One shot
Kim Taehyung lăn lộn trên giường không sao ngủ nổi, biết là mới 11.00 thôi nhưng đêm nay là Valentine, làm sao cậu có thể ngủ nổi khi ngay cả quà cũng đã chuẩn bị tặng cho người ta?
Đáng buồn là người ta lại không màng đến, bỏ cậu ở nhà với hai cái chăn bông đắp thì nóng mà đạp ra thì lạnh. Jeon Jungkook từ hai tiếng trước sớm đã rời khỏi phòng trọ để đi sinh nhật một người bạn, chỉ vứt lại một mẩu giấy nhắn đêm nay y sẽ chẳng về sớm hoặc giả y sẽ qua đêm trong xó xỉnh của một gay bar nào đó. Cầm mẩu giấy trên tay càng khiến Taehyung thêm hụt hẫng, biết là yêu lâu, nhưng suốt bốn năm qua cậu chưa từng ngừng yêu y, cũng chưa một lần dám, thẳng thắn nói ra bản thân cảm thấy thế nào, càng không dám yêu cầu hay đòi hỏi gì từ y. Cữ ngỡ đêm nay không cần lộng lẫy nến và hoa, chỉ cần cùng nhau ăn một bữa, nhấm nháp một chút vang đỏ rẻ tiền, bình yên qua một ngày lễ là ổn. Ai dè túi lớn xách túi bé về nhà chuẩn bị sắn tay vào bếp lại thấy mẩu giấy kia? Một mình Taehyung bơ vơ giữa đống đồ ăn và bánh trái mà cậu dùng cả tháng tiền lương để đổi lấy, chua xót cười một cái rồi nhanh tay tống hết cả vào tủ lạnh. Cái gì mà xa xỉ, cái gì mà lộng lẫy lãng mạn cơ chứ? Dẹp hết đi, bản thân cậu nhàm chán làm một tô mì rồi cũng tắm rửa qua loa mà trèo lên giường, an ủi tấm thân mệt mỏi sớm nghỉ ngơi cho ngày mới bận rộn sắp tới. Ấy vậy mà xem ra thời gian còn quá sớm đi. Người trong lòng cậu giờ ở đâu không ai biết, gọi điện y lại chẳng đoái hoài, thật chẳng đem cậu bỏ vào trong mắt. Bực dọc nghĩ Jeon Jungkook giờ này khéo đã sớm say sưa cả rồi, y làm gì có thời gian mà nhận ra hôm nay là 14/2. Trách người trách ta, Taehyung ủ rũ lăn người ra mép giường, đứng dậy tùy tiện chọn một bộ quần áo quyết định tự mình xuống phố. Đường phố Seoul đông như vậy, ít nhiều gì cũng bớt cô đơn hơn căn trọ vẻn vẹn mười năm mét vuông chỉ có một mình cậu này.
Seoul đêm nay xem ra nên thơ quá, cũng khó mà trách được vì cái mùi của tình yêu đang lan tỏa khắp nơi mà. Nhưng sự nên thơ này cũng thật chướng mắt kẻ cô đơn như cậu đi. Đường đường là có người thương, ngày thường bên nhau cũng chẳng đến nỗi, chả biết cớ sự gì mà lễ tình nhân lại mỗi người một nơi. Quảng trường phố đi bộ có vẻ như vừa diễn ra một sự kiện rất lớn khiến cho người tụ tập lại ở đây khá nhiều. Có điều bây giờ đã khuya, sự kiện gì đó cũng bị dỡ bỏ, các staff cũng đã rục rịch chuẩn bị ra về rồi. Dòng người tản ra để lộ những khoảng trống có thể nhìn rõ tên sự kiện, thì ra là một chương trình ca nhạc. Thật tiếc là cậu đến muộn mất rồi, chỉ còn lại một bục trống có vẻ như là bục sân khấu được dựng lên một cách tạm bợ. Lẩn khuất trong đám người lố nhố ngược xuôi cậu nhìn được, cách cậu không xa là Jeon Jungkook đang cởi bỏ bộ đồng phục bảo vệ, trán mướt mồ hôi cúi người cảm ơn ai đó rồi nhận lấy tiền công. Jeon Jungkook cũng cảm nhận được ánh nhìn quen thuộc hướng về phía này liền ngước mắt nhìn qua, bắt gặp ánh mắt của người thương thì hơi sũng sờ chạy đến.
-Sao lại ở đây?
Kim Taehyung vô vị trả lời “Đi bắt gian” Jungkook biết chẳng giấu được càng không có ý giấu diếm bỗng nhiên trở nên yên lặng, trước mặt người thương mím môi không nói ra lời. Rốt cục cũng chỉ vì muốn cho cậu một món quà tử tế mà để lỡ mất lễ tình nhân, tiền công trong tay giờ cũng trở nên vô dụng vì đã quá nửa đêm, đi đâu để mua quà đây? Kim Taehyung giận cũng chẳng dám nói ra, cứ lầm lì thi gan im lặng với Jeon Jungkook, y biết người trong lòng mình vốn thích được yêu thương, cậu lại chẳng bao giờ đòi hỏi vật chất liền giữa quảng trường lớn chạy lên phía bục sân khấu hát Chúc bé ngủ ngon :)) Kim Taehyung vậy mà hài lòng chạy lại ôm trầm lấy y sụt sịt giọng mũi “Cảm ơn”. Jeon Jungkook dịu dàng cõng cậu lên vai, đường phố Seoul lẳng lặng lắng nghe y hát những ca từ con nít, bóng hai người cứ ẩn hiện dưới ánh đèn cao áp, trùm lên không gian một mùi yêu nồng nàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro