#1.2 Là tôi đã đánh mất chính mình.
Thở nhẹ một hơi, tôi gõ cửa hai tiếng, không nghe được phản hồi, lại hai tiếng nữa vẫn không có ai đáp lại. Không biết can đảm từ đâu, tôi đẩy cửa bước vào thấy bên trong tối đen. Nghĩ chắc anh ta không có ở đây, định quay lưng bước ra bỗng có một cơ thể ôm lấy tôi từ đằng sau.
Tôi giật mình hét lên một tiếng, sau đó nhanh chóng bụm môi lại. Nam nhân sau lưng phà hơi nóng vào cổ tôi khiến tôi có một cảm giác lạ lùng chưa từng có.
- Đến rồi đấy à?
Thanh âm nam tính truyền vào tai tôi.
- Em trai tôi hiện giờ ở đâu?
- Yên tâm, tôi đã cho người chăm sóc thật tốt! Ngồi xuống đây đi.
Anh ta kéo tôi đến một chiếc bàn nhỏ, trên bàn đã có sẵn 1 chai rượu ngoại xa hoa cùng 2 chiếc ly sang trọng.
Rót rượu, anh ta mời tôi uống. Miễn cưỡng đưa lên môi nhấp nhẹ, vị cay và nồng quá, sao nó giống cuộc đời tôi vậy...
- Uống không được sao?
- Không sao...
Chúng tôi im lặng hồi lâu, rót rồi uống, uống rồi rót, tôi mơ màng thấy trên trời có những vì sao, bố mẹ đang mỉm cười với tôi.
Tôi say rồi!
Trong cơn say, tôi cảm nhận được anh ta đang bế bổng tôi lên, đặt tôi xuống chiếc giường bên cạnh, nhẹ nhàng tháo giày cho tôi.
Khi tôi đã nằm ngay ngắn trên giường, anh ta đưa cho tôi 2 viên thuốc và cốc nước lọc.
- Uống đi. Tôi không muốn mang áo mưa!
...
Sao người mình nóng vậy nhỉ, khó chịu quá, hôm nay mình có ăn gì đâu nhỉ?
Đầu óc tôi tê rần, thân thể ngứa ngáy. Anh ta đã cho tôi uống thứ thuốc gì vậy.
- Anh cho tôi uống gì vậy?
- Là xuân dược!
- Cái gì???
Tôi hoảng hốt, anh ta đang nghĩ cái gì vậy chứ. Tiêu rồi...
Đàm Nhật Minh nhếch mép cười nửa miệng.
"Rồi em sẽ phải cầu xin tôi"
- Ưm... ư ưm... khó chịu quá...
Lời nói trầm khàn thốt lên.
- Nói xem, là muốn tôi phục vụ em có phải không?
Tôi không cam tâm nhưng cơ thể của tôi đang cực kỳ ham muốn được anh ta chạm vào.
- Vô liêm sỉ, chính anh là người đưa ra yêu cầu đó.
Dù dục vọng đã tràn lên trong con người Nhật Minh, nhưng nhất thời nhìn bộ dạng khẩn trương của tôi khiến anh muốn chơi đùa một chút, anh lấy tay vuốt nhẹ nơi tư mật run rẫy bên dưới, cất giọng nhuốm màu khát dục.
- Em đã ướt rồi...
Anh ta thích thú ngắm nhìn gương mặt phiếm hồng của tôi.
Cơ thể yếu ớt của tôi đang bắt đầu nóng ran lên, mặt khác người đàn ông này lại không an phận, cố tình dày vò cơ thể bên dưới của tôi để khơi gợi khoái cảm.
Bàn tay của anh ta chui tọt vào trong quần lót của tôi, hai ngón tay vô tư tách hai cánh hoa lớn ra bên ngoài, dùng đầu ngón tay day tròn hạt le non mềm bên trong, kích thích thứ mật dịch sóng sánh tuôn trào ra ngoài mỗi lúc một nhiều hơn, bất giác ngón tay ấy lại cố tình ấn mạnh xuống khiến tôi run lên cầm cập.
Mím chặt môi, chết tiệt, cứ thế này tôi sẽ không chịu nổi nữa mất.
- Làm ơn... ư ưm...
- Em muốn gì?
- Giúp tôi...
- Được thôi, là em yêu cầu tôi đấy nhé.
Dứt lời, môi anh ta kề sát môi tôi, chiếc lưỡi di động tự do khám phá khoang miệng tôi, môi lưỡi hòa quyện, quyến luyến không rời, cho đến khi cổ họng tôi khô rát, anh ta mới buông.
Bằng những thao tác thuần thục, dưới ánh đèn, cơ thể tôi lõa lồ ngay trước mắt anh ta, có phần xấu hổ.
Là do thuốc đã làm cho lí trí của tôi bị đánh mất trong tích tắc.
Bàn tay anh ta đang đặt trên thắt lưng của tôi từ từ di chuyển lên trên xoa nắn đôi gò bồng đảo.
Cảm giác lạ lẫm như có một dòng điện chạy ngang cơ thể yếu đuối, kích thích cơn hứng tình trong tôi.
Hai thân thể dính sát vào nhau, tim tôi đang đập thình thịch, hô hấp bất chấp nhịp điệu, tôi cảm nhận được tim anh ta cũng đang đập liên thanh.
Hạ thân anh ta đặt vào giữa hai chân tôi, nhẹ nhàng cọ xát, ma sát đến khu tư mật của tôi như nóng cháy lên. Đầu lưỡi hư hỏng trêu chọc nhũ hoa, liếm láp, cắn nhẹ. Sức lực tôi càng ngày càng yếu, thân thể mềm mại dường như vô lực, tiểu huyệt trở nên ướt át, tôi chỉ còn có thể cắn môi rên rỉ.
Ánh mắt, khuôn mặt, cho dù là động tác vô tình của tôi, Nhật Minh đều không bỏ sót, điều đó càng làm cho anh ta thêm hưng phấn mà cọ xát mạnh bạo hơn.
- A... ưm... đau.
Tôi thở dốc, rên lên mơ hồ.
Hô hấp của Nhật Minh trở nên dồn dập, hung hăng đẩy mạnh về phía trước, cây gậy thô bành trướng ra, cắm sâu vào nơi nhỏ bé nhất của tôi.
- Không, a... sẽ hỏng mất...
Đàm Nhật Minh không biết thương hoa tiếc ngọc, động tác ngày càng nhanh, lực tác động ngày càng mạnh khiến cơ thể tôi mềm nhũng.
- Á....
Tôi thét lên, đã đạt tới cao trào, dâm thủy tuôn ra như suối.
Anh ta lật người tôi lại, nam căn lại mạnh mẽ đi vào mà không có màn dạo đầu, cứ như thế, không ngừng rút ra đâm vào, như muốn thao chết tôi. Đầu óc tôi bây giờ đã không còn ý thức được, bất giác rên lên.
- Sướng quá... a a... sâu nữa...
Tôi quằn quại cơ thể đón nhận những cú dao động mãnh liệt.
Nhật Minh đẩy mạnh lút cán, đâm đến tử cung.
- Ha, bên trong em thật thoải mái.
Nhật Minh cũng không còn kiểm soát, tiểu huyệt nhỏ bé bót lấy côn thịt thô to khiến anh khoái cảm cực hạn gầm nhẹ một tiếng.
- Tôi muốn bắn vào bên trong.
Nói xong, động tác của anh ta càng thêm điên cuồng, làm cho tôi muốn chết đi sống lại. Tôi chỉ có thể dạng rộng chân để anh ta bắn và trong.
Lúc đến cao trào, tôi hét lên.
- Aaaa....
Sau đó bất tỉnh nhân sự.
Anh ta cũng đã đuối sức, nằm dài trên lưng tôi, ngón tay vân vê lọn tóc của tôi, hôn lên khoé mắt đã khô đi vì khóc, ôm tôi và ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro