😾🐶
"Cô tỉnh rồi sau!"
Tae Joo vội chạy đến đỡ lưng Eun Seok dựa vào giường.
"Chuyện gì vậy? Sao tôi lại ở đây?"
Cô ôm lấy cái đầu đau nhức của mình.
"Cô đã ngất đi đó! Bác sĩ nói cô đã làm việc quá sức"
"Tôi đã ngất đi? Bao lâu vậy? Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Anh vương tay lên nhìn đồng hồ, đáp
"10 giờ tối"
"Trễ vậy rồi à! Không được, tôi phải về toà án!"
Eun Seok gấp gáp chồm người dậy nhưng Tae Joo đã ngăn cô lại.
"Bác sĩ nói cô nên ở lại đây theo dõi..."
"Nhưng tôi còn rất nhiều việc phải làm!"
"Cô cần nghĩ ngơi!..."
"Nhưng..."
"Thẩm phán Shim à..."
Ánh mắt anh kiên định, anh ta đã bận rộn nửa ngày trời vì cô, cô nghĩ mình không nên nói gì nữa sẽ tốt hơn.
...
"Tôi có thể không đến toà án nhưng tôi về nhà được không? Tôi không quen ở bệnh viện!"
Tae Joo ngẫm nghĩ giây lát rồi ậm ừ.
"Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về!"
...
Tae Joo cầm tay Eun Seok, cẩn thận đỡ cô ngồi lên giường.
"Sáng giờ cô chưa ăn gì hết, chắc là đói lắm! Nhà cô còn gì ăn không?"
Biểu hiện quan tâm cứ như một người chồng lo lắng cho vợ làm cô thấy có chút kì cục.
"Không cần đâu! Cả ngày hôm này tôi đã phiền thẩm phán Cha quá rồi! Hay là về nghỉ ngơi đi, tôi tự lo được mà!"
"Giúp người phải giúp cho trót mà! Tôi không thấy phiền đâu...
"Cảm ơn anh nhiều lắm, thẩm phán Cha!"
"Bạn bè cả mà, đừng có khách sáo! Mà nè, sao tủ lạnh nhà cô trống trơn vậy?"
Eun Seok nghe vậy cũng chỉ biết cười gượng, gãi đầu
"Ngại quá! Tôi không hay ăn cơm ở nhà, nên tôi cũng không có mua đồ dự trữ đâu..."
"Àhhh! Tôi nhớ, cô có nói mà... Ăn ngoài không tốt đâu, tôi biết cô tham công tiếc việc nhưng cô cũng nên chú ý sức khỏe mình chứ!
Chúng ta cũng đã có tuổi rồi, phải để ý chút!"
"..."
"Ummm... Để tôi ra ngoài mua đồ, gần đây có cửa hàng tiện lợi mà đúng không?"
"Phải gần đây có một cửa hàng tiện lợi, đi bộ một chút là tới rồi, để tôi đi với anh!"
"Thôi, thôi được rồi cô mới xuất viện mà cứ nghỉ ngơi đi! Tôi tự đi được!"
"Vậy được... Làm phiền anh quá, thẩm phán Cha"
Anh khoát vội cái áo đặt trên ghế.
"Không sao mà... Tôi đi nhanh lắm cô chờ chút nha!"
"Ừm..."
Eun Seok nghe tiếng đóng cửa sầm lại thì ngã lưng xuống giường.
'Thẩm phán Cha đúng là kiểu người tốt đến khờ khạo, phí cả nửa ngày trời chỉ để lo lắng cho mình... Khờ quá!'
Mí mắt cô nặng trĩu khép lại khi thì thầm.
'Hình như lâu rồi mình chưa được ngủ một giấc tử tế nhỉ?'
...
'Sao mình lại quan tâm thẩm phán Shim nhiều thế nhỉ? Chỉ để cô ấy cảm kích mình sao? Hay để cô ấy nghĩ mình tốt bụng?
Mà cô ấy thì làm sao nghĩ thế được, chỉ có nghĩ mình ngu ngốc lắm mới đi làm vậy!
Aiss! Điên quá!'
Cha Tae Joo vừa đi vừa vò đầu bứt tóc, anh đẩy cửa vào nhà rồi đặt túi đồ ăn lên bàn.
Anh bước đến bên giường Eun Seok nhìn thì đã thấy cô xoay mặt vào tường, nhịp thở đều đặn, miệng hơi há ra trong cô khá thoải mái mặc dù trên gương mặt vẫn còn hằn lên sự mệt mỏi.
"Lúc ngủ trông cô ấy bình yên ghê!"
Anh mỉm cười, giúp cô gỡ bỏ áo khoát ngoài ra, rồi kéo chăn lên cho cô khỏi lạnh.
Tae Joo lặng lẽ ngồi xuống giường, vén bớt mấy lọn tóc dính vào mặt Eun Seok vào lại nếp.
'Nhìn kỹ thì cô ấy cũng đẹp thật! Chỉ là con người thì có hơi cứng nhắc, khó chịu... Không biết khi cười cổ thế nào nhỉ? Có đẹp như lúc cổ ngủ không nhỉ?'
Anh cứ ngồi đó nhìn chăm chú cô hồi lâu, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác lâng lâng.
'Cô ấy có vầng trán, hàng mi cong, sóng mũi cao, bọng mắt lớn chắc là do thức khuya nhiều và cô ấy còn có một đôi môi tái nhợt nhưng đầy đặn đầy đặn... Cảm giác nó cứ như... Mời gọi mình vậy? Mình có nên...
Không, mình không nên làm vậy, chả khác nào tên quấy rối cả...
Nhưng...'
Anh nhìn vào Eun Seok người đang mấp mấy môi trong giấc ngủ.
'Cảm giác đôi môi đó như chờ mình vậy...
Chỉ một chút thôi... Sẽ không sao chứ!'
Tae Joo chậm chạp cúi đầu về phía Eun Seok, anh nuốt khang
'Mình sẽ chỉ làm điều này thật nhanh... Cô ấy sẽ không biết đâu!'
Nghĩ là làm anh áp đôi môi ấm áp của mình lên bờ môi lạnh của cô.
'Cảm giác lạ thật! Nhưng mà nó tuyệt lắm... chỉ chút nữa thôi...'
Anh mấp mấy môi mình để cạm nhận thứ kích thích đó rõ hơn.
Bây giờ thì thật tham lam!
Anh muốn nhiều hơn thế, răng anh cạ nhẹ lên môi Eun Seok.
Cô giật mình, mở trừng mắt lên thì ập vào cô là gương mặt của Cha Tae Joo, anh ta đang... hôn trộm cô sao?
Anh bối rối khi bị bắt quả tang, cảm giác cơ thể mình đông cứng.
'Mình có lên tiếp tục không nếu cô ấy chấp nhận thì sao?
Vậy còn lỡ như không?
Thôi kệ đi, dù gì cũng đã tới nước này rồi, liều đi!'
Đôi mày cô nhíu lại khi thấy Cha Tae Joo không phản ứng gì hết, cô đưa tay lên muốn đẩy anh ta ra nhưng cô đã để anh chặn được đôi tay nhỏ bé của mình.
Anh ta đỡ lấy gáy của cô nâng lên, kéo cô vào một nụ hôn mảnh liệt.
Shim Eun Seok dãy dụa để phản kháng nhưng vô ích vì người đàn ông kia rõ ràng là khoẻ hơn cô rất nhiều.
Tae Joo cắn lên môi Eun Seok làm cô đau đôi môi bất giác hé ra, Tae Joo nhân cơ hội đó đưa lưỡi vào khuôn miệng ngọt ngào của người nằm dưới.
Anh nhồm người trèo lên giường, vắt chân qua ngang eo Eun Seok ghị chặt hai tay cô xuống nệm.
Anh dứt môi mình ra nhìn vào gương mặt đỏ bừng của Eun Seok.
"Thẩm phán Shim à~..."
Đáp lại tiếng gọi đó, cô chỉ im lặng.
Dường như cô đang suy nghĩ gì đó.
Cả hai chỉ lẳng lặng nhìn nhau rất lâu...
...
"Cha Tae Joo..."
"Sao?..."
"Xin anh...
Hãy cứ coi như chuyện đêm nay...
Chưa từng xảy ra đi..."
Vừa dứt lời Eun Seok đã choàng tay qua cổ Tae Joo, kéo anh xuống để đôi môi hai người tìm đến nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro