Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Anh và cô lần đầu gặp nhau là khi anh vô tình đụng phải cô khi cô đang đi mua bánh mì. Anh vội vàng xin lỗi cô.
     Cô gặp anh tim cô lạc mất một nhịp.
     Anh gặp cô mặt anh đỏ ửng lên như quả gấc.
     Lần gặp đó đã khiến hai người nảy sinh tình cảm đôi lứa, trao nhân duyên cho nhau.
Anh thầm yêu cô lúc nào cũng mua đồ cho cô ăn. Đi shoping với cô. Âu yếm cô.
Cô yêu thầm anh lúc nào cũng đạp xe tới sân bóng rổ cổ vũ cho anh. Quan tâm chăm sóc cho anh.
Hai người suốt ngày quấn quýt lấy nhau không rời nhau nửa bước. Như trời sinh một cặp.
------------Tình yêu của hai người cứ tiếp diễn như vậy----------------
Cho đến khi...
- Mình chia tay đi anh - cô vừa lau nước mắt vừa nói
- Nhưng anh đã làm gì sai. Nếu sai anh sẽ sửa mà em ! Đừng bỏ anh!
Cô im lặng không nói một lời. Bỗng cô chạy đi, cô vừa chạy vừa khóc. Nước mắt nóng hổi, mặn chát rơi xuống từng giọt.
Anh đuổi theo cô khắp nẻo đường. Nhưng không tài nào đuổi kịp cô.
     Bỗng...
Kétttt!...Rầm!?
     Thân hình gầy gò nhỏ bé ốm yếu của cô đã nằm dưới thân xe tải, mãi mãi cô đã rời xa anh.
Anh hét lớn:
- Amai!
     Anh rầu rĩ tựa vào ghế đá gần đó mà khóc.
     Nước mắt anh đẫm địa rơi xuống gò má nhỏ của anh, trong đầu anh hiện lên những kỉ niệm đẹp giữa anh và cô.
---------------------- hồi tưởng --------------------------
* Nhéo má cô *
- Này nhóc đi ăn kem với anh không?
...
-
...
* nhéo mũi cô *
- Uống sữa nóng không nhóc?
...

     Từng dòng suy nghĩ hiện mãi trong đầu anh.
     Anh nghẹn ngào lẩm bẩm:
- Anh muốn anh bánh kếp do nhóc làm cơ ! Đi làm cho anh đi mà :<
...
- Anh muốn được ôm nhóc thật chặt!
     Anh vừa nói vừa nấc.
     Anh tự dằn vặt mình mấy ngày liền, không ăn không ngủ cứ ngồi bên mộ của cô mà khóc...
-Rầm !
Trời mưa nặng hạt nhưng anh với thân hình vầy gò vẫn không rời mộ cô, vẫn ngồi đó giấu những tương tư của anh vào từng hạt mưa...
     Anh cảm nặng vì mưa, bây giờ anh đang hôn mê trong bệnh viện nhưng vẻ mặt anh không giấu nỗi vẻ nhớ nhung cô.
     Bỗng ... Tít ... Tít ... Tít ...
     Cơn đau tim giữ dội ấy đã khiến anh bị bắt đi bởi thần chết...
Có lẽ nỗi buồn lớn nhất không phải là hai người chia tay mà là mãi mãi rời xa, cách biệt không nhìn thấy nhau.
--------------------- End --------- --------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro