Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỸ NHÂN CỦA CHA

Đêm đen là nguồn cơn của tội lỗi

...•°•...•°•...•°•...•°•...

Ánh trăng tròn vành vạnh, treo lủng lẳng giữa bầu trời đêm. Đêm nay Lăng phủ thật yên tĩnh, gần như không có một bóng người. Lăng lão gia đã cùng bốn vị phu nhân ra ngoài du ngoạn, giờ đây tại Lăng phủ chỉ còn lại đại công tử Lăng Bất Nghi và một vị tiểu thiếp họ Đạm Đài vừa mới vào phủ.

Độ hơn nữa đêm, cửa lớn Lăng phủ mở ra. Lăng Bất Nghi vừa trở về từ Thao trường, hôm nay hắn đã dành cả ngày để luyện tập bắn cung, nhưng vô luận là hắn có tập thế nào, dùng biện pháp ra sao thì cũng không thể nào tập thành thủ pháp Nhất Tiễn Xuyên Tứ Bia được, điều này làm cho hắn vô cùng bực bội.

Trở về phòng, Lăng Bất Nghi cứ trằn trọc mãi không ngủ được, bèn ra ngoài đi dạo. Qua một hồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Lăng Bất Nghi ấy vậy mà lại vô thức đi đến khuôn viên phía Tây. Mắt nhìn giang phòng rộng lớn, với cánh cửa đóng chặt, trong lòng Lăng Bất Nghi cư nhiên lại dâng lên một cảm giác kì lạ. Hắn biết người đang ở bên trong phòng là ai.

Hắn lại vô thức bước về phía trước, đưa tay mở ra cánh cửa mà mình đã muốn mở ra từ lâu, trong đêm tối Lăng Bất Nghi bước vào bên trong.

Cửa sổ phòng trong mở ra một góc nhỏ, để một tia sáng trăng lọt vào.

Lăng Bất Nghi dùng chút ánh sáng nhỏ này để nhìn người nằm trên giường, tùy ý rãi ánh mắt trên khắp người y.

Người kia vẫn không hay biết gì, cứ vô tư mà nhắm nghiền mắt ngủ say.

Nhìn bàn chân trắng nõn mịn màng không ngừng lộ ra dưới lớp chăn, Lăng Bất Nghi bất giác cảm thấy trong người mình dâng lên một trận rạo rực khó tả. Hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bàn chân ấy, nó thật mềm mại, thật không thể tin được đây là bàn chân của một nam nhân...

Lăng Bất Nghi ngẩn đầu nhìn gương mặt kiều diễm dưới ánh trăng mờ ảo của người kia mà không khỏi cảm thán "Sao lại xinh đẹp như vậy chứ? Thảo nào người trong thành đều bảo cha mình rất có mắt chọn mỹ nhân"

Vào ngày đầu tiên khi Lăng Bất Nghi vừa trở về từ biên cương, hắn lúc đi ngang qua thị tứ, giữa dòng người đông đúc đã vô tình nhìn thấy y, bóng dáng mảnh khảnh, yêu kiều trong tà áo thanh y của tiểu mỹ nhân đã làm hắn say đắm. Nhưng thật không ngờ, chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, khi hắn vẫn còn chưa kịp biết tên của y thì y đã xuất hiện ở nhà hắn với tư cách là tiểu thiếp của cha hắn, kế mẫu của hắn rồi. Thế sự thật kéo trêu ngươi.

Lăng Bất Nghi nhìn người kia hồi lâu, trong lòng bắt đầu nổi lòng tham, hắn đã không còn thoả mãn với việc chỉ được chạm tay vào bàn chân của mỹ nhân nữa rồi, hắn muốn nhiều hơn. Nghĩ là làm, bàn tay hư hỏng bắt đầu không an phận, trượt dài trên từng tất da tất thịt của người đẹp, hắn mân mê cơ thể y như một món bảo vật quý giá nhất thế gian. Lúc này ánh trăng bên ngoài cũng đã dần bị mây đen che khuất, gian phòng trong một khắc liền trở nên tối đen như mực.

Lăng Bất Nghi vẫn tiếp tục sờ mó cơ thể mỹ nhân, cảm giác mềm mại và mùi hương thoang thoảng trên người y thật sự làm cho hắn đê mê đến chết đi sống lại, hắn thật sự rất muốn có được y.

Qua một lúc sau, người kia dường như đã tỉnh lại vì động chạm của hắn, trong cơn mê man lên tiếng gọi "Lão gia?"

Lăng Bất Nghi ngẩn đầu nhìn y, trong bóng tối hắn không tài nào nhìn rõ mặt y và hắn biết y cũng thế, nên liền không nhanh không chậm, không hoảng không lo mà chậm rãi đáp lại một tiếng "Ừm"

Tiểu mỹ nhân nghe vậy lại nói "Sao người lại ở đây giờ này? Không phải người đã cùng các vị phu nhân ra ngoài du ngoạn rồi sao?"

Lăng Bất Nghi thần tình trầm ổn, không chút dao động nói "Ta nhớ ngươi quá, nhớ đến không chịu được, nên mới lén về gặp ngươi trong đêm... Sáng mai ta lại đi" Lăng Bất Nghi ban đầu vốn chỉ định nói ta nhớ ngươi không chịu được nên mới lén về trong đêm gặp ngươi, nhưng sau đó lại nghĩ nếu sáng mai mỹ nhân thức dậy không nhìn thấy cha mình lại sinh nghi đi dò hỏi lung tung thì toang nên đành nói thêm một câu "Sáng mai ta lại đi..."

Giọng nói của Lăng Bất Nghi sau khi trưởng thành thật sự rất giống giọng của cha mình, dù là âm điệu, ngữ khí hay cách dùng từ, thì cũng hoàn toàn không có gì khác biệt nên trong bóng tối càng khiến người ta khó lòng phân định trắng đen.

Tiểu mỹ nhân nghe vậy thì buồn bã nói "Sáng mai... người phải đi ngay sao?..."

Lăng Bất Nghi đáp "Đúng vậy!" Dù là trong bóng đêm không nhìn thấy gì, nhưng Lăng Bất Nghi vẫn có thể tưởng tượng ra được gương mà thất vọng của y. Hắn đưa tay khẽ chạm vào gương mặt kiều diễm của y, nhẹ nhàng an ủi "không sao! Ta sẽ về với ngươi mỗi đêm. Đừng làm vẻ mặt ủ dột như vậy. Ta đau lòng lắm"

Mỹ nhân nhẹ nhàng nghiên đầu, như cố tình né tránh sự động chạm từ hắn, giọng điệu có hơi chút hờn dỗi "Người toàn là nói suông thôi"

Lăng Bất Nghi nhẹ giọng nói "Ta không nói suông! Đêm nay ta ở bên cạnh ngươi nhé!... Tẫn Nhi! Tiểu mỹ nhân của ta"

Đạm Đài Tẫn không nói đồng ý nhưng cũng không lên tiếng từ chối, Lăng Bất Nghi liền khẽ mỉm cười gian tà.

Hắn nhẹ nhàng tiến đến áp lên người y, bàn tay trượt dài xuống má đùi, thuận thế nâng chân y lên. Bấy giờ dù là thông qua ba lớp quần áo, Đạm Đài Tẫn vẫn cảm nhận được có cái gì đó rất nóng đang chạm vào người mình. Y khẽ nghiêng đầu tránh né, gương mặt kiều diễm không nhịn được mà ửng đỏ lên một tầng.

Lăng Bất Nghi cảm nhận thấy biểu hiện đó của y thì tỏ ra vô cùng thích thú, hắn cố tình cử động eo, để Tiểu Lăng Lăng lần nữa chạm vào chân Đạm Đài Tẫn.

Phần da thịt ở đùi trong vốn dĩ rất mỏng và nhạy cảm, nên khi Lăng Bất Nghi vừa chạm vào tiểu mỹ nhân họ Đạm Đài liền có phản ứng lại "Lão gia...đừng..."

Giọng nói của y rất nhỏ, cũng rất yêu kiều, làm cho Lăng Bất Nghi như lạc thần lạc phách. Hắn đưa tay kéo nhẹ gút áo Đạm Đài Tẫn, quần áo ngủ vốn được may vô cùng đơn giản, bây giờ lại là mùa hè nên chất liệu vải được sử dụng lại càng mỏng manh hơn, Lăng Bất Nghi chỉ kéo nhẹ một cái đã dễ dàng khiến hạ thân Đạm Đài Tẫn lộ ra. Hắn sau đó cũng rất nhanh chóng tự mình cởi y phục trên người ra...

Bên trong căn phòng gian phòng rộng lớn, một khung cảnh tối đen như mực, không một ánh nến, bên trên chiếc giường sa hoa lộng lẫy, có hai thân ảnh nam nhân đang miệt mài quấn lấy nhau.

Đạm Đài Tẫn tay ôm chặt lấy cổ Lăng Bất Nghi, nhịn không được mà vừa rên vừa nói "Lão gia... Lão gia..."

Lăng Bất Nghi bên dưới kịch liệt luân động, bên trên thần tình lại hơi hướng khó chịu, hắn không thích hai từ "Lão gia" này. Hắn nhẹ nhàng dùng tay ôm lấy gáy Đạm Đài Tẫn, dùng giọng điệu trầm trầm nói "Gọi phu quân..."

Đạm Đài Tẫn đang trong cơn mê man, không chút chần chừ liền lập tức phục tùng mệnh lệnh "Phu quân... Ưmm... Áhhh.... Phu quân..."

Lăng Bất Nghi cúi đầu hôn lên cổ Đạm Đài Tẫn, da thịt y thật sự rất mềm mại, dù là bất cứ chỗ nào trên cơ thể y đều cho hắn cảm giác như thể đang vùi mình vào một miếng đậu hũ non vừa mới ra lò vậy, ấm áp mềm mại, lại vươn chút mùi thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Lăng Bất Nghi trong một khắc không nhìn được đã liếm nhẹ lên cổ y một cái.

Đạm Đài Tẫn rùng mình, có ý muốn tránh né, y nhẹ nhàng nói "Phu quân... Ưmmmm... Đừng mà..."

Lăng Bất Nghi lúc này như câm như điếc, mặc kệ lời nói của y, bản thân vẫn tiếp tục liếm láp chiếc cổ trắng ngần của tiểu mỹ nhân.

Đạm Đài Tẫn hơi nghiên đầu, thần trí y bây giờ đã không còn minh mẫn nữa. Phía dưới bị khiêu khích, phía trên lại bị trêu chọc, thật sự y không tài nào chịu nổi. Trong một khắc liền bám lấy hai bên bả vai Lắng Bất Nghi, run rẩy mà xuất ra, thứ chất lỏng màu trắng đục dính hết lên bụng Lăng Bất Nghi, cảm giác ấm nóng khiến hắn không nhịn được mà lại to thêm một vòng.

Lăng Bất Nghi hơi nhóm người lên, kề sát vào tai Đạm Đài Tẫn "Mỹ nhân hư quá, ta vẫn chưa xong cơ mà"

Vừa dứt lời, không để Đạm Đài Tẫn kịp có phản ứng Lăng Bất Nghi đã nắm lấy Tiểu Đạm vừa xuất tinh mà xoa nắn, Đạm Đài Tẫn giật bắn mình, y chỉ vừa mới ra thôi, chỗ đó vẫn còn chưa kịp nghỉ ngơi mà hắn đã vội vàng chạm vào. Cảm giác bức bách khó chịu này khiến y chảy nước mắt "Không được... Phu quân... Không thể được nữa... "

"Sao lại không được chứ?" Lăng Bất Nghi dứt lời liền thúc mạnh một cái vào huyệt động Đạm Đài Tẫn, khiến y cong người rên lên một tiếng rồi lại cương lên.

Đạm Đài Tẫn trong cơn mê man, bị Lăng Bất Nghi làm đỉnh cho đến điên đảo thần trí, hoàn toàn không nhận ra người đang thượng trên thân mình không phải là Lăng lão gia, mà là con trai của ông. Y ôm lấy cổ hắn, mang cả cơ thể mình áp lên người hắn, hắn thật ấm áp, thật cường tráng, thật sự là một nam nhân thực thụ, mỗi lần bị hắn đỉnh lộng y đều sướng đến mức cả người mơ hồ, trong vô thức liền nói ra một "Ta yêu ngươi" rồi ngất đi.

Không biết là đã qua bao lâu sau, nhưng khi Đạm Đài Tẫn tỉnh lại thì người bên cạnh đã đi mất rồi, bên giường cũng không còn hơi ấm. Y khẽ thất vọng thở dài rồi thầm nghĩ "Chắc lão gia đã đi rồi"

Nhiều đêm sau đó, đêm nào Lăng Bất Nghi cũng lén vào phòng Đạm Đài Tẫn cùng y hoan lạc, đỉnh y đến mất hết thần trí. Mọi chuyện có thể nói là êm đềm trôi qua, cho đến một ngày kia. Khi hai người đang trầm mê hoan lạc, ái dục giao thoa, thì đột nhiên ánh trăng bên ngoài lại sáng trở lại, bình thường vào những đêm sáng trăng Lăng Bất Nghi sẽ dùng một bức bình phong để che cửa sổ lại, tránh việc Đạm Đài Tẫn nhìn thấy mặt mình, nhưng không ngờ đêm đó hắn lại quên mất, nên khi ánh trăng lên, vầng sáng ấm áp rọi vào căn phòng đã vô tình khiến Đạm Đài Tẫn nhìn thấy mặt Lăng Bất Nghi... Y vô cùng sợ hãi vội vàng vùng vẫy, cố thoát ra khỏi vòng tay hắn, nhưng không thể. Lăng Bất Nghi hắn quá khoẻ.

Sau khi mọi chuyện đã xong, Đạm Đài Tẫn ngồi trên giường nhìn Lăng Bất Nghi, nước mắt không nhịn được mà trào ra, y run rẩy "Tại sao... Tại sao lại là ta? Tại sao ngươi lại làm chuyện này với ta? Ta đã làm gì có lỗi với ngươi sao?"

Lăng Bất Nghi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt kiều diễm của y nói "Không, ngươi không làm gì có lỗi với ta cả. Chỉ là người quá xinh đẹp, ta yêu ngươi, ta muốn có được ngươi"

Đạm Đài Tẫn nước mắt lăn dài trên má, không nói một lời chỉ mở to cặp mắt tràn đầy sự bi thương mà nhìn Lăng Bất Nghi.

Hắn nhẹ nhàng an ủi y "Không sao! Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi mà. Nếu chuyện này bị phát hiện ta tuyệt đối sẽ không làm liên lụy ngươi. Đừng lo"

Đạm Đài Tẫn nhìn hắn, nhẹ giọng nói ra hai chữ "Thật sao?" Với giọng điệu thỏ thẻ

Lăng Bất Nghi vừa kiên định vừa dịu dàng nói "Thật! Tin ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro