Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

Woa! Sao băng kìa! Một cô bé dễ thương buộc tóc hai bên mặc một chiếc áo ngắn tay có hình con thỏ và chiếc váy hồng phấn đứng trên nóc nhà màu đỏ nói.

Sao băng! Cậu bé bên cạnh cô bé đứng dậy, chỉ tay vào những ngôi sao băng đang bay qua. Cậu bé khẽ chắp tay vào ước.

Quân này! Cậu ước cái gì thế? Cô bé tò mò hỏi.

Không nói đâu!

Nói đi mà! Cô bé năn nỉ. Quân ơi!

Reng.....reng.....reng.......

Bộp. Với lấy cái đồng hồ trên bàn, nó ném cái đồng hồ vào đống gấu bông ở trên giường rồi lại chùm chăn ngủ tiếp.
Reng... reng... reng....reng... reng... reng... reng... reng... reng...
Cha mẹ quỷ thần ơi! Mày có để yên cho tao ngủ không hả? Cái đồng hồ chết tiệt. Nó bật dậy chửi rủa cái đồng hồ báo thức.
Mấy giờ rồi mà kêu lắm thế không biết.
7h kém 20. Cha mẹ ơi.
Nó vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi chải lại tóc và mặc quần áo. So với lúc ngủ dậy với bộ quần áo ngủ con gấu thì lúc này, nó gọn gàng hơn, dễ thương hơn. Mái tóc buộc hai bên, mái bằng hơi chéo một chút với chiếc áo thun cổ thủy thủ đính caravat nhỏ dài tay và chiếc váy xếp ly ngắn màu đen viền trắng cùng quần tất trông nó vô cùng đáng yêu.
Nó chạy tức tốc xuống nhà, đi vào bàn ăn:
Chào ba mẹ buổi sáng. Nó vừa nói vừa cầm cốc sữa lên uống và cho cái bánh mì vào mồm.
Trúc Chi, ăn từ từ thôi con. Mẹ nó nói.
Con đi học đây. Nói xong, nó chạy ra ngoài cổng, dắt xe ra ngoài cửa rồi đi học. Đạp phăng phăng trên đường, vừa đi vừa ngậm cái bánh mì. Dắt xe vào trường, đang là giờ truy bài vào lớp, nó đứng chôn chân. Ông giám thị bước tới hỏi:

Em tên gì? Sao lại vào muộn? Ông giám thị hói đầu, sơ vin quần áo chỉnh tề, tay cầm sổ bút, bước tới chỗ nó nói.

Dạ....hức hức.....Thưa thầy.....hức hức....Sáng nay mẹ em bị ốm, bà ốm nặng lắm, trán sốt cao mà người thì run lẩy bẩy, nhưng mà ba em lại đi làm rồi mà chỉ có em ở nhà nên em đi mua thuốc về rồi chăm sóc cho mẹ rồi mới đến được trường ạ......hức hức....Thầy không biết đâu. Em cố lắm nhưng mà vẫn đến trường muộn với cả mẹ em ốm thế thì làm sao mà em bỏ mẹ được....hức hức....

Được rồi. Em vào đi. Chăm sóc mẹ cho tốt nhé! Thầy giám thị cũng sụt sịt nói. Ngày mai nhớ đi học sớm.

Vâng. Em lên lớp đây ạ! Nó nói rồi nghĩ thầm:''Công nhận mình mai sau đi làm diễn viên được ấy nhỉ!'' rồi chạy lên tầng, đứng trước cửa lớp mà thở hổn hển. Ngồi xuống bàn, cầm cái bánh mì ra ăn nốt, nó nói:

Linh Anh ! Mày! Tại mày hết! Tại mày mà sáng nay tao dậy muộn.
Mắc mớ gì tới tao? Linh Anh bạn thân của nó hỏi lại.
Thế hôm qua, ai nửa đêm, nửa hôm, gọi điện cho người ta rồi khoe bạn trai đi chơi này nọ??? Nó vừa ngáp vừa hỏi. Chơi công viên, hun hít đu quay,... úi xời ơi.

Bạn trai tao vừa hào phóng, vừa độ lượng, lại soái ca, lúc nào cũng yêu tao. Tất nhiên là phải hơn mày. Cái đồ ế ra ế vào. Chủ nghĩa F.A. Linh Anh chọc má nó nói.

Í chà chà. Tự hào nhỉ. Để xem bạn trai tao với bạn trai mày ai hơn ai.

Tùng...tùng...tùng.....

Vào lớp rồi kìa. Mày về chỗ đi. Nó đẩy Linh Anh ra ngồi vào chỗ.

Biết rồi! Về liền! Linh Anh uể oải về chỗ. Quân! Mới tập về hả?

Ờ! Chiều nay có trận đấu với trường giao hữu.

Cố lên nha.

Quân ngồi xuống ghế cạnh nó:

Sáng nay Chi đi trễ 1'10s.

Kệ Chi.

Ấy. Bạn bè từ thưở còn mặc tã mà sao lạnh lùng thế!

Thế sao hôm qua ai bảo sang đón Chi đi học mà dám trốn. Hại Chi đi học muộn lại còn phải diễn với thầy giám thị hói đầu nữa chứ!

Xin lỗi! Tại sáng nay.....

Cả lớp đứng! Lớp trưởng Thiên Mỹ hô to.

Chúng em chào cô ạ! Cả lớp nói.

Cả lớp ngồi đi. Tiết sinh hoạt này, cô có nhiều việc phải phổ biến. Đầu tiên, buổi chiều hôm nay có trận đấu bóng đá giao hữu, các bạn tham gia chiều nay 2h có mặt tại sân đấu của trường. Còn các bạn trong đội cổ vũ là ai? Cô cần xem lại danh sách một chút. Cô Vân- Cô giáo chủ nhiệm của bọn nó mặc váy xanh có thắt nơ mở sổ ra dặn dò.
Một số bạn nữ đứng lên trong đó có cả Linh Anh.
Linh Anh, em là đội trưởng đội cổ vũ. Vậy em giúp em và các bạn trong nhóm cùng tiến lên nhé. Được rồi, các em ngồi xuống đi. Cả lớp cũng đi cổ vũ nữa lên đầu tiên cô cũng chúc đội bóng trường mình chiến thắng.
Bốp... bốp... bốp.... Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên ròn rã.
----------------------------------------
Giờ ra chơi:
Bọn con gái trong lớp như ong vỡ tổ xông tới bàn còn nó vây quanh Quân đẩy nó xuống.
Á. Nó bị đẩy xuống ghế, đầu đập vào bàn bên cạnh sưng cả một cục. Mẹ ơi! Nói rồi nó đứng dậy kéo Linh Anh đi. Quân bất thức đứng dậy, định kéo nó đứng lên nhưng nhìn nó giận dỗi bỏ đi còn kéo theo cả Linh Anh nên lại ngồi xuống, hơi lo lắng một chút.
Quân ơi! Cậu không sao chứ? Một bạn nữ đứng cạnh Quân hỏi.
Mình không sao.
Chiều nay cậu phải cố gắng hết sức nhé! Mình sẽ cổ vũ cho cậu.
Ừ.
----------------------------------------
Vào lớp, Quân nhìn thấy tay của nó quấn băng chắc là do lúc bị đẩy xuống:
Chi bị thương hả?
Tại fan Quân cả đấy. Cao cả nhỉ. Nó nói, hậm hực xoay xoay cái bút.

Được rồi. Được rồi. Quân xin lỗi.

Quân nhìn đầu Chi sưng cả một cục lên đây này. Chi mà hết thông minh là tại Quân cả đấy. Vì vậy lời xin lỗi không được chấp nhận. Blè. Nó lè lừa ra rồi tiếp tục sự nghiệp quay bút chờ cô vào.

Vậy chiều nay, sau trận đấu giao hữu, Quân đãi Chi hai chầu kem. Được chưa?

Thiệt hả? Được. Nhớ nhé! Không được thất hứa.
Ừ.

Vậy móc ngoéo đi. Ai thất hứa thì sẽ làm bài tập cho nhau cả tháng.
Không. Một ngày thôi.

Cũng được. Rồi nó đưa tay ra.

Móc ngoéo.

----------------------------------------------

Nó và Quân là thanh mai trúc mã từ nhỏ, làm gì cũng có nhau. Nhà gần nhau, phòng đối diện nhau. Ăn, chơi, ngủ, nghỉ, lúc nào hai đứa cũng bám lấy nhau như đôi vợ chồng trẻ. Thậm chí, sinh nhật của hai đứa lại gần nhau vô cùng. Quân sinh ngày 12-6 thì nó lại sinh ngày 14-6. Học cùng trường, cùng lớp, ngồi cùng bàn. Y như cái định mệnh sắp đặt.

Chiều, nó háo hức tới cổ vũ cho Quân. Quân là siêu sao bóng đá của trường, là người chủ chốt của đội. Đội bóng của trường cũng nhờ Quân mà thắng biết bao lần, giành được bao nhiêu giải. Nếu mà thiếu Quân thì chẳng thể thắng được vì thế, Quân lúc nào cũng có một lượng fan điên đảo, nhiều chẳng tả được thêm cả cái mặt vô cùng handsome thì......

Vẫn kiểu tóc hai bên như thường lệ, nó chọn một chiếc váy thun thủy thủ cột dây nơ màu trắng viền đen thêm đôi giầy màu trắng trông nó rất năng động và dễ thương.
Tới trường, nó ngồi lên ghế cổ vũ, cả lớp nó cũng vậy. Trên đầu ai cũng có một dải băng rôn màu đỏ với dòng chữ" Lục Dương Chiến Thắng''. Lục dương là tên đội bóng của Quân, không ngờ mấy em phan trung thành lại hiếu chiến tới như vậy.

Thiên Mỹ. Cậu cũng tới cổ vũ hả?

Ừ. Dù sao mình cũng là một fan của Quân mà. Thiên Mỹ là lớp trưởng lớp nó, là hotgirl của trường, là cầu thủ xuất sắc trong câu lạc bộ quần vợt nữ......Vì vậy, suy ra ai mà gặp Thiên Mỹ lần đầu cũng sẽ đổ rầm rầm cho mà coi. Không những thế, fan của Thiên Mỹ thì nhiều gần bằng Quân, tuy không nhiều bằng nhưng lượng fan chẳng bao giờ ít đi mà chỉ có nhiều lên.

Nó lấy điện thoại ra, mở tin nhắn nhắn tin cho Quân.

Quân mà thắng thì Chi mua cho Quân 3 chai nước.

4 chai đi. Quân khát lắm:)))). Quân ngay lập tức nhắn lại cho nó.

Được. Mà Quân đang làm gì thế?(⊙o⊙)?

Quân đang chuẩn bị ra sân đây. O(∩_∩)O

Chụp lại cho Chi xem đi.~^O^~

Quân gửi cho nó một tấm ảnh Quân đang ngồi selfie.

Đập choai quá ta. Chi tặng Quân này. Hay cực Chi mới học được ấy.≧﹏≦

Là cái gì?(*^*)

Có con chim vành khuyên mập. Dáng trông thật du côn nhé. Mặt thẹo, đầu đinh "Đánh hết quanh xóm làng". Chim đập bác chào mào bầm tím, Chim đập cô sơn ca bầm xanh, Chim đập anh chích chòe bầm đen, Chim đập chị sáo nâu bầm dập. Có con chim vành khuyên mập, Kết băng cùng con chim ốm, đầu trọc, mặt ngu, giống đứa đang đọc tin nhắn này ^^

Này Quân đầu trọc mặt ngu lúc nào, chỗ nào hả? ̄0 ̄

Chỗ nào đó ý. Mà hình như là đến giờ rồi. Chi đến đây cổ vũ cho Quân nên Quân phải cố gắng nha. Lính Anh đang nhảy cổ vũ kìa. Đẹp lắm lun.Y(^_^)Y

Chút nữa Quân đảm bảo Chi cũng ngủ như heo cho mà xem.^(oo)^ ^(oo)^

Được rồi. Chi sẽ cố gắng không ngủ mà. Chi tắt máy nha.(^3^)

Gặp Chi sau.

Bye....(^_^)/~~

-----------------------------------------------------------

Lục Dương của trường nó là một đội bóng mạnh tuy nhiên An Nam cũng không phải dạng vừa. Nếu Lục Dương giành được giải nhất thì ít nhất An Nam cũng được giải nhì.

Trận đấu diễn ra hết sức kịch liệt. Tỉ số đang rất cân bằng 3-3. Chỉ còn 4' nữa thôi nếu Lục Dương ghi được một bàn nữa là thắng. Tình hình rất căn thẳng. Nếu lần này mà thắng thì trường nó sẽ vang vọng danh xa rồi.

3'15s:

Nhất định phải thắng. Quân vừa nhận bóng vừa nghĩ.

2'30s:

Số 12 đang chuyền bóng sắp vào lưới của An Nam rồi. Có vào không?

Sút......Vâng.......................Vào rồi.......Tỉ số bây giờ là 4-3.

Tiếng của bình luận viên nói làm cho không khí đã căng lại còn căng hơn bao giờ hết.

1'15s

Không để sơ hở, Quân tiếp tục chuyền bóng đi nhưng bị chặn lại. Có gắng giữ bóng và tập trung hết sức mình Quân thoát được vòng vây đó.

Quân đang cố chuyền đi. Tỉ số liệu có thể vượt hơn được không?

Sút........Một cú sút rất đẹp..........Và VÀO..........Lục dương ghi bàn, tỉ số hiện giờ là 5-3.

10s cuối cùng......Quân đang chuyền bóng đi, chỉ cần cầm cự một lúc nữa là bàn thắng về tay Lục Dương rồi......

Huýt......Tiếng trọng tài thổi còi.

LỤC DƯƠNG THẮNG RỒI!!!!!!!!

Cả nhóm bóng tung hô Quân lên. Niềm vui sướng khôn xiết chẳng thể tả nổi.

Cuối cùng, hai đôi bắt tay ra về.

Vào phòng thay đồ, Quân lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chi thì nhìn thấy tin nhắn:

Chi buồn ngủ lắm. Nên Chi ngủ đây. p(^^)q

Đúng là...Quân khẽ nói.

---------------------------------------------

Thay đồ xong, cả bọn ra ngoài ăn mừng tiệc chiến thắng.

Thiên Mỹ, hôm nay cậu đẹp hơn mọi ngày nha. Một bạn nam vừa đi vừa nói.

Cảm ơn.

Oáp....Chi còn ngáp ngủ, tay che mồm.

Này. Trúc Chi, sao lần nào tụi này thi đấu bà cũng ngủ hết vậy? Một tên con trai hỏi.

Chẳng biết nữa. Nhưng mà đây buồn ngủ nên phải ngủ thôi. Chi uể oải đáp.╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮

Đồ con heo. Quân trêu Chi.

Con heo cũng chẳng sao. Lợn là loài vật có chỉ số IQ cao. Người ta thường nói "dốt như lợn " hay "ngu như lợn". Nhận xét này hoàn toàn sai và vô căn cứ. Thực tế ngày nay lợn hoàn toàn có thể hiểu được ngôn ngữ của con người. OK?

Bằng chứng đâu? Quân hỏi.

Thế mấy bấy bề bảo chị là heo, chị vẫn hiểu đấy thui.

Ha...ha...

Chi tuy không giỏi nhiều thứ, nhưng khoản hài hước lại rất thừa.

----------------------------------------
Liên hoan xong, Chi đang định về thì Quân gọi:
Chi!
Quân hả? Gọi Chi gì vậy?
Vào đây. Quân gọi nó vào một quán kem gần đó. Theo đúng lời hứa. Quân đãi Chi hai ly kem.
Kem của hai em đấy. Chúc hai em ngon miệng. Chị phục vụ bưng ra hai ly kem trái cây và nói.
Cảm ơn chị. Quân nói. Chi ăn đi.
Chi nhận lấy ly kem nhưng đẩy một ly kem lại chỗ của Quân.
Coi như là 4 chai nước của Chi.
Được. Vậy Chi ăn đi.
Ừm.
Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện làm khung cảnh thêm vui.
Trời tối dần, nó dắt xe ra chờ Quân.
Quân. Thi đi. Ai về trước.
Được rồi.
Quân chơi đểu. Đạp xe trước. Chi nói rồi đạp theo.
Rào.....Mưa rồi. Nó nói.
Quân không mang áo mưa, Chi mang không?
Chi không mang. Thôi anh em mình đằng nào chẳng ước thì ướt luôn đi. Cuộc thi vẫn tiếp tục.
Ấy Chi. Chơi bẩn. Ai chơi chạy trước.
Hòa nhé.
Dưới mưa, Quân và nó chơi đùa, nụ cười thắp lên bừng sáng.
----------------------------------------
Sao lại ướt như thế? Hai cái đứa này.
Hai bà mẹ vừa lau đầu cho hai đứa con vừa nói.
Nhỡ bị cảm lạnh thì sao?
Các con...... bla... bla... bla-5'
Các con...... bla..... bla... bla-15'
Các con...... bla... bla... bla-30'
Hai đứa vào bàn ăn cơm đi.
Dạ. Hai đứa giờ mới lên tiếng.
Cả nhà ngồi vào bàn ăn cơm, hai gia đình lại trò chuyện vui vẻ.
Mẹ ơi. Hôm nay cơm ngon quá. Chi nói.
Gớm. Chị chỉ khéo nói thôi. Ăn cơm đi.
Trúc Chi, con thấy món này thế nào? Bác hoa- Mẹ Quân gắp một miếng tôm vào bát nó.
Dạ. Rất vừa. Ngon lắm ạ.
Quân, hôm nay nghe nói con có trận đấu. Tiếc là ba không tới được. Thế như thế nào hả con.
Dạ. Tỉ số 5-3. Tụi con lại thắng.
Hay quá. Thế lần này tụi An Nam bẽ mặt rồi còn gì? Ba nó lên tiếng.
Đúng vậy. Đúng vậy. Chỉ được cái gia oai.
Chi. Tay còn làm sao thế kia? Ba nó quay sang hỏi.
Dạ....... Cái này.... là do con bất cẩn thôi. Ngã oạch một cái lúc đang đi í mà. Đây này. Chân con cũng bị thương mà. Nó gãi gãi đầu tìm lí do.
Lần sau cẩn thận hơn nhé. Mẹ nó nói.
Dạ.
----------------------------------------
Ăn cơm xong, nó lên phòng. Phòng nó khá rộng, tâm hồn lại trẻ trâu nên chỗ nào cũng có gấu bông, tường nhà màu hồng nhạt. Giá sách bên cạnh bàn học hình một ngôi nhà được nó trang trí rất đẹp, vài ba ngăn có để gấu bông, các ngăn còn lại để sách hoặc truyện và còn treo thêm cả ảnh gia đình nữa. Bàn học tuy không gọn gàng nhưng lại có vẻ rất dễ thương, hoa, màu,... tất cả được nó trang trí trở nên vô cùng màu sắc. Bên ngoài còn có cả ban công nữa, từ chỗ đó có thể ngắm được sao, nhà cửa,.... Nằm trên giường với cái màn khung màu hồng nhạt, nó đang định ngủ thì Quân gõ cửa:
Quân vào nhé!
Ờ.
Sao thế! Chi không định làm bài tập à?
Thui. Quân làm hộ Chi đi.
Không. Quân không làm.
Vậy Chi đố Quân nhé. Quân không trả lời được thì Quân làm bài cho Chi. Được chứ?
Được thôi. Nam tử hân đại trượng phu mà.
Nháp nhá.
Ờ.
Quân hãy tưởng tượng bạn đang đi trên 1 con thuyền trên 1 dòng sông có rất nhiều cá ăn thịt đến giữa dòng bỗng thuyền của Quân bị thủng 1 lỗ rất to, sau vài phút nữa thuyền sẽ chìm và chắc chắn Quân sẽ là bữa ăn những con cá này. Quân làm cách nào đơn giản nhất để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh chết tiệt này?
........ Sao mà khó thế?...
Thê mới là đố chứ?
.....
Chịu chưa?
Chưa.
Chịu chưa?
Chưa
Chịu chưa?
Rồi.
Đáp án là: đừng tưởng tượng nữa.
Được rồi. Xé nháp. Chơi lại.
Chơi nhá. Con chó đen người ta gọi là con chó mực. Con chó vàng, người ta gọi là con chó phèn. Con chó sanh người ta gọi là con chó đẻ. Vậy con chó đỏ, ng ta gọi là con chó gì?
Là chó đỏ chứ là gì.
Có 1 đàn chim đậu trên cành, người thợ săn bắn cái rằm. Hỏi chết mấy con?
15 con. Rằm là 15 chứ gì.
Con kiến bò lên tai con voi nói gì với con voi mà ngay tức khắc con voi nằm lăn ra chết!!
Nói là em đã có thai với anh rồi!
Có 1 chiếc thuyền tối đa là chỉ chở dc hai người, nếu thêm ng thứ 3 sẽ bị chìm ngay lập tức. Hỏi tại sao ng ta trông thấy trên chiếc thuyền đó có ba thằng mỹ đen và ba thằng mỹ trắng ngồi trên chiếc thuyền đó mà ko bị chìm?
bởi vì trên chiếc thuyền đó sự thật là có đúng 2 ng đi. Đó là ba của thằng mỹ đen và ba của thằng mỹ trắng!!
Nơi nào có đường xá, nhưng không có xe cộ; có nhà ở, nhưng không có người; có siêu thị, công ty... nhưng không có hàng hóa... Đó là nơi nào dzị??!!
Ở bản đồ.....
Có một cây lê có 2 cành, mỗi cành có 2 nhánh lớn, mỗi nhánh lớn có 2 nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhò có hai cái lá, cạnh mỗi cái lá có hai quả. Hỏi trên cây đó có mấy quả táo???
Lê không táo má.
Câu hỏi nào mà không ai có thể trả lời "Vâng"?
Mày chết rùi hả?" - "Cho tao hun người iu mày nhé"?
Tại sao khi bắn súng người ta lại nhắm một mắt?
Thế Chi thấy ai bắn súng nhắm 2 mắt chưa.
Sao mà Quân siêu thế.
Biết vậy thì học bài đi.
Vậy nốt một câu cuối thôi.
Được.
Câu này nghĩa là gì: 1' => 4 = 1505
Một phút suy tư bằng 1 năm không ngủ. Học thôi
Được rồi. 1 câu cuối cùng. Chi đố nhá. Có 1 con rết 100 chân dang đi dạo mát bổng nhiên đụng phải một bãi phân trâu. Rết ngậm ngùi bước tiếp. Hỏi khi đi qua bãi phân châu rết còn mấy chân ?
Mấy chân ta.
Mấy chân ta? Chi nhăn nhở nhại lại. Chịu chưa?
Chưa.
Chịu chưa?
Chưa?
Chịu chưa?
Chưa. 2' đi.
Tíc tắc... Tíc tắc...... chi giả tiếng đồng hồ nói. 2'đã trôi qua và giờ là câu trả lời của thí sinh.
Là..... 100 chân.
Sai rùi. Quân ơi. 98 chân thui 2 chân kia nó bịt mũi òi.
Được rồi. Quân làm bài cho Chi.
Chi hí há hí hửng nằm ở giường nghịch chán chê cái điện thoại rồi nằm ngủ mất tiêu.
Quân sau khi làm xong bài, khẽ tắt điện đi, để lại sách vở lại cho nó rồi đi về thì nhìn thấy nó đã ngủ mất. Quân chỉng lại gối và đắp chăn cho nó. Xong, Quân khẽ hôn lên trán của nó.
----------------------------------------
Sáng, nó uể oải bước xuống nhà, vẫn giống như ngày nào.
Sao hôm nay con dậy sớm thế? Ba nó trêu
Con cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà con tự nhiên muốn dậy sớm thôi.
Ăn sáng đi con.
Nó ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa xem ti vi.
Các nhà khoa học vừa cho biết: Khoảnh tối ngày mai, sao băng sẽ xuất hiện.... Cô biên tập nói.
Hả? Nó đang ăn thì rớt cả trứng ra ngoài. Có thật không, hai ngày nữa.... tối ngày mai có sao băng. Thật sao? Nó ăn nốt phần còn lại ở trong bát rồi chạy nhanh lên trên phòng. Điều ước của nó thành hiện thực rồi. Sao băng ơi.... Nó lấy một tờ giấy ghi nhớ hình bánh ngọt ở trong một quyển sách.
Tối ngày mai thôi.
Nó nằm xuống giường, trên tay vẫn cầm tờ giấy có ghi dòng chữ: khi nào có sao băng, mình sẽ tỏ tình với Quân.
Phải nó yêu thầm Quân từ lâu lắm rồi.
----------------------------------------
Đạp xe vào trường, nó hí ha hí hửng vào lớp. Đang chuẩn bị bước vào trong thì nó vấp té một cái, hôn đất mẹ free. Cả lớp đang ngồi thì tự nhiên xúm vào quanh nó. Đơn giản, nó là bạn của cả lớp mà.
Trúc Chi, cậu không sao chứ? Linh anh hỏi.
À. Mình không sao. Nó ngồi dậy, máu mũi chảy thành hai dòng.
Máu mũi kìa. Cả lớp đồng thanh.
Ahhhhhh..... Nó chạy té khói xuống phòng y tế.
Đúng là thành viên của câu lạc bộ Điền kinh. Một tên nói.
Chính xác. Không sai một li.
Nó lại hí hửng bước vào lớp. Cả lớp lại đồng thanh:
Cẩn thận.
Vừa nói xong thì nó lại té. Hôn đất cha free. Máu mũi lại chảy thành dòng, đầu đập vào đất free lần hai.
Máu mũi. Máu đầu nữa. Cả lớp lại đồng thanh.
Chi không sao chứ? Quân hỏi.
Chi không sao chỉ là..... Nó đưa tay lên đầu gãi gãi rồi trượt cuống...... Ahhhhhh. Nó lại hét lên rồi chạy xuống phòng y tế. Chẳng biết là phản xạ gì, nhưng cứ nhìn thấy máu là nó lại hét lên.
Chắc chắn hôm nay nhỏ đó có chuyện vui. Một đứa con gái nói, mặt cam đoan.
Tao đảm bảo nó sẽ ngã đến lần thứ 5 mà cũng chỉ bị chảy máu mũi.
Đúng đúng.

Một lát sau, nó lại vào lớp, máu mũi tuy ngừng chảy nhưng trên đầu quấn một dải băng vòng quanh, trông y như người vừa từ trại tâm điên về, lần này, đích thân Linh Anh ra đưa nó vào lớp.

Hôm nay có chuyện gì vui à? Linh Anh nói.

Không có gì. Chỉ là sáng nay dậy sớm hơn mọi hôm thôi. 6 giờ đã dậy rồi à.

Cả lớp té ngửa vì nó. Chỉ vì dậy sớm mà cũng phải vui vậy ư. Chi đúng là.....

Vào lớp, tiết Văn là tiết đầu tiên..........

Bla.....bla......bla......Cô giáo chửi ngay 30' đầu vì cả lớp cái tội nói chuyện, ai cũng mệt mỏi nghe cô chửi nhưng vẫn giữ cho mình dáng người thẳng nhất có thể không thì cô phạt mất toi cái đời....

Bỗng, cô giáo bước xuống chỗ nó:

Chi! Cô gọi nhẹ nhàng nhất có thể

Cái gì thế? Để yên cho người ta ngủ. Nó nói làm cả lớp cười tủm tỉm

Chì! Cô giáo gọi to hơn làm nó dậy phát nữa. Mở mắt ra, nó lại nhắm mắt vào ngủ tiếp.

CHI! Cô hét lên. Lần này nó ngồi hẳn hoi dậy nói ngay câu:

Bà bị điên à! Rồi lại ngủ tiếp.

CHI! Ra ngoài cho tôi.

Nó mắt nhắm mắt mở, ngồi dậy, dí sát mặt vào mặt cô, dụi dụi mắt,....

Đúng là cô quái vật.

Rầm! Cô đặt ngay cái thước lên bàn nó. Bây giờ nó mới tỉnh ngủ:

Cô. Dạ. Em xin lỗi. Nó cứ cuối đầu xin lỗi, cả lớp khúc khích cười. Người đâu mà.....

30 vòng quanh sân. Em là thành viên CLB Điền kinh mà. Không sao đâu nhỉ.

Dạ. Có sao đấy ạ.

40 vòng. Ra ngay.

Nó lập tức chạy ra, đôi co với bà này chắc nó chết mất. Trong khi đó, cả lớp cứ cười như điên như dại.....

Ngoài sân chạy:

1 vòng......2 vòng......3 vòng.....4......5.....6

Nó vừa đếm vừa chạy, thỉnh thoảng nó lại dừng lại uống nước.

Được 15 vòng, nó không chạy nữa, thở hổn hển mà dừng lại:

Bà cô già. 40 vòng. Ma chạy.

Nó không thèm chạy nữa, ngồi ì ra.

Em mà không chạy thì lo mà xin chữ ký phụ huynh nhá. Cô giáo bỗng thù là thù lù xuất hiện, nói nham nhở với nó.
Ôi. Định mệnh. Sao cô không...
Cô không thích dậy. Em mà không chạy thì...
Dạ em chạy ngay
Chạy mau...
Dạ. Xong nó lại tiếp tục chạy 25 vòng nữa.
Giờ ra chơi, nó vẫn không được tha, đang chạy thì nó thấy Quân. Đang định gọi thì nó nghe thấy Quân và Thiên Mỹ nói chuyện:

À! Tối mai có sao băng, hay cậu đi ngắm sao băng đi. Thiên Mỹ hơi ngại ngùng nói.

Một mình tớ?

Không....không phải.....Là cả lớp.....Tối mai là sinh nhật của em tớ....nên.....

Vậy hả? Nhưng mà ngắm sao chán lắm hay mình đốt pháo bông đi. Nó hay hơn nhiều mà.

Cũng được. Vậy tối mai cậu đến nhà mình nhé.

Ừ.

Nó nghe thấy cuộc nói chuyện như là sấm nổ bên tai. Quân bảo gì cơ......Ngắm sao băng chán lắm.

Nó chạy ngược vòng lại để không gặp Quân, thực sự là Quân không nhớ sao?
Chạy xong, nó tới bồn rửa mặt rồi vào lớp.
Nó ngồi vào chỗ, uể oải nhìn lên bảng.
Đau chân quá! Hình như bị trẹo chân rồi. Nó nói thầm
Không sao chứ? Quân hỏi.
Ở. Chi không sao. Nó cố trả lời tươi nhất có thể. ''Tại sao Quân không nhớ nhỉ''. Suốt giờ học, câu hỏi cứa quanh quẩn bên đầu nó.
Hết buổi, Thiên Mỹ mời nó dự sinh nhật em trai nhưng nó từ chối vì lí do cực kì củ chuối: tối mai mẹ nó làm thịt bò xào nên nó phải ở nhà ăn. ----------------------------------------
Tối, ăn cơm xong, nó lấy hộp cứu thương ra thay lại vết sưng ở chân.
Đau chân quá. Nó nói.
Con làm sao mà bị trẹo chân thế? Còn bị sưng nữa.
Tại con chạy nhiều nên....
Lần sau nhớ giữ gìn sức khỏe đừng vận động nhiều.
Dạ.
Xong, nó lên phòng rồi nằm phịch xuống giường.
Ngắm sao băng chán lắm

Ngắm sao băng chán lắm

Ngắm sao băng chán lắm
Câu nói của Quân cứ bay xung quanh đầu nó.

Chẳng lẽ Quân không nhớ thật hay sao?
Woa! Sao băng kìa! Một cô bé dễ thương buộc tóc hai bên mặc một chiếc áo ngắn tay có hình con thỏ và chiếc váy hồng phấn đứng trên nóc nhà màu đỏ nói.

Sao băng! Cậu bé bên cạnh cô bé đứng dậy, chỉ tay vào những ngôi sao băng đang bay qua. Cậu bé khẽ chắp tay vào ước.

Quân này! Cậu ước cái gì thế? Cô bé tò mò hỏi.

Không nói đâu!

Nói đi mà! Cô bé năn nỉ. Quân ơi!

Quân sẽ nói cho Chi biết nhưng Chi nhắm mắt vào đi.

Ờ. Chi nhắm mắt rồi.

Quân nhướn người rồi khẽ hôn lên trán nó một cái.

EHHH. Sao Quân lại thơm lên trán Chi?

quân rất rất rất thích chi.

Thích? cái gì thế?

Thích hả? Quân cũng chẳng biết nữa. Thế Chi ước ?

Chi ước tất cả mọi người lúc nào cũng được bên nhau để Quân với Chi luôn được chơi với nhau.

Chi này. Khi nào sao bằng Quân với Chi lại cùng nhau ngắm sao nhé!

. Khi đó, Chi sẽ mang theo cả bim bim nước ngọt nữa.

Ừa.

Móc ngoéo đi.

Móc ngoéo.

----------------------------------------
Sáng hôm sau, nó đi xe buýt đến trường vì chân còn đau. Sang nhà nhờ Quân lai đi thì Quân lại đi đến trường sớm nên nó phải tự bắt xe.
Xuống xe, nó khập khiễng đi một đoạn nữa mới tới trường. Đau hết chân, nó bước vào trường rồi lên lớp.
Bỏ hẳn chân lên bàn, nó chửi thầm:
Bà già dạy Văn, đồ điên.
Trẹo chân à? Linh Anh hỏi.
Ờ. Đau chân quá.
Khổ thân.
Khổ cái đầu mày.
Ấy vào lớp rồi. Linh Anh về chỗ lúc nghe ba tiếng trống.
Cô giáo bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào và Thiên Mỹ báo cáo:
Dạ thưa cô. Bạn Quân đi tập luyện rồi nên 2 tiết đầu có lẽ là bạn ấy không có ở lớp ạ.
Cô biết rồi. Cả lớp mở vở ra hôm nay chúng ta học.....
----------------------------------------
Nó ngồi chán chê xơi nước. Hai tiết sau, Quân vào lớp.

Chi học vui chứ?

Chẳng vui cái gì cả. Chán như con cá rán.

Chán cũng không phải là một cái tội. Hay chút nữa Quân mời Chi đi chơi nhá.

Chi không thích. Cô vào lớp rồi kìa.

ừ. Rồi Chi và Quân học tập nghiêm túc và vẫn nói chuyện với nhau như bình thường.

Giờ về, Quân đạp xe lớt qua Chi:

Bye Chi. Quân về trước đây.

Quân. Nó nói vọng lại ở đằng sau. Quân làm sao vậy nhỉ, đi thì đi trước, về cũng về trước. Kì quặc không à.

Linh Anh! Chở tao về đi.

Ờ. Mày biết không, hôm nay con hotgirl lớp bên tỏ tình với Quân. Mày biết thằng Quân nói gì không?

Không.

Quân nói là nó có người yêu rồi.

HẢ? Người yêu?

Mày làm gì mà sốc thế? Nó đẹp trai thế có người yêu cũng đúng thôi.

Tại sao Quân lại không nói cho Chi nhỉ?

Ai biết nhưng mà tao muốn thấy bạn gái của Quân quá.

Ờ. Nó ní mà ngực bỗng thắt lại, Quân quên lời hứa với nó, có người yêu cũng chẳng nói nó một câu. Thật sự thì Quân có phải là bạn nó không?

----------------------------------------

Ăn cơm xong, nó lên phòng, trèo từ ban công lên mái, tay cầm mấy gói bim bim và chai nước ngọt rồi thản nhiên bóc gói bim bim ra.

Sắp có sao băng rồi! Nó ngồi lên mái, nhìn ngắm bầu trời đêm. Xem đồng hồ đeo trên tay, nó khẽ đếm:

10...9...8...7...6...5...4...

Đếm tới 3, nó đứng dậy.

2...1. Sao băng chạy vụt qua trên bầu trời.

QUÂN ƠI! CHI THÍCH QUÂN RẤT NHIỀU! THÍCH RẤT RẤT RẤT NHIỀU!

QUÂN CŨNG THÍCH CHI! RẤT THÍCH CHI!

Nó quay đầu khắp nơi tìm kiếm giọng nói đó, rồi nhìn xuống:

Quân! Sao Quân lại ở đây?

Quân đứng ở ban công nhà nó, hét to làm nó hơi giật mình.

Chẳng phải Quân đi dự tiệc của Thiên mỹ hay sao?

Quân không nói gì, trèo lên mái nhà đứng cạnh nó.

Quân chỉ nói đùa chút thôi! Quân thì thầm vào tai nó.

Ấy. Thế Quân chỉ giả vờ không nhớ lời hứa với Chi thôi hả?

Ừ.

Chi này!

Hả?

Quân thích Chi! Quân khẽ thì thầm vào tai của Chi.

Chi hơi bất ngờ, nó kiễng chân lên nói với Quân:

Quân. Chi thích Quân.

Quân không nói gì, quay sang hôn nó một cái.

Quân thích Chi rất nhiều!!!!!!!!

----------------------------------------
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sao