...
Chào mọi người em là Jimin, vợ của Yoongi, em và anh ấy lấy nhau được 2 năm rồi, mọi người có lẽ đang nghĩ em là người hạnh phúc nhất vì được gả cho Min tổng, nhưng không, anh ấy không yêu em, trong mắt anh ấy em chỉ là một đứa phiền phức mà thôi, bằng chứng là đây, em lỡ làm vỡ bức tượng anh ấy cùng cô tình nhân tô màu thôi anh ấy đã tức điên hận không thể một tay bóp chết em
"Park Jimin, cậu là chê mạng mình hay trêu điên tôi hả, tôi nói cho cậu biết dù cậu có hủy hết những đồ liên qua đến em ấy thì cũng không thể thay thế em ấy đâu" Min Yoongi mắt đỏ ngầu vì tức giận, trong ánh mắt thể hiện rõ sự chán ghét
"E...em không có ý đó, l...lúc nãy em đang lau nhà lúc đứng dậy vô tình đụng trúng thôi, e.....em" em ấp ap ấp úng cúi gằm mặt, trước sự giận dữ của anh, em không biết phải đối diện nó như thế nào
"Hừ rác rưởi" Yoongi chán ghét bỏ đi
Ha rác ư? Đúng em là rác, là vật cản đường anh đến với cô ấy
Nước mắt tuôn nghẹn ngào nhưng chẳng làm gì được cả chỉ biết cắn răng chịu đựng mà thôi, chắc có lẽ mọi người sẽ nghĩ em ngu ngốc, đúng em cũng tự thấy bản thân mình ngu, ngu khi yêu anh quá mức, ngu khi dâng lần đầu cho anh, ngu khi mang thai đứa con của anh nhưng không cho anh biết
Đứa con này cũng chỉ là do một lần anh bị hạ dược, người tình của anh không đồng ý cho anh nên anh về tìm em
"Con à, ba nhỏ có lỗi khi không cho con một gia đình trọn vẹn, nhưng nếu ba tiếp tục gìn giữ gia đình này, ba sợ sẽ mất con" Jimin vuốt ve chiếc bụng nhỏ của mình, em mới có thai 2 tháng nên vẫn còn nhỏ lắm, lau vội nước mắt em tiếp tục dọn dẹp, sợ nhà không sạch anh sẽ mắng, dọn dẹp rồi thì nấu ăn, sợ anh về sẽ đói mắc dù cơm em nấu không bao giờ anh ăn
Tối nay vẫn như mọi ngày anh trở về, trên người còn vương mùi nước hoa của cô ta, trên áo còn nguyên vết son đỏ thẫm, bước vào nhà liếc nhìn em 1 cái rồi trực tiếp đi lên phòng, haizzz dù gì em cũng quen rồi nên mặc kệ anh, em dọn đổ nhưng đồ đã nấu rồi lên phòng, nhưng hôm nay có chuyện xảy ra không giống mọi ngày
"PARK JIMIN, CẬU ĐÂU RỒI" Min Yoongi hét lớn tên em, một cước đá văng cánh cửa phòng em hùng hổ bước vào
Siết lấy cổ em anh hằn giọng "Park Jimin có phải tôi bỏ qua cho cậu nhiều lần quá nên cậu nghĩ tôi không dám làm gì cậu đúng không, ai cho cậu cái lá gan làm điều đó"
"Em...em làm gì cơ chứ"
"Hừ cậu còn chối, nhìn bên ngoài hiền lành nhưng không ngờ bên trong cậu dơ bẩn như vậy, cậu dám nhắn tin đe dọa cô ấy ư"
"E..em không có, anh buông em ra" dùng hết sức mạnh còn lạnh đẩy mạnh anh ra, em ho sặc sụa, nước mắt lại đua nhau tuôn rơi trên khuôn mặt em
Chát....một tiếng thật chói tai, xé tan lòng người cũng như con tim em, đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh đánh em vì cô ta rồi
Chưa dừng lại ở cái tát ấy, anh tiếp tục xuống tay với em, bình thường thì không sao nhưng em mang thai rồi, 2 tháng qua đã cố gắng không làm anh tức giận sợ anh đánh rồi tổn hại tới thai nhi
Em nằm giữa sàn lạnh, chỉ biết ôm bụng nhỏ, bảo vệ cho đứa con chưa chào đời của em. Đánh đã đánh rồi, anh bỏ ra ngoài trên gương mặt không chút thương xót
Một lát sau em nghe tiếng xe....anh lại đến bên cô ta nữa rồi
Không được rồi em không thể ở lại ở đây nữa rồi, Min Yoongi em xin lỗi và em yêu anh nhưng anh không nhận tình cảm của em thì em sẽ rời đi
Hôm sau anh về nha, như một thói quen anh liếc tìm hình bóng ấy, nhưng nhà bếp đó không còn thấy em đâu, bất giác lòng anh dấy lên một nỗi lo vô hình khó tả
Đi tới bàn trà, anh nhìn thấy phong thư nho nhỏ, vừa nhìn là anh đã biết của ai
"Yoongi à, em xin lỗi vì không thể tiếp tục chăm sóc anh được nữa, có lẽ khi anh đọc bức thư này em đã đi rất xa, thậm chí em đã rời đi rất lâu, em thật sự rất mong anh sẽ đọc được nó, sau này không có em ann hãy chăm sóc tốt cho bản thân, dạ dày anh không tốt đừng uống rượu nha anh, ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá khuya. À em muốn nói cho anh biết việc này, em có thai rồi, lúc em viết bức thư này em đã mang thai 2 tháng rồi đó anh, nó là con của anh, chắc là anh đang nghĩ em nói dối đúng không, nhưng anh đừng vội nghĩ như vậy mà hãy nghĩ lại xem lúc anh bị hạ dược, cô tình nhân bé bỏng của anh nhất quyết không chịu cho anh thì anh đã tìm đến ai. Còn nữa mẹ Min lo cho anh lắm đấy, đừng ngu ngốc đâm đầu vào cô nàng kia rồi gây ra lỗi lầm đáng tiếc anh nhé, em đi đây tạm biệt anh người em yêu nhất, và cũng là người tổn thương em nhiều nhất
Yêu anh
Park Jimin "
Anh nói không yêu cậu nhưng tại sao bây giờ nước mắt anh lại rơi, tại sao anh lại khóc nhiều đến thế trong khi anh đã mong cậu biến mất để có thể lấy Yeri, tại sao tim anh lại đau đến như vậy, cậu bỏ anh đi thật sao, bây giờ anh hối hận có phải đã quá trễ rồi không
Em nói đúng anh đã tổn thương em rất nhiều nên không có tư cách nói hai chữ hối hận
Ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, mất em rồi anh phải làm sao đây, còn đứa con của anh nữa, con à ba lớn có lỗi với ba nhot và con, Min à em hãy trở về đi anh sai rồi
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh về thực tại, là Yeri gọi
"Anh à" Cất giọng điệu chảy nước lên mè nheo anh, tại sao lúc trước anh lại thấy nó dễ thương nhỉ, eo ơi kinh chết đi được
"Nói"
"Anh à sao anh lại lạnh nhạt với em thế, anh buồn chuyện gì sao"
"Có gì nói nhanh tôi không có thời gian, sao hết tiền?"
"Anh à"
"Thôi câm mẹ mồm đi, từ nay đừng gọi cho tôi nữa, tôi không ngại giết cô đâu, CÚT"
Anh vừa đuổi cô gái anh hết lòng yêu thương, anh cũng không thể hiểu anh đang làm cái gì nữa, anh chỉ biết rằng anh đang rất nhớ Min
--------------
13 năm sau
"Min Taeho, con đâu rồi" Jimin sau 13 năm đã thay đổi rất nhiều, đưa Park thị lên vị trí thứ 2 sau Min thị, gầy dựng lên một thế lực hùng hậu bên hắc đạo, chỉ có yêu anh là vẫn thế, tuy không thể hiện ra nhưng em nhớ anh rất nhiều
"Con đây" Min Taeho con trai của anh và Min, càng ngày nó càng giống Ba lớn của nó, mới 12 tuổi mà cứ như 21t, lạnh lùng, ngạo kiều, bá đạo như Min Yoongi thu nhỏ
"Đi đâu nãy giờ, ba nhỏ tìm con không thấy"
"Con đi tìm Yoona" À quên chưa kể cho mọi người hiện tại em đang ở Mỹ cùng Taekook, năm đó Jungkook nhất quyết đòi theo em cho bằng được, tại đất mỹ hai người hạ sinh được hai đứa con, một trai một gái, tụi nó có hôn ước từ khi còn trong bụng ba, à không cần hôn ước vì tụi nhỏ yêu rồi, giống Yoongi, Taeho làm Yoona đổ cái rầm khi mới 3t
"Bớt bớt, ba nhỏ độc thân vui tính nha, à ta có việc cần tìm con đây"
"Ba nhỏ cứ nói, à còn nữa độc thân cái gì, ba nhỏ đã ly hôn với ba lớn đâu"
"Bỏ qua chuyện đó đi, mai về hàn ký hợp đồng với Min thị" Jimin buồn thúi ruột, cậu không dám đối mặt với anh, 13 năm qua anh luôn nói với tất cả mọi người rằng anh là người đàn ông của Park Jimin, anh thay đổi thật không hay chỉ là lời nói để che đi sự thật em bỏ đi vì anh ngoại tình
"Cứ vậy đi, tối con sẽ soạn hợp đồng cho, bây giờ con đưa Yoona đi chơi đây, tạm biệt ba nhỏ"
"Min ơi ới ời ơi" Jungkook vừa vào tới sân nhà đã ý ới gọi tên em, rốt cục em là bạn thân của Taehyung hay của cậu đây, bao nhiêu thời gian trôi qua cậu đã quên luôn việc dùng kính ngữ với em
"Ơi tao đây" Min dang rộng vòng tay cho cậu lăn vào
"Nhớ Min quá, tao nhớ mày còn hơn nhớ Taehyung lúc anh ấy đi công tác"
"Ê Taehyung mày làm gì để vợ mày nó mê mày còn ít hơn cả mê tao vậy" Jimin đánh vai cậu bạn 33 năm của mình
"Tại mày dễ thương hơn tao" Taehyung nhún vai cho đó là chuyện hiển nhiên
"Ba lớn chưa bao giờ khen ba nhỏ dễ thương" Yoona từ ngoài bước vào, giọng điệu hờn dỗi lên tiếng
"Yoona à" Taeho giang tay sẵn nhưng...
"Anh tránh ra" trực tiếp đẩy anh người yêu qua một bên
"Con bé này ghen thay ba nhỏ Kook hả" Min bật cười nhìn cô con dâu nhỏ của mình
"Ba lớn khen ba nhỏ Min vì ba đã khen nó 30 năm nay rồi, khen từ khi ba lớn chỉ mới 3t" Taehyung quỳ một chân xuống trước mặt con gái
"Khen là một chuyện, yêu lại là chuyện khác, con gái hiểu không" Đối với cô con gái nhỏ này, ba lớn Tae luôn dịu dàng như thế
"Con hiểu mà, ba nhỏ Min dễ thương hết phần người ta, con cũng mê nữa nói gì hai người" Yoona ôm chân em làm nũng "ba nhỏ Min bế bế"
"Ta cũng muốn bế con lắm nhưng mà" Liếc nhìn cậu con trai mang khuôn mặt đen xì, quét ánh mắt sắc lạnh lên người em và con gái, em bất giác rùng mình, ánh mắt đó sao quen đến thế
"Taeho à, anh ngồi đây hồi nào vậy" Yoona nhận ra mình làm gì thì tất cả đã quá trễ
"Em nói thử xem" không nói nhiều trực tiếp bế bé lên phòng
"Con gái ta chưa đủ tuổi đâu đấy" Kook hét với theo hai bé
"Mọi người đừng nghĩ xa quá ạ" Trời trời nó mới 12t thấy đấy
"Min này, mai về Hàn rồi, mày chuẩn bị tinh thần chưa, còn kí với chồng mày đấy" Kook ngồi ôm Min trên ghế sofa tâm sự
"Ê mà ổng thay đổi nhiều lắm đấy, đồ ổng gửi tao mỗi lần về hàn chất đầy nhà kìa, bé Yoona và bé Taeho 13 năm qua không bao giờ thiếu đồ chơi và quần áo đẹp" Taehyung ngồi phía đối diện nháy mắt liên hồi với vợ
Đón ánh mắt của chồng Kook lập tức tiếp lời "bé Yoona cũng rất thích Yoongi tối nào cũng đòi call video cho ba lớn Yunki"
"Tụi mày không cần nói đỡ cho anh ấy đâu, t biết hết, Taeho chiều theo Yoona cũng gặp Yoongi mấy lần qua điện thoại rồi, hai ông đấy còn hứa hẹn các kiểu, với lại tao có bao giờ giận ổng đâu, không sao đâu cứ thuận theo tự nhiên thôi"
--------------------
Chuyện gì đến cũng sẽ đến em cũng con trai và gia đình TaeKook về Hàn
Đại gia đình sải bước trong sảnh sân bay làm con dân náo loạn, đốn tim biết bao nhiêu người với nhan sắc không góc chết
"Ba lớn Tae, con muốn về nhà ba nhỏ Min ạ" Yoona không làm nũng chỉ nhẹ nhàng cất tiếng như thông báo, kiểu ba cho hay không cũng vậy
"Bọn con về trước mọi người đi đâu thì đi ạ, ba nhỏ tối 7h tại nhà hàng Forest, gặp ba lớn à nhầm gặp Min tổng kí hợp đồng ạ" Dặn dò xong xuôi, lập tức quay gót, lạnh lùng không chút luyến tiếc, một phần là sợ ba nhỏ Kook giữ bé người yêu lại
"Nó con tao hay tao con nó vậy, riết y như ba lớn nó"
"Rồi con tao hay con nó mà nó lấy một cách ngang nhiên vậy" Jungkook cùng Jimin lườm Taeho cháy cả mắt
"Hai người còn trẻ con hơn cả Taeho, đi về dùm cái con nó về đến nhà rồi kìa"
"Mà nó không biết mình ở chung à Min" Jungkook hỏi em, chuyện là đại gia đình quyết định dọn về ở một nhà cho tiện giúp đỡ
"Tao chưa tại tối qua định nói thì nó bảo lần này về nhớ đem Yoongi về lại không thôi nó cùng Yoona sẽ dọn qua ở với ba lớn Yunki"
"Con mình đẩy thuyền hăng say ghê, để về xin hai đứa nó cho tao chèo chung" Jungkook cười ngặt nghẽo với cậu con rể bá đạo
"Tao về trước" Taehyung li khai bỏ lại hai bạn trẻ bơ vơ
------------------
6h30p tối tại Park gia
"Taeho à, chuẩn bị đi thôi con, con đi trước rồi 7h10 ba nhỏ vào sau" Min bảo con chuẩn bị nhưng em vẫn nằm ườn trên sofa chẳng chịu dậy
"Anh, bên Min thị gửi bản hợp đồng, em đã gửi lại hợp đồng bên mình cho họ rồi, anh xem qua đi" Yoona đi từ trên xuống, trên tay cầm theo máy tính, đi lại ngồi kế bên Taeho
"Bảo bối em xem đi rồi đưa cho ba xem, anh đi thay đồ 6h50 rồi"
"Ba nhỏ Min, ba nhỏ Kook, ba lớn Tae, ba người ngồi dậy xem nào, Taeho đã đi chuẩn bị rồi kìa"
"Yoona chuyện của Park thị cứ để người Park gia lo, vì cái gì mà con lại làm nhiều đến vậy" Jungkook đầu vẫn kê trên bụng Jimin, bâng quơ vài câu chọc con gái
"Con là con dâu Park gia, phu nhân tương lai của cháu ngoại Park gia đồng thời cũng là con dâu Min gia, Min thiếu phu nhân của Min thiếu gia, vợ của cháu nội Min gia, ba nhỏ có ý kiến gì không ạ" Yoona nói một lèo rồi lên phòng thay quần áo luôn
"Con đi đâu đấy Yoona" Taehyung ngồi nhìn theo con gái cười bất lực
"Lên đồ theo chồng đi bàn hợp đồng ạ"
----------------
7h tại nhà hàng Forest
"Yoona, Taeho ở bên này" Yoongi vẫy tay với hai bé
"Min tổng" hai đứa cúi đầu chào rồi lên ghế ngồi
"Gì xa lạ vậy, gọi ba lớn cho quen"
"Trên thương trường không có ba con chỉ có đối tác, Min tổng gọi tôi là Park phó tổng" Taeho ho hắng
"Tôi là Kim phó tổng" Yoona cũng bắt chước anh người yêu giới thiệu
"Vậy chúng ta vào vấn đề chính luôn nha, bên phía Park thị còn gì thắc mắc về hợp đồng không"
"Hợp đồng rất tốt" Taeho mỉm cười nhìn Yoongi "Nhưng...."
"Nhưng?" Yoongi tỏ vẻ khó hiểu "Park phó tổng có yêu cầu gì?"
"Chỉ sợ yêu cầu này Min Tổng không đáp ứng nỗi" Jimin từ ngoài tiến vào
"Minie, em trở về rồi" Yoongi chưa kịp nói gì đã khóc, anh mạnh mẽ với tất cả chỉ có trước người con trai này anh không mạnh mẽ nổi
"Yoongi à, nín đi nào, sao lại khóc thế này, anh còn khóc nữa, ngày mai tranh nhất Báo Mới sẽ lên tin, Min tổng khóc hết nước mắt trong buổi kí hợp đồng bây giờ"
"Thư kí Im hợp đồng giao lại cho cô, làm xong cho cô về với Mina" Yoongi giao lại việc cho Nayeon thư kí xong kéo Min đi luôn
------------------
Sông Hàn
"Minie, 13 năm qua em đi đâu"
"Em đi Mỹ"
"Bây giờ về với anh được chưa, 13 năm bỏ anh đi là quá đủ rồi"
"Không phải anh cùng Yuri đã về với nhau rồi à"
"Anh đã đuổi cô ta sau khi em đi, 13 năm qua xung quanh anh chỉ có mẹ và vợ chồng NayeonMina là nữ"
Đang nói chuyện bỗng anh quỳ xuống trước mặt cậu
"Anh biết ngày trước là anh sai, anh có lỗi với em, xin em hãy tha lỗi cho anh, anh sẽ dùng toàn bộ thời gian còn lại của cuộc đời bù đắp và dung túng cho em và con, anh biết bây giờ dù nói gì đi nữa em cũng không tin, chỉ xin em cho anh cơ hội, anh sẽ chứng minh lời anh nói"
"Anh hứa sẽ không tổn thương ba con em lần nào nữa chứ?"
"Anh hứa mà"
"Vậy được bổn thiếu gia chấp nhận ngươi" Jimin đỡ anh đứng dậy
"Haha đa tạ" anh bật cười với phu nhân của mình
"Về Park gia thôi" Jimin kéo anh đi
"Ơ thế không về nhà anh à"
"Anh dọn qua đi, 2 gia đình sống chung, Park gia đã chuyển sang tòa khác, căn nhà đó bây giờ là của tụi mình"
"Anh làm sai nhiều quá hãy để anh bù đắp cho em nha" Anh ôm em từ sau lưng thủ thỉ
"Trong chuyện này....anh sai hay là em đúng" Jimin quay lại ôm anh
"Cái nào cũng được"
Chia xa 13 năm, nhưng vì tình yêu quá mạnh mẽ và lớn lao nên anh và em đã gặp lại được nhau, thời gian còn lại hãy ở bên cạnh nhau đừng rời xa nữa
Happy Ending
———————————
Nếu thấy hay mọi người cho em 1 sao 🌟 để cỗ vũ em ra nhiều fic mới nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro