[One Shot_YeWook] Trái cấm
-Title: Trái cấm
- Author : JOo / Jung Sung Rin / RinJOo . Oé, mà vẫn nên gọi là JOo cho nó ngắn gọn nha pà kon( thể hiện t.y với mấy lão nữa ~)
- Pairings : YeWook
- Disclaimer : Nhân vật không thuộc về JOo, nhưng ở đây, ta là au, ta có quyền (!!!?) MUAHAHAHAhahaha
- Rating : hem rõ lém, mà hem phải là nc đâu nga~~~người ta còn nhỏ, PG-13 thui
- Category : như trên hen, SE
- Note: Đây là fic đầu tay của JOo, mong mọi người ủng hộ! Fic được viết khi đang nghe bài Black vow của Vocaloid, nên có lẽ ý chính thì cũng hơi giống giống nha~
-P/S: Ak, cũng xin trân trọng gửi lời xin lỗi chân thành của pợn JOo cho các fans của appa In nha~TTvTT
-Summary:
Anh xuất hiện, anh ôm lấy cậu, anh khóc...
Anh nói, một mình...
-"Em có lạnh lắm không? Em thân yêu."
-"Anh là tội đồ của chúa trời."
-"Nhưng không sao đâu, anh yêu em, nên dù có là Satan đi nữa anh cũng không sợ đâu, vì anh yêu em mà"
-"Em à, em có nhớ không? Rằng anh đã hứa, sẽ thay em chịu mọi khổ đau trên thế giới này,..."
"-...Kể cả, cái chết."
~~~~~~oOo~~~~~
"Anh à, đừng núp nữa, ra đây với em đi"_Nước mắt, sao lại rơi nữa nhỉ? Anh đã dặn là không được yếu đuối cơ mà_"Anh ơi...hức, anh ơi...huhu..đừng bỏ...hức... em mà, xin anh...hức... đừng... bỏ em lại. Anh ơi..."._Giọng cậu khản đặc, anh ơi, xin lỗi, em lại yếu đuối rồi, nước mắt em cứ rơi, cứ rơi mãi, em khóc rồi, anh ơi...
_______________________________________________________________________
~Trái cấm~
/Trên con đường ngày hôm đó, tôi đã gặp em, người con trai làm cho trái tim tôi trở thành tội đồ...
...Tình yêu giữa THIÊN SỨ và CON NGƯỜI./
Cậu cố đi thật nhanh, đã gần trễ giờ rồi, còn cần phải mua thật nhiều thứ.Và...
...Trên con đường đó, anh cũng tình cờ bước qua
Ánh mắt họ trao nhau, không có điểm hẹn.
/Tình yêu, chỉ đơn giản là bắt đầu như vậy thôi! Với mọi người, và cả em. Nhưng...với anh, tình yêu của chúng ta, không đơn giản chỉ có thế./
______________~oOo~_______________
-"YAAaaaaaa! Jong Woon, sao hôm nay con lại hỏi như vậy chứ?"_Kang In có chút thắc mắc, đây là lần đầu tiên thằng con này của ông hỏi những câu theo dạng tình cảm kiểu như như vậy.
-"Thôi mà appa~~~"_Và Jong Woon, là anh, nói_"Con đã lớn rồi mà, con còn phải cố gắng tìm hiểu để sau này còn lấy được 1 người vợ tốt như Teukie umma của appa vậy chứ!"
Bị thằng con đưa lên tận 13 tầng mây xanh nên ông không ngần ngại mà liền xổ ra 1 tràng triết lí về tình yêu, đại loại như là:
-"Tình yêu là tuyệt phẩm của cảm xúc, đỉnh cao của nghệ thuật, là món ăn của tinh thần. Là động lực cho các nhạc sĩ, thi sĩ, họa sĩ,nha sĩ, bác sĩ ủa, à khoan, nhầm, bỏ 2 ông cuối đi nha con trai iu. Ngoài ra, nó còn là một món quà cao quý mà chúa trời đã ban tặng cho chúng ta.......bla.......bla......"
Và sau khi xổ ra một tràng như vậy mà thiệt ra là......chả có cái nào vô cái nào liên quan đến điều Jong Woon hỏi cả. Thì Woonie, nhân vật chính của chúng ta sau một hồi dỏng cái lỗ tai lên mà nghe mà chả thu được kết quả gì thì mới cất tiếng để ngăn cái miệng đang hoạt động hết công suất kia lại.
-"Appa à.........lố rồi, con chỉ hỏi là 'NẾU NHƯ CHÚNG TA VÀ CON NGƯỜI YÊU NHAU THÌ CÓ ĐƯỢC KHÔNG' thôi mà."
Kang In bỗng trầm mặt lại, điều này khiến anh bắt đầu hơi lo lắng.
-"Chúng ta không thể yêu con người. Dù bất kỳ lý do gì. Bởi, lúc đó chúng ta sẽ phải từ bỏ tất cả, chúng ta sẽ bị xem như những con quỷ và sẽ TRỞ THÀNH TỘI ĐỒ CỦA CHÚA TRỜI". _ông Kang mỉm cười. _ "Con hiểu chứ?"
-"Vâng, thưa Appa, con xin được phép lui" _ nói rồi anh nhẹ cất bước đi về phòng của mình.
Kang In vui vẻ gật đầu, con ông đã lớn thật rồi, lại còn hỏi chuyện tình cảm nữa chứ.
/Nhưng thật đáng tiếc, Kang à, ông đã không nhìn thấy được đôi mắt của đứa con trai của mình lúc đó,
Sâu thẳm và đau buồn................
............nhưng lại tràn ngập tình yêu./
______________~oOo~_______________
Cậu bước đi thật chậm rãi. Cậu đang đi dạo, thật yên tĩnh và thanh bình. Bất chợt một cơn gió tinh nghịch chợt lướt qua.
-"Á.....khỉ thật". _Cậu hơi lèm bèm, khăn của cậu bị rơi. _"Cái khăn này thật là, chỉ giỏi phản chủ thôi". _ Cậu hối hả chạy theo.
............
-"Cái này là của em?" _ Một giọng nói trầm ấm vang lên. Anh mỉm cười, thật đẹp, rồi đưa chiếc khăn tay màu tím nhạt thoảng hương Lavender, cho cậu.
-"Cảm...cảm ơn anh!" _ Cậu đỏ mặt.
/Ánh mắt họ lại trao nhau.....
......Nồng nàn say đắm................/
______________~oOo~_______________
-"Anh là Ye Sung rất vui được gặp em."
-"Em là Ryeo Wook, hân hạnh."
/Họ cười, thật hạnh phúc, cũng thật đáng yêu....
Nhưng...liệu sẽ kéo dài được bao lâu?/
Vào một đêm nào đó, họ....đã thuộc về nhau.
Trái cấm... đã trao.
__________________~oOo~_____________________
Anh cắn chặt răng, nước mắt nhẹ tuôn rơi, như những cánh bồ công công anh, nhẹ hẫng.
/ Vậy là cuối cùng, cái hộp Pandora cũng đã được mở ra! /
Tự tay anh cắt đứt đôi cánh trắng váy bẩn của mình ...... Máu, tại sao ......cứ tuôn ra mãi không thôi?
Nhưng máu và nước mắt........
........Liệu cái nào rơi ra nhiều hơn?
Bây giờ anh không còn là thiên sứ Jong Woon nữa, mà anh là ..........
.................Yesung - đầy tớ của Santa, tội đồ của chúa
_________________~oOo~__________________
Cậu ngồi đó, dịu dàng như một cô vợ hiền. Nhưng mà lạ nha cậu đúng là vợ hiền của Sunggie yêu dấu thật mà!
Nghĩ tới đây, cậu lại bật cười thích thú, SUNGGIE À, EM YÊU ANH NHIỀU LẮM, MÃI MÃI LUÔN~~~
Bỗng, một tiếng súng chợt vang lên. Mang theo 1 nỗi đau vô hình nghiệt ngã
- "Cậu là một con ác quỷ, cậu đã làm cho Woonie của chúng tôi trở nên như vậy, cậu phải chết." _ Người đàn ông trung niên cất tiếng.
Cậu hơi bất ngờ, ông ấy nói gì vậy nhỉ ? Cậu thật sự không hiểu, mà Woonie là ai ? Có ai không làm ơn nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra, cậu sợ, làm ơn!
- "Trước khi đền tội, có lẽ cậu nên biết tại sao thì đúng hơn chứ, nhỉ?" _ Như hiểu được điều cậu đang thắc mắc, ông ta nói, đồng thời thô bạo ném về phía cậu 1 xấp hình.
Cậu cầm lấy, sững sờ.........
Trong ảnh là Sunggie của cậu ...........
Đúng là Sunggie của cậu, nhưng .............
Cạnh anh sao lại là người đàn ông kia. Thậm chí có một dòng chữ bên dưới viết rất nắn nón:
"Jong Woon, appa yêu con!"
"Appa yêu của con! Kang In vô địch."
Là chữ của anh, đúng, nó là của anh, không thể sai được.
Và còn một thứ nữa, lần này nó làm cho cậu phải bật lên thảng thốt,...
...Đôi cánh,
Tứ bao giờ mà anh lại có cánh?
Cũng từ bao giờ, tên anh là Jong Woon?
Không cần chờ đợi, ngay khi đó cậu cũng đã có lời giải đáp.
______________~oOo~_______________
/Con đường gần như tách biệt ra. Lặng yên bên phố, giờ chỉ còn cậu,... và anh.
Cậu tròn mắt, sững sờ, đằng sau anh, một đôi cánh trắng, THIÊN SỨ.
Phút chốc, anh biến mất, nhanh như khi anh xuất hiện.
Rồi kí ức về người con trai bí ẩn trong mắt cậu cũng nhạt nhòa...
Có lẽ cậu cũng nào có hay, rằng có một người bí ẩn vẫn luôn nhới tới cậu, hằng đêm /
______________~oOo~_______________
- "Cậu đã hại nó, cậu bắt nó rời xa chúng tôi. Cậu khiến nó trở thành kẻ phản bội, thành tội đồ"_ Ông gằng giọng, sau khi cho Ryeo Wook một quãng thời gian ngắn ngủi để hồi tưởng.
<Cạch...>
Tiếng súng lên nòng khô khốc.
<Đoàng>
Và rồi âm thanh chói tai như xé rách màn đêm, như viên đạn kia, xé tan trái tim cậu.
Cậu ngã xuống, máu tràn ra, lênh láng, đỏ tươi,...
...thật đẹp.
__________________~oOo~__________________
Anh xuất hiện, anh ôm lấy cậu, anh khóc...
Anh nói, một mình...
-"Em có lạnh lắm không? Em thân yêu."
-"Anh là tội đồ của chúa trời."
-"Nhưng không sao đâu, anh yêu em, nên dù có là Satan đi nữa anh cũng không sợ đâu, vì anh yêu em mà"
-"Em à, em có nhớ không? Rằng anh đã hứa, sẽ thay em chịu mọi khổ đau trên thế giới này,..."
"-...Kể cả, cái chết."
Cậu nhìn anh, thật buồn.
Anh khác quá, anh... lại có cánh kìa, giống trước, à không, không giống. Cánh anh, màu đen rồi.
Cậu muốn ngăn anh lại. Nhưng không, cậu không thể, cậu không còn, dù chỉ chút sức tàn.
Bất chợt, anh đứng lên, đặt lên môi cậu, 1 nụ hôn, nồng thắm nhất.
<Xoảnh>
Cậu mở to mắt.
Bàng hoàng.
Anh vỡ vụng ra, thành nghìn mảnh, ngay trước mắt cậu.
Không còn gì nữa. Tan đi,.. anh đã tan đi rồi, hòa mình vào từng luồn không khí mà cậu đang gắng sức thôi thóp hít lấy. Trên sàn nhà chẳng còn gì,... chỉ còn cậu, cùng chòm lông, đã trở lại thành màu trắng, đang thấm máu, mà máu đó, vốn chẳng phải của cậu.
Bởi, máu trên người cậu, cũng đã theo anh, biến mất.
/Anh lại trốn em nữa sao?
Như lần đầu gặp mặt? /
__________________~oOo~__________________
-"Anh à, đừng núp nữa, ra đây với em đi"_Nước mắt, sao lại rơi nữa nhỉ? Anh đã dặn là không được yếu đuối cơ mà_"Anh ơi...hức, anh ơi...huhu..đừng bỏ...hức... em mà, xin anh...hức... đừng... bỏ em lại. Anh ơi..."._Giọng cậu khản đặc, anh ơi, xin lỗi, em lại yếu đuối rồi, nước mắt em cứ rơi, cứ rơi mãi, em khóc rồi, anh ơi...
Đêm đó có một kẻ bị cho là ác quỷ vẫn gào thét, khóc mãi không ngưng...
__________________~oOo~__________________
Sáng hôm sau, mọi người kinh hoàng khi phát hiện ra một thi thể cùa cậu thanh niên trẻ tuổi
Trên môi vẫn nở nụ cười, tay cậu bé vẫn đang nắm chặt lấy trái táo đã khuyết mất 1 mảnh, táo đó, có độc.
Cậu nằm trên túm lông chim trắng, vấy lên trên, biết bao nhiêu máu là máu.
Trên cơ thể cậu ta, 1 vết thương cũng không tìm thấy.
...
Không như những người khác, tôi biết, cậu đã không hề đau đớn khi độc ngấm sau vào cơ thể, đứt đoạn từng khúc ruột, vì tôi cũng biết, cậu ắt hẳn rất hạnh phúc khi được nhắm mắt.
YeSung vẫn đang đợi vậu kìa, dưới chân cầu Nại Hà nơi Địa Phủ.
Đúng ko, Kim Ryeo Wook?
...
Cửu Tuyền còn trôi
Bỉ ngạn còn nở
Anh còn chờ em
Bên thân Nại Hà
. . . . .
JOo
END
JOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro