One shot
Hôm nay là một ngày hè oi ả. Những tia nắng sớm nhảy nhót trên những mái nhà hay cả trên cả những con đường. Học sinh đang từng tốp nói chuyện với nhau trên đường đi học. Một buổi sáng tươi sáng bắt đầu cho một ngày tràn đầy niềm vui.
Một cậu học sinh đang từ tốn bước đi trên đường. Cậu có đôi mắt màu xanh biếc trong veo như bầu trời vậy, mái tóc được nhuộm màu vàng rối tung. Gương mặt cậu trắng nõn có chút trẻ con nhưng bây giờ nó lại chi chít vết thương. Cậu đi được một lúc lại xóc cái cặp có chút cũ kĩ. Cậu lủi thủi bước đi như tách biệt hoàn toàn với mọi người vậy.
Khi cậu vừa bước vào cổng trường thì thấy các học sinh bỗng ồn ào, chỉ tay vào một hướng. Cậu hướng ánh mắt về phía họ chỉ thì thấy một đám đông.
Nổi bật ở giữa là một người có chút gầy gò với mái tóc dài được buộc gọn gàng lên. Mái tóc cậu ta xen lẫn màu vàng với màu tím. Vẻ mặt anh ta hờ hững, lạnh nhạt.
Cậu biết người đó. Đó là Imaushi Wakasa - đàn anh khoá trên của cậu. Anh ta là người được cả trường săn đón. Với vẻ ngoài đẹp trai, học thì giỏi, nhà cũng rất khá giả. Anh ta quá hoàn hảo trong mắt mọi người. Cả người đều tỏa ra vẻ cao quý, sang trọng. Ai ai cũng thích anh ta hay nói là yêu thì đúng hơn. Trên người anh ta có một sức hút rất mạnh bất kể là trai hay gái cũng đều u mê anh ta. Những người gặp Wakasa thì đến 99% người yêu thích anh ta.
Và cậu chính là 1% còn lại.
Cậu liếc nhìn đám đông thì dừng lại trước một thân ảnh một cô gái. Cô ấy cũng đứng trong đám đông hướng đôi mắt sáng lấp lánh lên Wakasa.
Ánh mắt cậu hiện lên một tia buồn bã. Đứng thất thần một lúc cậu xoay người bỏ đi.
Nhưng cậu không biết rằng khoảnh khắc cậu quay lưng đi người đang là tâm điểm chú ý của mọi người lại quay sang nhìn cậu chằm chằm cho đến khi bóng lưng cậu biến mất.
….
Cậu bước vào lớp, để cặp xuống bàn. Một nhóm nữ sinh đang ngồi phía sau cậu bàn tán.
" Này cậu có nghe nói có một băng nhóm bất lương tên là Hắc Long không?"
" Sao không biết chứ băng đó là băng nhóm lớn nhất hiện tại mà."
" Vậy cậu có biết đội trưởng đội đặc công của Hắc Long không? Nghe nói hôm qua một mình anh ta dọn sạch một băng đảng đó."
" Ghê thế!"
" Mà hình như không ai biết đến mặt anh ta cả ngoài các thành viên cốt cán của Hắc Long vì bình thường anh ta toàn đeo mặt nạ cáo đi đánh nhau. Chỉ nghe nói họ hay gọi anh ta là Waka."
" Hể sao giống tên Wakasa-senpai vậy? Có khi nào -"
" Không thể nào! Senpai trông cao quý như vậy sao có thể là tên bất lương mọi rợ như vậy chứ."
" Cũng đúng."
" Này Hanagaki Takemichi hình như cũng là bất lương đúng không?" Một cô gái nhỏ giọng chỉ vào cậu hỏi.
" Thật là đáng khinh mà. Bất lương chẳng có tên nào tốt cả."
" Mà nhìn cậu ta yếu nhớt như vậy chắc toàn làm bao cát cho người ta đấm thôi."
" Hahahaha…"
Đám nữ sinh phá lên cười cợt cậu. Takemichi nghe vậy cũng chỉ im lặng. Cậu đã quá quen với điều này.
Tiếng chuông báo giờ vào học vang lên. Học sinh vội vã chạy vào lớp ngồi vào chỗ của mình. Một lúc sau thầy giáo vào lớp.
Cả tiết học cậu không lắng nghe thầy giảng bài mà chỉ nhìn ngẩn ngơ ngoài cửa sổ.
Một chiếc lá khô rụng xuống gần cửa sổ. Cậu đưa tay đón lấy. Nhìn chiếc lá khô đáp xuống tay cậu nở nụ cười vui vẻ.
Lúc này bỗng điện thoại trong túi cậu rung lên. Takemichi lấy điện thoại ra nhìn. Sự vui vẻ bỗng chốc biết mắt thấy vào đó là sự khó chịu nho nhỏ.
Cậu cất điện thoại vào túi đứng lên: " Thưa thầy, em thấy không khoẻ em xin phép xuống phòng y tế ạ."
Thầy giáo không thèm nhìn cậu phẩy tay ra hiệu cậu đi đi. Ông ghét nhất là mấy tên bất lương cho cậu đi ra ngoài cho đỡ ngứa mắt.
Cậu thấy thầy giáo cho phép liền đi ra khỏi lớp. Cậu không đến phòng y tế mà lại đi lên sân thượng.
Cậu đẩy cửa ra. Một người con trai đang dựa lưng vào tường nhắm mắt. Nghe thấy tiếng động liền mở mắt nhìn cậu.
" Đến rồi à." Giọng anh rất trầm ấm.
Anh vẫy tay ra hiệu cậu lại gần. Takemichi ngoan ngoãn đi đến. Chưa đợi cậu lại gần thì anh đã kéo cậu vào lòng. Vùi vào hõm cổ cậu hít lấy hương thơm mà chỉ mình cậu có.
Takemichi ngồi im để anh ôm cất giọng hỏi: " Anh nhắn tôi đến đây làm gì vậy Wakasa?"
Đúng vậy, chính cậu con trai hoàn hảo trong mắt mọi người là người đã gọi cậu lên sân thượng trốn học.
Wakasa không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên. Anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu. Sau đó anh hạ môi xuống môi cậu. Anh nhẹ nhàng mơn trớn môi cậu rồi từ từ đưa lưỡi vào mút.
Anh hôn một cách ôn nhu vậy khiến cậu cảm giác mình được trân trọng vậy. Takemichi đỏ mặt, tìm trong lòng ngực đập nhanh tới mức tưởng như muốn phá ra vậy.
Đợi đến khi cậu thấy khó thở anh mới lưu luyến buông ra. Cảm thấy chưa đã anh lại hôn phớt lên môi cậu. Đôi mắt không còn sự hờ hững nữa mà thay vào đó là ý cười dịu dàng.
Takemichi tựa vào lòng ngực Wakasa. Anh vòng tay ra ôm eo cậu.
Ở nơi anh không nhìn thấy cậu lén lấy tay xoa môi đi. Cậu thực sự không thích Wakasa chút nào.
Vì sao ư? Vì anh quá hoàn hảo, anh luôn được mọi người yêu quý, vây xung quanh. Ngày cả người con gái cậu yêu cũng không ngoại lệ. Chính vì vậy cậu cảm thấy vô cùng ghen tỵ với anh.
Thế nhưng cậu không ngờ sẽ có một ngày cậu cùng người cậu ghét thân mật với nhau.
Sự việc bắt đầu từ một tháng trước. Cậu là một thành viên trong Hắc Long. Dù chỉ là một thành viên quèn thôi nhưng cậu rất vui vì vào được Hắc Long.
Takemichi mặc bang phục của Hắc Long vui vẻ bước về nhà. Đi qua một con hẻm cậu bỗng nghe thấy một tiếng lạ.
Cậu nấp vào một chỗ để xem xét tình hình. Trong con hẻm tối om cậu thấy một bóng người. Người đó cũng mặc bang phục Hắc Long, trùm kín mít, trên mặt đeo mặt nạ cáo. Cậu nhận ra đây chính là đội trưởng đội đặc công của cậu. Gương mặt điển trai sau lớp mặt nạ hiện ra.
Trên đấy có mấy tên đang nằm la liệt. Anh ta đứng dựa lưng vào tường tay kéo cái mũ ra rồi tháo mặt nạ xuống.
Takemichi che mặt lại ngạc nhiên. Đây chẳng phải chính là Wakasa sao !!???
Cậu còn chưa hết sốc thì trên đỉnh đầu một giọng nói vang lên
" Ồ con chuột nhắt nào đây?"
Takemichi giật mình kinh hãi lùi về sau. Wakasa nào để cho cậu chạy thoát liền lấy tay kéo cậu lại.
" Hửm bị mày phát hiện bí mật mất rồi phải làm sao đây nhỉ?"
Cậu run rẩy trong mắt hiện lên sự sợ hãi lắp bắp nói:" Tôi… tôi ...sẽ… không… không nói cho… người… nào hết cả…"
" Thế nhưng tao không tin lời mày nói được." Anh nhướng mày trả lời.
" Hay là như vậy đi kể từ giờ mày phải nghe lời tao như vậy thì tao mới yên tâm, được không?" Hắn ghé sát mặt cậu gằn giọng nói.
Cậu đâu còn cách nào khác là phải đồng ý chứ. Thế là kể từ đó bề ngoài thì hai người tỏ ra không quen biết nhưng sau đó Wakasa sẽ thường gọi cậu ra chỗ không người sau đó bắt đầu sờ mó cậu, ôm ôm ấp ấp thậm chí là hôn. Tất cả những việc thân mật mà chỉ người yêu mới làm anh đều làm hết rồi.
Cậu và anh chẳng phải là người yêu cũng chưa đến mức bạn bè. Hai người cứ giữ mối quan hệ mập mờ như vậy tới bây giờ.
Tuy hai người đã làm rất nhiều chuyện thân mật với nhau nhưng cậu vẫn không ưa gì anh. Cậu cũng không hiểu vì sao anh lại làm như vậy với mình nữa. Chẳng lẽ nếu hôm đó không phải là cậu mà là một người khác anh cũng sẽ làm như vậy ư?
Không hiểu sao nghĩ đến đây tim cậu lại nhói lên. Cậu cố lờ cảm giác đó đi ôm chặt lấy Wakasa vùi vào ngực anh.
Lồng ngực anh rất ấm áp. Trên người anh có mùi hương nhè nhẹ rất dễ chịu. Cậu tìm một chỗ thoải mái nhất rồi nhắm mắt lại ngủ mất.
Wakasa nhìn người trong lòng đang ngủ liền đặt nụ hôn sau gáy. Sao anh không biết Takemichi ghét anh chứ. Dù cậu cố gắng giấu đi nhưng anh vẫn cảm nhận được. Không sao cả chỉ cần anh thích cậu là đủ rồi.
Thực ra lần đó không phải lần đầu tiên họ gặp nhau. Có lẽ cậu không nhớ nhưng anh đã gặp cậu 10 năm trước rồi.
Đó là vào một ngày mưa tồi tệ. Hôm đó anh bị tập kích bị đánh cho trọng thương lại còn bị bố đuổi ra khỏi nhà. Anh đi lang thang ngoài đường rồi ngồi gục xuống một bên đường.
Lúc đó anh cảm thấy vô cùng tồi tệ thì cậu bỗng xuất hiện. Cậu ngồi xuống hỏi han anh rồi chạy đi mua thuốc cho anh.
Thật là ngốc cơ chứ có ai lại đi mua thuốc cho người lạ chứ. Ngây thơ như vậy không khéo một ngày bị bắt đi lúc nào cũng không hay.
Cậu nhanh chóng quay lại với bịch thuốc trên tay. Sau đó câụ vừa bôi thuốc vừa thổi vào vết thương: " Phù, phù, Takemichi thổi bay cơn đau đi."
Anh bật cười trước sự dễ thương này đưa tay lên xoa đầu cậu:" Anh không sao rồi. Cảm ơn nhóc."
Nghe vậy cậu liền ngẩng đầu lên mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm anh. Sau đó cậu cười rộ lên.
Nụ cười của cậu thật rực rỡ. Nó như mặt trời khiến người ta loá mắt nhưng lại không nhịn được muốn đến gần.
Anh đã say trước nụ cười đó của cậu. Kể từ ngày đó anh liên tục tìm kiếm cậu. Anh khao khát được nhìn thấy cậu.
Cho đến 1 năm trước anh đã tìm thấy cậu. Anh cảm thấy may mắn vì cậu cùng trường với anh. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là đôi mắt ấy. Kể từ đó anh vẫn luôn dõi theo bóng hình của cậu.
Anh muốn tiếp cận cậu thế nhưng cậu rất ghét anh nên luôn cố ý tránh xa anh. Cho đến ngày hôm đó ông trời đã ban cho anh một cơ hội. Một cơ hội để được gần mặt trời nhỏ của anh.
Anh lấy tay xoa nhẹ mái tóc của cậu. Cúi xuống đặt một nụ hôn trên trán cậu dịu dàng, lưu luyến. Trong mắt anh chỉ chứa một mình cậu.
Tất cả mọi người đều nhìn anh ấy nhưng anh ấy chỉ nhìn một mình em mà thôi.
….
Hôm nay là ngày Hắc Long triệu tập chuẩn bị có một cuộc chiến với băng đảng khác.
Takemichi hừng hực ý chí chiến đấu. Khi trận chiến diễn ra cậu rất hung máu lao vào đánh. Tuy phần lớn là cậu bị đánh nhưng cậu không muốn gây phiền toái cho người khác mà muốn đóng góp một chút sức lực cho Hắc Long chính vì vậy cậu không thể bỏ cuộc được. Nhìn thấy cậu như vậy đồng đội của cậu như được tiếp thêm ý chí chiến đấu càng hăng.
Lúc Takemichi không để ý một tên định dùng viên gạch đập vào đầu cậu. Cậu giật mình ngã bệch xuống đất. Nhưng chưa đụng được đến cậu thì đã bị đá bay ra. Người đá gã ra mang mặt nạ cáo. Anh tiến lại gần Takemichi kéo cậu lên ghé sát vào tai cậu.
" Không sao chứ." Trong giọng nói nồng đậm sự quan tâm.
Cậu lắc đầu. Wakasa nhìn cậu nâng tay lên xoa đầu cậu thì thầm :" Cẩn thận. Đừng để bị thương." Nói rồi anh chạy ra lao vào cuộc chiến.
Takemichi thẫn thờ một lúc rồi bừng tỉnh tiếp tục chiến đấu. Hai bên tai đỏ lừ.
Kết thúc cuộc chiến cả người cậu đầy vết thương. Cậu lo lắng nhìn người mình. Kiểu gì tí nữa Wakasa cũng sẽ tức giận.
Cậu đang lững thững bước đi thì bỗng có một lực đạo kéo cậu vào trong góc. Cậu hoảng hốt định hét lên thì ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Cậu an tâm dựa vào lòng ngực người đó.
Wakasa nhìn từ trên xuống dưới cậu cau mày: " Sao lại để bản thân mình bị thương nhiều thế này."
" Xin lỗi. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn." Cậu cúi gằm mặt xuống.
Anh nhìn thấy cậu như vậy liền thở dài ôm cậu vào lòng: " Nhìn thấy em bị thương như vậy tôi rất xót đấy. Được rồi lại đây tôi bôi thuốc cho em."
Takemichi run lên một chút. Tim đập có chút nhanh.
Wakasa đưa cậu về nhà mình. Lấy hòm thuốc ra bắt đầu băng bó cho cậu. Động tác anh rất mềm nhẹ chỉ sợ cậu đau. Trong mắt hiện lên vẻ đau lòng cùng tức giận. Thật muốn bẻ gãy hết tay đám người đánh cậu đi mà.
Takemichi ngây ngốc nhìn anh chữa trị vết thương cho mình. Cảm giác trái tim như có dòng nước ấm chảy qua. Không biết cậu nghĩ thế nào liền nâng mặt anh lên hôn.
Anh ngạc nhiên một chút liền vòng tay ra sau gáy cậu đảo khách thành chủ.
Nụ hôn này của anh có chút vội vàng, cuồng nhiệt. Lưỡi anh quấn quýt dây dưa không ngừng với lưỡi cậu. Trong phòng vang lên tiếng mút "Chậc, chậc".
Đợi đến khi tách ra, cậu thở hồng hộc, cả người mất hết sức lực dựa vào người anh, mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly.
Nhìn thấy cậu như vậy anh tối sầm mặt lại. Thật muốn đè cậu ra làm mà. Nhưng hiện tại chưa được cậu vẫn đang còn nhỏ.
Anh đưa tay vuốt tóc cậu miệng không nhịn được nở nụ cười.
" Sao hôm nay lại chủ động thế, hửm, bảo bối."
Cậu nghe thấy liền vùi mặt vào cổ anh. Anh nhìn thấy tai cậu đỏ chót lên lại càng cười lớn hơn. Thật là đáng yêu quá đi mất!
Cậu nghe anh cười liền lấy tay liên tục đánh vào người anh. Anh cười một lát thì ngừng tay chụp lấy cái tay đang đánh mình nhẹ nhàng hôn lên.
" Để tôi đưa em đi chơi nhé."
Một lát sau cả hai người đã ở giữa một vườn hoa hướng dương.
Cậu thích thú la to lên chạy về phía trước. Wakasa mỉm cười dịu dàng đi đằng sau nhìn cậu vui vẻ chạy nhảy. Anh chính là muốn nhìn thấy nụ cười này của cậu.
Takemichi chạy chơi một lúc mới nhớ đến anh. Cậu quay về ôm chầm lấy anh.
Wakasa vòng tay ôm eo cậu cúi xuống hỏi: " Chơi mệt rồi hả?"
Takemichi gật đầu. Anh liền kéo cậu ngồi xuống. Anh ngồi ở dưới đất còn cậu thì ngồi trên đùi anh được anh ôm vào lòng. Anh lấy một túi khoai tây chiên ra đưa cho cậu.
" Đồ ăn yêu thích của em nè, bảo bối."
" Oaaaaaa, cảm ơn anh." Cậu nở nụ cười tươi rói nhìn anh.
Anh càng cười ôn nhu hơn.
" Ăn ít thôi không tốt cho sức khoẻ đâu." Tuy là lời răn dạy nhưng giọng nói lại đầy vẻ cưng chiều.
Cậu ăn xong liền tựa lưng vào lồng ngực anh. Nhìn thấy trên miệng cậu còn dính vụn anh lấy tay lau đi. Sau đó anh cúi đầu xuống hôn phớt lên môi cậu.
Anh cảm thấy dù hôn bao nhiêu lần cũng không đủ. Cậu luôn ngọt ngào như vậy khiến người ta nghiện không dứt ra được.
Hôn đủ rồi anh rồi lại chuyển sang hôn gáy mới ôm lấy cậu cùng ngắm hoàng hôn. Bầu trời đã chuyển sang màu cam, cánh đồng hướng dương vàng tươi càng tôn thêm vẻ đẹp thơ mộng.
Wakasa ngắt một bông hoa hướng dương bỏ vào ngực cậu.
" Takemichi."
" Ừ."
" Em chính là mặt trời rực rỡ trong cuộc đời tôi. Giống như bông hoa hướng dương này luôn hướng về mặt trời tôi cũng sẽ trở nên héo mòn, tàn úa khi thiếu ánh nắng."
….
Tối đến Wakasa đưa cậu về. Suốt dọc đường cả hai người đều im lặng.
Cậu có chút mất tự nhiên trước lời thổ lộ ban nãy của anh. Đến dưới nhà cậu cả hai dừng lại im lặng.
Nhận thấy cậu đang rối rắm anh lại gần đặt lên trán cậu một nụ hôn.
" Đừng suy nghĩ nhiều. Ngủ ngon."
Cậu chào tạm biệt rồi vội vàng chạy vào nhà. Cậu chạy lên phòng mình đi ra cửa sổ nhìn. Wakasa vẫn đứng đó ngước nhìn lên cửa sổ nhà cậu. Hai người chạm mắt nhau.
Takemichi bối rối đóng rèm cửa lại. Một lúc sau lại không nhịn được lén mở ra nhìn. Lúc này anh đã quay đi. Cậu nhìn bóng anh cho đến khi khuất dần. Lúc này cậu như mất sức khuỵnh xuống đất đưa tay đặt lên ngực thẫn thờ.
Nhưng cả hai lại không ngờ mọi việc diễn ra lúc nãy đã bị một người nhìn thấy hết.
….
Sáng hôm sau Takemichi đến lớp. Vẫn như thường lệ mọi người lại vây xung quanh Wakasa.
Cậu đưa mắt nhìn bỗng thấy có chút bức bối.
" Tại sao đám người đó cứ vây xung quanh Wakasa vậy. Rõ ràng mình là người thân thiết nhất với anh ấy." Cậu nghĩ thầm.
Cậu không nhận ra rằng giờ đây suy nghĩ của cậu đã thay đổi.
Lúc cậu đang nhìn chăm chú vào anh thì anh quay sang nhìn cậu. Đôi mắt anh nhìn cậu dịu dàng, lưu luyến. Dường như tất cả âm thanh đều biến mất. Dù có rất nhiều người vây quanh anh nhưng trong đôi mắt ấy chỉ chứa mỗi hình bóng cậu. Cả thế giới dường như chỉ còn hai người vậy.
Trái tim cậu run lên. Cậu bối rối chạy vào lớp.
Ở một góc khuất một người chứng kiến hết. Người đó nắm chặt tay, dậm chân tức giận bỏ đi.
….
Giờ nghỉ trưa, Takemichi vừa mới bước ra khỏi lớp thì đụng phải một cô gái. Cô gái bị đụng ngã xuống đất. Cậu rối rít xin lỗi rồi đỡ cô ta lên. Cô ta đứng lên cười nói: " Không sao đâu cậu không cần lo. À Hanagaki thầy hiệu trưởng gọi cậu kìa."
Cậu nghe vậy hơi thắc mắc nhưng vẫn cảm ơn cô gái đi tới phòng hiệu trưởng. Cậu đến trước phòng hiệu trưởng thì thấy cửa phòng hơi hé mở. Cậu tò mò bước vào trong nhìn thì thấy không có ai cả.
Bỗng lúc này có tiếng hét lên ở đằng sau cậu: " Chính là cậu ta. Thầy ơi là cậu ta đó."
Cậu giật mình quay lại đằng sau thì thấy cô gái lúc nãy cùng với thầy hiệu trưởng.
" Nãy em vừa thấy cậu ta lén lút vào phòng thầy ạ. Chắc chắn cậu ta định làm gì mờ ám."
Thầy hiệu trưởng cau mày: " Ai cho phép em tự tiện vào phòng thầy. Em vào đó làm gì?"
" Lúc nãy… bạn kia nói với em… là thầy muốn gặp em nên em mới đến." Cậu ấp úng giải thích.
Thầy hiệu trưởng tỏ vẻ không tin liền lục soát cả người cậu. Sau đó thầy móc được một tờ giấy ở túi quần của cậu. Đó là tờ đề thi cho kì thi cuối kỳ sắp tới.
" Em giải thích cho thầy cái này cái gì?" Ông ta tức giận tát cậu một phát.
Cậu nhìn tờ giấy trong tay mặt tái mét quay lại nhìn cô gái kia. Lúc này cô ta đang nở một nụ cười đắc ý. Cậu hiểu ra mình bị vu oan.
Cậu hoảng hốt muốn giải thích thì thầy hiệu trưởng không cho. Ông ta mắng xối xả vào người cậu. Các học sinh vì ở tò mò mà bu lại xem.
Tiếng bàn tán, tiếng chửi rủa, tiếng cười nhạo xung quanh vang lên. Bị người ta chỉ trỏ, mắng mỏ, cậu không nói gì im lặng thừa nhận hết tất thảy.
" Coi cậu ta kìa nhìn là biết không phải loại tốt lành gì rồi."
" Dám đi ăn cắp đề đúng là gan lớn nha."
" Loại này phải bị đuổi ra khỏi trường mới đúng."
" Em nhìn em xem đầu tóc thì nhuộm lúc nào cũng chỉ biết đi đánh nhau không lo học hành còn ra thể thống gì nữa. Bây giờ còn đi ăn cắp đề. Tôi khinh nhất thể loại bất lương như em."
" Có chuyện gì vậy?" Một giọng nói trầm ấm cắt đứt tiếng ồn ào.
Mọi người quay lại nhìn. Người vừa nói là Wakasa. Vẫn là vẻ mặt hờ hững đó. Đôi mắt khép hờ hiện lên vẻ lạnh lẽo. Anh bước đi từ tốn trông như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy. Học sinh tự động dạt ra hai bên nhường đường cho anh.
Anh nhìn cậu con trai tóc vàng đang ngơ ngẩn đứng đó bước đến trước mặt cậu.
Nhìn thấy anh bước đến chỗ mình cậu cúi gằm mặt xuống. Tay không tự chủ nắm chặt lấy vạt áo.
Anh không nói chuyện với cậu mà là quay sang hỏi hiệu trưởng.
Tim cậu nhói đau lên. Người mà cậu không muốn thấy nhất lúc này chính là anh. Cậu không muốn anh thấy bộ dáng thảm hại này của cậu.
Wakasa nghe xong liền quay lại nhìn cậu. Tất cả đều im lặng theo dõi anh. Tay cậu càng nắm chặt tìm đập như sấm. Còn cô gái lúc nãy thì mỉm cười đắc ý. Kiểu gì Wakasa-senpai cũng sẽ chán ghét cậu ta.
" Ngẩng đầu lên." Anh ra lệnh giọng có chút lạnh lùng.
Cậu cứng đờ. Vậy là đến cả anh cũng không tin mình ư? Cậu không dám nhìn anh sợ thấy sự chán ghét trong mắt anh.
Anh thấy cậu không chịu ngẩng đầu lên liền lấy tay nắm lấy cằm cậu kéo lên. Đập vào mắt anh là đôi mắt hoảng hốt của cậu cùng với dấu bàn tay đỏ lừ in trên má.
Anh lấy tay nhẹ nhàng xoa vết đỏ thì thầm: "Đau không?"
" Ngoan. Tôi tin em." Anh lấy tay xoa đầu cậu dịu dàng nói.
Takemichi ngơ ngác một lúc bỗng không kìm được rơi nước mắt. Lúc này tất cả những nỗi ấm ức, buồn bực ùa tới bộc lộ thành những giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên má. Tay cậu níu lấy vạt áo anh từ từ dùng sức nắm chặt.
Anh lau những giọt nước mắt của cậu rồi ôn nhu hôn lên mắt cậu an ủi.
" Yên tâm tôi sẽ giải quyết chuyện này."
Tất cả mọi người đều há hốc mồm đứng nhìn. Ai cũng không thể tin được những gì đang chứng kiến. Wakasa là ai chứ? Anh là một con người rất lạnh lùng, dường như không có gì lọt được vào mắt anh. Anh như ngôi sao trên trời đẹp đẽ nhưng không thể với tới được. Vậy mà bây giờ anh lại đang an ủi một chàng trai lại còn là người xấu nữa chứ.
Cô gái kia cứng đờ. Không thể nào đáng lẽ anh phải chán ghét cậu ta mới đúng chứ.
Anh quay sang nhìn cô ta hỏi: "Em chắc chắn là cậu ấy lấy cắp đề thi?"
" Đúng vậy." Cô ta nói to.
Anh lại quay sang nhìn hiệu trưởng :" Không phải phòng thầy có camera sao? Vậy chỉ cần lấy ra kiểm tra là được."
Ông ta lúc này mới sực tỉnh chạy đi kiểm tra camera. Còn cô ta thì tái mặt. Cô ta không ngờ trong phòng có camera.
Lúc ông ta nhìn lại camera an ninh liền thấy chính học sinh cáo trạng với ông mới là người ăn cắp.
Cả trường ồ lên quay sang nhìn cô ta với ánh mắt chỉ trích.
Hiệu trưởng giật mình, quay sang nhìn cô ta với ánh mắt toé lửa.
" Vậy là mọi chuyện đã rõ rồi. Thầy à thầy có gì muốn nói không?"
Ông ta toát mồ hôi. Đây là sai lầm của ông ta. Đáng lẽ không nên nghe lời con nhỏ kia. Lúc đó giữa một học sinh nữ ngoan ngoãn luôn đứng top đầu với một học sinh hư suốt ngày đi đánh nhau thì đương nhiên ông ta lựa chọn tin tưởng cô ta rồi. Giờ thì hay rồi tại con nhỏ đó mà ông ta bị bẽ mặt trước bao nhiêu học sinh.
" Xin lỗi em trò Hanagaki."
" Còn cô?" Anh lạnh lùng liếc cô ta.
" Xin lỗi anh." Cô ta ấm ức.
" Nhầm rồi người cô cần xin lỗi không phải tôi."
Cô ta cắn môi. Bảo cô ta xin lỗi thằng đó cô ta không chịu được.
" Em không sai. Tất cả là lỗi của nó. Tại thằng đ*** đó dám quyến r_"
Chưa đợi cô ta nói xong đã bị Wakasa đạp bay đập vào tường.
" Mày còn dám nói về Takemichi như vậy nữa thì dù có là con gái thì tao cũng sẽ giết mày." Anh ghé sát lại gần cô ta đe doạ.
Cô ta sợ hãi cô rúm người lại. Mặt cắt không còn một giọt máu.
Anh lại quay sang không ngần ngại đấm hiệu trưởng.
" Lúc nãy tên nào dám chửi cậu ấy bước ra đây."
Tất cả học sinh đều lùi lại phía sau vẻ mặt sợ hãi nhìn anh. Trông anh lúc này chẳng khác nào một con ác quỷ vừa bò từ dưới địa ngục lên cả.
Hiệu trưởng hoàn hồn định đứng lên: "Trò Imaushi, em_"
" Suỵt, thầy à em không ngại đổi một hiệu trưởng khác đâu."
Ông ta nghe vậy hoảng sợ đến mức không cử động được.
Anh mặc kệ ánh mắt của mọi người đi đến bế cậu lên.
" Kể từ giờ ai đụng vào Hanagaki Takemichi chính là đang đối đầu với tôi."
Anh nói xong liền bỏ đi trong sự ngơc ngàng của tất cả mọi người.
….
Suốt từ nãy tới giờ cậu chỉ thất thần nhìn anh. Anh cúi xuống nhìn cậu mỉm cười:" Sao vậy bảo bối?"
" Sao anh lại làm vậy chứ?"
" Tại vì tôi không nhịn được khi nhìn thấy em bị bắt nạt như vậy. Đến tôi còn không nỡ nặng lời với em mà bọn chúng dám…"
Anh nói đến đây lại tức giận muốn băm vằm đám người đó ra.
Cậu im lặng tựa đầu vào lòng ngực anh. Tận hưởng sự ấm áp duy nhất dành cho mình.
Anh bế cậu ra bờ đê. Đây là nơi yêu thích của cậu. Thời gian này là lúc chuyển giao giữa mùa hè và mùa thu nên nắng không gay gắt như trước. Bầu trời trong xanh và cao hơn. Gió nhè nhẹ thổi mái tóc của anh.
Cậu ngồi lọt thỏm trong vòng tay của Wakasa cầm lấy tay anh mân mê. Tay anh khá to, ngón tay thon dài nhìn rất đẹp. Trái ngược lại tay cậu lại nhỏ nhắn hơn.
" Này anh thích tôi sao?"
Anh đan tay cậu vào nắm chặt.
" Không"
" Tôi yêu em."
Cậu ngước lên nhìn. Hai người chăm chú nhìn vào đối phương rồi trao cho nhau nụ hôn thắm thiết.
Anh dùng lưỡi miêu tả cánh môi cậu, nhẹ nhàng cắn mút rồi luồn vào bên trong cậu. Takemichi một tay bám lấy vai anh một tay nắm chặt lấy tay anh. Hai trái tim cùng hoà chúng một nhịp đập.
Lúc hai người tách ra ở giữa có một sợi chỉ bạc.
" Làm người yêu tôi nhé, được không?" Anh nhẹ giọng hỏi.
Cậu bĩu môi. Ôm cũng đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi mà giờ mới tỏ tình. Đúng là tên khốn kiếp mà!
Dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn gật đầu. Wakasa mỉm cười sung sướng, trong lòng như được rót mật.
Anh cứ cúi xuống liên tục hôn vào môi cậu. Takemichi bất đắc dĩ lấy tay che miệng lại. Anh bật cười lớn ôm chặt lấy cậu hơn.
" Từ giờ anh là của tôi." Cậu bá đạo tuyên bố.
" Ừ. Là của em…" dừng lại hôn cậu "Mãi mãi."
Em cũng thuộc về tôi… mãi mãi...
Cậu nghe thấy thế thì vừa lòng nở một nụ cười đắc ý.
Người con trai được tất cả mọi người khao khát chỉ thuộc về riêng cậu.
Cũng không tệ nhỉ.
______________________________________
5000 TỪ!!!! HƠN 5000 TỪ ĐẤY!!!! Trời địu, trong một buổi tối viết hơn 5000 từ!!!! Kỉ lục cmnr!
Tự nhiên thấy phục mình ghê. Tự dưng tối quá chăm đột xuất 😥
Trong cơn vã WakaTake tôi tình cờ nghe bài "This is what you came for" thế là con fic này ra đời.(Mn có thể nghe nó ở trên)
Tôi còn nhiều hint WakaTake muốn viết lắm như là Waka dắt Take đi chơi hay là lúc Take bị ốm, vvv..... Cơ mà cơn lười không cho phép 🤧 Nếu mà viết hết ra chắc lên đến 8-9000 từ cx nên.
Dù sao thì đây cũng là món quà mà tôi gửi đến cho các bạn đã theo dõi và ủng hộ tôi ở fic "Dark".
Chúc các bạn hít ngải WakaTake ngon lành!
Mọi người thử nêu ý kiến về Take và Waka ở fic này nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro