Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Khát quá . Con mồi , cô cho ta chút máu nhé !" , "Bitch-chan , anh hết chịu nổi rồi !" . Kanato và Raito mặt áp sát vào cổ của Yui , lập tức nghe một tiếng "bốp" ! Ayato nổi điên , quát lớn : "Nghe đây , cô ta là của bổn thiếu gia , cấm chạm !" , sau đó cũng là tiếng la lớn của Yui : "Tôi không phải là đồ vật . Còn nữa , từ bao giờ tôi trở thành của cậu thế hả ?" . Yui nãy giờ yên lặng chịu đựng cuối cùng cũng lên tiếng , cái tính tự mãn thái quá của cậu khiến cô không thể chịu nổi nữa rồi ! Cả hai đấu khẩu qua lại , Reiji tay cầm quyển sách đóng cụp lại : "Các người bớt làm loạn được không ? Muốn cãi nhau thì về phòng mà cãi , đang ở trên xe !" . Reiji đã lên tiếng thì đương nhiên cả hai phải răm rắp nghe theo , chứ còn cự nự thì xác định tiêu tùng với cậu .

Biệt thự nhà Sakamaki ...

"Hello ! Các cậu về rồi à ? Có cả Emuneko-chan nữa !" , vừa về nhà đã ngửi được cái mùi phiền phức . Sao đám người nhà Mukami lại góp mặt ở cái chỗ này ?! Trong phòng khách còn có hai kẻ nhà Tsukinami đang nhâm nhi tách trà nữa . Vào nhà mà không xin phép , chạm vào tách trà mà cậu thích trong khi cậu không có ở đó , Reiji máu dồn lên tới não : "Đám người vô nhân tính , cút !!!" .  Cuộc đấu khẩu của ba nhà bắt đầu , người nhà họ Komori không liên quan thì nên để cho không liên quan . Yui lén lút trốn lên phòng , trong lòng thầm nghĩ : Cãi cho hăng vào , tốt nhất cãi đến mức quên sự tồn tại của tôi là được !

Cô lên phòng và đóng sầm cửa lại , khóa chặt luôn cửa . Đám người đó vẫn đang hăng say đấu khẩu , nổi bật nhất là Shin ( nhà Tsukinami ) , Yuma ( nhà Mukami ) và Reiji ( nhà Sakamaki ) . Đúng là mệt càng thêm mệt . Cô thở dài một cái rồi vào nhà tắm . Cô cởi bỏ hết quần áo , ngâm mình vào dòng nước ấm một hồi lâu . Đột nhiên : "Này , hai lưng . Dám trốn tôi lên đây à ?" , không cần quay lại nhìn thì cô cũng biết . Cái cách nói chuyện tự mãn , cao ngạo này thì chả còn ai ngoài Ayato ! Cô tức giận , mắng : "Làm ơn đừng có tùy tiện vào phòng khi người ta đang tắm . Còn nữa , hai lưng gì chứ ? Đừng có gọi tôi như vậy !" . Cô giận một thì cậu giận mười , cậu chính là rất yêu cô , vì vậy mới bảo cô là của cậu . Cô làm sao có thể không nhận ra tình cảm của cậu chứ ? Cậu đưa tay kéo cô ra khỏi bồn tắm , mặt cô đỏ ửng : "Cậu làm gì vậy ?" . Cô dùng hết sức để vùng vẫy nhưng tất nhiên vẫn vô dụng . Cậu hung hăng cắm nanh của mình vào cổ cô , điên cuồng hút máu . Cậu lúc này gần như đã mất kiểm soát , mặc cô gào thét đau đớn , cậu vẫn không dừng lại . Khi máu đã gần như cạn , Yui không sức lực , ngất đi . Cô ngã xuống , rơi khỏi vòng tay của Ayato . Cậu bừng tỉnh , nhìn Yui đang nằm trên sàn nhà , cậu có chút hốt hoảng ...

"Uhm ... Ah ..." , cô cũng đã tỉnh dậy . Đầu óc choáng váng nhìn xung quanh . "Ah , tối qua mình ngất đi sao ?" , giọng nói yếu ớt không còn tí sức . Cô muốn đứng dậy thay bộ đồ ngủ ra nhưng ngồi dậy còn không nổi huống chi là đứng . Cô hết cách chỉ còn nằm lì ở đó , không hiểu vì sao lại thiếp đi nữa . Dù đang nửa tỉnh nửa mơ nhưng cô có cảm giác ai đó đang túm chặt hai tay của cô , đôi mắt lờ đờ mở ra . Cô chỉ nhìn thấy thân ảnh mờ nhạt với mái tóc trắng ngang vai , bộ quần áo đen từ đầu tới chân . Là...Carla ?! Cô dùng toàn bộ sức lực còn lại vùng vẫy , nhưng đối với Carla cũng chẳng ăn thua gì . Không chỉ thế , nó càng làm anh  muốn "ăn" cô hơn nữa . Bộ quần áo ngủ mỏng manh từ từ bị anh kéo xuống , để lộ thân hình trắng nõn , thon gọn của cô . Cô không cam tâm cắn chặt môi , vô tình khiến môi mình chảy máu . Ngửi thấy mùi máu ngọt ngào của cô , anh không kiềm chế được cúi đầu xuống hôn cô . Dùng lưỡi liếm hết những giọt máu ngọt ngào đó . Anh không dừng lại , dần dần chuyển xuống cổ của cô . "Ayato..." , bất giác cô gọi tên Ayato , cô muốn cầu cứu . Nhưng nghĩ đến việc chính cô đã mắng anh , lại không dám mở miệng . Giọt nước mắt cứ như vậy từ từ lăn trên khóe mi . Bỗng một cánh tay đưa qua , đẩy Carla ngã xuống sàn . Không chỉ vậy còn nóng giận lớn tiếng : "Ngươi tránh xa cô ấy ra ! Nếu không ta một tay giết chết ngươi !" . "Chậc , cản đường" , anh đáp lại ngắn gọn bất cần đời , rồi biến đi đâu mất . Ayato nộ khí xung thiên , muốn đuổi theo giết chết Carla . Nhưng nhìn lại thấy Yui vẫn đang nằm đó nước mắt không ngừng rơi , anh nán lại .

Anh ngồi phịch xuống giường . Giọng nói có chút lo lắng : "Có sao không ?" . Yui đáp lại , không chút sức : "Không ... sao !" . Nhìn cô như vậy , anh đau lòng lắm . Cô đáng lý chỉ là một nữ sinh bình thường , có thể hằng ngày đi chơi với các bạn như những gì một nữ sinh hay làm . Nhưng bị hiến tế tới đây , cô chỉ có thể ngoan ngoãn làm "bình máu di động" cho mọi người . Đôi mắt có chút đượm buồn của anh nhìn Yui , anh chìa tay nâng cô dậy . Chỉnh sửa lại quần áo cho cô . "Cảm ơ..n cậu" , cô cố gắng thốt lên từng chữ , đầu cúi xuống . Bỗng , anh ôm cô thật chặt . Tay càng ngày càng xiết lại . "Thịch ... Thịch" , nhịp tim cô đập nhanh hơn . Mặt cũng bắt đầu ửng đỏ . Đây là biểu hiện của ... Thiếu nữ đang yêu sao ? A ~ Lần này kỳ thực lại có thêm trò vui nha !

Ngày hôm sau , tại trường . Yui đang lẩn quẩn trong thư viện để tìm sách . Nhưng quyển sách đặt ở nơi cũng quá cao so với cô đi . Cô nhón chân , tay với cao hết mức có thể , biểu tình trên khuôn mặt cũng có chút thay đổi . "Đây nè , heo nái !" , một thân ảnh cao lớn xuất hiện phía sau cô , một tay dễ dàng lấy được quyển sách . Cô quay lại nhìn , nhận ra người đang đứng trước mặt là Yuma . Cô đưa tay lên cầm quyển sách , cúi đầu : "Cảm ơn cậu nhé , Yuma" , cô vừa nói vừa cười tươi . Không dây dưa ở đó , cô ý định bỏ ra ngoài trước . Đang đi thì Yuma nắm tay cô lại , mạnh bạo đẩy cô ngã vào kệ sách . Hai tay chặn lên kệ , thanh âm có chút ý cười : "Dạo gần đây cô lơ bọn ta nhỉ ? Ta khát lắm rồi đó" . Lời anh nói khiến cô run bần bật , thanh âm lại không thể phát ra . Yuma đầu đã kề sát cổ của Yui . Lần này cô quyết tâm không để mình nhu nhược như thế nữa . Cô lợi dụng thân hình nhỏ nhắn của mình , thoát khỏi vòng tay của Yuma . Dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh . Cô đang chạy thì đâm trúng một người nào đó , liền ngã phịch xuống đất . Nhìn lên thì thấy đó chính là Yuma , cô đứng dậy và tiếp tục . Nhưng lần này anh lập tức đứng chắn trước mặt cô . Cô sợ hãi lùi lại vài bước , anh càng được thế lấn tới . "Dừng lại !" , một người nữa đứng chắn trước mặt Yui . Là Ayato chứ không ai khác cả . Biểu tình trên khuôn mặt anh lộ rõ vẻ khó chịu : "Cô ấy là nữ nhân của bổn thiếu gia . Ai cho người tùy tiện chạm vào ?" . Yuma cũng không tốt hơn là mấy , nhưng cậu rất lười đôi co với Ayato nên biến mất luôn . Ayato quay người nhìn cô gái phía sau lưng mình đang run lẩy bẩy . Anh dịu dàng ôm Yui vào lòng , nói : "Yui , đừng làm anh lo nữa !" . Cô thoáng chút không khỏi ngạc nhiên , chỉ lắp bắp : "Ayato...-kun ?" . Cảm xúc của anh đột nhiên dâng trào , anh không thể giấu tình cảm này thêm được nữa ! "Yui ! Anh yêu em , em là của riêng anh . Đừng để ai khác chạm vào em !" , anh lại một lần nữa khiến cho trái tim thiếu nữ rung động . "Em cũng yêu anh , Ayato" , câu trả lời của cô khiến anh cũng bất ngờ , xen lẫn hạnh phúc . Câu nói bây giờ anh thốt ra hệt như một anh chàng bình thường nói với người yêu của mình : "Làm vợ anh nha !" .

End !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro