[One shot] [YunJae] Khi con người ta ghen {Duẫn Tại Thiên Tú}
Title: Khi con người ta ghen.
Author: Duẫn Tại Thiên Tú (tên cho các bé zai gọi: Noona; tên cho các gái gọi: Đại tỉ)
Staring: DBSK, au (còn gọi là su)
Disclaimer: Các anh mà thuộc về ta thì ta đâu có ngồi đây viết fic cho các người TT^TT
Genre: Humour.
Warning: Không dành cho trẻ quá trong sáng nhưng cũng không dành cho hội không thể đen tối hơn.
Note: Lần đầu viết cái thể loại dễ kích động này, mong mọi người ủng hộ. (Không ủng hộ là ta lấy dép tét vô mông đó >”<)
Lưu ý thêm: Này là gì? Là fanfic. Đã là fanfic thì đố có thật
————————-
Thời gian cố định, không gian… nói văn vẻ thì là “vô định”, nói toạc móng heo là “lộn xộn”.
Aigoo~ hôm nay mát giời phải không các bạn trẻ? Mát mẻ thế này để su ta kể chuyện cho mà nghe nhé.
Từ từ bình tĩnh để ta uống chén trà cho ngọt giọng đã nào. Sao phải hối thế nhờ?
Ấy chuyện là thế này…
Cái hôm ý đẹp giời, Su ta rảnh rỗi không thể kiếm nổi việc gì làm cho đỡ ngứa chân tay nên qua nhà người ta chơi. “Người ta” ở đây là cái nhà mà ai ai cũng cuồng ngộ tôn sung làm thần thánh đó mà.
Vừa đến nơi, Su ta hớn hở đạp cửa vô. Ấy dà! Mấy lần phải đền cửa mà vẫn không chừa.
- Appa, umma, oppa, Su bé tới chơi nè.
Cái mặt hớn hở vô cùng, hét oang oang trong cái nhà to khủng bố. Mấy chục mét vuông thì ta đây chưa có rảnh mà lấy gang tay ra đo nên không rõ. À đâu. Có một lần ngồi đo nhưng chưa được nửa cái chiều rộng thì chán quá chạy vào bếp giằng đồ ăn với người ta.
Lộn xộn quá! Quay lại vấn đề. Su ta đang hớn hở là thế nhưng lại bắt gặp cái không khí u ám, căng thẳng đến phát sợ. Thấy lạ ta bèn mò tới, ngòi thu lu trên ghế, kéo kéo áo:
- Su nhớn oppa, có chuyện gì thế?
- Oppa… Haiz~
Không thể trẳ lời sao? Thôi thì bò qua chỗ khác:
- Dép lào oppa, what happened?
- Haiz… I can’t tell you.
Vô dụng quá! Lấy nốt chỗ kiên nhẫn còn lại, trộn thêm tí tư chất tò mò vốn có, rón rén ra chỗ khác:
- Mân Mân oppa, có chuyện gì rồi phải không?
- Haiz… Rất là khó n…
- Oppa nói đi rồi em nhừng bánh snack cho.
- Ừ thì chuyện là… Oppa kể không phải vì vài ba gói snack đâu à… là thế này… ấy nhưng nhớ nhường đấy.
- Ok men.
- Hôm nay umma lôi đồ ra giặt thì phát hiện ra trên áo appa có…
- Dấu vết của woman ? Màu hồng ? Mờ ảo nhưng lượn sóng hình môi?
- Chuẩn! – Vỗ đùi. – Ăn tranh đồ ăn của oppa có khác.
- Là cái áo kia phải không? – Ta hỏi, chỉ tay về chíec áo sáng màu sm vắt trên mặt bàn.
- Phải. – Gật đầu.
- Để em sang hỏi thăm nhé. Umma là dễ nói chuyện với em lắm cơ. Hô hô.
- Cẩn thận nhé. Hôm nay Su nhớn suýt mất mạng đấy.
- Xí! Cái đồ ngây thơ hỏi vô tư không ăn đòn mới là lạ. Để Su bé ra tay cho mà coi..
Phẩy tay trước lời cảnh báo, Su ta trưng bộ mặt hớn hở ra bắt chuyện.
- Umma, hôm nay Su bé tập làm sushi đó. Umma duyệt cho Su bé nha.
Không nói gì, chỉ trừng mắt. Người bình thường thì hiểu là ám hiệu:”Oắt con! Xê ra!” Người nhạy cám như Su đây thì lại thấy được ám khí trong đôi mắt đó, cố mở miệng là chỉ có đường tan xác.
Ngậm miệng, rút lui.
Chợt có người bước vào nhà. Tình hình là không có cửa để mà mở.
- Su bé mới qua hay sao mà cửa bay đi đâu rồi? – Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Nghe thấy thế, Su ta lao tới, báo cáo tình hình để chuẩn bị tinh thần:
- Lão đại mới về.
- Su bé ngoan, biết chào người lớn. – Xoa đầu. – Lát appa cho kẹo.
- Thiệt nha? – Mắt sáng rỡ.
- Thật! Giờ thì tránh qua một bên để appa trình diện umma đã nhé.
- Ấy khoan! Umma đang giận lắm.
- Mwo? Wae?
- Mollayo. – Cười nham nhở, chạy vào bếp.
Su ta chạy vào bếp cùng Mân tam ca lục đồ ăn. Mới mở tủ ra mà nước chảy lênh láng từ hai cái miệng rộng. Ngậm miệng lại, hợp tác cùng nhau lôi tất cả những gì có thể ắn được ra khỏi tủ lạnh.
Mới bóc được gói kẹo dẻo, Su ta nghe thấy tiếng Jung lão đại nhỏ nhẹ dịu dàng, có vẻ là muốn bắt chuyện.
- Joonggie à~
Dù đã nghe quen nhưng vẫn phải rùng mình lấy một cái. Ngẩng đầu lên nhìn tam ca. Gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Cúi xuống tiếp tục nhét – nhai – nuốt.
Người ở ngoài vẫn không chịu bỏ cuộc. bị lơ quá đẹp chăng?
- Boo à~
Ngồi trong, đấm thùm thụp vào ngực. Mắc nghẹn rồi. Tam ca thản nhiên bước tới tống cốc nước đầy vào họng tiểu muội.
Tu xong nước, đưa tay gạt vài giọt nước, vểnh tai lên nghe ngóng tình hình bên ngoài.
Bịch bịch bịch.
Có lẽ là tiếng bước chân của người đang giận.
Quẹt quẹt quẹt.
Tiếng chân người khác chạy theo đây mà.
Và tiếp theo đó là tiếng thở dài của hai con người đang lầm lũi đi vào bếp.
- Đại ca, nhị ca, mới ngồi. Làm vài cái bánh rồi kể cho muội nghe. Có chuyện gì vừa xảy ra thế?
- Cũng chẳng có gì. – Su nhớn cấm lấy gói bánh từ tay Su bé. – Appa mè nheo vài lời, umma liếc mắt đe dọa…
- Rồi bỏ về phòng. – Thiên đại ca tiếp lời khi Tú nhị ca đưa bánh vào miệng.
- Vào phòng? – Su bé ta ngừng ngay mọi hoạt động.
- Ừ. – Cả hai đồng thanh đáp lại.
- Mân huynh, chẳng phải chúng ta lại sắp có phim để quay sao? Trong series YunJae của chúng ta chưa hề có tập nào pama cãi nhau hết trơn. Vụ này hay à.
- Vậy sao? – Lạnh lùng hỏi, lạnh lùng đưa bánh lên ăn.
- Các viewers luôn để lại comment hỏi sao không có cảnh cãi nhau. Họ luôn muốn xem pama cãi nhau rồi dẫn đến ya như trong các fic mà họ hay đọc.
- Vậy…
Bốn cặp mắt nhìn nhau… Yên lặng… Chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tác.
Được 5 giây.
Cả bốn chen chúc chạy xộc lên phòng ngủ của cặp đôi mà ai ai cũng đồn là hoàn hảo.
Xem ra vụ này Su ta lời to rồi. Lượng view chắc chắn sẽ tăng vọt, lên đến trăm triệu lượt ấy chứ.
Khi các máy quay sắn sàng làm việc đến cháy máy, Su bé ta hồ hởi đưa tay lên nắm cửa.
Cạch cạch
- Mwo? Khóa cửa? What the heck! – Su ta điên tiết la lối, xoay thêm mấy lần nữa.
- Muội muội bình tĩnh. Trật tự.- Cả ba thi nhau trấn áp.
- Bình tĩnh sao được. lần này không quay được, mát mặt lắm.
- Thôi thì thu âm vậy. Điện thoại thì ai cũng có sẵn mà.
- Aish!
Cả bốn bật điện thoại, áp cả ống nghe lẫn tai lên cửa.
…
- Tiếng này nghe… ướt át quá. – Su ta nhận xét vẻ hiểu biết.
- Không lẽ…
- Lạ vậy? Phải cãi nhau kịch liệt chứ.
Nghe được vài tiếng động quen thuộc, cả hội chán nản lắc đầu toan đước đi.
Bên trong: PHỊCH
Bên ngoài: dừng bước.
Bên trong:”Yah! Kim Jaejoong! Muốn làm phản hả?”
Làm phản?
Bốn cặp mắt lại nhìn nhau.
Bốn đôi tai căng hết cỡ.
Không nhầm phải không?
Là làm phản đó. Là một uke vật seme xuống đó.
Bốn con người ham hố chạy lại áp tai vào cửa, tất nhiên là vẫn nhanh chóng mở thêm điện thoại.
- Joongie ngoan, đi xuống đi.
- Không. Đây là hình phạt dành cho anh.
- Thôi nào. Có gì mig từ từ nói chuyện nhé.
- Thế vết son đó là sao? – Trời! Lớn tiếng rồi.
- …
- Không nói được phải không? Vậy thì anh chết đi.
- Arghhhhhh!!!!!
Bên ngòai, bốn người nhìn nhau bang hoàng. Là lần đầu nghe thấy đó.
- Các huynh à, sao nghe giống JeaHo quá vậy?
- Ực. - Không nói được gì.
Mồ hôi mồ kê đua nhau rơi. Cả bốn úp tai suốt một tiếng đồng hồ. Chân tê cứng, vai mỏi nhừ vì ngồi lệch một bên, tai bắt đầu ù đi vì áp quá lâu.
Cạch.
Cánh cửa bật mở. cả bốn lăn lóc ra sàn. Trước mặt chỉ thấy Jung phu nhânđứng trước cửa, người quấn hờ một chiếc khăn trắng tinh. Dùng Omo hay Tide gì thì ta chưa có hỏi. Còn nJung lão đại chỉ nằm thu lu trên giường, chăn chum kín mít.
- Mấy đứa nghe đủ chưa? Một tiếng mà không biết mệt à?
- Umma hỏi lạ. bình thường ngồi quay ba bốn tiếng có sao đâu. Sao hôm nay tan sớm vậy? - Su ta trơ mặt hỏi.
- Mệt!
Ừ ha, uke mà. Lần đầu lên trên chắc mệt lắm. Một tiếng có khi là kì tích. Sực nhớ ra một đều, Su ta quay ra mếu:
- Sao hôm nay umma khóa cửa? Hại con không quay được gì hết tron à. Oa oa oa.
- Su bé ngoan, nín đi. – Xoa đầu dỗ. – Umma có lấy máy của appa quay rồi. cự li gần sắc nét hơn hẳn, âm thanh trung thực lắm nhé.
- Thiệt hả? Oa~ Yêu umma nhất. Đâu đâu? Máy đâu?
- Kìa… – Vừa chỉ tay ra sau đã thấy điện thoại nằm trong tay người khác. Nở nụ cười xảo trá vì hòan tất thủ tục ”Delete” trên máy.
- Xin lỗi nhé. Cái này mất mặt lắm. Su bé muốn quay gì cũng được, tuyệt đối không được quay cảnh này.
- JUNG LÃO ĐẠI! NGƯỜI CHẾT ĐI!!!! – Su bé ta điên tiết, lồng lộn bới gối trong tủ mà ném.
- Bình tĩnh cái nào. Đừng làm loạn nữa. Oppa sẽ nhường đồ ăn cho em. Dừng lại đi.
Mới nghe thấy đồ ăn thôi là ta dừng hẳn lại. Gì chứ, được tam ca nhường cho thì còn gì bằng. Su ta liếc mắt căm thù cho con gấu đáng bị chọc tiết kia một cái rồi bước ra.
…
Trong bếp, một người húp sùm sụp tô mì nóng hổi, một người liên tục đưa tay bốc bánh ăn và đau khổ vì mất một phần lương thực, một người ngồi không vô tư chờ… một người nữa.
Lát sau, Park đại ca xuất hiện.
- Tiếc quá, lại như cũ rồi. Umma chấp nhận xuống dưới.
- Không sao không sao. – Ta cười hề hề nhận lấy máy quay.
- Vụ hôm nay quả thật là rất đáng tiếc mà.
- Em nói là không sao mà. Thật đấy. Vì đã có được một bài học.
- Bài học? – Cả ba ngạc nhiên.
- Hmmm… khi con người ta ghen, rất có máu kích động dẫn đến nổi loạn. Umma là một điển hình. Bởi thế…
- ?????
- Muốn quay thêm lần nữa không khó. Một vết son là đủ. Chỉ cần các oppa chôm hộ em cái áo, em quen rất nhiều fangirl mà.
- … – Gật gù.
- Thôi em ăn xong rồi, té đấy. Các oppa dọn đi nha.
Nói rồi Su ta đứng dậy đi thẳng, vẫy vẫy tay và bước ra cửa.
Lần sau Su bé sẽ quay lại, sẽ quay được thôi.
Hẹn gặp lại.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro