Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Mã Ân sau khi hỏi câu đó, đâu phải là không-dám-làm-gì như lời Giản Di nói, cậu hiện tại đang bật truyền hình với âm lương lớn.

Đó là kênh An Ninh, với hàng loạt các tin tức về tội phạm, hàng loạt các chiến tích của bên cảnh sát. Giọng người dẫn chương trình đều đều, rõ ràng. Các tin tức hết sức mạch lạc, hấp dẫn. Nhưng tức khắc lại khiến các cô gái nhăn nhó quay lại, thoáng nhìn qua cái ti vi rồi lại hướng mắt nhìn Mã Ân.

Cậu ngồi đó, tỉnh bơ. Thấy hai người kia nhìn mình cũng khó hiểu nhìn lại như muốn hỏi "Sao ạ?"

"Tắt ti vi" Giản Di lạnh nhạt ra lệnh.

Mã Ân nhún vai, với lấy điều khiển rồi tắt ti vi.

Xong việc đó, cậu lại tiếp tục ngồi thừ ra. Hai người kia vẫn đang trao đổi với nhau.

Đoạn nghĩ ngợi, cậu nê người lại gần bọn họ, lúc này mới nhìn kĩ thứ mà họ đang làm việc.

Đấy là những món hàng đa cấp, là những thứ mà Mã Ân thấy trên báo.

"Đây là hàng đa cấp?" Mã Ân quay nhìn Liên Liên, chỉ vào những thứ đó, hỏi.

Người đó nghe hỏi thì gật đầu, cũng không bận tâm mấy, nhưng đến lúc định sắp xếp lại thì tự dưng thấy Mã Ân chìa ra tờ báo nói "Em thấy nó trên này" Xong cậu chỉ vào khung An Ninh rồi chân thành nhìn Liên Liên.

Mặt cô này lập tức biến sắc, chỉ có Giản Di, dù là người trong cuộc, vẫn không chút sợ hãi, mà trừng mắt nhìn cậu "Cậu Mã Ân! Cậu rảnh rỗi quá thì đi hỏi người khác tại sao mãi cậu cũng không thể thực hiện ước mơ cảnh sát đi!".

Nghe Giản Di nói vậy, Mã Ân lại thôi, bỏ tờ báo xuống, cậu tiu ngỉu lại bàn uống nước, nhấc điện thoại bàn, cậu giả vờ bấm số.

"A lô, chào Phong Tần, là mình, Mã Ân đây!" Cậu lịch sự chào hỏi rồi vào tâm trạng.

"Sao mãi mà mình chẳng thực hiện được ước mơ cảnh sát nhỉ?".

"Cậu nói sao? Phải học làm người trước à?" Đoạn Mã Ân lên giọng thắc mắc.

"Phải học như thế nào đây?".

"Phải liêm khiết?" Cậu vừa nói, vừa mông lung nhìn qua hai người kia...

"Phong Tần, đôi lúc ta không thể bênh lí mà không bênh thân được..."

Lần này cả Giản Di và Liên Liên cùng nhìn lên, mặt đen kịt, rất khó nhìn.

"Cậu Ân dân phòng! Là do giận chuyện Tấn Hằng dọa đánh hay vì ức vụ thu xếp phòng trọ mà thành ra như vầy, hả?" Giản Di tức giận đứng phắt dậy nói.

Thấy không khí căng thẳng, Liên Liên khều vai Giản Di rồi nói nhỏ "Thôi Di Di, hay mình tìm chỗ khác nói chuyện đi..."

Phần Giản Di thấy Liên Liên nói như vậy thì cũng thôi, bực dọc dọn đồ đạc đi mà cũng không quên để để cái lườm cho Mã Ân.

Lúc này, cậu đã cúp máy, ngồi đó nhìn hai người dọn đồ mà lòng cậu cảm thấy áy náy "Chị Di, em xin lỗi!"

Đoạn ngồi thừ người ra, cậu cuối cùng cũng thực sự bấm số Phong Tần.

Chuông đổ, đầu dây kia truyền tới giọng nói trầm "A lô".

Mã Ân hớn hở "Là tớ, Mã Ân đây".

"A, Mã Ân! Thật cảm ơn chuyện cậu giúp tớ, tớ nhất định sẽ trả đủ!"

Mã Ân nghe tới, khách khí "Không sao mà!".

"Ây! Chị Di không làm khó cậu chứ?".

"Không có, chị ấy... rất hiểu cho hoàn cảnh của cậu".

"Chà, Giản Di mà cũng có lúc tốt bụng như vậy hả?"

"Cậu đừng nói xấu chị ấy" Mã Ân nói đến đây thì nhỏ giọng lại "Mau uốn lưỡi để nói những lời tốt đẹp, chị ấy đã chịu nhiều vất vả rồi!".

"Vất vả?" Phong Tần ngạc nhiên hỏi.

Phong Tần vừa dứt lời, Mã Ân thở dài, nghĩ đến chuyện lúc nãy mà nói "Chị Giản Di ngoài việc học căng thẳng, còn phải bán đồ đa cấp!".

"Bán đồ đa cấp?" Phong Tần cao giọng bất ngờ.

Cậu gật đầu "Phải".

"Ây, Mã Ân, hiện tại cảnh sát Bắc Kinh đang lục soát rất nghiêm ngặt, cậu đã dặn chị Di?".

Chuyện này, nghĩ lại Mã Ân vẫn không biết phải nói như nào mới được, duy chỉ biết bày đủ thứ để chị nhận ra, nên cậu trình bày "Mình đã làm hết sức, nhưng chị ấy vẫn một mực không sợ!".

"Làm hết sức?".

"Hôm nay chị dẫn một người bạn về nhà để làm việc, mình cố tình chỉnh âm lượng ti vi to hết cỡ để gây khó khăn trong việc trao đổi của họ!".

"Trời, hơi dở người nhưng cũng rất tốt, rất có nghĩa khí! Đến đó đã bỏ cuộc?".

Mã Ân cao giọng tiếp tục câu chuyện "Chưa! Mình còn làm người-bạn-của-chị-Di giảm sút tinh thần bằng cách cho chị ấy xem tờ báo có đăng tin cảnh sát phá đường dây bán hàng đa cấp nữa!".

"Ây, mình có cũng một quyển tương tự! Nhưng đúng là cậu rất can đảm nha!".

Cậu chùn vai buồn bã tâm sự "Chị Giản Di cũng đâu có sợ".

Phong Tần sau khi nghe cậu bạn chia sẻ, ra vẻ người lớn giảng giải "Mã Ân, đấy không phải là vì biện pháp đó không có hiệu quả! Mà là vì người thực hiện là cậu nên nó mới không hiệu quả!" Rồi cậu thắc mắc "Giờ chị ấy thế nào rồi nhỉ?".

Giờ Giản Di thế nào rồi nhỉ? Mã Ân thoáng nghĩ qua mà cũng bồn chồn, không biết hiện tại cô có ổn không...

"Không ổn, không ổn rồi" Giản Di mếu máo khi nhìn thấy xấp giấy tờ được đặt trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: