One shot
" Trái tim lạc lối, trí óc bị điều khiển bởi trái tim,cô gái nhỏ đã thực sự đi chệch hướng, đau khổ thêm đau khổ, vết thương lòng khó chữa nổi bởi gian dối, còn anh, người đàn ông bạc tình lại đang vui vẻ nơi tình yêu không đáy, yêu rồi lại bỏ..."
Cô - Lâm Song Ngư , 22 tuổi đang học năm cuối ngành Kế toán trường Đại học Bách Khoa, sở hữu vẻ đẹp chững chạc nhưng pha chút mơ mộng, đôi mắt xanh biếc như biển xanh gợn sóng, làn da trắng trẻo cùng khuôn mặt xinh đẹp, cô hẳn có nhiều người theo đuổi. Nhưng cô gái này lại không để tâm. Lật từng trang sách, cô khẽ thở dài, đôi mắt xanh lại lăn tăn gợn sóng, ra trường rồi cô sẽ làm gì đây? Lâm Song Ngư cô là một người trưởng thành, biết suy nghĩ, cô gái này luôn suy nghĩ thấu đáo trước mọi việc, đấy là mọi người luôn nghĩ, nhưng chắc hẳn là họ sẽ bất ngờ lắm khi mà cô lại đem trái tim mình cho một người con trai hư hỏng, Phùng Bảo BÌnh, cô yêu anh đến mù quáng, yêu đến si muội nhưng lại ngại ngùng mà không dám nói
- Này cô bé, em học một mình à?- Giọng nam trầm vang lên kéo theo chút đa tình
Song Ngư nhẹ ngẩng mặt lên, đôi mắt xinh đẹp lại gợn sóng bất ngờ, người con trai trước mặt cô chẳng phải là Bảo Bình hay sao? Đôi mắt tím hư hỏng nhìn cô, kéo cô gái nhỏ vào tròng mê muội...
- Dạ...dạ...- Ngập ngừng lên tiếng, cặp má trắng trẻo khẽ đỏ hồng
- Tí nữa em có bận không? Chúng ta hẹn nhau ăn một bữa - Đôi môi lẳng lơ nhả ra từng chữ, cô gái này thực sự đã bị mê hoặc, lại nhẹ nhàng gật đầu- Vậy hẹn em 4h- Bảo Bình nhẹ nói không quên cười với cô gái xinh đẹp
4h, Song Ngư bước xuống lầu, cô mặc chiếc váy xanh xinh đẹp, đôi môi không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Tiếng xe máy chạy đến, Bảo Bình bước xuống, đưa chiếc mũ cho Song Ngư, cô mỉm cười rồi nhận lấy. Chiếc xe dừng trước một tiệm cafe, hai người bước vào gọi món, chọn một bàn gần cửa sổ Song Ngư ngồi xuống, cô khẽ nhìn khung cảnh bên ngoài, ở đây thật sự rất đẹp
- Đẹp chứ?- Giọng nói Bảo Bình lại vang lên, anh khẽ nhìn ra tấm cửa kính, trời lại lách tách vài hạt mưa
Song Ngư không nói gì, chỉ khẽ nhìn ra ngoài, mưa rồi
- Thật đẹp, như em vậy - Cả hai đang im lặng thì Bảo Bình lên tiếng, cầm tách cafe đưa lên miệng khẽ nhìn khuôn mặt ửng hồng của Song Ngư - Song ngư này, chúng ta đã quen rất lâu rồi phải không?
- Dạ
- Vậy thì làm người yêu anh đi - ánh mắt chân thành nhìn cô gái ngốc, Song Ngư đang trợn tròn mắt, thật sao?
- Em...em....
- Anh yêu em!- Ngược lại với giọng nói ngập ngừng của cô, Bảo Bình lại vô cùng nhanh lẹ nói ra 3 chữ
- Dạ - Cô ngước lên nhìn anh rồi đồng ý
Đã 6 tháng trôi qua, nhưng mỗi lần gặp anh, trời lại đổ những cơn mưa nhẹ nhàng nhưng não nề, không sấm, chỉ mưa
- Bảo Bình này, mình lên thư viện chút nhé, em cần tìm tài liệu để học - Song Ngư khẽ kéo áo Bảo Bình, những giọt mưa rơi xuống mái tóc dài đen nhánh, ướt át
- Ukm - Anh nhẹ trả lời, dựng xe rồi cầm tay cô bước lên từng bậc cầu thang
Lên thư viện cô liền chạy vào tìm sách, còn anh thì ngồi trên ghế, cầm vài quyển sách, liếc mắt ra người con gái kia, Song Ngư đang cố nhảy lên lấy sách, anh khẽ cười rồi lại gần cô giơ tay lên lấy
- Cô bé, em lùn vậy sao?
- Anh...hứ thì sao chứ? - Tức giận, anh lại dám cười cô lùn
- Anh nói thật, dễ thương quá đi ấy mà!
- ......- Im lặng, cô đỏ mặt, anh thật quá đáng mà
6 tháng tiếp theo, cô đã ra trường, anh rủ cô đi chơi để chúc mừng, ai ngờ anh lại dẫn cô vào quán bar, một mực từ chối nhưng lại không thể cưỡng lại, cô đành theo anh vào
- Cho tôi 2 cốc whiskey
- Nhưng em không uống được
- Thử một lần được chứ, chúng ta đi ăn mừng mà - Lại cái nụ cười ngọt xớt hư hỏng, cô liêng mềm lòng mà uống thử cốc rượu, chất lỏng đắng nồng rơi xuống cổ họng, hớp thứ hai, một khoái cảm dâng lên, tiếp theo cứ 3, 4 hớp nữa, đầu óc cô quay cuồng, đôi mắt xanh nhòe đi, cô say rồi. Trong cơn mê cô cảm thấy được đặt xuống tấm đệm, mở đôi mắt ướt cô nhìn thấy anh, trong một căn phòng lạ hoắc, cô thấy anh cười, nụ cười hư hỏng, anh là có ý gì, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô, cô lại chẳng chống cự mà lại đáp trả, lý trí cô đã biến mất rồi, tiếng sấm rền ngân vang, từng mảng chớp lóe sáng, cô ngất lịm, từng đợt khoái cảm dội đến....
Ánh sáng le lói qua chiếc rèm cửa, mở đôi mắt xanh, một căn phòng lạ hoắc đầu óc nhức nhối toàn thân rã rời, từng kí ức đêm qua như một thước phim quay chậm, bàng hoàng cô nhìn người bên cạnh, vẫn ngủ, vẫn cái khuôn mặt điển trai, hư hỏng, tối qua chẳng lẽ anh và cô đã....Nhìn xuống sàn nhà, quần áo cô ở đấy, giọt nước mắt trong trẻo từ đôi mắt xanh rơi xuống đau đớn, chiếc ga giường một giọt máu đỏ trong trắng, bước vào nhà tắm, nước dội xối xả hòa lẫn vị mặn của nước mắt, tiếng nức nở não nề, những vết xanh, tím trên cơ thể bị cô chà đến tấy đỏ, tắt nước, mặc vội quần áo cô bước ra căn phòng kia, từng bước trong cơn mưa lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt, một bóng người cô đơn, u sầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro