One-shot
"Mình nghe thấy mọi người gọi mình. Ơ mẹ ơi, sao mẹ lại khóc ở đây? Mẹ dạo này gầy đi quá, mẹ lại bỏ bữa đúng không? Em đã dặn anh phải chăm soc mẹ thật tốt cơ mà, sao anh lại làm trái lời em như vậy. Em sẽ giận đó."
"Ơ kìa, sao anh lại khóc rồi? Em chỉ đùa thôi mà, em không giận đâu. En yêu anh nhiều như vậy, sao có thể giận anh được cơ chứ. Lại đây em ôm anh nhé. Cho dù anh có khóc cũng vẫn rất đẹp trai nhé."
"Em gọi anh đến đau cả họng mà anh vẫn cứ khóc mãi thôi. Em đang dang tay ra chờ anh đến ôm em nè. Nhanh lên anh nhé, em không thích đợi đâu, thời gian với em quý giá lắm. Thôi được rồi, em sẽ tự ra ôm anh, anh đang giận em chứ gì, lần này em sẽ ôm anh trước vậy. Tại sao em ôm anh rồi mà anh lại không ôm em? Anh hết yêu em rồi à? Tại sao anh lại khóc gọi tên em như vậy cơ chứ, em đang ở cạnh anh còn gì?"
"À, vậy là mình chết rồi......"
-----------------------------
"Tại sao em lại bỏ anh mà đi như vậy chứ? Em đã hứa sẽ nắm tay anh đi đến cuối đời cơ mà. Anh còn chưa kịp tặng nhẫn cho em mà. Anh còn chưa đưa em đi gặp bà mà. Này, em yêu, tỉnh lại đi, anh đang chờ em này. Em ngủ nhiều quá mắt sẽ sưng đấy. Em mà xấu anh sẽ không yêu em nữa đâu. Nên là nhanh lên, dậy đi, anh yêu em."
"Em ngủ ba ngày nay rồi đó. Bác sĩ bảo đó là sự giải thoát cho em. Thế còn anh thì sao? Anh không được giải thoát à? Em muốn đày đọa anh sao? Thiếu em, anh như mất đi cuộc sống vậy. Này em ơi, em dậy đi, anh cầu hôn em rồi mình qua Canada sống nhé, mẹ em đồng ý rồi đấy, gia đình anh cũng vậy. Em là môt cậu bé ngoan phải không, nghe lời anh, dậy đi nào."
-----------------------------
Vào một buổi hoàng hôn mùa thu, tại một khu đất vắng, văng vẳng những tiếng khóc tang thương. Ông trời thật chẳng cho ai thứ gì, nếu có cho thì cũng sẽ lấy lại bằng một cái gì đó. Ông cho anh tình yêu, một tình yêu chân thành, mộc mạc nhưng lại cướp đi người cùng anh tạo nên tình yêu ấy. Trớ trêu thay, cậu lại là người ra đi trước. Cậu từng nói với anh rằng "Nếu sau này em không còn ở bên anh nữa, anh hãy quên em đi và sống tốt nhé.". Lúc đó anh không thể nói với cậu, chỉ có thể đáp lại bằng một nụ hôn nhè nhẹ.
"Anh xin lỗi vì khi đó đã không nói với em. Nhưng bây giờ anh sẽ nói. Anh sẽ mãi mãi yêu em cho đến tận cuối đời. Anh yêu em. Em có cô đơn không, không sao cả, anh sẽ đến với em, rồi chúng mình sẽ kết hôn ở thiên đàng em nhé."
----------------------
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy môt cậu trai nằm cạnh ụ đất. Họ tìm thấy một bức thư mà anh để lại, anh muốn được ở bên cạnh cậu, mãi mãi..........
"Em chờ anh có lâu không? Anh đã hứa là sẽ không để em cô đơn mà, anh sẽ mãi mãi yêu em. Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh, mãi mãi."
~~~~~End(?)~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro