Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Họ Không Muốn Chị Yêu Em

Xin chào mọi người, lại là mình, "Ly Capuchino của Thu Phương" đây!! Hôm nay Capu lại mang đến cho mọi người một chap ONE SHOT nè...

Đây là fic tổng hợp các ONE SHOT của mình nên khi nào mình rảnh thì sẽ viết nhé.

Capu viết không được hay như các bạn khác nên nếu có sai xót gì mong mọi người thông cảm và nhẹ nhàng góp ý cho Capu ạ!

________________________________________

Giới thiệu nhân vật.

Nguyễn Thị Thu Phương: Ca sỹ... Năm nay gần 40 tuổi. Là người Hải Phòng. Cô có vóc dáng ưa nhìn, cao gần 1m7. Sở hữu một giọng hát trầm ấm đặc biệt. Thu Phương rất hòa đồng, rất hay quan tâm và yêu thương các em đồng nghiệp. Cô cũng hay giúp đỡ mọi người nữa.

Trần Nguyễn Uyên Linh: Thợ make-up chuyên nghiệp và có tâm... Năm nay gần 30 tuổi. Có một vóc dáng bé bé xinh xinh, không cao nhưng nhìn rất cân đối. Tính cách hơi có phần lạnh lùng nhưng nếu hợp tính thì sẽ cảm thấy dễ gần, dễ mến.

_________________________________________

_________________________________________

Vào một buổi sáng đẹp trời tại Thành phố Hồ Chí Minh....

- Thu Phương, hôm nay chị có lịch đi soundcheck đấy. _ Giọng của cô trợ lý cất lên ở đầu dây bên kia.

- Chị nhớ rồi. _ Thu Phương đáp lời.

Thu Phương tranh thủ ăn nhanh phần ăn sáng của mình, cô còn phải cùng trợ lý đi soundcheck nữa.

Hơn 1 tiếng sau thì trợ lý cũng đã có mặt tại nhà cô, cả hai lên xe và đi đến chỗ soundcheck cho show diễn tối nay.

1 chiếc xế hộp hạng sang dừng lại trước cổng một phòng trà 5 sao. Thu Phương mở cửa bước xuống rồi đi vào phòng trà, trợ lý của cô cũng nhanh nhẹn lấy túi rồi đi theo sau...

Khi cô vừa đi vào trong, cô đã thấy mọi người có mặt đầy đủ, có cả các bạn bên trang phúc, make up và band nhạc.

- Xin chào mọi người, chào các em yêu của chị!!! _ Thu Phương đi đến, chào mọi người rồi liền ngồi vào ghế và chuẩn bị luyện thanh.

- Tụi em chào chị. _ Band nhạc.

- Dạ hello chị, hôm nay bên tụi em vừa có thêm một bạn make up mới, tối nay bạn đó sẽ make up cho chị ạ. _ Quản lý của các bạn stylist.

- Ồ.... Ai thế em?

- Dạ đây chị ạ, em nó là Uyên Linh. _ Quản lý chỉ tay về phía em.

- Okela em. _ Thu Phương nhìn theo hướng tay của bạn quản lý, cô thấy em đang soạn là hộp đựng đồ make up, trong em khá chăm chỉ và chuyên nghiệp.

Sau đó, Thu Phương liền đi vào để tập cho buổi diễn tối nay, soundcheck xong cũng tầm 2 giờ chiều. 5 giờ chiều nay thì cô phải đi qua bên phòng trà để make up nên cũng tranh thủ đi về nhà để nghỉ ngơi một lúc.

..........

Đúng 5 giờ thì Thu Phương đã có mặt ở phòng trà, lúc này trợ lý của cô bận nên xin off một buổi. Thu Phương vào phòng make up, chào hỏi mọi người rồi ngồi vào bàn make up. 

- Chị thông cảm ngồi đợi bé Linh xíu nha, em nó đi mua nước rồi. Để em gọi kêu Linh về nhanh. _ Bạn quản lý đứng cạnh chị, nói.

- Ok em yêu.

Tầm 10 phút sau thì Uyên Linh cũng đã về đến, trên tay em còn cầm mấy ly nước cho mọi người... Có cả ly nước cho Thu Phương nữa.

- Chị ơi, em để nước ở đây nhé ạ! _ Uyên Linh nói với bạn quản lý.

- Ừm... Em vào make up cho chị  Phương đi, chị ấy đợi nãy giờ á.

*Gật gật* _ Em không nói gì nữa mà chỉ gật đầu, sau đó liền cầm ly nước đến chỗ Thu Phương.

- Dạ... em có mua cả nước cho chị nữa, xin lỗi vì đã để chị đợi ạ. _ Uyên Linh đưa ly nước cho Thu Phương rồi lấy đồ make up ra.

- Ui, cảm ơn em. _ Cô nhận lấy ly nước từ tay Uyên Linh.

Nói về Uyên Linh một chút...

Uyên linh là một thợ chuyên make up cho nghệ sỹ. Em cũng là fan của Thu Phương từ 5 năm trước. Đã từng đi xem nhiều show diễn của cô nhưng đến bây giờ mới có cơ hội được trang điểm cho Thu Phương.

- Ơ... capuchino nè. Em mua ngay loại nước yêu thích của chị luôn haha.

- Vâng ạ... Mà chị ăn gì chưa? _ Uyên Linh vừa thoa kem lót cho cô, vừa nói.

- Chị chưa, nay trợ lý chị Off rồi.

- Em nhờ bạn kia mua đồ ăn cho chị nha.

- Thôi được rồi.

- Hát phòng trà thì cũng gần 12 giờ mới xong, không ăn là không được đâu.

- Haha, thế thì cảm ơn em.

- Xem nào... Chị ăn bánh đa cua nhé.

- Okela em, chị cũng đang thèm món đó. _ Cô lại được một phen bất ngờ vì em lại nói đúng món mình thích (tại chị không biết người ta là fan chị chứ bộ)

- Vâng ạ.

Gần 30 phút sau thì đồ ăn cũng được mang đến, vừa lúc mới đánh nền xong. Uyên Linh liền phủ phấn rồi xịt khoá make up cho chị.

- Chị ăn đi, ăn xong rồi make up tiếp ạ.

- Oke em, cảm ơn em nha Uyên Linh. _ Cô nhìn em cười.

*Gật gật* _ Uyên Linh ngồi vào một góc bấm điện thoại, lâu lâu thì liếc mắt nhìn về phía thần tượng của mình... Mà Thu Phương ăn nhanh lắm, tầm 15 phút là xong rồi. Sau đó Uyên Linh lại tiếp tục make up cho cô.

Đêm diễn diễn ra suôn sẻ.

......

3 tháng sau...

Hôm nay là ngày diễn ra buổi diễn của Thu Phương tại Hải Phòng, đây là một buổi biểu diễn lớn nhất Hải Phòng.... Là "Lễ Hội Hoa Phượng Đỏ". Ban tổ chức mời khá nhiều ca sỹ nên cũng có nhiều bạn stylist, make up. Mỗi bạn make up sẽ phụ trách một ca sỹ, nghệ sỹ do ban tổ chức sắp xếp.

............

Thu Phương bước vào phòng trang điểm, trên tay còn cầm một ly capuchino, có một bạn trợ lý đi phía sau. Ngồi vào bàn make up đang còn trống, cô bất ngờ vì người phụ trách make up cho cô là Uyên Linh...

- Ui, hello em yêu! Lại có duyên gặp em ở đây rồi. _ Thu Phương nhìn Uyên Linh, miệng nở một nụ cười hiền.

- Dạ... Em chào chị! _ Uyên Linh lễ phép gật đầu chào Thu Phương.

- Bây giờ em make up cho chị luôn nhé ạ. Mà chị ăn gì chưa? _ Em ân cần hỏi cô.

- Chị ăn rồi, cảm ơn em nha.

Sau đó thì Uyên Linh liền tiến hành make up cho cô. Uyên Linh được xếp make up cho cô không phải là trùng hợp, sự thật là em phải make up cho Tùng Dương. Nhưng Uyên Linh đã xin đổi lại... Muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do.

Trong lúc make up, Thu Phương ngẫu hứng hỏi Uyên Linh vài câu.

- Linh, em bao nhiêu tuổi?

- Dạ em 25.

- Cơ mà em make up trộm vía lắm ấy. Đợt trước đánh cái nền 7 tiếng chưa xuống tone.

-Hì... Em cảm ơn.

- Hay em cho chị số liên lạc đi, có sự kiện gì chị book em được không?

- Vâng... Vậy thì tuyệt quá, đây ạ... _ Uyên Linh đưa chiếc card visit của mình cho Thu Phương.

- Okela em.

Hôm nay chả hiểu cái quái gì mà Thu Phương là đổ khá nhiều mồ hôi, suýt mốc cả nền. Uyên Linh phải đi kè kè theo cô để dặm lại phấn, còn cầm quạt cho cô nữa...

- Chị, chị hồi hộp à?

- Ừa... Có một chút.

- Chị bình tĩnh xíu, tránh ra mồ hôi nữa, vài lần nữa là mốc cái nền thật đó...

- Ôi... Xin lỗi em, phiền em quá.

- Chị có nóng không ạ?

- Có chút...

- Chị ngồi đây đợi em xíu nhé. _ Uyên Linh dẫn chị lại chỗ có quạt ngồi rồi chạy đi mất hút. Tầm 5 phút sau thì em quay lại, trên tay cầm vài túi gel lạnh. Uyên Linh cẩn thận để túi gel lên cổ Thu Phương... Quả nhiên là có tác dụng... Cô ngừng ra mồ hôi rồi... Cái nền được cứu rồi!!!

Thu Phương hát mở màn cho lễ hội, sau đó là hát bài kết thúc lễ hội. Vừa hát xong bài đầu tiên, cô đã đi vào tìm Uyên Linh, vừa thấy em, Thu Phương liền nói.

- Aa Linh này...

- Sao thế ạ?

- Không ấy em make up lại cho chị được không á.

- À... Mà hôm nay chị không vừa ý với layout này hả? Em hỏi thật.

- Không có, chỉ là... Trôi nền rồi:))

-... Mấy tiếng nữa chị ra hát??

- Chắc tầm 1 tiếng rưỡi.

- Ừm... Ngồi xuống đi, em làm lại cho.

- Cảm ơn em yêu.

Sau hơn một tiếng thì Uyên Linh cũng đã make up lại xong. Thu Phương cảm ơn em quá trời... Làm em bé ngại haha.

Sau khi hát xong thì Thu Phương đi vào phòng nghỉ để lấy đồ rồi ra về. Cô nghĩ là em đã về rồi vì thấy các bạn bạn make up đã về hết rồi nhưng không... Uyên Linh vẫn ở đó, chắc là đợi cô.

- Em chưa về sao, muộn rồi.

- Em đợi để tẩy trang cho chị.

- Thôi, về đi, phiền em nhiều rồi.

- Chị dùng cái gel giữ lạnh đó mà tẩy trang không kỹ là bị mụn, để em dùng tẩy trang chuyên dụng cho loại gel đó.

- Thế... Cảm ơn em. Mà mai em còn ở Hải Phòng không?

- Em không, mai em được book make up cho sự kiện bên XXX. _ Uyên Linh vừa tẩy trang cho chị, vừa nói.

- Ui, chị là khách mời bên sự kiện đấy, không biết là mai em có make up cho chị không ta, chị thích cách làm việc của em.

- Có lẽ là không đâu chị ạ, có thể là em sẽ make up cho ca sỹ khác.

- Ủa sao em biết?

- Em nghe thoáng qua là thế, em không chắc.

- Ừm, mong là được em make haha.

- Vâng, mà em là fan của chị từ 5 năm trước, chắc chị không biết đâu.

- Thật... Thật á? _ Thu Phương bất ngờ nhìn em, sao Uyên Linh cứ đưa cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác vậy chứ?

- Thật, em không tin là sẽ có ngày em được make up cho chị đâu.

- Giờ thì tin rồi ha em yêu.

- Haha... Xong rồi, chị về nghỉ ngơi đi, chắc mai chị phải bay vào Thành phố sớm... Hẹn gặp lại chị nha Cô Gái Mùa Thu của em.

- Em yêu ngủ ngon nhé, ngày mai gặp lại em.

*Gì mà Cô Gái Mùa Thu của em chứ, haha*

*Cũng cưng đó*

__________

Hôm sau, các bạn make up đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện ngày hôm ấy. Uyên Linh cũng đã đến từ sớm. Khách mời nào đến trước thì sẽ được chọn bạn make up. Hôm nay Thu Phương lại đến sớm nên cô lại được Uyên Linh make up cho.

- Hello em yêu, đúng là có duyên ha, lại được em make up rồi.

- Vâng, chào chị ạ. Vẫn câu hỏi cũ... Chị ăn uống gì chưa?

- Rồi em à.

- Dạ oke, để em make up chho chị luôn ạ.

- Ừa... Mà tối nay em rảnh không? Chị mời em đi ăn một bữa.

- Em rảnh ạ.

- Vậy tối đi ăn với chị nha, chị mời.

- Vâng... Được đi ăn với idol là phải đồng ý liền hihi.

- Hahha, tối chị gọi em... Tầm 7 giờ được không?

- Dạ được ạ, chị đã muốn thì lúc nào cũng được hahha.

- Cứ trêu chị.

____________

Tối đó, Uyên Linh đến địa chỉ mà Thu Phương đã gửi, đó là một nhà hàng khá sang trọng. Em bước vào nhà hàng thì liền được phục vụ dẫn đến bàn mà Thu Phương đã đặt sẵn. Tầm 5 phút sau thì cô cũng đến.

- Chào em yêu, em đến lâu chưa?

- Dạ em vừa đến thôi ạ...

- Ừaa, để chị gọi món nha, em ăn gì?

- Em ăn gì cũng đuợc ạ.

- Okela.

Trong lúc đợi món thì Uyên Linh có đưa cho Thu Phương một túi quà.

- Dạ em tặng chị ạ, này là quà mà em định tặng chị hôm 10/3... Nhưng hôm đó em có việc đột xuất nên không đến được.

- Trời ơi, cảm ơn em yêu. Mà hôm 9/3 em có đi Offline không?

- Dạ có, mà chắc chị không thấy em đâu. Vừa Offline xong là em bay ra Hà Nội luôn á, định trưa hôm sau về đi xem chị hát mà không kịp.

- Tốn công quá, mà cảm ơn em nhiều nha Linh.

Nói một hồi thì thức ăn cũng đã được mang ra. Thu Phương gọi nhiều món lắm, nhiều đến mức làm Uyên Linh sốc luôn.

- Chị gọi nhiều món thế ạ?

- Haha, tại chị không biết em thích ăn gì nên gọi nhiều.

- À.... Ăn xong chị chụp ảnh cùng em được không ạ?

- Tất nhiên rồi em yêu.

Sau đó thì hai người vừa ăn vừa trò chuyện...

*Chị ấy xinh đẹp thật...*

*Chị ấy còn gọi mày là em yêu kìa Uyên Linh*

*Thật đáng yêu*

*Vui quá trời ơi*

*Chị ấy mời mình đi ăn kìa*

*Hihi haha hehe...*

Sự thật là Uyên Linh cũng có một tình cảm rất đặc biệt dành cho Cô Gái Mùa Thu ấy. Nhưng vì em sợ ảnh hưởng đến Thu Phương nên cứ giữ trong lòng, không dám thổ lộ.... Vậy là Uyên Linh đang trong tình trạng yêu đơn phương sao?

____________

2 tháng sau...

Uyên Linh nhận được lời mời hợp tác với một chương trình thực tế có tên là "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng" . Uyên Linh sẽ phải đồng hành cùng với chương trình và make up cho một chị đẹp trong suốt 6 tháng quay hình. Vì hiện tại Uyên Linh đang trong thời gian rảnh nên đã đồng ý ngay.

Vài ngày sau đó, Uyên Linh được chọn một chị đẹp để make up trong danh sách mà chương trình gửi. Bất ngờ là có cả chị đẹp Thu Phương... Em thấy Thu Phương chưa cho ai chọn nên liền chọn chị... Vậy là Uyên Linh sắp được đồng hành cùng với Cô Gái Mùa Thu trong hành trình đạp gió rẽ sóng rồi.

Đến hôm quay hình, các bạn make up, stylist đã có mặc từ rất sớm để chuẩn bị chỉnh chu. Một hồi lâu sau thì các chị đẹp sẽ đến để quay màn hội ngộ, sau đó mới vào để make up và thay outfits cho phần trình diễn solo đầu tiên trên sân khấu của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng.

Thu Phương bước vào phòng make up sau khi đã quay xong màn hội ngộ. Quản lý của chương trình đã dẫn cô đến chỗ của Uyên Linh và nói...

- Dạ... Đây là Uyên Linh, bạn ấy sẽ phụ trách phần make up cho chị trong suốt chặng hành trình quay Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng ạ!

- Ồ.... Chị biết rồi, cảm ơn em.

- Dạ, vậy em xin phép đi trước ạ.

Thu Phương nghe bạn quản lý nói thế thì gật đầu, sau đó quay qua nhìn Uyên Linh.

- Chào em yêu của chị, dạo này em khỏe không? _ Cô tươi cười nói.

- Dạ em chào chị, em khỏe ạ! _ Uyên Linh lễ phép đáp.

- Mà có duyên quá vậy ta, được em make up cho chị hoài.

- Dạ haha, thôi để em make up cho chị luôn để kịp giờ quay ạ.

- Okela em yêu.

Sau khi đã make up xong, Thu Phương đi qua chỗ stylist để thay trang phục... Uyên Linh thấy cô chật vật với bộ trang phục gần 8kg thì liền chạy qua giúp chị một tay.

[SKIP]

Cứ như thế... Công diễn 1 và công diễn 2 trôi qua... Trừ phần đu dây do đội trưởng MLee đề xuất thì mọi thứ rất chi là nhẹ nhàng. Đến công diễn 3, do tập quá sức nên Thu Phương phải vào bệnh viện. Uyên Linh biết tin thì liền phóng xe đến chỗ của Thu Phương. Em chỉ thấy có bạn trợ lý ở đó nên cũng liền đi lại gần.

- Chào bạn... Tôi là người phụ trách make up cho chị Phương. Chị ấy sao rồi!?

- Chị ấy chưa tỉnh nữa.... Mà có điều... Bây giờ em có việc gấp, chị ở đây với chị ấy được không ạ? _ Bạn trợ lý nói với Uyên Linh.

- Được, tôi chăm chị Phương giúp bạn.

- Dạ.. Em cảm ơn chị nhiều. _ Nói rồi bạn trợ lý liền rời đi.

Uyên Linh ngồi xuống bên cạnh Thu Phương, nắm nhè nhẹ vào tay cô.

*Chị ơi, mau tỉnh nhé... Đừng làm em lo nha. Phương à...!*

*Sao chị lại tập quá sức như vậy chứ!?*

*Chị mà có mệnh hệ gì... Em không sống được đâu*

*Từ bao giờ mà chị đã cướp mất trái tim em vậy? Từ bao giờ mà em là yêu chị, thương chị nhiều đến thế?*

*Nhưng em không đủ can đảm, em không xứng với một ca sỹ nổi tiếng như chị.*

*Haha... Chắc gì chị đã chấp nhận và đồng ý lời tỏ tình của em...*

Suy nghĩ như vậy... Uyên Linh khóc lúc nào không hay. Cùng lúc đó, Thu Phương tỉnh lại...

- Linh... Linh... Uyên Linh... _ Cô gọi tên em trong vô thức.

- Ơi.... Em đây... Em đây, lạy trời, chị tỉnh rồi. _ Uyên Linh đỡ cô ngồi dậy.

- Sao em khóc? Nói chị nghe. _Thấy em khóc, chị liền sốt ruột hỏi.

- Em... Em không sao. _ Uyên Linh thấy Thu Phương tỉnh thì liền vui mừng, quên mất là bản thân mình nước mắt nước mũi tèm lem.

- Nín... Chị không sao... Lo cho chị hả? _ Cô vươn tay lau đi hai hàng nước mắt của em.

- Em không lo cho chị thì lo cho ai, tập quá sức làm gì không biết. Chị ở đây đi, em đi mua cháo cho chị.

- Linh, chị chưa muốn ăn. Ở đây với chị.

- Không ăn à? Sao mau khỏe được?

- Chút chị ăn mà... Nói cho chị nghe... Sao lo cho chị dữ vậy? _ Cô kéo tay Uyên Linh ngội xuống mép giường.

- Tại vì em thương chị...!

- Thương chị à? Haha, chị biết ngay mà.

- Ha... Hả!? Chị biết cái gì chứ!?

- Nhìn hành động của em là biết rõ thôi. Thương chị thật không?

- Thật.

- Vậy em thương chị tiếp đi. Chị cũng thương em.

- Chị....

- Sao? Bất ngờ à? Haha... _ Nói rồi cô dựa đầu vào vai Uyên Linh.

- Nhưng em sợ.

- Sợ cái gì hả em?

- Em không xứng với một ca sỹ nổi tiếng như chị... Em sợ ảnh hưởng đến chị...

- Ngốc quá... Ngốc quá đi. Bây giờ em tỏ tình chị đi, nhanh.

- Em không có nhẫn đâu đó... Em yêu chị,... Chị có đồng ý....

- CHỊ ĐỒNG Ý.

- Cảm ơn chị.

______________

Tình yêu của họ đơn giản lắm, mỗi ngày chỉ cần được nhìn thấy nhau là vui rồi. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm ấm như vậy... Nhưng đời không như là mơ nên đời tường giết chết mộng mơ.

Kết thúc chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Thu Phương đã quyết định công khai em lên mạng xã hội. Rất nhanh, cộng đồng mạng đã chia ra thành hai phe... 1 phe ủng hộ, 1 phe phản đối kịch liệt.

Không chỉ phản đối một cách bình thường... Họ còn công kích vào Uyên Linh. Những tin nhắn mà Uyên Linh nhận được hàng ngày là...

*Buông tha cho Cô Gái đi*

*Cô bỏ bùa chị ấy à!?*

*Đi theo ké fame hả*

*Tránh xa chị Phương ra...*

Kể từ hôm cô công khai Uyên Linh, Thu Phương nhận được rất ít show, Uyên Linh cũng không được book... Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến cặp đôi này.

- Chị... Em xin lỗi... _ Uyên Linh nói với cô.

- Không phải lỗi của em mà...

- Chị à... Sự nghiệp của chị... Em...

- Chị không sao! Em không được buồn nữa...

An ủi thế thôi chứ cô cũng buồn và áp lực lắm chứ. Cô cũng thấy tội cho Uyên Linh, tại sao họ không chấp nhận em chứ? Em đâu có làm gì sai.

Sau hơn 2 tháng bị chỉ trích, Uyên Linh ngày càng cảm thấy mình là gánh nặng của người cô yêu... Liệu bây giờ... Buông bỏ có phải là hạnh phúc hay chỉ là giải thoát cho nhau sau chuỗi ngày sống trong áp lực.

Uyên Linh rời đi trong âm thầm, chỉ để lại một lời nhắn cho người cô yêu...

"Gửi chị, người con gái em yêu! Em xin lỗi vì đã không mang lại được hạnh phúc cho chị... Em là gánh nặng của chị. Vì thế, em phải đi thôi, khi em đi rồi... Chị sẽ hết gánh nặng, công việc của chị sẽ trở lại như lúc chị chưa yêu em... Em tệ lắm... Em xin lỗi chị. Nhưng em sẽ luôn dõi theo chị, âm thầm bảo vệ chị mà... Chị phải thật hạnh phúc đấy nhé... Em yêu chị..."

____________

Người yêu ơi em đi nhé

Cho em quay bước đi

Trong lặng thinh chị yêu nhé

Bao nhiêu khoảnh khắc

Khi ta gần nhau

Xin hãy xếp vào nơi

Gọi là quá khứ

Bình yên bên ai chị nhé

Em không muốn thấy chị

Đau buồn đâu xin hãy nhớ

Mai sau nếu có vô tình gặp nhau

Lòng em sẽ đau

Nếu như chị buồn...

_____________

" Nhớ chị chưa...? "

" Nhớ chị rồi... "

" Còn yêu chị không...? "

" Em chưa từng ngừng yêu chị... "

" Vậy sao lúc ấy lại bỏ chị... "

" Vì xã hội khắc nghiệt với chúng ta quá. Vì sự nghiệp tương lai của chị... Em sống sao cũng được, nhưng chị phải hạnh phúc... "

" Nhưng hạnh phúc của chị là em mà... "

________________________________________

END

Đớn không?

Không có ngoại truyện đâu nhé hihi.

Suy cùng Capuchino nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro