
D - Thanh Minh
Jang Se Mi tỉnh dậy khi nghe tiếng nức nở, người đáng lẽ phải ở trong vòng tay của cô ấy đang ngồi trên ghế sofa cách đó không xa, cầm ly rượu trong tay.
Cô ngơ ngác đứng dậy, đi đến tủ lấy tấm chăn mỏng, quấn chặt lấy người ngồi xuống cạnh nàng
"Có chuyện gì vậy?"
Cô nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Baek Do Yi, ý thức của Jang Se Mi trở nên tỉnh táo hơn, cô cau mày nhìn Baek Do Yi, mái tóc xoã xuống che đi khuôn mặt của nàng, nhưng đôi vai run rẩy vẫn có thể khiến cô thấy người trước mặt đang buồn bã đến mức nào....
Tiếng nức nở ban đầu đã bị kìm nén dần trở nên rõ ràng hơn vì giọng nói đang còn ngái ngủ này. Jang Se Mi muốn tiếp tục hỏi, nhưng cuối cùng cô cũng chỉ có thể im lặng vì Baek Do Yi không ngừng khóc nức nở
Jang Se Mi nhìn thấy bờ vai của Baek Do Yi lộ ra có chút lạnh lẽo, không chút do dự ôm lấy vai nàng, đặt đôi bàn tay ấm áp đặt sau lưng nhẹ nhàng xoa xoa, cố gắng mang đến cho nàng một chút hơi ấm
Khép chặt trong chăn, Jang Se Mi cúi đầu, nhẹ nhàng áp má vào cổ Baek Do Yi, cẩn trọng nhớ lại lịch trình hôm nay
Dường như chỉ là một ngày bình thường, vào buổi chiều gia đình họ Dan cùng nhau đi viếng mộ chủ tịch Dan đã qua đời
Jang Se Mi nhắm mắt lại, cô không biết phải nói gì, có lẽ là vậy, cũng có thể không.... Tóm lại, nước mắt Baek Do Yi không phải rơi vì cô mà là vì người đàn ông đã công khai sở hữu nàng
Cô chưa bao giờ là người có thể khiến Baek Do Yi khóc, giống như số phận đã định cô không phải là người có thể sát cánh cùng Baek Do Yi trong mắt thiên hạ
Cô thỉnh thoảng chỉ có thể ở lại qua đêm vào những ngày như thế này, viện cớ ra nhiều lý do, cô giống như một trong những nhân vật phụ trong một vở kịch bị nhân vật chính ngẫu nhiên sắp xếp vào một góc rồi lặng lẽ rời đi, rồi đột nhiên xuất hiện ở đâu đó....
Jang Se Mi luôn cảm thấy chỉ cần như vậy là đủ, dòng nước chậm rãi trôi qua trong thời gian dài còn tốt hơn là niềm hạnh phúc nhất thời. Cô muốn yêu người trong vòng tay mình thật lâu, nên dù có khao khát điều gì đi nữa cũng không dám, khao khát những gì Baek Do Yi trao cho, dù chỉ là nụ hôn chủ động, cô cũng chỉ muốn trân trọng từng giây phút có thể được ở bên cạnh mình.
Nhưng vào hôm nay, lúc nửa đêm tỉnh dậy, nhìn thấy Baek Do Yi đang khóc, đáng lẽ cô phải rối rắm lên mà ngược lại nhẹ nhàng an ủi, nhưng bây giờ cô lại không còn sức an ủi, thay vào đó lại cảm thấy đau lòng và hơi bực bội
Cô là con người nhạy cảm nên rất ghét dấu vết của người thứ ba trong khoảng thời gian hiếm hoi thuộc về hai người. Cô muốn hỏi Baek Do Yi, nếu nàng tỉnh giấc dậy khóc vì một người đã khuất ngay cả khi ngủ trong vòng tay cô, thì sự tồn tại của cô là gì?
Nhưng cô không thể!
Dù sao thì cũng là chồng của Baek Do Yi và là bố chồng của cô.
Cô chỉ có thể nhắm mắt lại, lặng lẽ nghe Baek Do Yi nức nở, thậm chí còn không có đủ dũng khí đưa tay lau nước mắt. Cô luôn cho rằng mình rất mạnh mẽ, cho dù Baek Do Yi lựa chọn tái hôn, cô vẫn cảm thấy ít nhất mình còn có thể phản đối trong đám cưới
Tuy nhiên khi gặp lại cố chủ tịch Dan, Jang Se Mi mới biết mình đã sai, rất sai. Bởi vì đối mặt với Joo Nam, cô có thể phản đối và đưa nàng trốn khỏi cuộc hôn nhân đó, nhưng trước mặt chủ tịch Dan, cô không có tư cách
Cơ thể của Baek Do Yi dần dần bị nhiễm hơi ấm của cô. Im lặng hồi lâu, cảm thấy tâm tình của Baek Do Yi dần dần bình tĩnh lại, Jang Se Mi cuối cùng cũng nói
"Em về phòng khách ngủ"
Lời này vừa nói ra, Jang Se Mi buông tay đang ôm Baek Do Yi ra, chiếc chăn mỏng rơi xuống, luồng khí lạnh len lỏi vào
Tay Jang Se Mi run lên, sau đó kéo tấm chăn quấn lại cho Baek Do Yi
Baek Do Yi nàng chỉ mặt bộ đồ ngủ mỏng manh, bị điều hoà phả hơi lạnh đến khiến nàng tỉnh táo hơn, nhưng lại bị lời nói vô nghĩa của cô làm cho hoang mang
"Tại sao lại muốn ra phòng khách ngủ?"
Jang Se Mi ngẩng đầu nhìn nàng, Baek Do Yi không trang điểm, không còn rạng rỡ như ngày thường, ngũ quan mềm mại hơn, đôi mắt đỏ hoe vì khóc không rõ nguyên nhân, trông có chút yếu đuối và bất lực. Nhưng nàng lại có sức hấp dẫn khó cưỡng, không khỏi muốn lại gần hôn nàng
Chỉ có cô mới có thể nhìn thấy Baek Do Yi như thế này!
Nhưng cô cũng thắc mắc, có bao giờ có một đêm mà Chủ tịch Dan còn sống thì cũng chỉ có ông mới có thể nhìn thấy một Baek Do Yi như vậy? Hay là nhiều đêm? Hay đêm đó chính cô là người làm Baek Do Yi buồn, chính ông là người an ủi Baek Do Yi?
Chủ tịch Dan sẽ an ủi Baek Do Yi như thế nào ? Ôm? Hôn?
Jang Se Mi không dám nghĩ tới nữa, cô tự hắt hủi mình vì ghen tị với người đã khuất :))))
Ông là chồng hợp pháp của Baek Do Yi, cô có quyền gì mà ghen?
"Em có hối hận với quyết định đó không?"
Baek Do Yi cảm thấy Jang Se Mi đang ngơ ngác cái gì đó
"Em nhất định phải hối hận sao?"
Jang Se Mi dừng lại, sau đó nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của nàng, trong lòng chợt cảm thấy buồn bã
"Đó là cuộc sống của em, mặc dù chị không muốn làm như vậy"
Tim Baek Do Yi đập thình thịch, nàng cảm nhận được sự run rẩy và kích động của Jang Se Mi khi nói ra lời này, nhưng nàng không hiểu sao mình lại nói là hối hận
Hơn nữa, nàng lại một lần nữa cảm nhận nỗi kinh hoàng của cái chết vì cuộc tảo mộ hôm nay, nàng bị cơn ác mộng đánh thức nửa đêm và thầm khóc một mình, Jang Se Mi chỉ ngồi bên cạnh nàng mà không nói gì, thậm chí còn không nhìn nàng
Baek Do Yi kéo tấm chăn mỏng trên người ra, xoay người cầm ly rượu trên bàn uống một ngụm nốt chỗ rượu còn lại
Jang Se Mi xót xa nhìn thấy chiếc chăn mỏng rơi xuống đất, cô quay người chạy ra ngoài mà không nói lời nào
Baek Do Yi nhìn bóng người chạy đi, khoé miệng hơi nhếch, trên mặt hiện lên nụ cười giễu cợt
Thực ra!
Nàng giơ tay rót cho mình một ly rượu nữa, cầm trên tay nhưng không uống. Baek Do Yi thở dài, cầm chiếc chăn mỏng lên, do dự một lúc rồi khoát lên vai.
Con chỉ mong được sống nhiều hơn mẹ 5 ngày thôi
Trên thế giới này đều sẽ có tình yêu vĩnh cữu
Baek Do Yi sợ hãi!
Nàng biết Jang Se Mi luôn là người có thể làm được những gì cô nói, dù là lần đầu tiên nghe những lời này hay là những ngày 2 người ở cùng nhau sau lưng mọi người trong sự ngầm xác định mối quan hệ, Jang Se Mi luôn thực hiện những gì cô nói. Baek Do Yi quả thực rất cảm động, hết lần này đến lần khác khẳng định tầm quan trọng của nàng trong lòng Jang Se Mi, cho nên nàng mới sợ..
Nàng sợ Jang Se Mi thực sự sẽ chết vì nàng, và cô thực sự chết vào một buổi sáng đầy nắng như cô nói, thậm chí còn không có thời gian để nói lời từ biệt
Hôm nay sau khi đi viếng mộ về, cảm giác sợ hãi này cứ lởn vởn trong lòng, Jang Se Mi không thể chịu đựng nổi đau khi có được nàng rồi mất nàng.
Cho nên nàng đã nằm mơ, trong giấc mơ, nàng và Jang Se Mi gặp nhau trên biển, hoa khắp núi non, Jang Se Mi đến bên nàng và ôm lấy nàng với nụ cười trên môi
Nhưng với khung cảnh đẹp đẽ như vậy, nàng nghe thấy một giọng nói với nàng rằng đây là kết cục của 2 người!
Jang Se Mi không thất hứa, nhưng nàng muốn Jang Se Mi thất hứa!
Jang Se Mi đã đợi nàng hơn 20 năm, nàng cũng nên đợi khoảng thời gian tương tự, điều này là công bằng!
Như vậy, tình yêu của nàng sẽ không ít hơn tình yêu của Jang Se Mi!
Như vậy, họ mới là những người xứng đôi yêu nhau!
Nàng đến thăm mộ Chủ tịch Dan, đồng thời cũng nghĩ đến lăng mộ của chính mình sẽ như thế nào. Nếu có thể, Baek Do Yi hy vọng Jang Se Mi sẽ chôn cất nàng trong lòng, sau đó dùng cả đời để bảo tồn sự tồn tại của nàng. Bằng cách đó, Jang Se Mi sẽ sống tốt sau khi nàng qua đời!
Baek Do Yi nhấp thêm một ngụm rượu, cười khổ, không sao đâu! Nếu Jang Se Mi buông tay, ít nhất nàng sẽ không phải lo lắng Jang Se Mi vì tình yêu mà chết đidến
Cánh cửa bị đẩy ra, Jang Se Mi lại chạy trở lại, trên tay cầm một cái ly
Đi đến bên cạnh Baek Do Yi ngồi xuống, Jang Se Mi rót cho mình một ly rượu, ngửa cổ uống một ngụm, sau đó rót thêm một ly nữa
Baek Do Yi cười trêu chọc
"Jang Se Mi, sao nửa đêm tỉnh dậy giành lấy đồ uống của tôi?"
Jang Se Mi quay lại nhìn nàng, thấy nàng đắp lại chiếc chăn trên mình, đặt ly rượu trên tay xuống, lao tới kéo chăn ra, ôm nàng vào lòng, hôn lên môi nàng
Baek Do Yi tức giận vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của cô, lại phát hiện mình căn bản không thể nhúc nhích. Jang Se Mi vòng tay quanh eo nàng, ôm vào lòng, hôn lên trán, mũi một cách mãnh liệt, bóp mạnh vào mặt Baek Do Yi
"Jang Se Mi! Em bị điên sao?!"
"Đúng, em điên rồi! Chị không biết điều đó sao?"
Jang Se Mi quay ra cắn vào xương quai xanh của Baek Do Yi
"Em luôn hi vọng rằng người đầu tiên gặp chị là em, nhưng em lại sinh ra muộn hơn 20 năm"
Baek Do Yi sững sờ trước lời nói này
"Cái gì?"
"Chị yêu ông ấy nhiều đến vậy sao? Ông ấy đã mất nhiều năm như vậy rồi"
Jang Se Mi vẫn cảm thấy còn chưa đủ, nhưng không đành lòng tiếp tục cắn lấy nàng, ngược lại còn liếm chỗ đỏ nơi cô vừa cắn, sắp rơi nước mắt vì tủi thân
"Bây giờ người ở bên cạnh chị là em"
Baek Do Yi cuối cùng cũng hiểu vì sao đêm nay Jang Se Mi lại kỳ quặc như vậy, thật sự là dở khóc dở cười
Nàng vòng tay ôm lấy Jang Se Mi vào lòng thì thầm
"Tôi không có nghĩ đến người khác"
"oh" - Jang Se Mi sửng sốt
Baek Do Yi hôn lên khoé miệng cô
"Là tôi gặp ác mộng"
Mặt Baek Do Yi vì nụ hôn chủ động hiếm hoi này mà đỏ bừng, Jang Se Mi cúi đầu vùi mặt vào cổ nàng
"Vậy chị đã mơ thấy gì?"
Baek Do Yi cười xoa xoa mái tóc ngắn của cô
"Chị mơ thấy em"
"Em sao?" - Jang Se Mi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn nàng
Baek Do Yi do dự một lát rồi kể lại giấc mơ của mình
Jang Se Mi nghe xong im lặng một lúc, vẫn cảm thấy tủi thân
"Em tưởng chị vẫn nhớ...."
Baek Do Yi có chút bất đắc dĩ
"Sao em lại nghĩ như vậy?"
"Tiết thanh minh là ngày chúng ta công khai nhớ đến người thân"
Jang Se Mi đắp chăn mỏng cho hai người, sau đó ôm chặt Baek Do Yi
Baek Do Yi có chút bất đắc dĩ, làm như vậy mấy lần sợ là ngày mai sẽ bị cảm lạnh!
"Trông tôi giống một người phụ nữ xấu xa rơi nước mắt vì chồng đã khuất trước mặt người yêu mình sao?"
Baek Do Yi giận dỗi quay mặt đi, buột miệng phàn nàn, đưa tay nhéo eo Jang Se Mi
"Đau quá"
Jang Se Mi chưa kịp vui vẻ trước lời nói của Baek Do Yi đã bị nhéo thật mạnh, cô cau mày nhìn Baek Do Yi
"Vậy tại sao chị khóc?"
Baek Do Yi suy nghĩ một lúc, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên chỗ nàng vừa nhéo, xoa xoa rồi nói
"Những năm tháng đẹp nhất của một người phụ nữ, tôi đều không yêu em. Nhưng em là một người xinh đẹp nhất. Những năm tháng ấy lẽ ra em phải tận hưởng vẻ đẹp của tình yêu, nhưng em nhất quyết chỉ yêu một mình tôi trong âm thầm. Thời gian không còn nhiều, làm sao tôi có thể đền đáp được tình yêu sâu đậm của em?"
Jang Se Mi có chút bối rối
Baek Do Yi nhìn vào mắt cô bằng ánh mắt quen thuộc đầy mê hoặc
"Cho nên, Se Mi, người yêu của tôi, đừng sống lâu hơn tôi năm ngày được không? Tôi yêu em, cho nên dù không có tôi trong tương lai, tôi hi vọng em sẽ sống tốt!"
Jang Se Mi chỉ nghe, nhưng Baek Do Yi nói câu cuối cùng, Jang Se Mi đã rơi nước mắt
Cô ôm lấy Baek Do Yi, im lặng hồi lâu, cuối cùng cầm hai ly rượu trên bàn lên nói
"Người dưới lòng đất không uống được rượu của hạ phàm, rượu của hạ phàm chỉ có những người đó mới uống được. Trong số chúng ta, những người vẫn còn sống trên thế gian này. Vậy nên hãy uống với em một ly"
Baek Do Yi cầm lấy ly rượu, chạm vào ly Jang Se Mi dưới ánh nhìn mờ ảo của Jang Se Mi và uống hết trong một hơi
Nàng nhớ lại những gì Jang Se Mi đã nói với nàng sáng nay: Khi hoa lê rơi, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa!
===============================
- Tác giả: 天使街1004号
*TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý BẢN QUYỀN DỊCH THUẬT, Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...
~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "Thế Tình Hoạ Y" - 16/09/2023 - weibo
=======================
Deadline làm au khờ khạo :)))) nay mới xong cái chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro