6
"Sếp à, xin hãy tha cho chúng tôi" Liên Liên đứng kế bên giọng the thé cầu xin.
Nghe lời khẩn cầu, người cảnh sát trợn trừng mắt nhìn "Tội của mấy cô, chính là không đáng tha".
"Phải, phải bắt giam một lần cho nhớ!" Một người kế bên phụ họa.
Câu nói khiến mặt của hai người con gái tái xanh.
Giản Di im thin thít, nước mắt giàn giụa "Mấy sếp xin hãy xem xét, Giản Di tôi mới lần đầu vi phạm, trước đó lí lịch lại rất tốt!"
Xong cô ngồi thụp xuống đất, nghĩ tới quê nhà Trùng Khánh có bố mẹ, cô kể lể "Tôi vốn là sinh viên nghèo từ Trùng Khánh, lên đây học Sư phạm! Mấy sếp đánh dấu đỏ lên lí lịch, hỏi thử có ai dám nhận tôi! Không có tiền, bố mẹ ở quê nhà sẽ làm sao mà sống! Không có tôi, con cháu mấy sếp cũng chẳng thể nên người! Tôi vì bần cùng sinh đạo tặc, hứa từ nay về sau sẽ không tái phạm! Tại đây, có trời chứng, có đất giám, Giản Di tôi nhất định sẽ là thanh niên Bắc Kinh sống tốt, tu tâm dưỡng tính, làm việc thiện nguyện, về nhà sẽ tự vấn lương tâm ba ngày!".
Lần này cô nói, rất chân thành, rất rõ ràng và không vấp. Ánh mắt cô xa xăm mà lại rất thật.
Việc làm này của Giản Di, không những khiến người cảnh sát im lặng lắng nghe, mà còn gây ảnh hưởng đến số đông mọi người trong văn phòng cảnh sát đó. Ai cũng tập trung, đến lúc cô nói xong thì người nào cũng trầm ngâm suy nghĩ...
Thình lình có người mạnh dạn hô hoán "Đều là nói suông! Rỗng tuếch".
Mọi người nghe vậy thì gật gù "Phải đó!" rồi lại tiếp tục công việc của mình.
"Được rồi, cô cũng là lần đầu, lí lịch rất được! Còn cô Liên Liên cũng là lần đầu, lại còn nhận được danh hiệu thanh niên tốt".
Đoạn nhận xét, người cảnh sát nhìn hai cô gái nói "Chuyện này, hai người phải khai ra những người liên quan, và người chủ đường dây kinh doanh".
Giản Di nhìn Liên Liên thở dài, rồi quay sang người cảnh sát "Sếp à, chúng tôi chỉ là buôn bán nhỏ lẻ".
Lời cô vừa dứt, đã có tiếng người xen vào "Đấy thấy chưa? Chỉ là nói suông".
Mọi người còn lại nhìn cô lắc đầu "Phải đó! Ây, đằng ấy đừng để tiếng xấu cho người Trùng Khánh".
Có người phụ họa "Quê tôi ở Trùng Khánh", người thì tiếp "Quê tôi tận Cam Túc".
"Tôi là Quảng Tây" Một người vừa nói ra lại có người phán bác lại ngay "Giọng anh nghe rõ Vân Nam mồn một".
Người cảnh sát thấy vậy, nhăn nhó ra hiệu cho đám đông im lặng, liếc nhìn Giản Di.
"Buôn bán thì phải có người cung cấp! Ai cung cấp cho cô?".
Liên Liên nghe vậy lập tức chột dạ, lại nghĩ đến anh trai mình, sở dĩ Liên chính là lấy hàng từ tay anh trai mà ra. Rồi cô khổ sở nhìn Giản Di...
"Thưa sếp..." Giản Di ấp úng, đôi mắt cụp xuống, cơ bản là không thể can đảm nhìn trực diện được. Bản thân cô cũng biết anh trai Liên Liên cung cấp hàng, ngặt nỗi gia đình cô ấy chỉ có hai anh em, bố mẹ đã già cả, điều kiện kinh tế là một vấn đề lớn. Nên về khoản này, cô cũng hơi ngại...
"Nói mau!" Người cảnh sát dường như mất kiên nhẫn, ông nói như thét lên
Giản Di giật nảy mình "Là... là một người tên..." Cô ấp úng một hồi rồi lí nhí "Tên Mã Ân" nói mà không suy xét, lí do lớn nhất của cô là vì người-tên-Mã-Ân đó chính là người mà cô ghét nhất tính cho đến thời điểm hiện tại.
"Mã Ân?" Người cảnh sát nhăn mày hỏi "Y là người cung cấp? Nói đôi chút về Mã Ân đi".
Giản Di lập tức gật đầu. Phần Liên Liên thấy cô nói như vậy cũng hết sức bất ngờ, khẽ liếc nhìn cô khó hiểu, vậy mà Giản Di không nói gì, chỉ tập trung vào vấn đề.
"Tên này... tuổi rất nhỏ!" Giản Di vừa nói vừa nghĩ đến sự tình vài tiếng trước, cay đắng phụ họa "Sếp à, tên này còn rất láu cá!".
Liên Liên thấy tình thế không được, lo lắng hai người bị dồn vào thế bí mà khai bừa, lập tức đề nghị "Hay sếp để chúng tôi ghi ra giấy, như vậy sẽ dễ hơn".
Người cảnh sát thấy hợp lí liền gật gù "Số lượng hàng không nhỏ! Tôi tin mấy cô còn nhiều người, cứ ghi, một vài trường hợp tôi sẽ xem xét, có thể được lượng thứ như các cô đây".
Vậy là bọn họ ghi, chỉ điểm mặt những người bọn họ cho là có khả năng được lượng thứ.
Giản Di cũng theo Liên Liên, cô lần này nắn nót từng người:
"Lưu Phi Phi" Tay cô run bần bật khi đến tên người này "Hây da, cô gái nhỏ này luôn nhớ sinh nhật mọi người".
"Thẩm Hạo" Thiết nghĩ mà xót "Người này cũng giống cô thích món hoành thánh".
"Mạc Đình Yến" Tới tên này thì Giản Di nhếch mép "Đấy, bảo chị mày trí nhớ không tốt là sai lầm to, chị nhớ cả họ tên mày".
Đoạn liệt kê vài người xong, hai người Giản Di và Liên Liên được đưa tới phòng tạm giam.
"Gọi người nhà lên bảo lãnh đi" Một người cảnh sát tập sự chỉ lại cái điện thoại bàn gần đó.
Liên Liên bấm số gọi, sau khi nói chuyện một hồi, cô quay sang nhìn Giản Di "Chị gọi được rồi, lát chú sẽ lên đón! Gọi đi Di".
Giản Di cuối cùng trên môi đã nở nụ cười, lần này cô định gọi Tấn Hằng, sau đó sẽ hất mặt lên mà đi. Tấn Hằng của cô, là một cảnh sát, giờ này tầm tan ca, còn mặt quân phục, nhất định sẽ rất oai.
Bàn thon dài bấm số, đoạn chuông đổ, đầu dây bên kia nhấc máy "A lô".
"A lô, Tấn Hằng! Là em, Giản Di đây" Cô giọng mừng rỡ nói.
"Là Giản Di?".
"Dạ, là Giản Di! Em đang ở đồn cảnh sát, anh mau mang giấy tờ lên bảo lãnh em đi!".
Giản Di kể lể, vẻ rất khổ sở. Phút chốc lại há hốc ngạc nhiên khi Tấn Hắng mảy may buông "Anh đang bận! Mới lại chả ai mặc quân phục mà lên đồn cảnh sát bảo lãnh người thân cả! Sĩ diện của anh, phải đặt ở đâu?".
"Sĩ diện của anh? Cứ vứt vào nồi luộc rồi ăn!".
Đầu dây bên kia lập tức có tín hiệu vô trách nhiệm "Bảo người khác đi, em trước kia chẳng phải có mối quan hệ rất rộng?".
"Ha!" Giản Di kêu lên một tiếng rồi thẳng thừng "Không phiền anh! Tôi sẽ gọi cái-người-mà-mấy-ngày-trước-anh-dọa-nện-vào-mặt-nó-để-thể-hiện-sự-quan-tâm-với-tôi đấy!".
"A, đúng rồi! Gọi cái thằng đần đần, có khi nó mò đường tới được!" Tấn Hằng châm chọc.
Nghe Tấn Hằng nói vậy, Giản Di tự nhiên thấy thương Mã Ân, cô gằn giọng "Cậu cảnh sát! Cậu đúng là thua người ta! Đặt trường hợp người ta không biết đường nhưng vẫn cố gắng tới, trong khi bản thân cậu rành đường mà vẫn mảy may bỏ mặc!"
Không đợi Giản Di nói xong, Tấn Hằng đã gác máy, làm cô ức nghẹn cổ họng "Khốn khiếp! Chị mày chính là thi nhân tức cảnh sinh tình! Vừa nghĩ ra câu đó, há chẳng phải rất tốt sao? Mày còn không buồn khen chị phát đã gác máy!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro