, cô gái chỉ biết đứng nhìn và trầm trồ ngưỡng mộ chàng giám đốc trẻ tuổi mà đầy tài năng. Cậu đưng trên đường đền phòng họp để đón tiếp Tổng giám đốc mới. Nghe đâu anh ta là con trai của Chủ tịch, mới từ Mĩ trở về. Xì! Cậu đây không phục. Dù có du học ở tận trời Tây thì vẫn là con ông cháu cha leo lên chức đó. Đừng hòng Jaejoong cậu đây phục tùng nhé.
Cánh cửa lớn mở ra, mọi người trong phòng nhất loạt đứng dậy chào đón vị Tổng giám đốc mới đang bước vào. Cho Jaejoong rút lại những suy nghĩ vừa rồi nhé? Tưởng ai chứ Jung Yunho thì cậu sẵn sàng nghe lệnh. Anh đẹp trai, cuối cùng anh cũng chịu trở về với Jaejoong hả?
* * * * *
Buổi đàm phán kết thúc tốt đẹp. Đối tác rất hài lòng với những điều khoản được ghi trong hợp đồng. Sau khi tiễn khách, Yunho ngỏ ý mời Jaejoong đi ăn mừng. Cậu lưỡng lự nhưng rồi lại gật đầu đồng ý.
Vừa lái xe, Yunho vừa lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ và đưa cho Jaejoong.
“Giám đốc Kim, chúc mừng sinh nhật cậu.”
“Cảm ơn anh, Tổng giám đốc.”
Cậu ngạc nhiên nhận lấy, toan mở ra thì anh vội ngăn lại.
“Về đến nhà rồi hẵng mở nhé?”
Cậu gật đầu rồi đút vào cặp của mình. Trên đường đi cũng như trong bữa ăn, Yunho hỏi thăm cậu rất nhiều. Cậu cũng không ngần ngại kể cho anh nghe. Cha mẹ cậu đã trở về Hàn Quốc. Cả nhà cậu sống trong căn biệt thự rộng lớn ở gần sông Hàn. Junsu bây giờ đang lên kế hoạch làm đám cưới với Yoochun. Hai người họ suốt ngày quấn lấy nhau làm cậu tủi thân chết đi được. Nghe đến đây Yunho khẽ bật cười.
Trước khi Jaejoong mở cổng vào nhà, Yunho bước xuống xe hỏi cậu:
“Jaejoong, cậu có tin vào định mệnh không?”
Suy nghĩ một lúc, cậu mỉm cười trả lời:
“Có.”
Xe của Yunho lăn bánh ra khỏi con phố, Jaejoong vội vàng tìm chiếc hộp nhỏ trong cặp. Một món quà áng lấp lánh và một mảnh giấy với nét bút quen thuộc. Nét bút này, cậu vẫn thường nhìn thấy trong các bản chép tay của anh.
========================
Yunho đeo vội balo lên vai, gắn earphone và chạy hết tốc lực đến chạm chờ xe bus. Chết tiệt! Lại lỡ xe rồi. Phải mười lăm phút nữa mời có chuyến tiếp theo. Yunho chán nản ngồi phịch xuống ghế chờ. Ai nấy đều bắt được xe rồi. Ngồi một mình, anh suy nghĩ tới lời cha nói. Sắp tới anh sẽ sang Mĩ du học. Nếu tốt nghiệp loại ưu bên đó, cộng thêm hai năm làm việc, chắc chắn chức Tổng giám đốc hiện tại của ông chú sẽ được chuyển sang cho anh. Ông ta tuy là họ hàng nhưng rất nham hiểm, luôn muốn chiếm đoạt công ti của gia đình anh bằng mọi giá.
Tuần sau đi rồi. Anh sẽ không được nhìn ngắm Seoul nữa. Năm năm, sẽ trôi qua nhanh thôi, phải không? Anh đưa mắt ngắm nhìn không gian xung quanh và cố khắc ghi tất cả. Bất chợt một hình dáng nhỏ bé tạo sự chú ý nơi anh. Một cậu nhóc trong bộ đồng phục trung học, dáng người nhỏ nhắn và đang tròn mắt nhìn anh. Chẳng lẽ anh là UFO? Anh muốn bắt chuyện với cậu, nhưng lại nghĩ tới thời gian sau này thì lại thôi. Anh không muốn bất kì điều gì ở Seoul này níu kéo anh nữa. Vẫy tay chào tạm biệt cậu, anh bước vội lên xe. Cậu nhóc dễ mến, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.
* * * * *
Buổi sáng vừa bước vào quán, Yunho đã nghe thông báo Yoochun xin nghỉ vì bị gãy chân. Cậu ta là học sinh trung học, nhà cũng khá giả nhưng muốn ra ngoài tự mình tìm kiếm vốn sống. Cũng chẳng khác anh là mấy nhỉ? Yunho nghe xong dặn dò liền vào trong thay đồng phục. Vừa ra quầy, anh đã thấy cậu nhóc dễ thương hôm trước đang đứng với chủ quán. À thì ra là bạn của Yoochun. Thảo nào lần trước nhìn thấy bộ đồng phục của cậu, anh thấy quen lắm. Cậu chàng kia thường làm ở đây rồi đi học luôn. Cậu nhóc à, chúng ta đúng là có duyên với nhau.
Jaejoong rất dễ thương. Cứ hỏi hết cái này đến cái khác, cứ giả bộ ngơ ngác làm như anh không nhận ra không bằng. Cậu thích nói chuyện với anh đến thế cơ à? Sẵn sàng.
Chỉ tiếc là ngày mai anh đi rồi. Thật không ngờ ngày cuối cùng ở Seoul anh lại có thể gặp được cậu. Đến lúc này thì hình ảnh của Jaejoong là tất cả những gì anh muốn lưu giữ lại. Anh đi rồi, sẽ chẳng thể bào gặp lại cậu nữa. Thế gian rộng lớn, muốn gặp lại nhau chỉ có thể trông chờ vào số phận thôi.
Tạm biệt nhé Kim Jaejoong.
* * * * *
Cánh cửa phòng họp rộng mở, tất cả các nhân viên có mặt trong phòng cùng đứng dậy chào đón Jung Yunho. Người ở giữa phòng kia… Anh không hoa mắt chứ? Là Jaejoong đó sao? Có thật đó là con người suốt năm năm qua anh luốn mang niềm thương nhớ không? Cậu bắt tay anh và cười rất tươi. Cậu vẫn nhận ra anh sau chừng ấy năm ư? Anh sẽ có cơ hội với cậu chứ?
Năm năm, Jaejoong của anh trưởng thành thật rồi. Cậu ấy là giám đốc trẻ tuổi tài cao cơ đấy. Những dự án, những quyết định của cậu đã góp phần giúp công ti trụ vững trong thới gian ông chú xấu xa kia cố phá hoại nó. Vậy là gia đình anh mang ơn cậu, đúng không?
* * * * *
Hôm nay là sinh nhật của Jaejoong. Yunho biết được điều đó nhờ vào hồ sơ lưu trữ về cậu. Hôm nay công ti còn có một buổi đàm phán với đối tác nữa. Anh rất hài lòng về cậu. Không, là tự hào mới đúng. Cậu đứng trước hội đồng, tự tin trình bày toàn bộ nội dung đề xuất. Mỗi câu thuyết phục của cậu là đối tác lại gật đầu ưng thuận. Vậy là anh lại có thêm cớ để mời cậu đi ăn tối rồi. Trước mặt các đồng nghiệp, anh đã phải cố kiềm chế lắm mới không nhảy lên sung sướng khi cậu đồng ý đấy. Cái lúc cậu chần chừ làm anh đau tim muốn chết.
Trên xe, anh đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ. Cậu muốn mở ra nhưng anh vội ngăn lại. Bây giờ mà mở ra thì ngại chết. Cậu sẽ nhận ra ngay món quà là chiếc nhẫn cùng đôi với chiếc anh đang đeo. Còn cả mẩu giấy ghi trong đó nữa, đêm qua anh đã ngồi nghĩ vắt óc để viết ra nó cơ đấy.
“Jaejoong à,
Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau tại bến xe bus chứ? Tôi cứ nghĩ chúng ta chỉ gặp một lần mà thôi. Nhưng lần gặp lại cậu ở nơi làm thêm, tôi đã nghĩ khác. Tôi đã không muốn lưu giữ điều gì về Seoul trước khi đi Mĩ. Chỉ có cậu. Tôi đã mang hình ảnh của cậu trong trí nhớ của mình suốt năm năm qua.
Cậu biết không? Thế gian rộng lớn, ta có thể gặp bất kì ai, ở bất kì đâu.Có những người ta chỉ gặp được một lần, dù muốn kiếm tìm cũng không thể gặp lại lần thứ hai. Nhưng một khi đã có duyên với nhau, dù không cần tìm kiếm, chúng ta có thể gặp lại nhau. Tôi tin đó là định mệnh. Và cậu là định mệnh của đời tôi.
Vậy cậu đồng ý làm người yêu của tôi chứ?”
====================
Yunho luống cuống chạy vào xe và rời khỏi con phố. Làm ơn đi Jaejoong, đợi anh về rồi hẵng mở.
Ấy thế mà mới được năm phút, khi anh ra đến đường lớn thì nhận được cuộc điện thoại của cậu. Giọng nói của cậu nghe căng thẳng lắm:
“Tổng giám đốc, anh có thể quay lại đây một lát được không?”
Anh ậm ừ rồi quay vội bánh lái, điểu khiển cho xe trở lại nhà cậu. Ánh đèn xe chói lóa chiếu thẳng vào con người nhỏ nhắn đang đứng dựa vào chiếc cổng lớn. Hình ảnh ấy khiến anh muốn chạy nhanh tới và ôm cậu thật chặt vào lòng.
Yunho vừa bước xuống xe thì Jaejoong chạy đến. Cậu nhìn chằm chằm vào anh. Vẻ mặt gì đây? Tức giận? Uất ức? Anh đã làm gì sai?
Đột nhiên cậu ôm chầm lấy anh. Hai tay cứ thế đấm thùm thụp vào lưng anh. Và cậu khóc.
“Tại sao? Anh nói đi! Tại sao?”
“Jaejoong à…”
“Tại sao đến hôm nay anh mới chịu nói ra? Anh có biết tôi chờ những cậu nói đó của anh lâu lắm rồi không? Năm năm dài lắm, anh có biết không?”
Bất giác hai cánh tay anh vòng qua ôm lấy cậu. Anh khẽ hôn lên tóc cậu và thì thầm:
“Anh xin lỗi. Tại anh quá hèn nhát. Từ rất lâu rồi anh cũn gmuốn nói điều này với em.”
“Nói đi.”
“Anh yêu em, Jaejoong.”
Và họ từ từ nhắm mứt lại để trao nhau nụ hôn đầu tiên. Đó là nụ hôn ngọt ngào nhất mà suốt đời này họ không thể quen.
End
Extra – Rắc rối của YooSu
Tại lễ đường, sau khi trao nhau cặp nhẫn cưới và nụ hôn nồng nàn nhất trước toàn thể quan khách, Yoochun dùng hai tay che mắt Junsu để cậu ném bó hoa cưới. Giữa đám đông nhộn nhịp, có một kẻ cứ nhảy loi choi và luôn miệng hô to:
“Ném cho anh đi Junsu! Ném cho anh trao yêu dấu của em đây này!”
Junsu hơi ngả người ra sau và hỏi:
“Có nên ném không?”
“Anh để hở ngón tay, em cứ nhằm ra đàng sau cậu ta mà ném.”
“Jaejoong à, em ném cho anh đây!”
Junsu ném, bó hoa nhằm về phía Jaejoong mà bay. Hạ cánh. Bó hoa không nằm trong tay Jaejoong như cậu mong muốn. Nó bị người đứng đằng sau và cao hơn cậu bắt lấy.
“Yunho đáng ghét! Sao lại bắt hoa của em?”
“Thì nó bay về phía anh còn gì? Em muốn làm đám cưới sau Junsu hả? Anh cũng muốn lấy vợ chứ bộ.”
++++++++++ (lưu ý không dành cho trẻ nhỏ)
Tuần trăng mật, Yoochun cùng Junsu sóng bước về bàn tiếp tân của khách sạn.
“Chào!”
Họ giật mình quay sang bên cạnh. Hỏng! Hỏng thật rồi! Sao đến cả tuàn trăng mật mà đôi này cũng bám theo là sao?
“Bọn anh đi nghỉ hè theo lịch trình của công ti đấy chứ.”
Jaejoong nhún vai giải thích. Cái lịch này là do Yunho đề ra chứ gì?
Đặt phòng cạnh nhau.
Dùng bữa cùng nhau.
Không có một giờ phút nào vờ chồng Yoochun và Junsu được bên cạnh nhau trọn vẹn cả.
Đến cả buổi đêm cũng không yên.
Yoochun nheo mắt khi đèn ngủ bật sáng. Anh dịu mắt quay sang thì thấy Junsu đang ngồi dậy với vẻ mặt vô cùng tức giận.
“Em yêu à, đang ngủ mà.”
“Cứ ầm như thế thì ai mà ngủ được!”
“Ai cơ?”
“Anh không nghe thấy gì sao?”
Yoochun căng tai lên nghe ngóng. Âm thanh từ phòng bên cạnh truyền tới.
Argh!!!!!
Ưm…
Nhanh lên Yunnie…
Argh!!!
Hai vợ chồng tròn mắt nhìn nhau.
“Đừng nói với anh rằng đừng sau bức tường này là giường của họ nhé!”
“Em cũng không muốn tin đâu.”
Tức mình, Yoochun vơi slaasy điện thoại và bẫm số của Jaejoong.
“Em rể gọi gì đấy? A~~~”
“Có để cho người khác ngủ không hả?”
“Ý cậu là gì? Hai vợ chồng cậu vui vẻ thì được còn chúng tôi thì không à? Đau quá Yunnie! Sao dám cắn em hả?”
Và những tiếng tút dài làm bạn với Yoochun.
“Đêm nay vợ chồng mình ra phòng khách ngủ vậy. Sáng mai xử lí đôi đó sau.”
“Không. Lạnh lắm! Vả lại em có đi nổi đâu.”
“Hừ! Vậy thì phải đáp trả họ mới được.”
“Này anh định làm gì? Yoochun, dừng lại! Ưm~~~ Argh!!!!”
Đêm đó, một vài tầng trong khách sạn mất ngủ.
End Extra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro