Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng Hôn

Bây giờ là 12h đêm, Ngô Triết Hàm cùng mấy người bạn trong kí túc xá bỗng dưng có nhã hứng mở hội kể chuyện ma. Mà không phải kể chuyện ma bình thường, là chuyện ma có thật, hơn nữa còn là đích thân người kể hoặc có người quen đã trải qua. Vậy là, tắt đèn, bật flash điện thoại, bốn người trong phòng ngồi quây thành vòng tròn, lần lượt đều kể một câu chuyện...

“Các cậu có biết thời điểm nào trong ngày thì dễ gặp ma nhất không ?” Một cô bạn đeo mắt kính bắt đầu kể câu chuyện của mình, ánh mắt mờ ám nghi vấn nhìn những người còn lại.

“Tất nhiên là 12h đêm rồi !” Một người khẳng định.

“Không đúng, chính xác là từ 10h đêm đến 3h sáng.” Lời nói vừa phát ra đột nhiên bị phản bác.

“Tớ thì nghe ông chú của tớ bảo từ 6h chiều đã là giờ linh rồi.” Lần này đến lượt Ngô Triết Hàm nói.

Nói chung, tất cả lại đều hướng về phía cô bạn khi nãy, tập trung nghe tiếp.

“Thời điểm dễ gặp ma trong ngày, chính là lúc chiều tà xế bóng, hay thường gọi là hoàng hôn đấy. Đó là lúc chúng ta dễ gặp các thực thể không phải con người dễ dàng nhất. Nhưng căn bản tớ nghĩ, nếu có gặp cũng chỉ là những loại ma hiền lành lương thiện một chút. Không có ghê sợ như mấy con ma trong phim kinh dị hay xuất hiện lúc nửa đêm đâu.”

Và cậu ta bắt đầu kể câu chuyện của mình, một lần nữa thu hút tất cả sự tập trung của những người trong phòng. Duy chỉ có Ngô Triết Hàm, từ lúc cậu ta nói câu đầu tiên đã cảm thấy trong lòng có chút thấp thỏm. “Hoàng hôn sao ? Gặp ma lúc hoàng hôn ?” Cô thầm nghĩ, trong đầu đồng thời nhớ lại một chuyện. Cách đây 1 tháng, cô có gặp một người kì lạ, lúc hoàng hôn.

—————————————————————————————

Ngô Triết Hàm vừa mới tan ca học buổi chiều, mệt mỏi trở về kí túc xá. Bình thường trên đường về cô sẽ đi qua một cây hoa anh đào cao lớn, rất đẹp. Cái cây này cũng rất kì lạ, quanh năm đều xanh tốt, kể cả là mùa đông. Đến mùa xuân rồi thì đặc biệt nở nhiều hoa, hoa anh đào lại có màu trắng tinh khiết. Cô nghe người dân ở con phố này kể rằng đây là cái cây lâu năm, bên trong có thần khí, tuyệt đối không được chặt đi. Ngô Triết Hàm vì vậy mỗi lần đi qua đây đều tò mò ngắm nhìn, thỉnh thoảng lại sờ thử thân cây thô ráp trong lúc đứng ở bến chờ xe buýt cạnh đó.

Hôm nay, cô cũng như thường ngày, đứng chờ ở bến xe buýt có cây hoa anh đào.

Bây giờ là mùa xuân, hoa anh đào nở rộ. Một cánh hoa khẽ rơi khỏi cành cây, theo gió hạ xuống đùi cô. Ngô Triết Hàm bần thần nhặt lấy cánh hoa, ngắm nhìn khung cảnh ảo diệu trước mắt. Hoa anh đào theo từng đợt rơi như mưa bay xuống đất, dệt thành một tấm thảm màu trắng trên đường. “Đẹp quá...” Cô vô thức thốt lên.

“Ừ, đúng là đẹp thật đấy !” Một giọng nói xa lạ bỗng cất lên bên tai, khiến cô phải giật mình ngó quanh. Bến xe buýt chỗ này thường vắng người, buổi chiều chỉ có một mình cô ngồi đây chờ, hôm nay bỗng dưng xuất hiện một cô gái. Nàng ta từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô, mỉm cười cùng cô nhìn ngắm hoa anh đào trong gió. “Xin chào, tôi là Hứa Giai Kỳ. Còn cậu ?” Nàng bình thản ngồi xuống cạnh cô, mang theo cảm giác thân thuộc như một người bạn đã quen từ lâu.

“Tôi là Ngô Triết Hàm.” Cô lịch sự đáp lại.

“Cậu thích ngắm hoa anh đào à ?” Hứa Giai Kỳ hỏi, vẻ đẹp dịu dàng thanh khiết hiện diện trên khuôn mặt nhỏ xinh, vô cùng hợp với khung cảnh hiện tại.

“Ừ. Mỗi lần hoa anh đào rơi nhiều như thế này, cứ như là mưa rơi vậy. Cảm giác rất nhẹ nhàng, bình yên. Cho nên tôi rất thích ngắm. Cậu thì sao ? Tôi đi qua con phố này nhiều lần lắm rồi, những người ở đây tôi cũng quen mặt, sao lại chưa thấy cậu bao giờ ? Mới chuyển đến đây hôm nay sao ?”

“Cứ cho là vậy đi. Dù sao tôi cũng giống cậu mà, cũng rất thích ngắm hoa anh đào.” Nàng mông lung nhìn ra xa, lơ đãng trả lời câu hỏi của cô.

“Tôi không chỉ thích ngắm hoa anh đào đâu, còn thích ngắm hoa anh đào trong hoàng hôn nữa. Bây giờ đã là hoàng hôn rồi, khung cảnh chẳng phải là đẹp hơn gấp vạn lần ?”

Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ vô tư trò chuyện như hai người bạn thân, không chút ngần ngại cùng chia sẻ mọi tâm tư trong lòng. Dưới ráng chiều đỏ rực của hoàng hôn, những câu chuyện cứ thế nối tiếp nhau, còn thời gian cứ thế trôi đi mãi. Tựa như lần đầu tiên gặp, cô đã biết người này là tri kỉ của mình, luyến tiếc không muốn rời bỏ. Nhưng chẳng mấy chốc, trời cũng đã sập tối rồi. Bến xe cũng chỉ còn chạy một chuyến cuối cùng. Đến lúc cô thật sự phải đi rồi.

“Hứa Giai Kỳ, ngày mai còn có thể gặp được cậu không ?” Trước khi bước qua cánh cửa xe, Ngô Triết Hàm quay đầu lại nhìn nàng hỏi một câu.

“Tất nhiên rồi, tôi luôn ở đây mà.” Nàng nhìn cô cười tươi, nụ cười ôn nhu tựa hồ xoá bỏ mọi âu lo trong lòng cô. Ngô Triết Hàm mãn nguyện bước lên xe, lại gần cửa sổ hướng nàng vẫy vẫy tay lần cuối. Nàng cũng vẫy lại. Chiếc xe chuyển bánh rồi, hy vọng ngày mai đến nhanh một chút.

—————————————————————————————

Trở lại hiện tại, Ngô Triết Hàm chiều hôm nay muốn đến bến xe sớm hơn mọi khi, là vì nôn nao muốn gặp nàng, và cũng vì thật sự muốn giải đáp thắc mắc từ câu chuyện của người bạn học tối hôm qua. Cô đang nghĩ, Hứa Giai Kỳ có phải là ma hay không ? Đã 1 tháng rồi kể từ lần đầu tiên gặp nàng, hai người đã trải qua khoảng thời gian trò chuyện rất vui. Mặc dù những lúc đó cô đều cảm thấy bình thường, nhưng bây giờ nhớ lại mới thấy, nàng có những lần trả lời câu hỏi của cô rất kì lạ. Ví dụ như một lần, Ngô Triết Hàm hỏi có thể đến nhà nàng chơi hay không, nàng đã tìm cách nói lảng đi. Hỏi nàng năm nay bao nhiêu tuổi, nàng chỉ bảo cô đoán xem. Hơn nữa lại còn cách nói chuyện như úp úp mở mở, cuộc sống cá nhân chưa bao giờ kể ra. Còn nữa, chuyện này chính là quan trọng nhất. Hứa Giai Kỳ có một mái tóc màu trắng ! Chuyện này Ngô Triết Hàm có thắc mắc ngay từ đầu, nhưng nàng chỉ bảo là bẩm sinh bị như vậy. Cho nên cô không có hỏi gì thêm. Ngẫm lại những chuyện này, đều thật sự đáng ngờ. Tự đoán mò thì không được, phải đích thân đi hỏi cậu ấy thôi !

Ngô Triết Hàm đến nơi lúc trời vẫn còn trong, tuy vậy đã thấy Hứa Giai Kỳ ngồi ở ghế chờ, điệu bộ vô cùng sầu thảm, khác hẳn vẻ hoạt bát thường ngày. “Bây giờ chưa phải hoàng hôn, vậy là...cậu ấy không phải ma rồi.” Cô thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức chạy về phía nàng với khuôn mặt lo lắng.

“Tiểu Kỳ, cậu sao vậy ?” Cô đặt tay lên vai nàng hỏi.

Nàng im lặng, một giọt lấp lánh rơi trên khuôn mặt, cười buồn nhìn cô. Có phải hay không nhìn nàng hôm nay có vẻ tiều tuỵ hơn bình thường ?

“Có chuyện gì, cậu nói tớ nghe ? Là kẻ nào làm cậu khóc hả ?”

“Ngô Triết Hàm, tôi sắp phải rời xa cậu rồi.” Lời nói của nàng phát ra như một trận sét đánh qua tai cô.

“Cậu nói...gì...?” Cô run rẩy ngồi xuống bên cạnh nàng, ngỡ ngàng nhìn sâu vào đáy mắt không hề toát ra giả dối kia. Chuyện này không thể nào là thật được, mới hôm qua, mới hôm qua cô còn cười nói vui vẻ với nàng, nói rằng sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tìm một ngôi nhà ở gần cây hoa anh đào, làm hàng xóm của nàng. Nàng đã đồng ý rồi mà ? Rồi nàng còn nói nếu cô muốn, ngày ngày sẽ cùng nhau ngồi hàn thuyên trò chuyện, thậm chí có thể không kết hôn, sống cạnh cô cả đời !

“Tôi sắp phải xa cậu rồi. Nhưng trước khi đi, tôi muốn cậu biết một chuyện.” Nàng đặt tay mình lên tay cô, giờ đây bình thản nói.

“Tôi biết cậu đã rất lâu rồi. Từ ngày đầu tiên cậu đi qua con phố này, tôi đã luôn dõi theo cậu, những lần cậu ngồi thẩn thờ nhìn ngắm hoa bay, hay những lần cậu vô thức chạm vào cây hoa anh đào với đôi mắt tò mò, tôi đều thu trọn vào mắt. Cậu có biết tại sao tôi luôn ở đây vào mỗi buổi chiều khi cậu đến không ? Thực ra, cả ngày tôi cũng không thể rời khỏi đây, bởi vì, tôi chính là cây hoa anh đào đó ! Đúng, tôi không phải con người nhưng làm ơn, đừng nhìn nhìn tôi sợ hãi như vậy, tôi không muốn làm hại cậu. Cậu biết không, tôi ở nơi này đã hơn trăm năm nay rồi, lúc nào cũng cô độc một mình. Tôi rất buồn chán, rất muốn được chết đi. Nhưng rồi cậu đã đến, cậu là người duy nhất nhìn thấy tôi ! Thật kì lạ phải không, tôi cũng không hiểu được. Nhưng điều duy nhất tôi quan tâm, chính là có cậu làm bạn. Từ buổi chiều hôm đó, tôi cảm thấy kiếp làm cây này thực ra cũng không tệ lắm rồi. Tôi bắt đầu biết vui vẻ, biết hạnh phúc, biết mong chờ mỗi lần hoàng hôn đến, vì hoàng hôn mang theo cậu, Ngô Triết Hàm của tôi. Nhưng tôi biết mà, ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đến, ngày mà tôi sợ nhất suốt 1 tháng qua. Ngô Triết Hàm, tôi sắp bị người ta chặt đi rồi !”

Cô ngơ ngác trưng ra vô vàn biểu cảm từ lúc nàng bắt đầu độc thoại, có chết cũng không ngờ, suy nghĩ của cô là thật. Nàng không phải là con người rồi. Nàng là cây hoa anh đào mà cô mỗi lần đi qua đây luôn muốn chạm vào, là những cánh hoa bay trong gió rồi rơi lên người cô, là thân ảnh mờ mờ ảo ảo như sắp sửa tan biến đi trước mắt cô đây.

“Cậu cảm thấy sợ sao ? Xin lỗi, tôi không muốn nói ra những điều này đâu. Nhưng chỉ cần nghĩ đến lúc người ta chặt tôi đi rồi, lúc đó sẽ biến mất mà không kịp chào từ biệt cậu, tôi sẽ rất tiếc nuối. Hơn nữa, làm vậy cậu sẽ rất giận tôi, tôi không muốn, không muốn bị cậu giận.” Nàng nghẹn giọng, chừng như lại sắp khóc.

“Tại sao ? Sao lại không nói chuyện này sớm hơn chứ, cậu nghĩ là ma thì doạ được tôi sao ?” Cô dùng âm điệu khàn khàn nhỏ giọng trách móc nàng, hoàn toàn không có chút gì hoảng sợ như nàng nói.

“Ngô Triết Hàm...?”

“Có phải là có mấy người muốn mở rộng con đường này ra, cho nên chặt hết cây trong khu phố đúng không ?”

Nàng gật đầu.

“Chết tiệt chết tiệt chết tiệt ! Cậu nghĩ cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao ? Tôi không cho phép ! Hứa Giai Kỳ, cậu chờ tôi, tôi tập hợp mọi người, đòi lại sự sống cho mấy cái cây trong khu phố này, cho cả sự sống của cậu nữa !” Ngô Triết Hàm đứng bật dậy, nhưng ngay lập tức cánh tay bị một lực kéo lại.

“Không kịp đâu, sáng mai người ta sẽ chặt cây. Cậu đừng đi nữa, ở lại đây đi. Chúng ta chỉ còn một buổi hoàng hôn này thôi. Tôi muốn cùng cậu, ngắm nó lần cuối cùng.” Nàng dựa đầu vào vai cô, vẫn tông giọng bình thản như ngày đầu tiên họ gặp nhau mà nói.

“Tiểu Kỳ...”Cô cắn chặt môi, đau khổ nhìn bóng nàng bây giờ càng mờ nhạt, báo hiệu cái chết đang đến gần.

“Ngô Triết Hàm, cậu thấy hoa anh đào bay trong gió có đẹp không ?”

“Rất đẹp.”

“Tôi thích ngắm hoa anh đào lắm, cũng thích ngắm cậu nữa.”

“Vậy sao...”

Tình cảm này đã sớm không nói thành lời, chỉ nhờ cánh hoa anh đào khắc ghi toàn bộ tâm tư này gửi vào gió. À, hoàng hôn lại buông xuống rồi, tất cả vẻ đẹp cuối cùng này, tôi dành cho cậu. Cảm ơn cậu đã cho tôi biết cảm giác làm một con người hạnh phúc như thế nào. Sau này, mỗi khi hoàng hôn đến, cũng đừng quên có một cây hoa anh đào thầm bên cạnh cậu bấy lâu nhé.

——————————————————————————

Buổi chiều, đã có trận hoa anh đào lớn nhất từ trước tới giờ, toàn bộ cánh hoa trên cây ngày hôm đó đồng loạt theo gió rơi xuống đường, chỉ chừa lại thân cây khô khốc không còn chút sự sống. Trên đường phố, mọi người choáng ngợp ngỡ ngàng, không mảy may để ý bên bến xe buýt cạnh cây anh đào xơ xác, có người đang thầm lặng rơi nước mắt.

Bầu trời tắt nắng rồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro