Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[One-shot] [SoMin] Đồ ngốc !!!!

(*) Mình biết là sẽ không có nhiều người ship SoMin couple nhưng mình cũng sẽ up lên vì 1 số ít các bạn khác cũng có nguyện vọng có SoMin fic ... Nếu không ai thích thì cũng không sao,nhưng ủng hộ mình thì càng tốt ^^ .. Thanks 

------------------

Hôm ấy,sau khi kết thúc kì thi cam go,Hyomin được bố dẫn đi đâu đó du lịch...Hyomin vốn là con một,mẹ lại qua đời khi mới sinh nên bố cô thương cô lắm,nhưng cũng không phải vì thế mà chiều cô làm cô hư...Mặc dù bận trăm công nghìn việc,ông cũng không thể không quan tâm đầy đủ đến Hyomin,nhà ông thì cũng không phải là tỉ phú nhưng cũng không phải thường dân,ông làm phó giám đốc ở một công ty lớn.Nhà cửa thì cũng không nhỏ,người hầu thì không ít,nhưng ông vẫn chăm sóc đầy đủ cho cô con gái ông yêu thương nhất,chắc vì ông không muốn Hyomin buồn vì không có mẹ....Sáng nay,ông quyết định dẫn con gái đến Busan,cho cô biết về quê mình...

Trên đường,hai cha con trò chuyện vui vẻ

- Con có người yêu chưa con ??

- Aish,bố cứ đùa con,con thì chưa có,nhưng mà không biết sau này có ai rước con đi không  nữa !!! - Hyomin nhăn mặt - Con vừa béo,vừa đen,lại còn đeo cặp kính dày cộp thế này,ai thích con cho được !!!

- Con thì làm gì đến nỗi đó - Ông bố mỉm cười - Chẳng qua con ôn thi vất vả quá đó mà,thi xong rồi,con lại xinh như xưa thôi mà ...

Hai người đang nói chuyện vui vẻ ... Không ngờ tai nạn xảy đến ...

Một chiếc xe tải mất lái lao đến với tốc đọ không thể lường trước

RẦM .......

Chiếc xe văng đi và Hyomin thì văng vào một bụi cỏ gần đó,còn chiếc xe và bố cô thì bị văng đi đâu đó ...

Ò e ò e ... - Tiếng xe cứu thương vang lên ... Bệnh viện ....

- Tôi đã liên lạc với hết những số điện thoại có trong danh bạ điện thoại của cô ấy nhưng không thể liên lạc được với ai đó tin cậy ... - Tiếng của một chú cảnh sát

- Tôi tìm thấy cái này trong túi cô ấy - Chú cảnh sát khác nói - Thẻ sinh viên cũ của cô ấy,chúng ta có thể tìm được ...

..... Hôm sau,ở trường đại học Sungkyunkwan ....

- Đúng,đây chính là một trong những sinh viên ưu tú của trường chúng tôi mới tốt nghiệp !!! 

- Cô có thể cho chúng tôi biết về gia đình cô ấy được không ??

- Đợi tôi xem ... - Cô hiệu trưởng mở cuốn sổ to đùng ra nhìn một lượt - Là con một trong gia đình có bố là phó giám đốc nhãn hàng đá quý ParkRoyal....

- Cảm ơn cô, ....

....Công ti đá quý ParkRoyal ....

- Phó giám đốc hả ?? Ông ấy mới nghỉ phép vài hôm đưa con gái đi du lịch rồi !! - Đó là tiếng của Park tổng Soyeon,nổi tiếng khó tính,nổi tiếng nghiêm khắc,khiến cấp dưới phải ngại tiếp xúc với cô 

- Hai bố con cô ấy bị tai nạn giao thông và hiện tại chưa tìm được người bố,còn cô ấy thì vẫn hôn mê do chấn thương não,chúng tôi có điều tra được là Park tổng đây là chồng chưa cưới của cô Park Hyomin nên chúng tôi tìm gặp cô để nói chuyện ....

- Có chuyện này sao ??? Dẫn tôi đến chỗ cô ấy đi - Soyeon lay mạnh tay chú cảnh sát 

.....

Bệnh viện ......

Trước mặt Soyeon bây giờ là một cô gái xinh đẹp nhưng mặt mũi chi chít các vết bầm tím,xây xước,băng bó chằng chịt trông đến là thương,Soyeon không ngờ nổi vợ sắp cưới của mình lại như thế này : xinh đẹp,mà giờ đây trông lại như thế này.Soyeon cầm rất chặt chiếc thẻ sinh viên cũ của Hyomin mà trong lòng không khỏi thương xót...Chợt trong đầu loé lên điều gì đó,Soyeon vội phóng xe đến đồn cảnh sát,

- Nhất định phải tìm được ông ấy,mọi tin tức về ông ấy hãy báo cho tôi !!!!

.....Xong rồi Soyeon quay trở về bệnh viện,cô lặng lẽ chăm sóc cho cô vợ chưa cưới đáng thương của mình ...

 Một ngày trôi qua

Một tuần trôi qua

Và thấm thoát cũng một tháng rồi,Hyomin vẫn nằm đó,vẫn hôn mê bất tỉnh,còn bố cô,cũng chưa có tin tức gì !!!

Vào một hôm nắng đẹp,Hyomin vẫn đang hôn mê,Soyeon nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh,trên tay bưng một cái chậu đưng nước nhỏ và một cái khăn mặt,cô mang nó vào để lau người cho vợ chưa cưới của mình.Soyeon là một người cực ghét những cái gì bẩn nên ngày nào cô cũng vệ sinh cho Hyomin sạch sẽ,không cần ai làm,toàn một mình cô chạy đi chạy lại vì Hyomin,....Khi ấy,điều kì diệu đã xảy ra,Hyomin bắt đầu mở mắt,chớp chớp vài cái thì thấy người mình nhột nhột,cô khẽ đưa mắt nhìn xung quanh rồi mới thấy rằng có ai đó ngồi cạnh mình và....khuy áo mình thì bị phanh hết cả ra,Hyomin giật mình la lên,tay chỉ mặt người đối diện:

- Này cô kia cô là ai ??? Sao cô lại làm gì tôi đấy hả ???

- Cô...cô...cô tỉnh rồi sao ??? - Soyeon mắt chữ O mồm chữ A - Tôi không mơ đấy chứ ???

- Cái cô kia ??? Cô là cái gì mà dám nhìn hết cả "hàng" của tôi hả ?? Tôi mới chợp mắt có chút thôi mà cô dám ... - Hyomin gắt

- Cô biết "chút"  của  cô là bao lâu không ?? - Soyeon lườm

*lắc đầu*

- Hơn một tháng rồi cô nương !!! - Soyeon chề mỏ dài cả thước - Cả tháng qua một mình tôi trông cô,lo cho cô,lại còn tắm rửa cho cô nữa nên là cô không cần phải che như thế đâu,trong người cô có gì mà tôi không biết chứ !!! - Soyeon cười gian

- Đồ dê xồm !!! - Hyomin lại la lên - Cô là cái quái gì mà...mà...???

- Cô không nhớ thật hả ??? Tôi là chồng chưa cưới của cô !!!

- Tôi chẳng nhớ gì hết !!!! 

.....

- Do bị chấn thương nặng ở đầu,cô ấy sẽ cư như vậy đó,trẻ con,không biết gì, - Bác sĩ thở dài - Việc cô ấy có nhớ lại hay không thì phụ thuộc vào cô và ý chí của cô ấy thôi,chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi !!! Vài ngày nữa cô có thể đưa cô ấy về nhà ...

- Vâng,cảm ơn bác sĩ

Mấy ngày còn lại ở bệnh viện,Soyeon vẫn cứ chạy đi chạy lại lo cho Hyomin...Và vào một ngày mưa to,Hyomin được về nhà,Soyeon đưa Hyomin về nhà mình,ngôi nhà rất rộng,...mà cái này không thể gọi là nhà được,mà là một cái biệt thự to lớn,có sân vườn rộng,phòng cũng rộng,cái gì cũng rộng,cái gì cũng làm Hyomin thích thú...Soyeon dẫn Hyomin đến một căn phòng màu hồng,có rất nhiều thú bông,và có cả giấy vẽ nữa,

- Nghe nói cô theo học ngành thiết kế nên tôi chuẩn bị cho cô đấy,cứ ở trong phòng chơi nhé,có gì sang gọi tôi ở bên cạnh ....

- À ờ ... - Hyomin đưa mắt nhìn láo liên - Nè !! Mà sao cô lùn vậy ??? Tôi không thích chồng lùn đâu - Hyomin xoa đầu Soyeon.Điều này làm Soyeon chạnh lòng

- Cô còn chọc tôi kiểu này tôi đánh đấy !!! Nói trước,đây là nhà tôi,cô cũng sẽ là vợ tôi nên cô mà không ngoan ngoãn là không được nha !!!!

- Ôi tôi sợ quá !!! - Nói rồi Hyomin chạy vút đến bên con Micky bằng bông - Kệ cô,tôi đi chơi đây !!!

Soyeon cũng chỉ biết cười nhạt,cô đành đi sang phòng mình đọc sách,kệ cho Hyomin ngồi đó chơi một mình.Mấy ngày sau,Soyeon rất bận,hầu như không có thời gian để tâm đến Hyomin...Mà cũng không có gì phải quan tâm đến Hyomin cả,Hyomin ngoan lắm,cả ngày chỉ ru rú trong phòng chơi thú bông với vẽ tranh thôi,Hyomin cũng không quậy phá nên là Soyeon rất yên t âm đi làm...Nhưng một hôm,Soyeon đi gặp đối tác,lúc về thì cũng quá say...Lúc đó,Hyomin cũng bật tung cửa phòng mình ra và chạy về phía Soyeon,ôm chặt lấy Soyeon : 

- Tôi sợ sấm sét lắm - Hyomin vừa ôm Soyeon vừa khóc - Tôi ngủ với cô được không ???

- Tuỳ cô - Lúc này Soyeon vẫn đang say và không để tâm nãy Hyomin đã nói gì ??

Hyomin chạy một mạch vào nằm lên giường,ngay lúc ấy,Soyeon cũng ngồi phịch lên giường,quay mặt lại tiến sát Hyomin làm Hyomin sợ :

- Này !!! Tôi qua ngủ có một hôm vì sợ sét thôi chứ tôi có làm gì đâu mà cô ... !!!  - Hyomin bủn rủn hết cả chân tay,lúc này Soyeon như một con quái vật,như chỉ muốn nuốt sống Hyomin vậy !!

- Hyomin,chúng ta là vợ chồng đúng không,thực sự đến giờ tôi không thể nhịn được nữa rồi !!! - Máu tham của Soyeon nổi lên,Soyeon biết dù sao sau này chuyện đó cũng xảy ra,nhưng Soyeon bị rượu làm cho lú lẫn mất rồi,cô đã quên là giờ Hyomin vẫn không khác một đứa trẻ.Nhìn Hyomin lấm la lấm lét,nhưng Soyeon vẫn lao tới....

- Này cô làm gì vậy ??? - Hyomin thực sự bị hoảng loạn khi bị Soyeon giật phăng hết khuy áo của mình - Này !!!! Nhưng tôi tắm rồi mà - Hyomin vùng vẫy nhưng vẫn bị hai cái tay voi của Soyeon kìm chặt

- Dù chưa phải là vợ chồng nhưng rồi sau này cũng sẽ là vợ chồng thôi,rồi cái này cũng xảy ra - Soyeon nói trong khi đang cố ghìm Hyomin thật chặt - Tôi yêu cô thật lòng Hyomin ạ !!!

- Cô yêu tôi thật hả ??? - Hyomin ngây thơ nhìn Soyeon - Cô yêu tôi thì cô cũng phải để tôi thở chút chứ không làm sao tôi sống được !!! 

- Nhưng tôi bỏ tay ra nhỡ cô chạy mất thì sao ?? Tôi không thể mất cô được !!! - Soyeon vẫn ôm chặt Hyomin 

- Tôi thề tôi không chạy mất đấy - Hyomin giơ tay lên trán - Tôi ngoan lắm mà !!!

Chưa để Hyomin nói xong,Soyeon đã giật phăng hết cả quần áo của Hyomin,lúc này thì Hyomin không còn gì để che thân,Soyeon lại nổi lòng tham,mặc dù là Hyomin hiện tại chỉ là một con ngốc không biết gì nhưng Soyeon thì vẫn cứ lao đến.Phải chăng Soyeon khi say rượu lại thế này,không hiền lành dịu dàng như Soyeon hàng ngày.Hyomin thì sợ thật rồi,chỉ biết la hét chứ không biết gì,....Rồi cả đêm cứ như thế đến lúc cả hai ngủ say ...

Trưa hôm sau ...

Hyomin tỉnh dậy,thấy người mình ê ẩm,chóng mặt,chắc do quá hoảng loạn nên cô không còn nhớ chuyện gì xảy ra với mình hôm qua.Đang nhìn ngang ngó dọc,Hyomin bỗng thấy một vệt máu trên giường,Hyomin vốn sợ mấy thứ kinh dị nên đã bật khóc...Soyeon vì tiếng khóc của Hyomin nên đã tỉnh dậy và hiểu ra vấn đề.

- Tôi xin lỗi,Hyomin - Soyeon ôm Hyomin vào lòng,cố dỗ Hyomin nín khóc

*vẫn khóc,nước mắt nước mũi đầm đìa*

- Không phải cô thích con Totoro màu xám sao ??? Lát tôi dẫn cô đi mua nhé ??? Nín đi tôi dẫn cô đi mua

- Thật á ?? - Hyomin vội nín khóc - Đi đi !!!

- Vào tắm rửa thay đồ đi rồi tôi dẫn đi mua !!!!

.......................................................

Gần 5 tháng sau ........

Thấy Hyomin dạo này không như trước hay ngồi ngoan ngoãn trên phòng mà cứ chốc lại chạy xuống lục lọi tủ lạnh,Soyeon cũng ngạc nhiên

- Nè !! Sao dạo này cô ăn uống kinh thế ??? Cô cũng phải để đầu bếp nhà tôi nghỉ ngơi chứ !!!

- Tôi cũng không biết nữa,tôi lúc nào cũng đói cả !!! - Hyomin vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm - Tôi ăn nhiều nhưng trừ mỗi cá tôi không ăn được ý !!!

- Cái này thì tôi chịu thôi !! - Soyeon thở dài - Có lẽ phải đưa cô đi khám,dạo này cô ăn nhiều,người tròn xoe,với hay cáu gắt nữa,chẳng giống Hyomin gì cả !!!

- Nhưng tôi sợ bệnh viện lắm !!!

- Nhỡ có bệnh mà không đi khám thì sao được,phòng trước cho chắc !!! 

- Nè !! Thế cô cũng béo thế kia sao không đi khám mà kêu tôi đi khám ???

- Tôi béo toàn thân mà - Soyeon cười - Chứ cô béo mỗi cái bụng tôi hơi ngạc nhiên - Soyeon chỉ cái bụng hơi tròn của Hyomin ....

- Aish !!! Tuỳ cô !!!! Tôi không muốn bị ăn đòn !!!

.......Bệnh viện..

- Chúc mừng,cô đã có thai được hơn 4 tháng rồi !!!

- Có thai ??? - Cả Hyomin và Soyeon nhìn nhau và thốt lên

- Là sao ??? Hyomin gãi đầu

- Là có em bé ý !!! - Bác sĩ giải thích

-  Hả ??? - Hyomin thốt lên - Cô cho tôi nuốt cả đứa bé vào bụng hay sao hả ??? Giờ tôi lấy nó ra thế nào đây ??? - Hyomin đấm liên hồi vào người Soyeon trước con mắt ngạc nhiên của bác sĩ !!!

 - À à !!! - Soyeon cười trừ - Cô ấy có chút vấn đề nên là tôi sẽ nói chuyện với cô ấy sau - Nói rồi kéo Hyomin về ...

Trên đường về,Soyeon cố gắng giải thích cho Hyomin hiểu,nhưng dường như mọi công sức của cô đều đổ sông hết vì Hyomin không hiểu gì cả ...

- Tóm lại,cô sắp làm mẹ trẻ con hiểu không ??? Vì thế mà cô đừng có chạy nhảy lung tung !!! Đi đứng phải cẩn thận đó,cần gì thì bảo tôi ... - Soyeon cằn nhằn

- Tức là tôi sắp có em bé như trên tivi ấy hả ??? - Hyomin ngây thơ hỏi

- Đúng rồi !!! 

- Nhưng nó đâu ??? - Hyomin liếc ngang liếc dọc 

- Cô ngốc thật hay giả ngốc thế ??? - Soyeon chống tay lên trán - Đây này - Rồi xoa nhẹ tay lên bụng Hyomin

- À ... - Hyomin gật đầu ra vẻ hiểu lắm - Ơ nhưng mà nó ra kiểu gì ??? - Hyomin lại bật ra câu hỏi khác 

- Cái này ... - Soyeon gãi đầu,không biết phải nói sao cho Hyomin hiểu - Rồi bác sĩ sẽ lấy nó ra cho cô

- Thế à ???? 

- Trời ơi,cô cứ ngốc như thế sau này sinh con ra nó mà ngốc như cô tôi giết cô đấy !!!

---------------------

Tháng thứ 9,đến cận ngày sinh

- Coi nè,bụng tôi to quá,nó có nổ ra như trong Tom & Jerry không nhỉ ??? - Hyomin xoa xoa bụng ngây thơ hỏi

- Đương nhiên là không,cô sắp được gặp con rồi đấy !!! - Soyeon chề môi dài cả thước - Lo mà đi đứng cẩn thận,có gì cứ bảo tôi làm cho

Đến tối,...

- Ê Soyeon !!! - Hyomin la hét - Nãy cô cho tôi ăn gì giờ tôi đau bụng quá !!

- Chắc cô sắp sinh rồi - Soyeon chạy vội đến bế Hyomin lên - Để tôi đưa cô vào bệnh viện

- Làm gì thì làm đi tôi đau quá !!!!

Trong phòng sinh ....

- Park Soyeon,cô là đồ tồi,đồ đểu,đồ độc ác,đồ đáng ghét,đồ...đồ....Á....đau quá !!! - Tiếng la hét đó đang làm Soyeon không ngồi yên được mà cứ đi đi lại lại.Hyomin vốn không bình thường như người khác mà bị đau như thế thì chịu sao nổi,điều này làm Soyeon không yên tâm......

2 tiếng sau,bác sĩ bước ra và theo sau là cô y tá trên tay bế một đứa bé quấn chiếc khăn màu hồng

- Chúc mừng cô,cô ấy đã sinh một bé gái - Rồi bác sĩ chuyển đứa trẻ từ tay cô y tá sang tay Soyeon - Cô có thể vào thăm cô ấy được rồi

Soyeon bước vào trong,trước mắt cô là Hyomin mệt mỏi,tóc tai bơ phờ,cả thân mình mướt mồ hôi,mặt thì nước mắt đầm đìa....

- Này sao mặt cô nước mắt thế kia ?? - Soyeon đến lấy khăn mặt ra lau nước mắt và mồ hôi cho Hyomin

- Sao cô không bảo tôi là sinh lại đau thế chứ ??? - Hyomin khóc - Đau chết đi được,huhuhu

- Tôi biết cô vất vả rồi mà,ngoan ngoãn nín đi rồi tôi thương - Soyeon vuốt nhẹ mái tóc của Hyomin - À mà cho cô ngắm con này,trông nó giống cô thật đấy - Soyeon ngồi xổm xuống cho Hyomin nhìn thấy con

- Này !!! Sao cô bảo nó giống tôi ??? - Hyomin gắt - Nhìn nó như con khỉ ấy !!!

- Thì nó còn bé mà,sau này nó lớn nó sẽ giống cô y hệt !!!

- Ơ thế tôi gọi nó là gì bây giờ ???

- Tên con là Park Somin,gọi nó là Somin được rồi

.........

Ở nhà

- Trời ơi !! Sao nó khóc ghê vậy,tôi phải làm gì giờ ?? - Hyomin bế đứa bé mà không biết phải làm gì 

- Thì cho nó bú đi chứ làm gì - Soyeon lườm - Con đói kìa

- Cô cho nó bú đi,tôi không biết làm

- Trời đất - Soyeon thốt lên và chạy đến kéo áo Hyomin ra - Đó đó,là thế này này

- À !! - Hyomin gãi đầu - Ơ nhỡ nó cắn tôi thì sao ??? 

- Cô có mù đâu mà ... nó làm gì có răng !!!

- Ờ há !!! 

.................Một hôm khác,Hyomin ôm con ngủ

[Flashback]

- Con có người yêu chưa con ??

- Aish,bố cứ đùa con,con thì chưa có,nhưng mà không biết sau này có ai rước con đi không  nữa !!! - Hyomin nhăn mặt - Con vừa béo,vừa đen,lại còn đeo cặp kính dày cộp thế này,ai thích con cho được !!!

- Con thì làm gì đến nỗi đó - Ông bố mỉm cười - Chẳng qua con ôn thi vất vả quá đó mà,thi xong rồi,con lại xinh như xưa thôi mà ...

RẦM

......

Hyomin choàng tỉnh,ngồi bật dậy.Dường như giấc mơ đó có cái gì đó kì lạ,Hyomin nhớ rõ đến từng lời nói với người đàn ông đó...Nhưng ông ta là ai,Hyomin cũng không rõ nữa

....Ở công ti...

- Alo,có phải tổng giám đốc Park Soyeon đó không ?? Chúng tôi gọi từ đồn cảnh sát !! Mời cô đến đồn cảnh sát có chuyện gấp

Soyeon chưa định hình được chuyện gì sẽ xảy ra,cô vội chộp lấy cái chìa khoá xe trên bàn và phóng như bay đến đồn cảnh sát

Đồn cảnh sát ...

- Chúng tôi đã tìm được người cô cần tìm rồi,cô Park,ông ấy được người dân gần đó phát hiện cùng với chiếc xe và được đưa tới trạm y tế xã gần đó và đã hồi phục.Hôm qua chúng tôi mới gặp ông ấy tới đồn cảnh sát tìm con gái là Park Hyomin nên chúng tôi đã liên lạc với cô

- Vậy ông ấy đâu ??? - Soyeon nóng lòng

- Ông ấy ngồi trong kia,xin mời đi theo tôi - Chú cảnh sát đứng dậy và dẫn Soyeon theo sau

...

- Park tổng !! - Người đàn ông đó thốt lên - Sao cô lại ở đây ???

- Chẳng phải ông tìm con gái sao ??? Cô ấy vẫn khoẻ,tôi sẽ đưa ông đến chỗ con gái ông

- Cô nói thật sao ???

- Không phải ông hứa với bố tôi là sẽ gả con gái ông cho tôi sao ?? Cô ấy đã sống với tôi gần một năm và cô ấy cũng mới sinh con cho tôi,chỉ chờ ông về rồi làm đám cưới thôi

- Thật vậy sao ?? - Người đàn ông không ngăn nổi nước mắt - Vậy thì phiền cô đưa tôi đến đó đi !!!

.....

Ở nhà,....

Hyomin vẫn bế đứa trẻ,vừa ngồi đó nghĩ ngợi điều gì đó...

- Minh có con,như vậy mình là mẹ nó !! Bố nó là Soyeon vậy ..... - Như nhớ ra điều gì,Hyomin thốt lên - Mình cũng có bố chứ !!!!! Aish !!!!! Nhưng bố mình đâu,sao Soyeon không nói cho mình biết ???

Cùng lúc ấy,....

- Hyomin !! - Bố Hyomin thốt lên,đó là cảm giác ấm áp nhất trong suốt 1 năm qua,ông nhớ con gái ông đến chừng nào 

- Bố ư ??? - Chẳng lẽ,người đàn ông mình mơ thấy là...là bố sao ??? - Hyomin quay sang Soyeon - Sao cô không nói với tôi điều này chứ ???

- Tôi chỉ muốn khi nào tìm được tôi sẽ nói cho cô nghe thôi !!!

- Ban nãy tôi có nằm mơ .... - Hyomin kể lại cho hai người nghe về những gì cô mơ thấy

- Vậy là cô nhớ ra rồi,mau ra ôm bố cô đi,đưa con cho tôi,bố cô đang vui kìa - Soyeon ra bế lấy đứa bé và đẩy Hyomin vào lòng bố cô....Niềm hạnh phúc đang len lỏi khắp ngôi nhà và đặc biệt là hai cha con Hyomin.Cái ôm này đã sưởi ấm lòng hai cha con,làm tan đi nỗi nhớ con của bố Hyomin,là vui mừng của Hyomin khi tìm lại được kí ức của mình....

Sau đó một tháng,một đám cưới diễn ra

Nhân vật chính là Soyeon và Hyomin 

Hai người họ trao cho nhau nụ hôn nồng cháy,đó là thể hiện cho tình yêu của họ....

.....

5 năm sau,....

Hôm nay là sinh nhật Somin,Hyomin thì đi siêu thị mua rất nhiều đồ về để chuẩn bị bữa tối,hôm nay Soyeon cũng về sớm.Bước vào nhà,Soyeon đã gọi

- Somin con đâu rồi ???

- A !! Appa về rồi kìa !! - Somin quăng đồ chơi của mình ra một góc và chạy đến sà vào lòng Soyeon - Hôm nay con được phiếu bé ngoan đó 

- Somin của bố giỏi ghê nhỉ !!! - Soyeon véo nhẹ cái má phúng phính của con bé rồi quay sang Hyomin - Để seobang phụ em nha !!!

- Thôi seobang ra trông con đi,lát nó lại phá tung hết của yeobo mất !!!

- À seobang qua đón bố vợ nha !!!

...

Trong bữa tối

- Happy birthday to you !!!

- Somin,con ước gì đấy con !! - Soyeon huých nhẹ vào tay con bé

- Nào !! Seobang nói gì lạ vậy,con ước gì là việc của con chứ 

- Con ước gì mẹ tặng cho Somin một đứa em vào sinh nhật năm sau !!!

- Hả ??? Cái này hơi khó Somin ạ !! - Bố Hyomin xoa đầu con bé

- Bố khỏi lo,bọn con sẽ cố gắng - Hyomin gãi đầu cười

....Vào một đêm,

- Ốiiiiii,s...e...o...b...a...n...g n...h...ẹ t...a...y t...h...ô...i,đ...a...u q...u...á !!!

- Thì seobang nhẹ đây !!! 

- Umma với appa làm gì vui thế,con chơi với !!! - Tiếng Somin từ ngoài cửa vọng vào làm hai người ở trong giật thót cả tim

- À không !!! Con ngủ đi,umma với appa có chuyện rồi !!! - Hyomin thúc con bé

- Somin bảo muốn có em mà,giờ umma với appa làm việc mau để có em cho Somin này !!! - Soyeon cũng nói

Chưa kịp để bố mẹ nó phản ứng gì thì con bé đẩy cửa chạy thẳng vào và bị cảnh "đó" đập thẳng vào mắt...Bố mẹ nó thì cuống cuồng tìm cái gì đó che thân còn con bé thì bịt mắt hét toáng lên...Vậy đó,gia đình đó như thế đó

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: