
Cận - Kyujae
"rầmmm..." tiếng ai đó đụng phải cửa ra vào ngoài kia.
lúc này Jaehyuk trong bếp chạy vội xem có chuyện gì ở đó
"Junkyu hyung! Anh có sao không? trời ạ! Anh không cẩn hận gì cả. Nào, em đỡ anh vào ghế."
"Anh không sao Jaehyuk à, mắt anh mờ quá"
"Đấy, kính anh đâu sao không đeo vào, trước đi khám bác sĩ bảo anh cận nặng đến 9 độ lận, anh phải đeo kính chứ"
"Không, hình như đợt này anh thấy mắt mình kém hẳn ấy, không biết có phải lên độ không nữa?"
"Em đã bảo anh bao lần rồi, anh đừng có chơi game nhiều đến tận khuya, anh không nghe em, mà nhiều lúc anh còn chả để ý đến em, cứ game suốt thôi."
"Em cũng chơi với anh mà."
"Nè, em chơi là có chừng mực, còn anh, cứ cắm đầu cắm cổ vào điện thoại suốt, không khéo có ngày ốm ra đấy thì đừng trách em không báo trước"
Jaehyuk đã giận anh, cậu đứng phắt dậy kệ anh ngồi đó và đi vào bếp. Junkyu anh lần đầu tiên thấy người yêu mình như vậy, cậu vừa la anh một trận tơi bời, xong còn bỏ anh ngồi ngoài sofa mà không để anh giải thích gì hết, junkyu cũng buồn lắm. anh từ từ chật vật cố lết bản thân về phòng.
Jaehyuk nấu ăn xong, ngồi đợi 30ph không thấy anh xuống, cậu cũng lo lắm, chợt nhớ ra ban nãy mình cũng hơi quá đáng với anh, liền chay một mạch lên phòng, anh đã đi ngủ từ lúc nào. Cậu cũng không muốn đánh thức anh dậy, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn ngắm khuôn mặt ấy, người cậu yêu sao mà đẹp đến vậy, cậu đưa tay lên tóc anh, vuốt ve nhẹ.
"Junkyu à, em xin lỗi !"
nói xong, cậu đưa mặt mình sát xuống mặt anh, định hôn lên môi thì anh bất ngờ mở mắt, cậu giật mình ngã xuống đất
"Ui da, ay... ssss"
"Kìa jaehyuk, em có làm sao không?"
"Em...em không sao...ui da"
"Ngã vậy mà bảo không sao"
"Em không sao thiệt mà!"
"Tay em đau đúng không? Anh thấy em giữ khuỷu tay nãy giờ đấy, lại đây."
Junkyu đỡ cậu dậy, anh kéo cậu ngồi bên mình, nắm lấy khuỷu tay cậu, anh xoa xoa rồi hôn nhẹ lên đó
"Hết đau chưa?"
"Hmm... rồi ạ"
"lần sau cẩn thận nhé, em còn hậu đậu hơn cả anh đấy"
"biết rồi mà"
"Ban nãy hình như em định hôn anh đó hả?"
"Ơ, em...em đâu có"
"Không tin"
"Có gì trên mặt anh nên em định lấy nó ra thôi"
"Lấy gì trên mặt anh mà lại phải dùng khuôn mặt xinh đệp này để lấy chứzzz haha"
"Gì, ai cho anh cười?"
"Nghiện còn ngại, mình yêu nhau hơn 1 tháng rồi đấy =))
"Ừ, thì em tính hôn anh, có được chưa?"
"Vậy được, anh sẽ cho bé hôn anh. Auuu, má nè, hun đi!"
(chụt)
"còn môi nữa nè, hun lẹ nào!"
(chụt) cậu hôn một phát lên bờ môi mỏng mềm của anh rồi cúi mặt xuống
"Em xin lỗi"
"Sao?"
"Vì chuyện ban nãy đã to tiếng với anh."
Anh bật cười, đưa tay lên xoa đầu cậu
"sao em phải xin lỗi, em lo cho anh không có gì là sai cả, thực ra nãy anh cũng hơi buồn một chút, nhưng anh hiểu em mà, khó lắm mới có một người vừa yêu vừa lo lắng cho anh hơn cả bản thân như em đâu, anh trân trọng tình yêu này, anh đã làm em buồn nhiều rồi, từ giờ sẽ là thời gian để anh bù lại cho bé, ok không nà?"
Jaehyuk nghe xong chỉ biết vồ vào lòng anh khóc nức nở, cậu cũng thương anh nữa
"huhu, em yêu anh Junkyu !"
"Ừ, thôi thôi đừng khóc, anh cũng yêu bé nhiều lắm, bé ngoan nhất trên đời !"
Ngay sau đó, hai người nằm cạnh bên nhau tâm sự âu yếm một hồi lâu mới đi ngủ, có một jaehyuk nhỏ bé đang nằm trên tay anh, dựa đầu xuống ngực anh, vô tư cười và kể hết đủ thứ chuyện trên trời dưới bể cho anh nghe.
aww, ngọt quá, tình iu nhỏ bé này chỉ có họ mới được trải nghiệm cùng nhau mà thôi, ghen tị waa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro