Chương 1
"Emuneko-chan ?!" , "Bitch-chan !" , "Này , hai lưng . Cô đâu rồi ?" . Những thanh âm liên tục hối hả khiến biệt thự nhà Mukami muốn nổ tung , phiền phức hơn là sáu anh em nhà Sakamaki cũng ở đấy . Họ chính là đang tìm Yui . Reiji đứng một góc , lạnh lùng : "Tìm kiếm vô ích , cô ta bỏ đi từ lâu rồi !". Cậu vừa nói vừa cầm trên tay một bức thư , đó là lá thư mà Yui đã để lại trước khi đi . Trong thư , cô viết :
"Gửi mọi người . Bỏ đi mà không lời từ biệt thế này , thực lòng xin lỗi . Nhưng nơi đây không còn gì khiến mình luyến tiếc nữa . Tạm biệt , có duyên sẽ gặp lại !
Tái bút : Yuma , thời gian qua em hạnh phúc lắm . Cảm ơn anh nhé !"
Dòng thư ngắn gọn , trên mặt giấy còn nhuộm màu những giọt nước mắt . Đọc xong , tất cả đều đứng ngơ ra . Còn Yuma , anh phóng thẳng ra ngoài . Mắt đỏ hoe , dòng lệ chỉ chực tuôn trào : "Yui , em đâu rồi ? Anh xin lỗi em mà , Yui !!!" , anh liên tục gọi tên Yui . Đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã và hối hận . Anh đã mất cô chỉ vì một lời nói lúc nóng giận , anh bảo cô đi chết đi , anh bảo rằng muốn chia tay . Anh cũng đã nghi ngờ tình cảm của cô dành cho anh mấy năm nay . Anh thật sự rất ngốc ! Bây giờ mới nhận ra mình đã làm cô tổn thương , có phải đã quá muộn không ? Giây phút này anh chỉ mong rằng lúc đó đã không nói những lời tổn thương cô , nhưng muộn rồi . Mùi hương của cô cũng không còn lưu lại , anh phải tìm cô bằng cách nào ?
Nhiều năm sau đó ...
Đã rất lâu kể từ khi cô bỏ đi . Đến giờ Yuma vẫn còn day dứt chuyện năm xưa . Dù đã cố gắng tìm cô , nhưng cũng không có kết quả . Thấy cô không đến trường , anh hỏi thăm thì mới biết cô đã xin thôi học từ lâu . Nếu có cơ hội gặp lại cô , anh muốn xin lỗi những chuyện năm xưa , còn kịp chứ ?
Đang ngồi dưới góc cây trong vườn trường , anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc . Đâu đó cũng cất lên âm thanh mà anh đã mong ngóng bấy lâu : "Yuki ! Chờ em lâu không ?" . Là Yui ! Nhưng , khung cảnh anh đang nhìn thấy chính là Yui lao vào vòng tay của một đứa con trai , khuôn mặt vui vẻ . Anh bất giác không tự chủ mà chạy lại đấy , tóm chặt tay cô : "Yui , em đây rồi . Thời gian qua em đã ở đâu ?" , anh chàng kia khuôn mặt tò mò không biết anh có quan hệ gì với Yui . Cô ra hiệu bảo anh ta đi chỗ khác . Sau khi chàng trai kia rời đi , lúc này Yui hất mạnh tay của Yuma : "Cậu rốt cuộc đang làm gì vậy , tránh xa tôi ra !" , Yuma nghe câu đó mà đau lòng . Tay vẫn túm chặt tay của cô : "Yui , anh xin lỗi mà !" . Cô vẻ mặt tức giận , hét : "Xin lỗi ? Anh có lỗi gì mà phải xin lỗi . Chúng ta chia tay rồi , đừng đến gần tôi nữa !" . Từng câu từng chữ của cô , tựa con dao đâm thấu tim anh . Anh đau lắm , nhưng đó cũng là do anh . Vì anh quá ngốc nên đã đánh mất cô . Cô xoay người bỏ đi , anh cũng không giữ lại . Chỉ đứng đó mặc kệ cho nước mắt cứ rơi lả chả .
Yuma đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc . Người toát mồ hôi , thở dốc nữa . Tất cả cũng vì giấc mơ anh thấy , đối với anh nó thực sự là ác mộng . Trong giấc mơ , anh đã nhìn thấy lúc anh nổi giận đã mắng và nói chia tay với Yui , đã lâu rồi anh không mơ thấy nó , không lẽ vì gặp lại Yui nên anh mơ thấy nó lần nữa chứ ? Cốc cốc , bên ngoài có tiếng gõ cửa . Gõ cửa trước khi vào thì chắc chắn là Ruki rồi . "Ruki , anh vào đi" , cánh cửa mở ra . Đúng chính xác là Ruki , anh ngồi xuống ghế , nhỏ nhẹ : "Hôm nay ... Cậu gặp được Yui rồi phải không ?" . Yuma không trả lời , chỉ gật nhẹ đầu . "Cô ấy vì sao lại tức giận mắng cậu . Nói cho tôi biết !" . Tinh ý nhất đúng là chỉ có Ruki , anh hiểu rõ Yui không phải là người hay nổi nóng , hôm nay cô tức giận mắng Yuma thì chắc chắn là có nguyên do . Yuma kể lại : "Thực ra là bốn năm trước . Trước ngày mà Yui bỏ đi , tôi đã mắng cô ấy . Lúc vào trong bếp tôi đã thấy Kou đè cô ấy xuống sàn ... Tức giận quá tôi đã nói rằng muốn chia tay với cô ấy . Mặc dù tôi biết rõ là Yui không tự nguyện , cô ấy chỉ là không đủ sức để phản kháng ..." , nghe cậu kể Ruki tặc lưỡi một cái . Cái tính nóng nảy này của cậu , anh đương nhiên là biết . Anh đứng dậy , xoay người đi ra ngoài , còn kèm theo một cậu : "Yui cô ta không hận cậu đâu . Tìm cách giải thích rồi làm hòa đi , đừng suốt ngày mặt mày buồn bã nữa . Chướng mắt !" . Nghe Ruki nói , cậu trong lòng cũng thấy nhẹ hơn một chút . Ruki nói phải , Yui không phải người thích hận người khác , nếu giải thích thì chắc cô ấy sẽ hiểu !
Ngày hôm sau , vườn cây của trường ...
"Oáp..." , Yuma ngáp ngáp vài cái . Haiz , anh chả ngủ được tí nào . Cứ suy nghĩ linh tinh về việc của Yui khiến nguyên đêm không có cách nào chợp mắt . Mệt quá , anh dựa vào góc cây rồi thiếp đi . Dù đang ngủ rất say nhưng Yuma vẫn cảm thấy ai đó đang đến gần . Người đó nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái , thật nhẹ nhàng . Mùi hương này , bàn tay này , hơi ấm này anh là người quen thuộc hơn ai hết . Là Yui ! Anh cố gắng mở mắt , nhưng không hiểu sao mí mắt cứ nặng trịch , mở không lên . Cảm giác hình bóng đó đang xa dần , anh lấy hết sức mở mắt ra . Trước mắt anh , thân ảnh quen thuộc của Yui đang cắm cúi chạy đi . Nước mắt rơi không thôi . Tim anh thắt lại một cái , lại làm cho cô khóc nữa rồi !
Yuma ngồi im lặng trong lớp , nhưng lòng lại thấy rất bất an . Mắt cứ giật giật , giống như sắp có chuyện không may xảy ra . Khó chịu , anh đạp ngã cái bàn rồi ra khỏi lớp . Kou và Subaru nhìn thấy anh làm vậy không tránh khỏi trên đầu xuất hiện ba dấu chấm hỏi . Đúng là cảm giác của Yuma không bao giờ sai . Sắp có chuyện không hay thật rồi . Trên sân thượng , Yui đang bị một đám con gái ép đến mức tựa sát người vào lan can . Cô gái đứng đầu là Teni , cô từng tỏ tình với Yuki rồi bị từ chối , thấy Yui thân thiết với Yuki thì đương nhiên là tức rồi . Tay nhỏ cầm cây roi , liên tục quất vào người Yui khiến máu cô không ngừng chảy ra . Yui đau quá hét lên vài tiếng , chân đã chạm tới lan can . Cô ta càng lúc càng lấn tới , giọng chảnh chọe : "Sao nào ? Cô nghĩ mình đẹp lắm sao , lại dám quyến rũ Yuki . Tôi cho cô lựa chọn . Hoặc là bị tôi đánh chết hoặc là nhảy xuống dưới" . Đôi mắt cô quật cường , cô không muốn chết dưới tay loại người vô nhân tính như vậy . Cô xoay người , nhảy thẳng xuống dưới . "YUI !!!" , thanh âm hốt hoảng từ phía sau vang lên . Tất nhiên đó là Yuma , thấy Yui đang rơi xuống , anh cũng nhảy thẳng xuống dưới . Anh vươn tay tóm lấy tay cô , rồi ôm cô thật chặt . Cả hai rơi xuống dưới .
Một lát sau ...
Khi rơi xuống , anh dùng thân che chắn cho Yui nên cô chỉ trầy xước ngoài da , còn anh thì hứng hết hậu quả . Thấy anh không tỉnh lại , cô mặt lộ rõ vẻ lo lắng : "Yuma ! Yuma , anh có sao không ? Tỉnh dậy đi , đừng dọa em mà !" . Anh trong lòng cười đắc ý một cái , anh vốn đâu có ngất . Chỉ đang định trêu cô chút thôi . Anh mở mắt , đôi mắt lờ đờ . Đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đang lo lắng của cô : "Yui , anh xin lỗi em . Em tha thứ cho anh nha , anh muốn giây phút cuối cùng có thể nhận được sự tha thứ của em" . Cô gật đầu , nước mắt tuôn rơi , anh cười tươi : "Cô ngốc này , anh không dễ chết thế đâu !" . Cô giật mình , khuôn mặt không còn lo lắng nhưng lại rất tức giận , anh lại đùa giỡn với cô nữa ! Cô đứng phắt lên , quay người bỏ đi . Anh cũng bật ngồi dậy , kéo tay cô . Cô mất đà nên ngã dúi vào người anh , anh ôm cô thật chặt , tựa hồ không muốn để cô đi . Anh cúi mặt xuống , tham lam hít hà mùi hương trên người cô , dịu dàng cất tiếng : "Yui . Anh xin lỗi em mà , thật lòng đó . Lúc đó là do anh quá nóng giận đã làm em tổn thương . Anh hối hận lắm rồi , trở về bên anh nha !" . Lần nữa nước mắt cô rơi xuống , không biết nói gì chỉ gật đầu . Anh đưa hai tay nâng khuôn mặt cô lên ngắm . Nhìn dòng nước mắt này anh thấy xót xa , cũng vì anh mà cô gái này đã khóc rất nhiều lần . Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô , tinh nghịch miết cánh môi cô . Rời bỏ đôi môi , anh hơi mạnh xé toạc phần cổ áo của cô . Anh lập tức cắm nanh của mình vào chiếc cổ trắng nõn của cô . Cô ư a vài tiếng kêu đau , giữa chừng anh ngước mặt lên , thì thầm với cô : "Cho anh thêm một cơ hội nữa nhé !" . Cô mỉm cười hạnh phúc : "Uh" .
Mất cô một lần là quá đủ , anh chắc chắn sẽ không để mất cô lần thứ hai !
Một góc nào đó ...
"Yui ơi ! Em đâu rồi ?" , Yuki tìm cô khắp nơi . Anh mệt mỏi than vãn một cái : "Cái con bé này , chả chịu nghe lời thằng anh này gì cả . Dẫu sao mình cũng là anh họ của nó mà !"
End !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro