4
Vậy đó, hai người sống với nhau như vậy cho tới một ngày, một ngày mà cuộc sống đã đi vào nề nếp
Mã Ân lúc đó ngồi xem ti vi thì nghe tiếng mở cửa vội vã "Rầm!", thì ra là do Giản Di mở cửa phòng, cậu đang định bụng là sẽ nhắc nhở cô thì đã bị cô kéo tai xong hậm hực thông báo "Nói cho cậu biết: Phòng chú Thiều kế bên vì trần nhà bị thủng nên chỉ trả có 50 tệ cho một người! Chú là người mới chuyển đến đây, cách chúng ta ba ngày!"
Rồi Giản Dị rồi bệt xuống sàn than thở "Bã đậu phụ nhà cậu! Khiến chị phải sống với miệng lưỡi của thiên hạ bấy lâu mà vẫn không chịu nói ra sao?".
"Là sao ạ?" Mã Ân đau điếng vì bị kéo tay nhưng lời nói ra vẫn hết sức giữ mực.
"Tức là: Chúng ta thay vì trả 150 tệ cho hai phòng, lại đi trả 150 tệ cho một phòng" Mộc San cay đắng giải thích.
"Nhưng ta được ưu đãi mà" Mã Ân nhún vai rồi tường thuật lại lời cô Lí cho Giản Di nghe "Chúng ta lấy hai phòng là phải trả 100 tệ mới lại 50 tệ! Bằng không em ở một mình với giá 150 tệ, chị lại được miễn phí vào ở chung".
Mã Ân trước giờ học bài vẫn quên trước quên sau, vậy mà đối với câu nói của cô Lí, cậu tường thuật lại vẫn rất đủ ý, rành rọt, lại còn không vấp. Cậu sau khi nói lại vẫn rất tự đắc về trí nhớ của bạn thân. Ngược lại hoàn toàn, Giản Di ngán ngẩm "A! Bã đậu phụ này! Ưu đãi gì chứ! Đều là như nhau cả!".
Mã Ân vẫn bảo vệ chủ kiến, cậu hùng hồn "Cốt lại ta vẫn dành thế thắng! Chị thấy đấy, ta chỉ trả tiền có một lần, một người lại được miễn phí một người!".
Thái độ của cậu, hình như vẫn chưa nhận ra mình khờ, thật khiến Giản Di cảm thấy tội nghiệp! Cô thở dài nhìn Mã Ân, không giải thích nhiều, cô kiên quyết "Cậu mau xin cô chủ nhà chuyển phòng đi!".
Mã Ân khổ sở, lí nhí nói "Hết phòng rồi ạ!".
Và kể từ lần đó đến bây giờ, khu phòng trọ này vẫn chưa ai chuyển đi...
Nên Giản Di nghĩ lại mà thấy vô cùng ấm ức. Những tưởng lần đó Mã Ân mang về chiến công lớn, không ngờ hậu đậu vẫn hoàn hậu đậu, vẫn không xem xét kĩ lưỡng.
Giờ thì tình thế đã khác, Giản Di không nhượng bộ, giứt khoác nói "Cậu tốt nhất đừng nhiều lời với chị! Lời chị đã quyết!".
Cô dứt lời, sao mà giống như môt vị dũng tướng dứt lời!
Giản Di thấy, thần khí của Lữ Bố như sôi sục trong cô! Hình ảnh ví von này, chính cô nhất thời nghĩ ra, lại khiến cô nhất thời buồn cười. Không hiểu sao hai chữ "Lữ Bố" thời khắc căng thẳng này lại là mảng hài đắt khách! Nó gợi cho cô nhớ tới một món ăn truyền thống làm từ lòng gà! Nhưng nghĩ lại, cô mà mỉm chi một phát, xem như vô ích, vì điều đó sẽ làm mất đi tính nghiêm trọng của sự việc!
Giản Di cảm thấy sướng rân người, hình như Mã Ân đang thật sự chú ý cô, đang thật sự thấy uy quyền của cô, mắt cô nhìn xa xăm mà vẫn có thể cảm thấy cậu lay hoay không yên. Cái cảm giác đó, cứ xâm chiếm một-người-lâu-ngày-không-được-lên-mặt như Giản Di. Thật tuyệt, thật tuyệt khi điều mình nói ra là thứ-được-quan-tâm, có phải không?
"Chị Giản Di ơi!... Chị ơi" Mã Ân lay lay người Giản Di khiến cô giật mình "Hả? Chuyện gì..."
"Có chị Liên Liên tới" Mã Ân tay chỉ ra cửa rồi nê người lại gần cô nói nhỏ, thanh âm chỉ vừa đủ hai người nghe "Chị dùng ma túy hả?".
Giản Di nghe cậu hỏi thì mặt biến sắc, song cũng không buồn để tâm, nhìn người ngoài cửa rồi cười xuề xòa "A! Chị Liên!".
"Ừ! Chào em! Hàng nè, thật phiền phải vào tận nhà! Cảnh sát Bắc Kinh soát dữ dằn quá!" Liên liên giải bày.
"Không sao mà chị!".
Thế là hai người lớn bàn công chuyện, họ bắt đầu trao đổi nhau, một người đưa hàng, một người đưa tiền, một người nhận tiền, một người lại nhận hàng.
Mã Ân ngồi đấy, chăm chú nhìn hai người họ mà không nói gì.
Đoạn cậu ngồi không yên, lay hoay một hồi, mới nhỏ nhẹ lên tiếng, rất khẽ "Phạm pháp chứ?".
Liên Liên đang cắm cúi trao đổi, lập tức quay lại, mặt méo xệch, khều vai Giản Di "Di Di! Bạn em..."
Phần Giản Di vẫn không thèm ngẩn mặt lên, miệng lẩm bẩm đếm tiền, song cũng ngưng lại "Cậu Mã Ân! Tôi vì cậu mà làm việc phạm pháp để đảm bảo chất lượng cuộc sống của bản thân! Tốt nhất đừng nhiều lời!".
Rồi quay sang Liên Liên, cô nhún vai "Hạt đậu này chẳng dám làm gì đâu!".
Cô dứt lời thì người tên Liên Liên cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hai người bọn họ chưa tập trung vào công việc được bao lâu, lại bị tiếng truyền hình làm phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro