CheolHan (1)
Vào một ngày nắng nhẹ nhàng của mùa xuân,hoa đua nhau khoe sắc,gió đưa la đà,hoa anh đào bắt đầu rơi,có những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo có những cặp chụp hình cho nhau trong rất hạnh phúc.
Cậu đang trên đường đi đến cửa hàng cafe của bạn mình để trò chuyện với người đó sau mấy tháng đang đi thì cậu va phải 1 cặp đôi đang đi trên đường.Cậu nhìn thấy anh ấy một người cao rào,đẹp trai....,tim cậu bỗng đập nhanh hơn bao giờ hết,cậu liền xin lỗi sau đó liền chạy tới quán rồi phóng lên phòng làm việc của Joshua.
-Joshua!!mày đâu rồi thằng quể?
-Tao đây,có chuyện gì mà kêu tao dữ vậy ông nội?
-Tao vừa mới gặp anh này đẹp trai lắm nhưng mà...
-nhưng mà sao?nói nhanh đi tao hóng sắp chảy mỡ rồi đây này
-Từ từ làm gì phải thúc tao?nhưng mà anh ấy có bồ rồi :))
-tội bạn tôi,thôi ngồi đây đi tao kêu người lấy bánh rồi cafe cho mày uống còn tao xuống xem Seokmin của tao đây.
-Haizz...mệt bây quá
Cứ thế cậu ngồi ở bang công phòng của Joshua chơi điện thoại,đang ngồi chơi thì có người gõ cửa.
-vào đi,cửa không khoá
-đồ uồng và bánh của mày nè Han.
-cám ơn mày nha
-ko có chi đâu bạn hiền,mày ngồi chơi đi xong rồi xuống tính tiền đi
-ok bạn êu
Cậu cứ thế ngồi xem phim ăn bánh uống trà các kiểu.sau một lúc bánh đã hết trà đã cạn thì cậu xuống tính tiền thì thấy quán có nhân viên mới đang quay lưng làm cafe cho khách hàng.
cậu thấy vậy thì kêu nhẹ tiếng "cậu gì đó ơi" Thế là anh quay lại nhìn cậu,một lần nữa tim cậu đập nhanh,nó khiến cậu thần ra mà không chú ý ai đang gọi mình.
-Cậu gì đó ơi cậu có sao không ạ,có cần tôi giúp gì không ạ,cậu có nghe tôi nó gì không.
-à...hả...phiền cậu tính tiền giùm tôi ạ.
-vâng của quý khách là....Won
-cho tôi gửi tiền ạ
-cám ơn quý khách ạ.
Cậu sau khi đi ra khỏi quán thì hớn ha hớn hở đi về nhà.Miệng luôn cười tươi giửa giòng người ôm ôm ấp ấp nhau.
Về đến nhà cậu quăng đôi giày của mình khiến chúng mỗi chiếc 1 nơi.Sau đó phóng lên sofa nằm ườn ra mà điện cho Joshua.
-Alo!tao nghe nè mày,có gì hot hả?
-có chuyện này vua vl luôn.
-vụ gì mày?
-cái anh mà tao nói với mày lúc sáng ấy...anh ấy là nhân viên của quán mày huhu.
-ai dị có hình ko cho tao coi với.
-có nha đợi xíu tao gửi cho.
Jeonghan đã gửi 1 hình ảnh
-đúng là nhân viên mới của quán tao nè.
-anh ấy tên gì?bao nhiêu tuổi?ngày sinh?.....
-từ từ hỏi lắm thế bạn ơi
Rồi 2 người nói chuyện hết 1 tiếng đồng hồ.sau khi tắt máy cậu ngồi nghiêm cứu những gì anh thích và những gì anh ghét sau đó cậu nghĩ lại là người ta có bạn gái rồi,cậu liền quăng cuốn tập qua 1 bên rồi vừa ăn snack vừa ngồi xem phim
Ngày hôm sau sau khi thức dậy như thường lệ cậu đi đến quán của Joshua,trên đường đi cậu gặp anh vào bạn gái của anh đang cãi nhau,cô ấy nói lời chia tay với anh rồi quay lưng theo người khác,anh lúc bấy giờ chỉ biết khuỵ chân xuống khóc như vậy thôi.
Bổng nhiên có một thứ gì đấy chạm vào vai anh,nó rất mềm và ấm nữa ngay thời khắc ấy anh quay người lại nhìn cậu nước mắt vẫn cứ rơi mãi.cậu thấy vậy liền ngồi xuống lấy khăn lau nước mắt cho anh,đôi tay cậu run run nhưng vẫn cố gắng lau cho anh sau đó cậu đứng lên rồi chạy đi mất.
Anh ngước lên thì thấy cậu đã chạy đi mất.Khoan có gì đó sai sai hình như cậu ấy quên chiếc khăn tay của cậu ấy rồi.
Cậu lưng này vừa nhảy chân sáo,vừa ngân nga câu hát.Sau đó bước vào tiệm tạp hoá mua đồ,nào là snack,coca...đang tính tiền cậu mò vào túi lấy tiền ra thì thấy có gì đó thiếu thiếu,ko phải tiền,sau khi tính tiền xong cậu mới nhận ra mình quên luôn cái khăn tay luôn,cậu ko quan tâm tới nó nữa.Mà chạy tới quán của Joshua luôn.
Vừa bước vào thì quán có rất nhiều khách,chủ yếu là các cặp đôi đang nghỉ xuân.Nhiều tới nổi nhân viên của quán làm không suể,tới cả cậu chủ cũng phải xuống phục vụ.Cậu thấy vậy nói với Joshua là mình sẽ làm tiếp quán.Được sự đồng ý của Joshua,cậu vào trong cởi áo khoác ra mặc tạp dề của quán vào và đi làm nhiệm vụ được giao.
Một lúc sau cậu đang lay hoay trong bếp pha thức uống thì có một rương mặt quen thuộc bước vào,mọi người đều la toáng lên "Vị cứu tinh đã đến" Lúc này cậu quay ra nhìn rồi quay vào trong làm tiếp,từ lúc nào anh đã thay đồ và đứng đằng sau cậu rồi.Anh nói nhỏ với cậu.
-Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
-Để sau đi ạ tôi đang rất bận rộn ạ
Sau đó cậu bưng thức uống qua cho khách.Anh thấy vậy thì cũng đi làm việc của mình.Nguyên 1 buổi cậu cứ hết đi vào bếp thì ra bưng bê nước,tính tiền cho khách.Joshua thấy cậu như vậy thì bước lại nói vời cậu.
-Nào mày ngồi nghĩ đi,tới giờ nghỉ ngơi rồi.
Cậu nghe lời Joshua mà ngồi nghỉ ngơi,nói vậy thôi chứ cậu có nghỉ đâu,bửa kia cậu nó với Joshua là thiết kế,vẽ cửa sổ cho quán,thế là Joshua liền đồng ý.Cậu cứ ngồi đó đeo tai nghe và ngồi vẽ phát khảo cho quán.
Cứ thế cậu cứ làm giúp Joshua cho tới chiều tối.cậu lại ngồi ở quán vẽ nữa.Sau khi vẽ phát thảo sương sương xong cậu lấy lợn coca lúc sáng mua mà uống.Cậu đang đang vẽ tiếp thì đằng sau có một ai đó vỗ vài cái vào vai cậu.cậu hết hồn quay lại nhìn,thì ra là anh.
-Cậu vẽ gì mà chăm chú thế?
-à chỉ là mấy cái bức vẽ phát khảo trang trí cho quán ấy mà,sao cậu không về đi?
-Tôi muốn ở lại nói chuyện với cậu ấy mà
-Cậu cứ nói đi tôi nghe đây.
-Lúc sáng cậu bỏ quên khăn tay này
-Cám ơn cậu nha
2 người cứ ngồi ở đấy nói chuyện với nhau thêm 1 tiếng nữa.Sau đó cả hai người tạm biệt nhau về.
Kể từ ngày ấy hai người thân nhau luôn.Cậu đã được là nhân viên của công ty khác.Còn anh cũng đã được làm Phó Giám đốc cho 1 công ty khác.Hai người ngày nào cũng đi chúng với nhau,ăn uống cùng nhau.Bấy giờ 2 người đang đi công viên và anh đang tỏ tình cậu thì con mụ kia chạy lại cố gắng chia cắt 2 người.
-Anh à em...hức...hức...muốn quay lại....hức...với anh.
-Cô cút đi,tôi không muốn bị cấm thêm 1 cái sừng nữa cút đi.
-anh cho em một cơ hổi đi mà.em sẽ ko làm vậy nữa đâu anh tin em đi.
-Tin tin cái quần què,cô cút hộ tôi đi,với mà đừng có lấy nước mắt ra làm trò đùa với tôi.
Ả lúc này tính chạy đến ôm cổ anh và hôn anh,đang chạy lại thì cậu kéo anh qua 1 bên thế là ả té sấp mặt,cậu và anh định quay đi thì Ả 1 lần nữ chạy lại tới chổ anh nữa thì bị một người đàn ông nắm đầu lôi đi.Hình như là chồng Ả.
Ngày đó cậu và anh đã quen nhau.Cho đến 3 năm sau họ chính thức là vợ chồng của nhau.Họ sống rất hạnh phúc với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro