Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Nghe tiếng cô, Mã Ân giật nảy mình, ngẩng đầu lên phân bua "Em đang tìm một công việc làm thêm".

Giản Di khoanh tay, khinh khỉnh cười "Làm thêm?".

"Phải, để trang trải thêm cho chi phí hàng tháng".

Giản Di lắc đầu, khuyên lơn "Thôi! Tấn Hằng có bảo sẽ giúp cậu vào làm bảo vệ ở một văn phòng".

"Em không muốn phiền đến anh ấy! Vừa hay em tìm được một việc nhỏ".

"Việc gì?" Giản Di trố mắt, lắng tai nghe Mã Ân.

"Thêu tranh chữ thập!" Mã Ân mỉm cười với chị lớn, giơ tờ báo lên rồi chỉ vào cái khung "Tìm việc làm".

Lập tức Giản Di phản kháng "Bã đậu hủ nhà cậu!" Cô tiếp "Làm dân phòng cho người ta cả tháng mà còn chưa đủ ăn! Ngồi thêu tranh chữ thập thì có thể mua con cá về nấu canh?".

"Nhưng em thích việc đó!" Mã Ân giọng vẫn đều đều, nhưng thanh âm đã nhỏ lại, cũng chỉ đủ cho hai người nghe.

Ngẫm lại lời cậu em nói ra mà Giản Di lặng thinh...

Thiết nghĩ cậu cư xử nông nổi như vậy cũng phải! Lúc nhỏ, Mã Ân vẫn thường mang theo một cây kiếm nhựa, gặp Giản Di là chặn đường, chỉ vào cô nói "Tên tội phạm kia! Ta là cảnh sát đây!".

Hồi sau cậu mới cười xuề xòa, giải bày "Là em đùa đấy! Chị đừng giận nhé! Mai sau lên Bắc Kinh cho em đi cùng, em đi học làm cảnh sát".

Nên giờ nhìn Mã Ân như vậy, cô cũng lắc đầu. Hoài bão là hoài bão, hiện thực là hiện thực. Muốn thực hiện hoài bão thì trước nhất phải lo cho cuộc sống hiện tại.

Nghĩ vậy, Giản Di nê người lại gần Mã Ân, đôi mắt xa xăm nói "Bã đậu phụ! Người ta có thể từ một cảnh sát, về hưu rồi làm dân phòng giúp người, giúp đời! Chứ không thể làm dân phòng giúp đời rồi tự mãn mình là một cảnh sát thực thụ!" Xong lại tiếp "Cuộc đời là vậy đó! Đôi khi ước mơ là điều không thể thực hiện được".

Đoạn Giản Di đưa tay vỗ vào lưng cậu em trai rồi định quay sang an ủi cậu thì thất vọng thấy Mã Ân đang ngồi rung đùi đọc báo.

"Mã Ân!" Giản Di khó chịu gọi cậu khi cảm thấy lời nói vàng ngọc của mình như một-thứ-không-được-quan-tâm.

"Chị, chị xem! Cảnh sát Bắc Kinh vừa phá tan đường dây mua bán đồ đa cấp quy mô lớn!" Mã Ân vừa nói, vừa đưa tờ báo cho Giản Di xem, nhưng dường như cô chẳng để ý gì.

Vừa lúc điện thoại reo, Giản Di nhấc máy "Chị Liên Liên?".

"Dạ? Gần đến rồi ạ? Chị vào phòng số 47!" Giản Di tươi cười với người tên Liên Liên, gác máy rồi quay sang cậu "Cứ để Tấn Hằng giúp cậu!".

"Em không phiền anh ấy!" Mã Ân mắt vẫn không rời tờ báo, nói với giọng ôn nhu, mà trong lòng có chút khó chịu.

Mã Ân không thích Tấn Hằng, không thích anh chàng cảnh sát có mối quan hệ rộng lúc nào cũng khoác lác! Không thích con người có học vấn mà cách đối nhân xử thế lại bạc bẽo, ngông cuồng! Không thích anh ta lúc nào cũng gần gũi thân mật với chị lớn của cậu!

"Mã Ân! Không làm bảo vệ thì tự lo liệu sang phòng khác ở! Vấn đề của cậu, đừng để liên can đến chất lượng cuộc sống của chị!" Giản Di cộc cằn nói rồi lại cái sào quần ào, bực dọc lựa đồ.

"Bác Kim khi trước là bảo em lên Bắc Kinh làm việc, chủ ý vẫn nhằm mục đích giúp đỡ chị! Sang phòng khác ở thì làm sao bảo ban nhau?" Mã Ân lí sự.

"Ha! Đằng này có Tấn Hằng! Còn đằng ấy nghe nói cũng biết võ!" Giản Di nhìn cậu em nhếch mép.

Mã Ân hơi nhăn mày, lắc đầu nói "Tấn Hằng là người không tốt!".

"Không tốt mà vẫn được làm cảnh sát đấy thôi! Cậu thì tốt quá mới được làm dân phòng".

"Hôm trước anh ấy còn bảo là sẽ nện vài phát em nếu em dám làm gì chị!" Mã Ân như bất mãn nói.

"Đấy gọi là quan tâm! Hạt đậu nhỏ ạ!" Giản Di vừa cột tóc đuôi gà, vừa nhếch mép nói lại.

"Chính là lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử!" Mã Ân khoanh tay triết lí.

Giản Di nghe cậu nói, từ đằng xa phóng lại, trố mắt ngạc nhiên, hỏi "A, cậu chính là cũng có lúc triết lí như vậy?" Song đôi mắt cũng tinh ý nhìn xung quanh, thấy trên tay Mã Ân cầm tờ giấy nhỏ thì cười ngặt ngẽo rồi phán một câu "Phong Tần rất quan tâm tới đồng nghiệp!".

"Mà chị đây không đùa với cậu nữa!" Giản Di bỗng nhiên nghiêm túc "Vì nó làm mất đi tính nghiêm trọng của sự việc".

Cô mỉm cười ôn nhu, tiếp "Cậu gây nên cớ sự, cậu lãnh cớ sự!".

Quả thật vậy, còn nhớ như in đó là buổi trưa hè với mưa phùn lất phất...  

Hai chị em sau khi xuống chuyến xe lên Bắc Kinh. Đang đứng ở bến thì Giản Di ra lệnh "Chị phải đi đăng kí nhập học! Phần cậu theo địa chỉ này đi tìm phòng trọ, đây là chỗ được người quen giới thiệu! Nghe bảo chỉ có 100 nhân dân tệ/người! Nhớ phải cẩn thận, rõ chưa?".

"Dạ" Mã Ân nhìn vào địa chỉ, rồi bắt một chiếc xe ôm đến chỗ cần tìm...

Đó là một khu nhà trọ ổ chuột, nằm sâu trong hẻm giữa chốn phồn hoa đô thị, cậu phải khó khăn lắm mới kiếm được, gặp một người, Mã Ân hỏi "Cho hỏi tìm cô Lí?".

"Tôi là Lí Hoa Thẩm! Cậu tìm phòng trọ?" Người đó hỏi lại với vẻ đầy cảnh giác.

"Dạ! Con là người quen của cô Kim ở Trùng Khánh..."

Cô Lí sau khi nghe vậy rất phấn khởi, khách khí nói "Ra là quen cô Kim! Vào đây..."

Cô dẫn Mã Ân đi xem phòng, băng qua dãy phòng trọ dài hun hút, cuối cùng cũng đến những cái phòng trống.

"Đây! 100 tệ/người hai người là 150 tệ" Cô Lí giới thiệu.

Mã Ân thông báo trước cho người chủ nhà "Cháu đi hai người! Chốc nữa chị cháu sẽ đến" Rồi hỏi "Hình như cô có tận ba phòng trống?" Sau đó tiếp "Thật may quá, chúng cháu sẽ lấy hai phòng".

Nghe lời cậu nói, cô Lí lập tức lo lắng, thiết nghĩ cô đã cho người khác thuê hai phòng kia, tức là chỉ còn một phòng, cô này hít sâu lấy lại tinh thần rồi nhỏ nhẹ "Ấy! Sao lại lấy hai phòng? Một phòng chị em đỡ đần nhau chẳng tốt hơn sao?".

"Cô... Không có phòng ạ?" Mã Ân lí nhí, trong lòng cũng dấy lên nỗi trăn trở, như vậy phải tìm chỗ khác.

"Không phải! Chủ ý vẫn chỉ muốn tốt cho cậu! Chả là phòng kia có một lỗ thủng to nên lấy giá 50 nhân dân tệ!" Cô nói xong thì thở dài nghĩ "Nhưng phòng đó đã có người đặt rồi!"

Dù vậy, cô này cũng tinh ý nhận ra cậu hình như rất không có kinh nghiệm nên lập tức bày trò "Là như này, cậu lấy hai phòng là phải trả 100 tệ mới lại 50 tệ! Bằng không lấy ở một người với giá 150 nhân nhân tệ, lại được miễn phí một người".

Trong câu nói của cô Lí, chính là có hai vế tương xứng nhau, nhưng vế sau lại mang đậm tính chất ưu đãi nên lập tức có tác dụng với người suy nghĩ đơn giản như Mã Ân.

Cậu lập tức trố mắt hỏi "A! Ưu đãi thế sao? Thế thì quá được rồi, cháu lấy!".

"Phải! Thế xong ha! Có thể dọn vào tối nay!" Cô Lí cười đắc ý.

Rồi cô dắt Mã Ân ra đường lớn, để cậu chờ Giản Di...

Tối đến, đã muộn giờ cơm chiều, cuối cùng cả hai người cũng thu xếp xong.

Giản Di quay qua Mã Ân thắc mắc "Tiền nhà là bao nhiêu? Có đúng như mẹ chị bảo không?"

"Dạ, rất ưu đãi ạ!" Mã Ân được dịp tỏ vẻ rất phấn khởi.

Giản Di ngày dài vất vả, sau khi nghe vậy thì trong cũng an tâm, không hỏi nhiều mà chỉ vô tư buông "Ừ" rồi ngả người ra sàn, thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: