Oneshot
Soonyoung về đến nhà với bộ mặt quạu đeo, quăng cái điện thoại lên bàn cạch một tiếng, khiến Wonwoo giật mình rời mắt khỏi laptop.
"Lại cái đéo gì nữa?"
"Chia tay!"
Wonwoo hết hồn. "Lần thứ 5 rồi đó. Rồi ok lí do lần này là gì?"
Soonyoung nằm vật ra giường, Wonwoo ngứa mắt co cẳng đạp cho phát.
"Sihyun không đeo dây cột tóc vào cổ tay."
Wonwoo sôi máu đến độ phải vớ cái gối mà đập vào mặt thằng bạn. "5 năm người ta có thể đẻ 4 lứa con rồi thằng đần. Mắc cái gì phải y chang con nhỏ ất ơ năm đấy mới chịu???"
Soonyoung trông có vẻ tổn thương. "Tao không biết. Chỉ là tao không có cảm giác với những đứa không giống thiên thần đời tao." Soonyoung lơ đi cái nôn oẹ giả trân của Wonwoo nói tiếp. "Tao cố lắm rồi vẫn không quên được cảm giác rung động ấy mày ạ..."
"Tiền nhân mà biết có hậu duệ như mày thì thà sống như thú chứ đách thèm tiến hoá."
Soonyoung phát lại cái gối vào mặt thằng bạn. "Ừ thế tiến hoá để giờ nó làm bài tập cho trai thì đáng tiến hoá đấy. Và rung động đầu đời của mình không phải con ất ơ nhé bạn mình!"
---
Ngẫm lại thì dù thô nhưng lời Wonwoo nói cũng khá thật. 5 năm rồi trời ơi. Công nhận là Soonyoung rung động hơi trễ so với đồng trang lứa (Wonwoo bảo nó rung động từ lớp 6 cơ) nhưng chắc vì vậy mà ký ức về cô gái da trắng muốt năm đó cứ theo Soonyoung hoài hoài, mãi mà không dứt được.
Cái cách bạn ấy phát sáng giữa cái nắng tháng năm với làn da trắng muốt không tì vết, làm Soonyoung thẫn thờ ngắm đến nỗi lỡ luôn chuyến bus.
Cái cách bạn ấy gỡ sợi chun buộc tóc đeo ở cổ tay, duyên dáng tóm gọn mấy sợi tóc mai bên thái dương, buộc thành chỏm đuôi gà nhong nhỏng sau gáy, làm tim Soonyoung đi một chuyến tàu lượn siêu tốc ngay tức thì.
Cả cái cách bạn ấy cười tít mắt vì đọc tin nhắn trong điện thoại, âm thanh thích thú vang lên nhẹ bỗng mà giòn tan như cái cách người ta vò nát một cái lá khô, cũng khiến Soonyoung cảm tưởng có khói đang bốc ra từ tai từ mũi mình vậy.
Hồi đó Soonyoung chỉ nghĩ đơn giản là rung động đầu đời thôi, sau này gặp nhiều người, môi trường khác, suy nghĩ cũng khác, thì thiên thần năm đó sẽ mãi là của năm đó thôi.
Soonyoung năm đó làm sao biết được, 5 năm rồi, yêu đương rồi chia tay những 5 cô gái, cũng chỉ vì người ta không cười như thế, không lướt điện thoại như thế, hay nhảm nhí hơn, theo cách nói của Wonwoo, không đeo dây buộc tóc như thế. Người đó cứ nằm hoài trong lòng Soonyoung, như một cái khung vô hình, mà từng người từng người đi qua đời anh đều phải bước qua nó, vừa vặn thì đi tiếp, không vừa thì hmmm, đen thôi.
---
Rốt cuộc Soonyoung chỉ mang vẻ mặt như-một-người-vừa-chia-tay được đúng một ngày. Thì đã bảo không có cảm xúc mà. Bày đặt tiếc thương nhung nhớ cho Wonwoo nó cười vào mặt. Mà Wonwoo cũng có thèm để tâm đến chuyện tình cảm của anh đâu, lần 1 lần 2 nó còn hỏi han, lần thứ 5 thì:
"Sáng nay tao ra ngoài, tí có bạn tao đến đưa đồ thì làm ơn đánh răng rửa mặt tinh tươm ra ngoài nhận dùm, còn như cái xác chết trôi thế này thì bảo mày đến sửa ống nước nhé! Bye!"
Đệch, nó còn không thèm cảm ơn???
Cho nên vì sĩ diện của thằng bạn, cũng vì của chính mình, Soonyoung phải vừa lết xác ra mở cửa vừa tranh thủ vuốt vuốt chỉnh sửa tóc tai lại một chút, còn cẩn thận kéo ống quần xuống cho bằng nhau chứ không khéo lại giống sửa ống nước thật.
"Chào bạn mình đến đưa sách cho Wonwoo, nó dặn mình gửi cho bạn."
"..."
"... bạn ơi?"
"..."
"Bạn..."
ỦacáigìvậysaolạicườinhưthếkiaủasAOGIỐNGYCHANGTHIÊNTHẦNVẬY?????
May là cơ miệng đang căng cứng chứ không Soonyoung cũng phụt ra mấy lời kiểu vậy rồi.
"Ừ ờ nó có dặn mình rồi, bạn vào nhà đợi nó hông, nó cũng sắp về á!"
Xạo sự, Wonwoo mới ra đường hồi 9h đâu ra sắp về??
Sau này nhớ lại Soonyoung vẫn thấy buồn cười kinh khủng về câu nói dối đó, không hiểu sao có thể trưng ra bộ mặt hiển nhiên để gạ con người ta vào nhà mình vậy luôn!!
"Ơ vậy hả, thế mà nó bảo mình nó đi mua đồ gì đấy đến chiều nên kêu mình qua gửi đồ cho bạn!"
"..."
"Vậy phiền bạn nha, mình vào nhà đợi nó về trao đổi bài tập nhóm chút."
Lại cười?? Bạn ơi bạn thấy khói bốc ra từ tai mình hôngggg?
---
"Bạn là Soonyoung đúng hông, mình hay nghe Wonwoo kể."
"Vậy mà nó chưa từng kể về bạn với mình, bạn tên gì á?"
"Jihoon, Lee Jihoon."
Tên gì dễ thương vậy...
"Bạn ngồi chơi, mình đi lấy nước cho."
Chứ mình ngồi đây thêm chút nữa là chuông báo cháy kêu hết cái chung cư luôn á.
Soonyoung chưa bao giờ có cảm giác này với 5 người yêu cũ. Cảm giác từng tế bào trong cơ thể đều gào lên trời ơi thiên thần đó nếu chúng biết nói và Soonyoung có thể nghe chúng nói.
Đứng từ trong bếp nhìn ra, kìa kìa cái má phính phính kìa, da trắng muốt kìa, ôi không sao lại cầm điện thoại lướt như thế, rồi còn cười cái gì vậy ôi không...
Lee Jihoon, giống hệt rung động đầu đời của Soonyoung, từ ngoại hình cho đến cái cách cậu điều khiển cảm xúc của anh. Chỉ trừ việc, Jihoon tóc ngắn và là con trai.
Thế thì gay rồi!
Hay cụ thể hơn,
Soonyoung gay rồi!
---
"Wonwoo lâu về thế nhỉ? Nó nói với bạn là sắp về hả?"
"Ừa để mình gọi hỏi nó cho bạn cứ ngồi chơi đi nhé ui cha nó nhắn tin nãy giờ mà mình không thấy nó kêu đang kẹt công việc gì đây này trưa không về được."
Xin lỗi Wonwoo, tiền cameo tao tính với mày sau.
"Thế à? Thế thôi mình về luôn, phiền bạn ghê còn pha trà cho mình nữa. Mà trà thơm lắm, cảm ơn bạn nha!"
Nếu có thể, Soonyoung sẽ xăm đoạn âm thanh này lên trán! Tuyệt vời!
"Cũng trưa rồi bạn ăn cơm hông ở lại ăn với mình cho vui!"
Good jobs Kwon Soonyoung, mới gặp lần đầu đã dám gạ con người ta dùng cơm chung. Loài người tiến hoá nhanh thật.
Jihoon nãy giờ vẫn đang cười, đúng vậy, nụ cười y như rung động 5 năm trước của Soonyoung. Hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nhìn đồng hồ, dợm cầm balo lên đứng dậy. "Thôi ai lại làm thế, phiền bạn rồi cảm ơn bạn nha."
---
Soonyoung chưa từng nghĩ mình là bisexual, nào giờ anh chưa từng rung động với thằng con trai nào khác. Cũng có thể vì thiên thần đời anh là con gái, nên anh mặc định cứ tìm các cô mà không nghĩ rằng một cậu con trai có thể xinh đẹp và vừa y cái khung mà anh đã đặt ra từ 5 năm trước như thế. Vừa vặn đến mức anh quay lại tự nghi ngờ rung động của mình năm đó.
"Ê mày có khi nào thiên thần năm đó là con trai không?"
Wonwoo sặc văng cả miếng táo trong mồm ra ngoài, nhìn Soonyoung nhăn mặt lấy miếng giấy ăn bọc lại quăng vào thùng rác như thể nó là mẫu vật chứa mầm bệnh cũng mặc kệ.
"Vậy ra trước giờ không phải sai đáp án mà là đọc nhầm đề à?"
Mẹ, mở mồm là muốn đánh nhau.
"Tao không chắc nữa. Tự nhiên hôm na-"
Soonyoung không biết kể ra chuyện hôm nay có phải quyết định sáng suốt không nữa. Đành rằng Jihoon là bạn Wonwoo, có gì nhờ nó giúp đỡ cũng được. Nhưng mà coi cái lưỡi câu trong miệng thằng bạn đi, nó mà biết Soonyoung crush bạn nó, hay nghiêm trọng hơn, bạn nó là rung động đầu đời của Soonyoung, thì hơi hơi tiền đình.
Ủa mà Kwon Soonyoung tỉnh lại giùm, ai khẳng định Jihoon là thiên thần năm đó vậy???
"Hôm nay gặp thiên thần rồi nó cho mày lọ thuốc câm à, sao không nói tiếp?"
"Ờ thì tao gặp một người rất giống thiên thần, nhưng mà người đó là con trai..." Soonyoung day day trán, gay thật mà. Đó giờ có nghĩ đến đâu.
"Đm." Wonwoo cười ha hả. "Rồi sao, mày húp luôn con người ta hay gì rồi, ủa mà gặp ở đâu, người đó nhớ mày không?". Wonwoo tỉnh bơ, như kiểu hỏi thằng bạn cùng phòng hôm nay ra chợ mua được cái gì giá bao nhiêu vậy.
"Nhớ khỉ gì hồi đó gặp ngoài bến xe buýt, lướt qua chắc được 5 giây. Mà húp húp cái gì, bạn í đưa đồ rồi về v-"
Thôi rồi cái muôi thủng Kwon Soonyoung...
"Ý mày là, Lee Jihoon?"
Hahahaha
Hahaha
Haha
Ha
Ừ
Đm
Wonwoo ngó cái mặt thằng bạn nghệch ra rồi đỏ lên thiếu điều bốc khói còn cười tợn hơn. Soonyoung vừa tức vừa ngượng, ngồi nhìn Wonwoo cười ha hả vào mặt mà không biết chửi nó như thế nào.
"Ok ok xin lỗi mày kể tiếp đi." Wonwoo sau một hồi vật vã cũng tìm lại được giọng nói, mặc dù hơi vấp vì chưa khép được mồm.
"Thì tao gặp bạn í, bạn í y chang thiên thần luôn." Não Soonyoung bắt đầu lật lại đoạn ghi hình lúc sáng. "Bạn í cười xinh lắm." Mơ màng. "Bàn tay lướt điện thoại cũng xinh." Cơ mặt dần không kiểm soát. "Da trắng, má phính trông yêu lắm." Nhoẻn miệng cười. "Nói chung là y đúc rung động đầu đời của tao." Soonyoung chốt hạ.
Wonwoo trân trối nhìn Soonyoung, 5 năm rồi ngồi nghe anh kể về những cô gái vô tình gặp, hay những mối quan hệ chính thức, Wonwoo chưa từng thấy hình ảnh bây giờ của Soonyoung.
"Tao không biết nó có giống rung động đầu đời của mày không, nhưng mà" Wonwoo cũng cười theo, lần này là một nụ cười thấu hiểu, "mày rung động thật sự rồi đó Soonyoung."
---
Soonyoung cũng tự thấy mình ấu trĩ. Sắp tốt nghiệp đại học rồi tự nhiên vướng vào conditinhyeu. Cái này Soonyoung thừa nhận. Mấy mối tình trước đây ngẫm lại Soonyoung còn chẳng dám gọi là mối tình. Hời hợt và chóng vánh. Có chăng chỉ là cảm xúc nhất thời, hoặc là Soonyoung tự huyễn hoặc để bớt cảm giác tội lỗi. Chứ thiên thần năm đó cũng là cảm xúc nhất thời còn gì, vậy mà mỗi lần nghĩ tới Soonyoung đều cảm giác từng tế bào đều sống lại những giây phút đó, sinh động và rõ nét, như thể anh vừa bật nút play một đoạn phim cho nó chạy trước mắt vậy.
Nhưng từ khi gặp Jihoon, cái khung chắn trước mặt Soonyoung hình như không còn cần thiết nữa. Hình ảnh thiên thần năm đó dần thay thế bằng Lee Jihoon, cuộc gặp gỡ 5 giây trước bến xe buýt năm đó dần thay thế bằng những cuộc gặp gỡ trên lớp học (của Wonwoo, Soonyoung đi học ké) hoặc ngoài cantin (Soonyoung đứng đợi trước cửa 15 phút để tăng sự vô tình), hay may mắn hơn, những lần Wonwoo rủ Jihoon về nhà làm bài tập lớn.
"Môn này mày có học đâu ngồi đây làm gì?". Wonwoo nhỏ giọng trong lúc Jihoon vào nhà vệ sinh.
"Ủa tao đâu có học?" Soonyoung nghiêm túc. "Mà tao tưởng mày rủ Jihoon về đây là giúp tao chứ?"
"Giúp cái cù lôi. Cho mày bao nhiêu cơ hội rồi mà bây giờ chỉ dám ngồi đây dưới danh nghĩa bạn-cùng-nhà-của-Wonwoo." Wonwoo khinh miệt. "Liệu mà làm ăn, tao thấy Jihoon nó nhiều mối ngon để ý lắm đó."
Biết chứ, Soonyoung sao lại không nhìn ra mỗi lần Jihoon thuyết trình là dưới giảng đường khối người mơ màng chỉ đợi Jihoon đặt câu hỏi là lập tức phát biểu lấy lòng. Mỗi lần Jihoon vào phòng thí nghiệm là một lô lốc đàn anh đứng sẵn để đo quang phổ giúp. Mỗi lần Jihoon vào thư viện là có một em gái thướt tha đến nhờ Jihoon giảng bài hộ. Trông mà bực. Jihoon lại là một đứa cuồng học, cuồng nghiên cứu, nên ngoài chuyện chuyên môn ra Soonyoung không biết phải nói cái gì với Jihoon quá 10 câu, như đàn anh phòng thí nghiệm hay cô bé cùng đề tài nghiên cứu được. Chả lẽ hỏi có loài vi khuẩn nào kích hoạt được con chip trong vi mạch của mình không bạn ơi. Thì nó lại phi logic vl.
---
"Ủa cái file gì thế này sao không mở bằng CAD được nhỉ?"
Rồi thời tới.
Soonyoung chồm qua ngay, sẵn chân đá thằng bạn phát, Wonwoo nó rành cái này lắm, không nháy trước lại hóng hớt cướp công bố mày. "File gì ấy đâu để mình xem."
Wonwoo vừa tức vừa buồn cười, mặc kệ 2 đứa nó loay hoay với cái file dở chứng, tao còn chưa xong báo cáo ai rảnh cướp công của mày.
Thơm quá.
Bình thường Soonyoung ngồi xa, ngắm là chính chứ đâu khi nào ngửi được mùi Jihoon.
Lần đầu ngồi gần Jihoon như thế, Soonyoung lại càng nghi ngờ hình ảnh thiên thần năm đó. Lúc đó ngồi cạnh nhau trên ghế chờ, vừa hay người ta cũng thấp hơn mình một tí, nhìn xuống sẽ thấy cái má phính phính với cái khoé cười, trông đến là xinh.
Như bị dejavu, Soonyoung bây giờ lại thấy Jihoon cũng ngồi cạnh mình, có điều hơi đăm chiêu vì mở file không lên, nên chưa thấy cái khoé cười nào cả. Nhưng cảm xúc bây giờ không khác lúc ở bến xe là bao. Kwon Soonyoung dành 5 năm cố ý tìm lại người cũ chưa từng quen, bây giờ lại vô tình quen một người khiến anh nghi ngờ chính rung động đó. Ngay lúc này đây, Soonyoung gạt bỏ cái khung vô hình trong lòng, cảm thấy cái chuyện hình mẫu con gái tóc đuôi gà da trắng má bánh bao của mình ấu trĩ biết là bao nhiêu. Cái anh tìm, chính là thứ cảm xúc bồi hồi này, mà 5 năm qua anh chưa một lần có được.
Soonyoung với tay sang laptop của mình, chuyển file bản vẽ sang phiên bản phù hợp với cấu hình trên máy Jihoon, rồi nhấn gửi lại. Ngay lúc Soonyoung quay sang xem tình hình thì Jihoon vừa mở lên được, đang cười rạng rỡ quay sang anh. Trời má. May mà phanh lại kịp. Soonyoung chỉ kịp thốt lên may quá như cái máy, cảm thấy giữ tư thế này thêm 1s nữa thôi sẽ không kiềm lại được mất, nên vội chuồn về chỗ. Bên kia Wonwoo nhịn cười đỏ cả mặt.
---
Cái sự vô tình còn chưa tiến triển đến sự cố tình thì mùa đồ án về, cái mùa mà đám sinh viên kỹ thuật chửi thề nhiều hơn chào nhau. Wonwoo bận đến đầu tắt mặt tối, ở phòng thí nghiệm cả ngày, chả có thời gian đâu mà gặp nhau để hỏi thăm Jihoon. Đồ án của Soonyoung đại khái ra kết quả rồi, giờ chỉ còn viết thuyết minh là xong, mà cái này cũng đã chia cho thằng Junhui cùng nhóm, gì chứ văn thơ nó giỏi hơn Soonyoung nhiều, nên cũng yên tâm. Có điều nghe Wonwoo bảo đồ án của Jihoon vẫn chưa ra số, giảng viên cũng ít nhiều đốc thúc, hơi hơi áp lực...
Wonwoo về nhà lúc 6h tối, chỉ kịp than một câu "tao thức trắng đêm qua chờ trích ly cái của nợ kia mắt mở hết lên rồi" xong chui vào phòng. Khiếp cái khoa hoá học hành kinh thế, Soonyoung định nhắn tin hỏi thăm Jihoon một câu thì Wonwoo ló đầu ra.
"Ê mày lúc tao về Jihoon còn trên lab ấy, tao gọi mà thấy nó vội vàng vào phòng giảng viên nên không nghe, hình như không suôn sẻ lắm, coi hỏi thăm đi nha."
Trời ơi có 3 tín chỉ mà sao hành con người ta quá, ai mà chịu cho thấu. Soonyoung vội vớ bừa cái áo khoác rồi lên phòng thí nghiệm, sẵn mua cho Jihoon cái gì đó ăn, chắc chưa có gì trong bụng đâu.
Phòng thí nghiệm khoa hoá nằm sát hàng rào trường, cây cối um tùm, mà đúng là mùa đồ án, 7h tối mà phòng nào cũng bật đèn, nghe tiếng máy móc chạy ù ù lạnh lẽo. Soonyoung lên lầu 2, trước nay toàn lấy cớ sang tìm Wonwoo, nhiều đến nỗi người trong khoa ai không biết cứ nghĩ người yêu Wonwoo, làm Wonwoo phải giải thích vội để lỡ đến tai em người yêu dỗi hờn của mình lại to chuyện. Cửa phòng mở he hé, bên trong không thấy ai, chỉ có quyển đồ án in thử được ghi chú bằng 2 3 màu mực để trên bàn. Soonyoung nhìn qua thì thấy tên sinh viên là Lee Jihoon, cùng tên đồ án dài 3 dòng mà Soonyoung đọc đến lần thứ 3 vẫn chưa hiểu...
Soonyoung định ra ngoài gọi Jihoon thì nghe một tiếng thở dài rất khẽ, tít bên trong góc phòng. Anh cũng tò mò, đi thêm mấy bước thì ôi dồi một cục Jihoon vẫn khoác áo blouse ngồi dựa đầu vào tường mà ngủ, chắc là mệt lắm rồi mới ngủ ngon như thế trong cái không gian gay gắt mùi hoá chất thế này. Soonyoung định để Jihoon ngủ tiếp, nhưng bằng một tia trực giác đột ngột hiện ra, anh lay nhẹ vai Jihoon. Không tỉnh dậy. Soonyoung lắc lắc vai Jihoon mạnh hơn một chút. Vẫn không tỉnh. Lúc này anh đã hơi hoảng, Soonyoung gọi tên Jihoon liên tục, vừa lay vừa vỗ nhẹ má Jihoon. Jihoon vẫn không động đậy. Không kịp nghĩ thêm điều gì, Soonyoung vội nhấc Jihoon lên, bế lên như bế công chúa. Ôi đã sụt cân đi bao nhiêu mà nhẹ bỗng thế này, anh vừa lao ra ngoài vừa gọi người xung quanh giúp đỡ.
Jihoon được đưa lên băng ca đẩy vào bên trong phòng cấp cứu Soonyoung mới run run gọi điện thoại cho Wonwoo. Ngoài Wonwoo ra anh không biết phải làm gì và nên làm gì, không có một chút tỉnh táo nào hết. Soonyoung nói gì đó trong điện thoại mà anh không nhớ, chỉ biết sau khi Wonwoo bảo tao đến ngay thì anh ngồi xuống băng ghế bên ngoài phòng cấp cứu. Ghế kim loại lạnh toát, phảng phất cái mùi tanh tanh rợn người, Soonyoung nhớ lại cái lúc ôm Jihoon trong vòng tay, môi nhợt nhạt, mặt tái xanh, không hề mang một chút nắng nào như Jihoon bình thường vẫn chạy nhảy trong trí óc Soonyoung hằng ngày.
Vừa lúc y tá đẩy Jihoon ra ngoài phòng bệnh thường thì Wonwoo cũng tới, hai đứa đứng yên nghe bác sĩ dặn dò, đại khái là do suy nhược kèm theo stress nên ngất, bồi dưỡng 2 tuần sẽ khoẻ lại, chú ý không làm việc quá sức. Lúc này Soonyoung mới dần lấy lại ý thức, mới cảm giác mình đang đứng trên nền nhà chứ không phải đi trên mây.
Wonwoo ở lại đến 11h thì Soonyoung cũng đuổi nó về, tội nghiệp cũng mới ngủ được có tí chứ mấy, mình anh ở lại với Jihoon là được. Tiễn Wonwoo về sẵn ghé canteen mua cái bánh ngọt, Soonyoung về giường Jihoon vừa gặm bánh vừa trông cái bình truyền nước của Jihoon.
Xem kìa vừa truyền được nửa bình môi đã dần hồng lại, mặt cũng có tí sức sống hơn. Chắc là mấy nay vất vả lắm. Người ta làm đồ án nhóm 2 người, còn người này trước nay chỉ chung nhóm với Wonwoo, không thì làm một mình. Mà Wonwoo lại khác chuyên ngành, không thể làm cùng được. Vậy nên thà gồng gánh một mình chứ không muốn làm chung người mình chưa hiểu rõ.
"Wonwoo nó hợp với tính tớ, chứ người khác không ai chịu nổi cái sự cầu toàn khó chịu của tớ đâu."
Đó là Soonyoung nghe Jihoon nói hôm chia đề tài đồ án. Mà còn chưa kể tính Jihoon ai hỏi gì cũng giúp, nói không ngoa chứ đồ án một nửa khoa này đề tên người tham khảo là Lee Jihoon cũng được. Bởi vậy mà quá sức đến mức ngất xỉu như này. Soonyoung rùng mình nghĩ, hôm nay mà mình không đến thăm, lỡ như, lỡ như không ai phát hiện ra Jihoon ngất trong phòng...
Một cái nhíu mày nhẹ của Jihoon kéo Soonyoung về lại thực tế. Soonyoung vội đứng dậy, gọi khẽ Jihoon ơi, nhanh đến nỗi làm cái ghế bật ra sau, đánh uỳnh một cái. Jihoon khó khăn mở mắt, tim Soonyoung thắt lại một cái. Tròng mắt Jihoon đầy tơ máu, đỏ quạch do thức đêm liên tục.
"Tớ ngủ quên mất." Jihoon mơ màng, chắc hẳn còn chưa biết mình đang ở đâu.
"Cậu ngất trong lab nên tớ đưa cậu đến bệnh viện, bác sĩ nói cậu làm việc quá sức dẫn đến suy nhược, phải dưỡng bệnh mới khoẻ lại được đó."
"May quá tớ mới làm ra kết quả lúc chiều, định chợp mắt xíu rồi viết lại, ai mà dè..."
Soonyoung rót ly nước ấm, đỡ Jihoon ngồi dậy, nghiêng nhẹ ly nước đến miệng Jihoon. "Ừ đồ án để sau, thuyết minh viết nhanh thôi, giờ Jihoon nghỉ ngơi đã nhé!"
---
Jihoon nằm lại 1 tuần, là 1 tuần được Wonwoo với Soonyoung chăm tận răng, Jihoon thấy mình không chỉ béo ra mà còn hơi hơi ỷ lại về việc chăm sóc này. Thậm chí Wonwoo nó còn đòi cắt móng tay cho Jihoon, bị Jihoon bợp vào đầu vì nhây.
Giờ Jihoon đã khoẻ lắm rồi, không còn choáng váng hay đau đầu nữa. Có điều đầu không đau nhưng tim thì có hơi hơi.
Wonwoo còn viết nốt mấy trang cuối nên vào thăm cũng lai rai. Chỉ có Soonyoung hầu như túc trực bên giường bệnh của Jihoon. Jihoon không dám gọi về cho má, sợ má lo rồi bỏ hết việc mà lên chăm. Soonyoung bảo người bệnh thì không thể không có ai ở cạnh được. Thế là chiếm luôn vị trí "ở cạnh" này.
Sáng Soonyoung tranh thủ mua cháo mua súp về cho Jihoon ăn sáng, năn nỉ kèm đốc thúc Jihoon đi dạo dưới sân cho thư giãn gân cốt. Trưa mua 2 phần cơm rồi ngồi ăn cùng Jihoon, hôm nào có cà rốt thì lựa ra bỏ sang khay mình, đổi lại miếng thịt con tôm sang khay Jihoon. Chiều dỗ Jihoon ngủ rồi mở laptop học bài, có khi đưa lap Jihoon mượn chỉnh sửa gấp cái gì đó hoặc gửi mail (còn mình ngồi giả vờ bấm điện thoại nhưng thật ra nhìn lén Jihoon hihi). Tối lại dỗ Jihoon đi dạo cữ nữa, nói ba xàm ba láp chọc Jihoon cười rồi về ngủ trên cái giường xếp cạnh Jihoon. Có hôm Wonwoo vào thấy 2 đứa đang ríu rít, nhìn chướng mắt quá nên mới chọc ghẹo cho Jihoon đỏ mặt lên, làm Soonyoung không biết nên đuổi nó về hay để nó chọc tiếp, vì Jihoon xấu hổ trông dễ.thương.kinh.khủng.khiếp.
Jihoon cũng không có vẻ gì bài xích việc Soonyoung ở đây. Mới đầu cũng ngại vì sợ ảnh hưởng đến tiến độ đồ án của Soonyoung, nhưng cái cảm giác gần gũi, quen thuộc khi có Soonyoung ở cạnh, mà anh cũng nói đồ án xong xuôi hết rồi, nên thôi Jihoon cũng không nói gì thêm, ai biết sau này còn có thể thân thiết thế này không. Nhớ có một tối Soonyoung về nhà lấy thêm đồ, mà mưa lớn quá, Jihoon nhắn tin bảo Soonyoung cứ ngủ ở nhà luôn đi không cần đến bệnh viện đâu, sáng mai tạnh mưa rồi đến cũng được. Soonyoung nhắn lại ừ để tớ xem sao. Thế mà lại cảm thấy hụt hẫng. Tự nhiên thấy phòng bệnh hôm nay rộng quá, máy lạnh cũng bật như bình thường mà lạnh quá, đến cả tiếng bước chân ngoài hành lang cũng cảm thấy to hơn, vội vàng hơn thường ngày.
Đến 12h đêm tạnh mưa, Jihoon đang mơ màng thì nghe tiếng mở cửa, giật mình quay ra thấy nụ cười quen thuộc tự nhiên nghe tim thịch một phát, đến nỗi Jihoon nghĩ Soonyoung đứng ngoài cửa cũng có thể nghe thấy.
"Tạnh mưa nên tớ chạy sang, sợ cậu ngủ một mình sợ ma hehe."
Jihoon nghĩ mình đau tim thật rồi.
---
Jihoon xuất viện là còn vừa vặn 2 tuần để nộp đồ án. Chỉnh sửa lại thông số, viết kết luận là ổn. Wonwoo cứ 2 tiếng 1 lần là nhắn tin ê mày, chỉ đợi Jihoon trả lời ơi một cái cho yên tâm là được. Soonyoung thì ngày nào cũng mua đồ ăn thức uống mang lên lab, dân tình bắt đầu đổi nhân vật từ Wonwoo thành Jihoon, còn con người ngày ngày lên tìm người yêu thì vẫn là anh chàng họ Kwon khoa điện tử...
Ngày báo cáo đồ án Wonwoo và Jihoon bốc thăm buổi sáng, Soonyoung rớt lại buổi chiều. Thành ra trưa đi ăn Soonyoung vừa ngồi học bài vừa nghe Wonwoo với Jihoon bàn chuyện tối nay nhậu nhẹt ở đâu. 2 đứa đều được A, ra về thầy trưởng hội đồng còn đứng lại hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Jihoon, khen đề tài của Jihoon rất chỉn chu và sáng tạo. Ăn xong thì Wonwoo với Jihoon về trước. Soonyoung tranh thủ vào phòng lấy tinh thần. Anh cũng chuẩn bị rất kỹ, chỉ có cái anh mà căng thẳng thì lúc thuyết trình hay ừ à ê a, nên lại càng phải học kỹ.
Lúc Soonyoung với Junhui lên thuyết trình, Soonyoung theo thói quen nhìn bao quát hết phòng, bỗng thấy một cánh tay vẫy nhiệt tình dưới hàng ghế cuối.
Thiên thần!!!
Lee Jihoon!!!!!!!!
Đang ngồi hàng ghế cuối, nắm tay fighting với Kwon Soonyoung đang run lẩy bẩy trên vị trí thuyết trình!!!!!!
Và Soonyoung nghĩ đó là bài thuyết trình hay nhất cuộc đời sinh viên của mình, con A đẹp nhất trong bảng điểm của mình, và nụ cười đẹp nhất anh thấy khi Jihoon nhìn anh tự hào!
---
Đứa mạnh mồm nhất là đứa say sớm nhất. Wonwoo gục chỉ sau 3 chai soju, vừa khóc vừa gọi người yêu đến đón về. Thằng này có cái tật say là khóc lóc, cái nết này chỉ có người yêu nó chiều nổi chứ ai mà chiều. Em người yêu của Wonwoo đến sau 15 phút, lễ phép chào Soonyoung với Jihoon rồi dỗ nó đứng lên ra xe về, còn bị Wonwoo véo vào eo vì tự nhiên nó nhớ đến nhỏ nào đó 3 năm trước nhờ bồ nó mở chai nước hộ.
Đuổi được Wonwoo về thì cũng 11h đêm. Jihoon trông hơi gà gật. Soonyoung bèn gọi taxi, định đưa Jihoon về nhà rồi mới về. Jihoon bảo không sao nhưng Soonyoung không yên tâm, nhất là sau vụ ngất trong lab vừa rồi. Cù cưa mãi cuối cùng Jihoon cũng xuôi, đọc địa chỉ rồi ngồi taxi với Soonyoung về nhà.
Có mấy chai soju cũng chẳng là gì, 2 đứa tỉnh như sáo, lúc vào nhà rồi mới thấy hơi ngại ngùng. Ừ thì cũng phải mời người ta vào uống nước, chứ đuổi về ngay thì nó lại quá đáng...
"Cậu ngồi chơi, tự nhiên nhé, tớ vào tắm cái thằng Wonwoo làm đổ ly rượu lên người khó chịu quá!"
Soonyoung ngồi trên sofa nhìn quanh. Nhà nhỏ mà dễ thương quá, góc nào cũng có decor mấy thứ xinh xinh y như người vậy. Trên kệ sách có mấy cái giấy chứng nhận gì đó, Soonyoung lại gần nhìn cho rõ. "Công trình nghiên cứu sinh viên xuất sắc", "sinh viên giỏi toàn thành", "sinh viên tiêu biểu"... và vài cái nữa mà Soonyoung chưa từng nghe qua chứ đừng nói gì đạt được. Đúng là bảo bối khoa hoá, con cưng phòng lab, chiến thần học thuật.
Nhìn qua trái có cái khung gỗ ghim mấy tấm hình, sticker nhỏ nhỏ, như một cái moodboard sặc sỡ. Tưởng Jihoon chỉ biết hoá chất máy móc các kiểu thế mà cũng có mắt nghệ thuật phết, màu sắc trông rất hài hoà.
Và gì kia, Soonyoung bỗng nghe tim mình trễ mất một nhịp!
Là thiên thần, thiên thần năm đó ở bến xe bus!!!!
Da trắng phát sáng, tóc buộc đuôi ngựa cao, nhìn thẳng camera cười tít mắt...
Chưa kịp nghĩ gì thêm nữa, cửa phòng tắm mở ra, Jihoon vừa lau tóc vừa đi lại gần Soonyoung đang nhìn trân trân vào bức ảnh.
"Đây là tớ mấy năm trước nè, lạ nhỉ, hồi đó tớ thử để tóc dài mấy tháng hè, trông cũng được ha mà đi học là phải cắt ngắn liền, tiếc dễ sợ."
Ý là, đây là Jihoon thật á????
Jihoon là thiên thần năm đó thật á????
Wonwoo ơi tao sai đề thật rồi....
"Ủa sao thế sao im luôn vậy? Nhìn hông ra thiệt luôn hở?"
"...à...ờ... không, không, nhìn ra mà..."
Bình tĩnh Kwon Soonyoung, mày hết say rượu rồi.
Đúng đề rồi, giờ giải cho ra kết quả đúng thôi.
Jihoon bưng ly nước cho Soonyoung, tặc lưỡi.
"Có thằng bạn thiệt tốt, đi nhậu nửa chừng bỏ mình lại rồi ôm bồ về, tí lên facebook check thấy tớ với cậu mất 1 bạn chung nhé!"
"Thì tớ đưa cậu về đây." Soonyoung cười nói. "Tớ không phải bạn cậu à?"
"Thế Soonyoung chỉ muốn làm bạn thôi à?"
Cái gì cơ?????
Soonyoung không giải đề, đề giải Soonyoung...
Jihoon bước tới, nhìn thẳng Soonyoung, trong ánh mắt không có chút gì mơ màng của mấy chai soju lúc tối. Ly nước trên tay Soonyoung chao nhẹ, anh đã hoang mang tột độ từ câu hỏi ban nãy, giờ lại nhìn Jihoon với khoảng cách này lại càng hoàng mang tợn.
"Sao, ý là cậu chỉ như Wonwoo, một-người-bạn?"
Jihoon gằn giọng, nhưng mắt đang lấp lánh ý cười, bước thêm một bước nữa. Ly nước trên tay Soonyoung đã hắt ra ngoài một ít, ướt thành một vệt sẫm màu trên áo Jihoon. Nhưng mà kệ đi bây giờ cái áo còn quan trọng hay gì!!!!
Soonyoung xoay Jihoon lại, thuận tay đặt ly nước lên kệ sách, vừa vặn thành một tư thế kabedon đúng chuẩn, nhìn thẳng Jihoon.
Nhìn từ vị trí này Jihoon thật sự vô cùng vô cùng đáng yêu!!!!
"Jihoon, tớ đúng là nhìn không ra cậu, vì tớ tìm cậu 5 năm rồi, mà đến giờ mới thấy."
"Jihoon, 5 năm trước, hay 5 năm sau, hay 5 năm 5 năm 5 năm nữa, tớ cũng không muốn làm bạn với cậu."
"Jihoon, tớ muốn làm người yêu cậu."
Soonyoung cúi người, bây giờ mặt 2 người chỉ còn cách nhau một gang tay, nóng ran.
Jihoon bật cười, như thể đợi câu này từ lâu, tiếng cười vẫn trong trẻo như năm nào.
"Thế thì tớ cũng không muốn làm bạn với cậu nữa."
Cậu nhón chân, kề mặt sát đến gần Soonyoung. Anh nhắm tịt mắt, nhưng Jihoon chỉ dùng mũi chạm nhẹ vào mũi Soonyoung, cọ nhẹ như mèo rồi rời đi. Lúc Soonyoung mở mắt ra đã thấy Jihoon đứng nhìn mình cười tủm tỉm.
Được rồi, đề này không giải không được rồi.
Soonyoung ôm siết lấy eo Jihoon, đặt lên môi cậu một nụ hôn dài, dịu dàng.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro