Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi đêm nay.

Thiên Kiều là tên của tôi, 3 ngày 6 giờ 9 phút nữa tôi sẽ bước sang tuổi 25. Là sinh viên năm cuối của trường đại học y. Tôi đang chật vật về vấn đề kinh tế, vừa học vừa nuôi cậu em trai cấp ba, chị em chúng tôi không may mắn như những người khác, cha mẹ tôi mất sớm, hai chị em tôi nương tựa vào nhau, sống ngày qua ngày với những bữa cơm thẻo thắt. Hoàn cảnh nhỉ! Ban ngày tôi đi học ở trường, xế chiều tôi phục vụ bàn cho một quán Coffee gần nhà. Một thời gian sau, tôi cảm thấy dường như số tiền mà tôi kiếm được từ việc order nước chẳng thấm thía vào đâu so với học phí của hai chị em, kể cả phí sinh hoạt trong gia đình. Tối hôm đó, tôi cùng em trai đi siêu thị mua ít đồ dùng cá nhân, tản bộ trên con đường về nhà quen thuộc, tôi nhìn thấy một tấm bảng tuyển nhân viên pha chế ở một quán Bar sang trọng - Victor. Tôi ngạc nhiên.

- Cái gì?? Lương 8 triệu/ tháng!!!

Cậu em trai tôi lắc đầu

- Hai bỏ ý định đó đi, những nơi như thế này phức tạp lắm.

- Nhưng mình cần tiền để trang trải cuộc sống.

Tôi như đang thuyết phục cậu em.

- Em sẽ đi làm!

- Em làm gì?

- Em cũng 16 tuổi rồi, em sẽ phục vụ bàn cùng nơi chị đang làm.

Tôi không hài lòng về điều này, mình tôi cực khổ là đủ rồi, tôi không muốn người thân duy nhất lại là đứa em trai của mình phải va chạm xã hội, trước giờ nó luôn được nuông chiều, yêu thương nhất. Nó sẽ không làm được đâu! Nhưng tôi lại nói một đằng suy nghĩ một nẻo.

- Chị sẽ đồng ý nếu em không ý kiến gì về việc chị sẽ đi làm ở Victor.

- Chị biết cái gì về pha chế!?

- Đừng khinh thường, chị rất hiểu biết là đằng khác.

Chúng tôi chẳng nói gì nữa suốt dọc đường còn lại. Vậy là ổn rồi, làm việc ở hai nơi, số tiền có lẽ đã dư dả cho chúng tôi có một cộng sống khá hơn.

Ngày hôm sau, sau khi tan ca ở quán coffee, tôi lần ngay địa điểm trên tấm bảng và tìm đến Bar Victor không mất nhiều thời gian. Nhờ ngoại hình ổn định, giọng nói dễ nghe và tài ăn nói lưu loác, tôi đã được ứng tuyển vào vị trí pha chế ở tầng 2 bar Victor. Bar Victor là một trong những vũ trường lớn bật nhất Sài thành, nơi đây là nơi dành cho các quý tử con nhà giàu, quan to chức lớn. Và Victor là bar phức tạp nhất, có những vụ tự tử ngay trong bar, chết vì sốc thuốc,... vô số kể. Nhưng vì mức lương khủng, tôi bất đắt dĩ phải làm ở đây!

9h tối.

Tôi đã có mặt tại tầng hầm giữ xe Victor. Mỗi cái chỗ để xe thôi cũng rộng cấp 5 lần nhà tôi -_- nơi này vĩ đại thật. Không chừng tôi lạc mất!!

Bước vào phòng thay đồ, tôi mặc bộ đồng phục dành cho nhân viên pha chế cộng thêm chiếc tạp dề. Sau đó đi thẳng ra quầy pha chế tầng 2.

Ồn ào thật đấy, tiếng nhạc đinh tai, từng âm thanh vang dội mọi ngóc ngách như muốn đâm xuyên tai tôi, hệ thống đèn chiếu khiến tôi hoa mắt. Cố gắng lên, rồi sẽ quen thôi!

Công việc sẽ chẳng mấy là khó khăn nếu những tên lưu manh kia cứ làm phiền tôi.

- Này cô em, lại đây uống với bọn anh một ly nào.

- Em tên gì vậy? Trông em xinh quá!

- Người mới hả? Bén đấy!

Chị quản lí từ đâu bước ra giải vây giúp tôi.

- Xin lỗi các anh, cô ấy chỉ là nhân viên pha chế. Nếu cần người phục vụ tôi sẽ giới thiệu cho các anh những mỹ nữ bật nhất của Victor.

Chị quản lí vỗ tay, các cô gái chân dài, body chuẩn, gương mặt đẹp không tì vết lần lượt bước ra. Những tên lưu manh vồ tới như hổ đói. Người hôn hít, kẻ vuốt ve... mùi bia rượu, mùi son phấn hàng hiệu, mùi khói thuốc nồng nặc bốc lên, quả thật, hỗn tạp.

Bây giờ tôi đã hiểu được, gái hạng sang và gái đứng đường khác nhau như nào.

"RẦM!!!"

Cánh cửa bị đạp tung, một thanh niên cao ráo, điển trai, và có lẽ là một quý tử con nhà giàu nào đó.

- Chào Đàm Tổng, mời anh đi hướng này!

Chị quản lí nhanh nhảu bước tới.

Anh ta được mời vào phòng vip, nghe nói phòng vip có giá gấp 3 lần các phòng thường.

Ánh mắt tôi không mấy thiện chí khi nhìn về phía anh ta. Giám đốc ư, thái độ đạp tung cửa ra vào vậy có được xem là một giám đốc !?

- Kia có phải là Kiều bên khoa y không?

Là An Hảo, sao cô ta lại ở đây?

- Người đẹp, cô làm việc ở đây à?

Đi cùng An Hảo là một chàng trai phong độ, ngoại hình ưa nhìn, tôi mơ hồ hiểu được hai người này là tình nhân.

Tôi không muốn trả lời câu hỏi mà ai cũng biết câu trả lời.

- Quý khách uống gì ạ?

Có vẻ như cô ta muốn kiếm chuyện với tôi.

- Nhân viên pha chế mà cũng được vào học ở trường đại học danh tiếng này sao?

- Tôi làm để kiếm thêm thu nhập! Xin mời quý khách chọn thức uống.

Tôi cảm thấy phiền phức với loại người này. Ở trường tôi và cô ta có mối quan hệ không mấy tốt đẹp.

- Nghèo thì nói là nghèo, sao phải che giấu.

Cô ta đang nói cái gì vậy? Nực cười, tôi che giấu cái gì cơ chứ.

- Tôi vừa học vừa làm ra tiền. Chứ không như cô, chỉ biết xòe tay xin tiền bố mẹ.

- Cô...

Cô ta vung tay toan đánh tôi, nhưng cánh tay dừng lại ở không trung. Đàm Tổng đã giữ tay cô ta lại.

- Nơi này không khuyến khích đánh nhau. Phiền anh chị không làm ảnh hưởng đến nhân viên của chúng tôi.

An Hảo liếc xéo tôi, tức giận bước đi.

- Cảm ơn anh đã giúp tôi!

Tôi cúi đầu.

- Tôi muốn cô phục vụ tôi đêm nay!

Tôi sững người, từ phục vụ này có nhiều nghĩa lắm, nên hiểu theo nghĩa nào đây!?

- Ý anh là?

- Nghe nói cô cần tiền. Sao?

- Tôi vẫn không hiểu ý anh?

- Tôi sẽ giúp cô, với điều kiện...

Tôi hiểu rồi, thì ra anh ta xem tôi như gái điếm.

- Xin lỗi! Tôi không phải hạng người như anh nghĩ.

Anh ta nhếch mép cười nửa miệng và rời đi.

- Tôi muốn cậu điều tra về cô gái này, ngay bây giờ!

Đàm Tổng nói với trợ lí của mình.

Một lúc sau, trợ lí trở lại và nói.

- Cô gái kia tên là Vương Thiên Kiều, là sinh viên năm cuối trường đại học y Thành Phố Hồ Chí Minh. Gia đình có em trai đang học cấp 3 tại trường THPT Lý Tự Trọng, không có thông tin về cha mẹ. Sống tại phường X quận Y đường Z.

Đàm Tổng nâng ly rượu lên môi, nhấp nhẹ.

- Làm tốt lắm! Cảm ơn.

"Rồi cô sẽ phải hối hận. Điều gì Đàm Nhật Minh này muốn thì có cầu cứu ông trời cũng không ngăn được"

Đồng hồ đã điểm 24h.

- Sao giờ này chị hai vẫn chưa về nhỉ?

Vương Thiên Hưng ở nhà một mình, lo lắng cho Thiên Kiều, không biết ngày đầu tiên đi làm có khó khăn gì cho chị ấy không.

"King kong" có tiếng chuông cửa

- Chắc chị hai đã về.

Thiên Hưng bước ra mở cổng.

- Chị về... ưm ưm...

Từ đâu 3 người áo đen trùm kín mặt lao đến bịt miệng, trói tay Thiên Hưng. Cậu cố vùng vẫy nhưng không thoát khỏi 3 thanh niên kia.

Một chiếc xe Audi đỗ ngay trước cửa nhà, Thiên Hưng bị nhốt vào thùng xe. Chiếc xe xé gió phóng xuyên màn đêm tĩnh mịch.

1h

Tôi trở về nhà, thấy cánh cửa mở toang hoang, bước vào nhà thì không thấy bóng dáng Thiên Hưng đâu cả, trong lòng bồn chồn lo lắng.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Nhặt mảnh giấy dưới thềm lên, tôi vừa tức giận vừa lo sợ.

|Nội dung bức thư|
"Nếu muốn cứu em trai cô, hãy đến khách sạn XX, nhưng nhớ chỉ đi một mình."

"Ringring" tôi nhận được một cuộc điện thoại đến từ số lạ.

- Cô đang ở đâu?

Giọng nói này nghe quen quen, dường như tôi đã nghe ở đâu đó rồi.

- Xin lỗi, anh là ai?

- Người đã giúp cô ở Victor.

Tôi đủ thông minh để hiểu ra rằng chính tên bỉ ổi này đã bắt cóc em trai tôi. Tôi vào thẳng vấn đề.

- Anh muốn gì?

- Chúng ta sẽ giao dịch.

Tôi sắp mất kiên nhẫn nhưng vẫn kiên quyết chờ điều anh ta muốn ở tôi.

- Như thế nào?

- Một lần trao đổi, lên giường một đêm.

Khốn khiếp.

- Thế nào? Tính mạng em trai cô đang nằm trong tay tôi.

Anh ta đang đe dọa tôi. Và điều đó đã khiến tôi chấp nhận, vì tôi chẳng còn cách nào khác. Em trai là người thân duy nhất của tôi, tôi không thể để mất nó.

- Được, tôi đồng ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: