Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[One shot]Snow Angel fic SS501

[One shot]Snow Angel

My Angel~


*Author: chipx a.k.a Enzan Blues a.k.a “thánh thiện fan gơ?”
*Rating: PG
*Pairing(s): Mình chỉ biết YoungSaengie là uke ;___; Seme các bạn thích nhét ai vào cũng được nha ;_____;
*Disclaimer: Họ thuộc về nhau.
*Category: General
*Note: Fic lao như tên lửa, bạn nào không thích có thể không đọc ;_______;
* Summary:

Hoa tàn rồi, hoa lại nở…
Nhưng em thì không quay về….

[Forget Love_Snow Angel OST]





Con đường tuyết hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau này sẽ chỉ còn có mình tôi. Hàng ngày, tôi vẫn thích đi một mình ở đây. Mặc kệ bao lần, tim tôi đều thắt lại, bụng tôi đều quặn đau. Mặc kệ bao lần, từng hơi thở nghẹn lại, nước mắt muốn trào dâng. Mặc kệ bao lần, hình ảnh em lại xuất hiện, tôi lại tóm nhầm vào cái ảo ảnh đó. Mặc kệ bao lần, sự cô đơn lại bủa vây, tôi đều muốn được đi theo em.

Mặc kệ, tôi mặc kệ.

Em còn sống hay đã chết? Đã bao lần tôi tự hỏi mình câu hỏi này…

Em còn sống, nhưng thực sự chẳng khác nào một người đã chết…


*
* *



Đứng dưới trời tuyết lạnh như cắt vào từng thớ thịt là một đứa nhóc ăn mặc phong phanh. Đứa nhóc đứng thẫn thờ, hai tay buông thõng, ánh mắt tựa hồ như đang nhìn xa xăm lắm. Tôi chẳng thể đoán được đứa nhóc đó liệu có thể là con trai hay con gái nữa. Nó quá xinh để làm một đứa con trai, nhưng cũng chẳng có đủ nét đẹp để làm một đứa con gái.

Bất giác tôi tiến lại phía đứa nhóc, cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên người nó.

“Này nhóc! Ăn mặc thế này không sợ ốm hả?”

Đứa nhóc xoay người lại, đôi mắt đen sâu thẳm cuốn chặt lấy tôi, nó cất lên một cái giọng khản đặc:

“Không thiết anh phải lo.”

Nói rồi nó đưa lại cho tôi cái áo khoác và toan bỏ đi. Tôi giữ chặt vai nó, hỏi:

“Nhà em ở đâu, anh đưa em về!”

“Không có”

“Bố mẹ em đâu?”

“Chết rồi”

Nó nói câu đó, chất giọng tuyệt nhiên không hề thay đổi. Trong giây lát, tôi nghĩ rằng nó đang nói đùa. Và tôi vô giác thốt lên:

“Em nói thật à?”

“Thích nghĩ thế nào thì nghĩ”

“Em về ở với anh đi!”

*
* *



Lúc đó tôi đã ngạc nhiên vì chính bản thân mình. Em là một đứa nhóc tôi chẳng hề quen, nhưng tôi lại muốn bảo vệ em. Bảo vệ và che chở một đứa nhóc nhỏ bé. Một đứa nhóc không quen.

Ngồi sụp xuống chiếc ghế đá lạnh như băng, tôi bật cười. Hình ảnh em ngày nào như hiện về rõ mồm một. Lời nói của em ngày nào như còn văng vẳng bên tai. Em bảo tôi đừng tự thu mình vào như vậy nữa. Nhưng em à, chỉ có một mình làm sao có thể nói những lời đối thoại đây?

Từng bông tuyết đang rời. Em cũng đẹp như tuyết. Thiên thần của tuyết. Thiên thần của tôi.

*
* *


Tôi là một người không quen, nhưng em lại tin tôi và về ở cùng với tôi. Em kém tôi mười một tuổi. Em vô cùng dễ thương. Và em là con trai.

Em rất hay cười, nụ cười làm tôi ấm lòng. Có một điều tôi không hài lòng với em, mặc dù giữa mùa đông lạnh giá em vẫn không chịu ăn mặc ấm áp. Có nhiều phen tôi đến đau thắt cả lòng khi mà giữa trời tuyết còn đang rơi em lại phong phanh độc một chiếc áo dài tay mỏng dính.

Tôi đã nói rằng em phải mặc ấm áp vào, nếu không sẽ ốm mất.

Có điều mãi sau này tôi mới hiểu, có lẽ chính vì cơn hỏa hoạn đã thiêu chết cả nhà em nên em rất sợ bị quần áo dính vào người. Em nói thà em chết cóng còn hơn là phải mặc nhiều quần áo trên người.

Nhiều khi tôi thấy thực sự khó chịu khi tôi cảm thấy hình như tôi hoàn toàn không hiểu em. Không hiểu một chút nào.


Vào một ngày mưa hiếm hoi cuối đông, em ngồi bên cửa sổ, tay cầm cốc cappuchino, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm vẽ những nét vẽ vô nghĩa lên tấm kính mịt mù hơi nước. Tôi mỉm cười lặng lẽ ngắm em từ xa. Em luôn hồn nhiên và tinh nghịch. Em luôn trong sáng và dễ thương. Em luôn khiến tôi có tham vọng biến em thành của tôi.

“Anh này?”

“Huh?”

“Tại sao lại đưa em về đây?”

“Vì anh quý em.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Uh, chỉ vậy thôi.”


Có lẽ tôi đã nói dối. Dù sao tôi cũng chẳng thể biết được làm thế nào để có thể câu trả lời cho câu hỏi của em. Thà rằng tôi nói dối còn hơn lại trả lời một cách sai lầm.

Thà rằng tôi nói dối.

*
* *



Tôi bật cười một cách cay đắng. Làm sao tôi có thể biết được rằng lúc đó tình cảm của em dành cho tôi cũng giống như của tôi dành cho em vậy. Một chút gì đó mơ hồ nhưng cũng rất rõ ràng. Một chút gì đó mỏng manh nhưng tuyệt nhiên không hề muốn đánh mất.

Nhớ lại gương mặt em lúc đó tôi cũng có một chút hối hận. Em quay ngoắt mặt đi, giọng nói tuy đã rất cố gắng nhưng rõ ràng vẫn còn hơi run trong âm vực. Đến giờ mỗi khi nhớ lại câu nói của em, tim tôi đều thắt lại.

“Nếu chỉ vậy thôi sao anh không bỏ mặc em cho em chết cóng luôn đi?”

Ngẫm lại thì quả thực lúc đó em đã giận thật. Em trước giờ vốn không có tính giận dai, nhưng em đã giận tôi đến hơn 1 tuần.

Em có thể đánh đập, có thể chửi mắng, có thể làm gì tôi cũng được. Nhưng tại sao em có thể hành hạ bản thân em như thế?

Em không ăn. Em không ngủ. Em không mặc ấm. Em cũng không nói chuyện với tôi. Em quả là một đứa nhóc cứng đầu.


*
* *


Mùa đông qua đi, mùa xuân lại về. Trên đường về tôi đã bắt gặp em đi cùng một đứa con gái học cùng lớp với em. Nhìn em và đứa con gái kia có vẻ rất thân mật. Cũng phải, dù sao em cũng không phải là một đứa trẻ. Em cũng sẽ phải có người yêu. Tôi hy vọng gì chứ?



Cạch.

‘”Này hôm nay em đi đâu đấy?” Vừa nhác thấy bóng em ở cửa tôi đã buộc miệng hỏi.

“Em... ơ… em chẳng đi đâu cả.”

“Thế sao về muộn vậy?”

“Em đi chơi bóng với bạn!”

Em nói và ngay lập tức em lủi vào trong buồng. Bất giác cái cảm giác khó chịu kia lại dâng lên. Chẳng lẽ tôi đang ghen với con bé bạn em à?Con bé kia có mối quan hệ gì đặc biệt sao mà em lại phải nói dối tôi?


Kể từ cái lần em hỏi tôi vì sao tôi lại đưa em về đây, tôi đã cảm nhận được những khác biệt từ cảm xúc của tôi. Khi em đi học, tôi mong được nhìn thấy em về. Khi em đi chơi, tôi không muốn để em đi quá lâu. Khi em bị thương, tôi tưởng như mình còn đau hơn em. Thậm chí nhiều khi tôi muốn được ôm em.

Lần đó nhìn em tắm tôi đã phải thật kiềm chế mới không lao vào. Rồi đêm đó tôi đã từng mơ một giấc mơ mà em không mặc gì, chỉ đắp hờ một chiếc chăn trên người. Tôi tự trách cứ mình vì giấc mơ xấu xa đó nhưng cũng chẳng thể dối mình rằng tôi muốn vậy.

Tôi là một thằng xấu xa.

Xấu xa vô cùng.



“Anh ah, em ra ngoài một chút nhé?”

“Huh? À ừ em đi đi, nhớ về trước bữa tối nhé!”

Em hồn nhiên chạy ra khỏi phòng. Còn tôi, tôi bất giác bám theo em. Tôi biết đây là một hành động không thể chấp nhận nổi, nhưng…nhưng… Chính tôi cũng không hiểu được nữa.

Tôi bám theo em đến trước một cửa tiệm chocolate danh tiếng. Em đứng xoa hai bàn tay vào nhau, miệng phả ra từng hơi khói. Tôi đã muốn chạy đến bên mà choàng thêm cho em chiếc áo khoác, nhưng như thế chẳng hóa tôi tự thú nhận là tôi bám theo em ư?

Khoảng năm phút sau thì con bé hồi chiều đi cùng em đến.

Tôi đứng dậy và bỏ lẳng lặng bỏ về khi con bé kia cùng em bước vào cửa hàng. Tôi đang rất rất khó chịu đấy! Em thật biết cách làm tôi bực tức.


Em trở về sau đó khoảng một tiếng. Tôi tỏ vẻ bình thường, lại hỏi một câu hỏi quen thuộc:

“Em vừa đi đâu về?”

“Em đi mua tờ báo”

“Thế báo đâu?”

“Ơ… em làm rơi mất rồi… a cơm hôm nay ngon quá!”

“Đừng nói dối anh!” Tôi bất giác đập mạnh tay xuống bàn, có lẽ chưa bao giờ tôi giận dữ với em đến vậy.

“Em nói thật…”

“Thật hay giả tự em biết!”

Tôi đùng đùng bỏ vào phòng trong để mặc em ở lại cúi gằm mặt.


Liền một tuần sau đó tôi làm mặt lạnh với em. Mặc kệ cho em có cố gắng đến đâu tôi vẫn giữ thái độ xa cách đó với em. Sáng tôi rời nhà trước khi em đi học. Tối tôi về khi em đã ngủ. Nhiều đêm em thức dậy nhìn thấy tôi, em dụi đầu vào người tôi mà khóc thì tôi cũng vẫn mặc kệ. Khi đó tôi sẽ chỉ đẩy nhẹ em ra và bắt em đi ngủ. Vậy thôi. Không gì nữa.

Đôi lúc tôi đã tự hỏi liệu mình có phải một đứa trẻ con hay không?


Tuy đã vào đến giữa xuân nhưng không hiểu tại sao hôm nay tuyết lại rơi nhiều đến vậy. Từ đêm qua tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Tuyết rơi trắng xóa cả không gian. Tuyết rơi khiến đường xá giao thông ngừng trệ. Dù muốn hay không thì hôm nay tôi cũng sẽ phải ở nhà thôi. Làm sao tôi có thể ra đường trong cái thời tiết này chứ?


“A, vậy hôm nay anh sẽ ở nhà cùng với em sao?” Em có vẻ rất vui, còn tôi thì không, không một chút nào cả.


Cả buổi sáng em luôn miệng nói cười nhưng tôi đều phớt lờ. Đến lúc dọn bữa trưa, em vui vẻ dọn đồ ăn ra bàn. Tôi lúc đó vô tình đi ngang qua va vào em làm đổ cả bát canh em đang bưng ra. Tôi có cảm thấy chút hối hận nhưng nghĩ đến con bé hôm nọ, tôi quay ngoắt đầu đi ra phòng khách.

“Anh…anh không được như vậy…”

Em quỳ sụp xuống sàn nhà, nước mắt từ hai khóe mắt bắt đầu tràn ra.

“Anh không được như vậy… Dù mọi người có đối xử với em như thế nào em đều không để ý… Nhưng anh không được lạnh nhạt với em như vậy…”

Em ngừng lại một chút, tuy đã cố gắng đè nén nhưng tôi vẫn nghe được một tiếng nấc thật nhẹ của em. Rồi em đưa tay chùi nước mắt lấm lem trên mặt, rút một bọc nhỏ từ trong túi ra ném thật mạnh vào mặt tôi.

“Quà Valentine của anh, đồ đáng ghét! ”

“Cái này…” Tôi ngỡ ngàng cúi xuống nhặt chiếc hộp chocolate hình trái tim màu hồng nhạt dưới chân.

“Em yêu anh!!”


*
* *


Khi đó tôi thật ngốc. Tôi luôn nghĩ rằng con bé kia là người yêu của em. Nhưng tôi nào ngờ, em đã đi nhờ nó để mua quà cho tôi. Tôi thật ngốc em nhỉ? Tôi luôn là một kẻ ngốc mà. Tôi ngốc đến độ phải chờ em ngỏ lời trước tôi mới dám ngỏ lời. Tôi không những ngốc, tôi còn rất nhát phải không em?

“Mẹ ơi anh kia làm sao vậy?”

“Kệ người ta đi con!”

Một cậu bé cùng một bà mẹ đi lướt qua tôi. Thằng bé chỉ chỏ tôi mà thắc mắc. Nghe lời nói của bà mẹ, tôi lại bật cười. Con người là như vậy mà, luôn luôn ích kỉ, luôn chỉ nghĩ cho bản thân, và thường thì họ chẳng nghĩ cho ai hay quan tâm đến một việc gì mà không liên quan đến họ.

Đến khi tôi hiểu được thì đã rất muộn, rất muộn rồi.

[Tít tít tít]

[Young Saeng nguy rồi!]


*
* *



Tình yêu của chúng tôi không quá ồn ào cũng chẳng hề náo nhiệt. Chỉ là những ngày mùa đông tuyết rơi tựa đầu bên nhau. Những ngày mùa xuân ẩm ướt lặng lẽ cũng ngắm mưa. Những ngày mùa hè vui đùa làm kem. Những ngày mua thu sóng bước trong rừng lá vàng.

Tôi yêu em. Em yêu tôi. Với chúng tôi như vậy là đủ.


Ở bên em, tôi luôn có một cảm giác thật dễ chịu vào thoải mái. Tôi mong những ngày tháng đẹp như tranh vẽ này sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng, giấc mơ dù có đẹp đến đâu thì cũng phải tỉnh lại.



Buổi sáng nay, trời thật đẹp. Thỉnh thoảng còn có vài gợn mây bồng bềnh trôi qua. Tôi mỉm cười tự nhủ chắc chắn ngày hôm nay sẽ rất thích hợp để chúng tôi dã ngoại.

“Anh!”

“Saengie, sao em đến muộn vậy?”

“Em xin lỗi” Em cười khì. “A, anh mau qua giúp cậu bé kia đi” Em chỉ vào một cậu bé bán vé số vừa ngã làm cả trăm tờ vé số rơi ra khắp đường.

“Thôi kệ nó đí em, muộn rồi”

Tôi toan ôm em quay người đi thì em đã giật ra khỏi tay tôi để băng qua đường.

“SAENGIE!! COI CHỪNG!!”


*
* *


Căn phòng trắng đầy mùi thuốc khử trùng này là nơi hàng ngày em vẫn ở. Nhìn em như một cái xác không hồn vậy. Em ăn bằng máy. Em uống bằng máy. Em thở bằng máy. Em liệu có còn là con người?

Mọi người đã nói rằng tôi hãy từ bỏ đi. Hãy để em ra đi đi. Đừng níu kéo em làm gì nữa. Như vậy chỉ khổ em. Khổ tôi. Em ra đi là giải thoát cho chính em. Rằng em ra đi là giải thoát cho cả tôi nữa. Có một điều mọi người không biết, tôi không thể để em ra đi.

Tất cả mọi thứ của ngày hôm đó vẫn in rõ trong trí não tôi. Chiếc xe tải đó đã tông vào em như nào. Máu em đã vương khắp đường ra sao. Tôi nhớ cả tôi ôm em giữa đường mà gào lên. Tôi nhớ cả lúc bác sĩ thông báo rằng em không chết, mà chỉ sống thực vật. Nhưng cơ hội em có thể tỉnh lại gần như bằng không. Nếu có thể thì em cũng chỉ mãi mãi sống kiếp sống thực vật này thôi.

Dù sao khả năng miễn dịch của em cũng đã rất kém rồi. Em không thể phòng chống được các bệnh thông thường nữa. Và bây giờ đây, em đang lên cơn co giật.

Tôi không hề muốn rời xa em. Tôi chỉ muốn mãi được ở bên em. Dù bằng giá nào tôi cũng không thể để em rời xa tôi. Tôi phải níu giữ em của tôi lại. Bằng mọi giá.

Dù đã nói “Let me love you”

Dù đã nói “Let me be the one”

Dù đã nói “Forever”

Dù đã từng “Crazy for you”

Nhưng thứ còn lại sẽ chỉ là sự cô đơn và trống vắng…


[Sudal @ TSV]


[Tít tít tít]

[Thông báo: Máy thở đã ngừng hoạt động]


“Tôi xin lỗi, tôi yêu em, Saengie…”


End ♥~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: