Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

''





"

                

            Có những con người họ thật lạ lẫm, luôn đắm chìm trong mọi suy nghĩ và  những gì họ tưởng tượng ra trong đầu chẳng cần bận tâm với thế giới bao la rộng lớn ngoài kia, họ có thể rất dễ tin vào những lời trong bài hát, trong phim, trong những câu chuyện trên sách và có khi còn là những câu chuyện cổ tích. Những con người ấy luôn có cho mình một thế giới riêng mà chẳng ai có thể hiểu được, biết được, cầm được, dù cho thế giới thực tại ngoài kia có thực sự tàn khốc, trớ trêu thế nào thì với họ, họ vẫn luôn giữ mọi hình ảnh, màu sắc tốt đẹp trong tâm trí. Những con người ấy thường là những con người mơ mộng, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu âm thanh mang sắc riêng của cuộc đời mình, dù cho có vui vẻ, hay nói hay cười hay dù im lặng thì trong thân tâm họ vẫn là những con người thực sự ngốc nghếch,


           

            Có một khoảng thời gian nào đó, mọi người hay truyền lại cho nhau nghe câu nói : " Năm bảy tuổi bắt được con ve sầu cứ ngỡ có cả mùa hè trong tay- Năm mười bảy tuổi hôn lên gò má anh cứ ngỡ bên nhau trọn đời. "  Những câu nói như thế này chỉ hợp với những người mơ mộng, và kẻ nào ngu ngốc mới thực sự tin vào chúng. Làm sao có thể bắt ve sầu rồi hôn lên gò má người mình thương sẽ giữ được họ suốt đời ? Cũng như làm sao hoàng tử có thể gặp lo lem nếu bà tiên không xuất hiện giúp cô ấy đến buổi dạ hội ? Làm sao những đứa trẻ ngoan sẽ mãi luôn tin rằng ông già No-en thật sự sẽ mang quà đến với chúng trong đêm giáng sinh? Làm sao có một số người vẫn còn tin vào tình yêu kì diệu khi xung quanh chỉ toàn  dối trá ? Và một trong những con người ngu ngốc luôn tin vào những điều mơ mộng như thế có tên là Kwon Soonyoung.


                  Kwon Soonyoung của năm bảy tuổi rất thích được nghe kể  truyện bằng sách, đặc biệt là truyện cổ tích,


                  Kwon Soonyoung của năm mười bảy tuổi vẫn luôn tin vẫn luôn tin vào một điều cậu nghe được vào năm bảy tuổi,  năm bảy tuổi vì một ai đó mà cậu đã tự đi bắt con ve sầu ở gốc cây sau lưng xóm, năm mười bảy tuổi vì một ai đó mà cậu đã để lại một nụ hôn lên gò má rồi vội chạy đi sau ánh lửa rực chiều hoàng hôn...



                   Kwon Soonyoung của tuổi hai mươi lăm có đôi lúc tự khuyên bản thân đừng nên tin vào những điều như thế, cũng sẽ thôi bớt mơ mộng, thôi viễn vông, thôi chờ đợi Jeon Wonwoo...





Vì một người mà cậu luôn ngây ngô như thế...

Chờ một người mà cậu luôn nhớ mong đến thế...





             Jeon Wonwoo của năm bảy tuổi đã bắt con ve sầu cho cậu bạn hàng xóm khi không nỡ nhìn thấy cậu bạn mình đang giãy giụa khóc ngồi bệt xuống gốc cây vì không bắt nỗi được một con ve sầu. Ve sầu không khó bắt nhưng vì niềm mong mỏi muốn bắt được ngay mà Soonyoung đã để hụt ve sầu,


             Jeon Wonwoo của năm bảy tuổi hay kể truyện cổ tích cho Soonyoung nghe vì Soonyoung thích nghe chúng và Wonwoo thích biểu cảm ngốc nghếch của cậu khi hồi hộp chờ đợi từng chi tiết anh kể. Có lần Soonyoung cắt ngang giữa chừng chuyện Wonwoo đang kể và bảo rằng : " Cổ tích là không có thật " , điều đó khiến Wonwoo khựng lại vì lẽ Soonyoung luôn thích truyện cổ tích anh kể đến lạ lùng mà hôm nay lại nói ra một câu trông chả giống như Soonyoung mọi khi. Ngay lúc đó Wonwoo đã nghĩ có thể tâm trạng Soonyoung không vui, nhưng Soonyoung dù cho có chuyện gì cũng sẽ đi mèo nheo kể lễ với Wonwoo chứ chẳng bao giờ tức tối bực bội mà đổ lên những lời nói của mình. Wonwoo lại đoán không biết tụi trong xóm ai lại lợi dụng lúc Wonwoo không bên cạnh Soonyoung nên lại chọc ức hiếp Soonyoung. Hay Soonyoung lại bị mẹ cấm cho ăn kẹo nên lại đâm ra buồn bực vu vơ . Nhưng Wonwoo anh không hề hay biết rằng chính Soonyoung đã nghe có ai nói rằng: chỉ có những kẻ ngốc mới tin vào truyện cổ tích, cổ tích không có thật..


                             Wonwoo năm bảy tuổi vì nhìn thấy một cậu bé bụ bẫm trạc tuổi mình đưa ánh mắt buồn nhìn xuống trần nhà mà mở miệng an ủi rằng " Cổ tích là không có thật nhưng tớ sẽ là hoàng tử của cậu" . Wonwoo không biết rằng câu nói ấy khiến cậu bạn ngồi ghế đối diện cảm thấy vui đến cỡ nào, cậu chẳng buồn nữa mà đưa đôi mắt ngây ngô nhìn vào Wonwoo. Còn Wonwoo chẳng mấy chốc nhận ra mình đã nói được như vậy ư ? Anh không rõ vì sao người khó biểu hiện được tình cảm như mình lại có thể nói được những lời như vậy nhưng anh chỉ biết rằng điều đấy cũng khiến chính bản thân anh cảm thấy thoải mái và vui vẻ lạ thường.

...


                                Wonwoo năm mười bảy tuổi một lúc không muốn xa rời con phố ấy, không muốn cùng đi với gia đình sang nước ngoài, không muốn rời xa cậu bạn trạc tuổi, nuối tiếc tất cả mọi thứ ở nơi đây và đặc biệt là Soonyoung , Wonwoo chưa cho Soonyoung biết tình cảm của mình ,Wonwoo chưa cho Soonyoung biết anh thương cậu đến thế nào, Wonwoo luôn thinh lặng chẳng dám bộc lộ tình cảm,  từ lần từ biệt đầu tiên cũng là lần mà cả hai không hề biết trước sự xa cách mang lại nổi đau day dứt thế nào...


Wonwoo đi rồi...

Người cậu thương rời đi rồi...


              Kwon Soonyoung năm hai mươi lăm tuổi rất nhiều lần ngẫm nghĩ và hối hận giá như ngày đó đừng giận Wonwoo lâu đến thế, đừng vì chuyện Wonwoo giấu cậu đi nước ngoài mà giận anh. Đừng vì những cảm xúc của riêng mình mà không gặp Wonwoo cả tuần, để rồi phút cuối chỉ kịp lấy hết can đảm hôn lên gò má anh rồi vụt đi mất , khoảng khắc ấy chỉ đọng lại một chổ và sau đó tan biến,


              Jeon Wonwoo của năm hai mươi lăm tuổi mang nỗi đau day dứt của thanh xuân suốt tám năm qua, anh không hề nhận ra mình đã thương cậu ấy đến thế nào ,anh không dám đối diện với tình cảm của mình, không dám mở lời với cậu, để rồi chỉ dám cất giấu tình cảm ấy cùng với nổi khổ riêng của mình. Anh nhớ nhiều lần anh muốn nói rằng anh phải đi, nhưng anh không nỡ, anh nhớ nhiều lần anh muốn nói rằng Soonyoung đợi anh được không, nhưng anh sợ, anh nhớ nhiều lần rằng mình muốn thổ lộ tình cảm với Soonyoung nhưng anh lại không dám chắc chắn Soonyoung có tình cảm với mình. Thời trẻ, tất cả mọi cảm xúc đều mông lung lửng lơ đan xen sự cô đơn của bản thân, trong những nghi ngờ và chần chừ của chính mình mà cả hai để lạc mất nhau lúc ấy, mà có thể là cả đời...

"

            Thời gian trôi qua chẳng mấy chốc nhà Soonyoung cũng đổi nơi sống nhưng không có chiều nào cậu rảnh lại không về lại xóm cũ nơi gắn bó của cậu và anh. Cậu không biết mình đang chờ đợi  điều gì vì có thể Wonwoo sẽ không bao giờ quay về nữa. Ngày ấy, cậu và anh đã giận nhau một tuần vì anh giấu cậu chuyện sang nước ngoài suốt cả năm qua, cuối cùng cậu cũng tới gặp và hôn anh, rồi lại chạy đi thật xa. Wonwoo không kịp ôm lấy cậu, không kịp nói thích cậu, bóng lưng cậu khuất sau phía mặt trời thì anh mới sửng người... nhận ra không kịp nữa rồi...


            Jeon Wonwoo của năm hai mươi lăm tuổi bề ngoài là một dạng tường thành khiến biết bao nhiêu cô gái mê mẩn nhưng lại không một ai có thể đến gần. Họ không biết rằng tim anh đã có chổ chỉ dành cho một người, chỉ luôn như thế, chỉ luôn là Soonyoung.


Soonyoung còn tin vào cổ tích không ? Soonyoung còn tin vào câu nói ấy không  ? Soonyoung còn nhớ tớ không ?


"

             Vào một ngày đầu đông vô tình, khi những cơn rét lạnh khiến mọi người chỉ kịp chạy vội thật nhanh về nhà hay nép lại vào một quán cafe để uống một ly cappuccino nóng, nếu để hợp với những lúc thế này hơn, những người hay mơ mộng trong sự ngốc nghếch của chính mình thường thích nghe thêm một bản nhạc nhẹ rồi hoài niệm về quá khứ.\


              Tan ca chiều , Soonyoung ghé vào một quán café lắng nghe những giai điệu âm hưởng đặc trưng của nơi quen thuộc này, mỗi lần ở nơi đây cậu sẽ được trở về với chính cảm xúc của mình, hít lấy hương thơm từ ly cappuccino nóng rồi nhìn sang ngoài trời đông buốt giá mà thở dài..


"Cổ tích thì không có thật, nhưng tớ sẽ là hoàng tử của cậu"


        Soonyoung khẽ nhếch khóe môi cười lên một sự chua chát đau thương. Cho dù biết hiện tại mọi thứ đều không thể xảy ra nhưng cậu vẫn luôn là một Soonyoung ngốc nghếch đến thế. Soonyoung nào đâu biết được việc cậu nhớ đến anh trong suốt tám năm qua như một thói quen, như việc cậu cứ trở về khu xóm ấy từ bao giờ trở thành lẽ đương nhiên.

           Nhưng, cậu không hề biết rằng ngày hôm nay có một ai đó đã để ý tới cậu, đã theo cậu từ những bước chân ra khỏi chổ làm cho đến quán này. Từ góc độ phía sau sâu khấu của quán café, Jeon Wonwoo không khỏi nỗi niềm mà nhóe lên một câu :" Cho dù cậu có thích tớ hay không nhưng đến hôm nay tớ vẫn không muốn đánh mất cậu".


           Như mọi khi sau khi các nghệ sĩ cố định trong quán trình diễn những bài âm hưởng của mình thì những người khác có thể lần lượt đăng kí lên biểu diễn tiết mục của mình. Và chẳng hay , trong số đó , vào đúng ngày, tại thời điểm, có một người đàn ông cao ráo với khuôn mặt sắc sảo cùng đôi mắt lạnh giá mang tên Jeon Wonwoo đã đăng kí một bản âm hưởng tình ca cổ tích,

           Giọng điệu trầm lắng mang nét đặc trưng của một người đàn ông trưởng thành vang lên khiến mọi ánh nhín phải ngước lên:

         " Tên tôi là Jeon Wonwoo, xin gửi đến các bạn một bản nhạc piano từ một bài hát đã rất lâu về trước. Bản nhạc này tôi xin dành tặng riêng cho cậu thanh niên ngồi gần cửa sổ bên kia vài giây trước đang căm cúi nhìn ra ngoài trời, là thanh xuân của tôi cũng là cả cuộc đời của tôi "

                                                                                                                                                                                                  "

"

               Vào một ngày mùa đông khác...

" Jeon Wonwoo ông có thôi cười mấy cái thứ nhạt nhẽo đó không ?"

Jeon Wonwoo vẫn tiếp tục lăn ra sàn cười

" Này tôi nói quần tôi dính kẹo chẳng có gì vui cả, bộ lạ lắm hay sao cái đồ nhạt nhẽo này"

Wonwoo vẫn không thay đổi giọng cười, lại còn chen thêm mấy câu nói :

" Này em yêu, chúng ta yêu nhau được một năm rồi mà em chưa quen gọi tôi là anh nữa à . Nhìn đi có ai lớn già đầu như em mà làm cái gì cũng đáng yêu hết không? Hỏi sao tôi không cười ,không cười làm sao được? "

Lại vẫn tiếp tục cười

" Jeon Wonwoo nhà anh không thôi cười là tôi đăng tấm ảnh anh ngủ chảy ke lên mạng cho mấy cô em xinh đẹp thấy bộ mặt thật của anh nhé anh yêu" .

        Soonyoung vừa nói xong tức thời ba chân bốn cẳng liền chạy đi thì anh đã kịp nắm lấy tay cậu kéo xuống sàn. Cậu ngả vào người anh vừa đúng lúc anh kịp ôm chặt con chuột béo kia vào lòng. Soonyoung muốn đá mấy cuốc vào chân anh nhưng cũng không được vì bây giờ cậu đã bị anh ôm trọn lấy cơ thể mình. Jeon Wonwoo lấy tay vuốt tóc người tình bé nhỏ của mình rồi nhẹ nhàng xoa xoa đầu tóc đáng yêu ấy, hít lấy mùi hương nhẹ nhàng trên tóc cũng đủ tên chuột nhỏ bé kia cảm thấy xịu lòng vì lỡ ngửi thấy mùi hương dễ chịu từ Jeon Wonwoo. Tên chuột béo này coi như thua rồi, cả thân người đều mềm nhũn hết cả rồi, chẳng còn biết làm gì nữa cậu nằm im để cho Wonwoo xoa tóc rồi ngửi mùi thơm từ tóc mình.

" Kwon Soonyoung em đúng là là đồ ngốc"

"Ai ngốc?" , cậu phũng phịu đáp trả

Wonwoo bật cười nhẹ nhàng vì câu nói của cậu trong khi anh biết tâm trí cậu đã mềm nhũn cả rồi mà vẫn còn muốn đáp trả.

" Thôi trời tối rồi mình vào phòng ngủ thôi " ,anh khẽ thì thầm nhẹ nhàng vào sát tai cậu

"Ưm... uừmmm  .....no...no......  Sao càng lúc ông càng ôm tôi chặt thế này, ông phải buông tôi thì rồi mới vào phòng được chứ !", Soonyoung như chìm đắm vào trong sự ngọt ngào của anh mà quên luôn cả sự đùa cợt lúc nãy, rồi chợt nhận ra mình thở không được nữa liền giãy giụa trong lòng anh đòi buông ra.

Vừa dứt lời, anh bế cậu lên lập tức khiến cậu chẳng kịp hành động:

" Okay thế thì để anh bế em vào phòng nhé. Hôm nay không bảo được em gọi anh là anh yêu luôn thì từ mai đừng hòng ra được khỏi phòng nha cưng. "

Nói xong môi anh nhếch lên cười, khóe miệng đầy sự gian xảo. Còn tên chuột béo ngốc nghếch vẫn đang chưa nhận ra mình bị ẵm lên rồi,  nghe xong lời ấy liền đáp trả khí thế nhưng có vẻ như tình hình không khả quan cho cậu rồi. Thôi thì tên chuột béo kia ngoan ngoãn gọi tên đáng ghét kia là anh nhé, nếu không thì tôi không biết bao giờ cậu lết được ra khỏi phòng đâu đấy~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro