Duyên Trời Định
Ngô Thế Huân là một thiên thần vừa mới trưởng thành,sở hữu gương mặt tiên khí trời ban cộng thêm thân hình chuẩn làm biết bao nàng tiên thầm thương trộm nhớ,vào một ngày nọ vì quá buồn chán chàng quyết đến gặp bạn hữu của mình tâm sự.
Kim Chung Nhân vị thần may mắn nhìn thấy chàng tới liền vui vẻ tiếp đón.
_Hảo bạn hữu lâu ngày không gặp,hôm nay ngọn gió nào đưa thiên thần đến đây thế !??
Ngô Thế Huân vừa gặp bạn hữu lâu năm niềm vui chưa đến đã bị chọc ghẹo chàng liền hờn dỗi nói.
_Ta không được đến đây sao !??
_Nào có,nhưng mà ngươi đến gặp ta hôm nay chắc hẳn có chuyện muốn nói đúng không ??
Ngô Thế Huân ủ rũ tự rót cho mình một tách trà nóng nhàn nhạt đáp.
_Quả nhiên chỉ có ngươi mới hiểu ta,ta trên thiên đình đã lâu chỗ nào cũng từng đi qua,chỗ nào cũng từng đến cho nên lòng sinh nhàm chán.
Kim Chung Nhân vui vẻ cùng chàng uống vài chung trà nghe hắn than thở đáng thương như vậy y có chút buồn cười hỏi .
_Ngươi cũng biết chán đó à,trên thiên đình này tất cả tiên nữ đều thích ngươi như vậy cơ mà !!
_Liên quan gì đến ta,họ thích ta nhưng ta không hứng thú với họ.
_Vậy ngươi muốn ta giúp gì ?
Ngô Thế Huân suy nghĩ chốc lát rồi nói.
_Ngươi có biết nơi nào vui vẻ không ? Chỉ cho ta đi,ta chán sắp chết đến nơi rồi.
Kim Chim Nhân bị chàng lắc lắc đến hoa cả mắt vội nói.
_Được được...ngươi dừng lại đi....để ta gợi ý cho ngươi.
Ngô Thế Huân hớn hở vui vẻ hỏi.
_Nơi nào vậy ?
_Nhân gian.
_Nhân gian ?
...........
Bạch Hiền đang vui vẻ cầm cây kem mình vừa mua được,miệng nhỏ liếm liếm hai cái định bụng sẽ ăn nào ngờ từ trên trời rơi xuống một chàng trai,làm cậu giật mình mà rớt cây kem
_Anh !!! Anh từ trên trời rơi xuống ??
Ngô Thế Huân vừa bị ngã liền đứng dậy phủi phủi quần áo trên người mình căn bản không thèm để ý cậu bé vừa mới bị mình làm cho sợ.
Mắt thấy người kia không đế ý cậu liền tức giận la lớn.
_Nè !! Tôi nói anh đó.
Bị người khác quát làm chàng giật mình nhìn người nọ.Từ ngay khoảnh khắc đó hắn đã biết thế nào là thích.
Trước mặt chàng là một cậu con trai ước chừng mười bảy tuổi,dáng người nhỏ nhắn xinh xinh,gương mặt bầu bĩnh đáng yêu,đôi mắt biết cười trong thật thu hút,sóng mũi cao thẳng và làn da trắng trẻo như em bé nhìn thật đáng yêu.
_Nè,anh kia....anh có nghe tôi nói không !??
_À hả !?? Cậu nói gì ?
_Kem của tôi bị anh làm rớt rồi anh tính sao ?
Ngô Thế Huân ngơ ngác nhìn cây kem dâu yên vị trên đất có chút xấu hổ,chàng vò đầu hỏi.
_Tôi...tôi không có tiền...
Bạch Hiền thở dài nhìn kỹ cây kem mà mình vất vả lắm mới mua được có chút buồn nói.
_Thôi được rồi,tôi đi đây.
Ngô Thế Huân nhìn cậu rời đi lại càng bối rối,chàng là thiên thần trên thiên đình tất nhiên là không có xài tiền,ban đầu chàng tính đi du ngoạn cho biết thôi căn bản không có ý định ăn ở nên cũng không có chuẩn bị tiền bạc.
Thấy cậu thất vọng rời đi chàng liền chạy theo gọi lại.
_Cậu gì ơi !!
Nghe người phía sau gọi cậu liền quay lại.
_Anh theo tôi làm gì ?
Ngô Thế Huân không nói gì mà đưa cho cậu một cây kem dâu giống hệt lúc nãy.Cậu ngạc nhiên nhìn hắn.
_Tôi đền cho cậu đó.
Cậu cầm lấy vui vẻ nói cám ơn sau đó là ăn một ngụm liền cười tươi.Ngô Thế Huân nhìn thấy cậu cười xinh đẹp như vậy tim nhẹ nhàng đập nhanh một chút.
Bạch Hiền nhìn người con trai cực kì đẹp trai trước mắt có chút tò mò hỏi.
_Lúc nãy anh ngã từ trên cao xuống có bị làm sao không ?
Ngô Thế Huân vội hoàng hồn nói.
_Ùm không sao hết,cám ơn cậu đã quan tâm.
_Mà lúc nãy anh nói không có tiền mà vậy cây kem này làm sao anh có ?
Ngô Thế Huân không biết giải thích thế nào chẳng lẽ nói thật rằng chàng dùng phép biến ra,nói như vậy ở trần gian chắc sớm bị người ta chửi điên.
Bị hỏi khó chàng định biện cho mình một lí do củ chuối nào đó nhưng trên thiên đình không được phép thần tiên nói dối bằng không sẽ bị phạt rất nặng.Nhìn thấy cậu nhất quyết muốn biết được lí do hắn đành thở mạnh một hơi hỏi lại.
_Nếu tôi nói cây kem đó không phải dùng tiền để mua cậu...cậu có tin không ?
_Hả ?...Anh nói cây kem này không dùng tiền để mua ? Chẳng lẽ anh ăn trộm sao ?
Ngô Thế Huân bị dọa hết hồn vội xua xua tay liên hồi,nhìn thấy hắn sốt sắng muốn giải thích như vậy cậu thầm đánh giá người trước mắt,hắn đẹp trai như vậy lại nói cách ăn mặc rất đàng hoàng chắc không phải như cậu nghĩ,suy tư hồi lát cậu liền la lên.
_A...tôi biết rồi,chắc anh là người quen của chủ tiệm kem chứ gì nên được mời ăn miễn phí đúng không ?
Ngô Thế Huân nhìn cậu vừa ăn vừa cười trong lòng cũng vui vẻ theo.Chàng suy nghĩ rất lâu rồi mới thận trọng nói,chàng tin cậu con trai ngây thơ thuần khiết này.
_Tôi không quen chủ cửa tiệm đó.
Cậu ăn hăng say căn bảng không buồn để ý người con trai tuấn mỹ trước mắt này đang thận trọng ra sao.
_Vậy kem đâu ra nói đi.
_Nếu tôi nói cây kem cậu đang ăn là dùng phép hóa thành cậu có tin không ?
Biện Bạch Hiền nhíu mày ngước nhìn chàng,cặp mắt cún con nghiêm túc nhìn hắn từ trên xuống dưới một lần nữa,nghi hoặc hỏi.
_Anh không phải bị điên đó chứ !?
_Hả ? Bị điên ? Tôi sao ???
Bạch Hiền vừa hay ăn xong cây kem đang lay hoay kiếm khăn tay để lau nhưng tìm hoài không có nên nói.
_Anh chứ ai,thời buổi gì rồi còn có thần tiên mà anh có khăn giấy không cho tôi xin một ít.
Bị mắng chàng cũng không tỏ vẻ khó chịu ngược lại rất tốt bụng biến ra một chiếc khăn tay rất tinh xảo đưa cho cậu.Bạch Hiền vừa nhìn một màng hóa phép của chàng làm cho giật mình mà kinh ngạc.
_Anh sao có thể....chẳng lẽ anh là ảo thuật gia sao ?
Bị hỏi chuyện không đâu thiên thần đẹp trai Ngô Thế Huân cũng dần mất kiên nhẫn thẳng thắn khẳng định.
_Tôi là thiên thần đó không phải ảo thuật gia gì đó mà cậu nói đâu.Tôi không biết họ.
Bạch Hiền cũng muốn xem chàng trai tuấn mỹ nào còn điên đến mức nào nên thuận theo hỏi.
_Được...nếu lời anh là thật thì chứng minh đi.
_Cậu muốn chứng minh thế nào ?
_Cậu biến bản thân nhỏ như đứa trẻ mới sinh thử xem,nếu làm được tôi mới tin,còn không anh chỉ giở trò bịp bợm lừa đảo người khác mà thôi.
_Tưởng chuyện gì cái này dễ như ăn kẹo ấy mà.
Nói xong là hóa phép biến hình luôn,khỏi phải nói cậu chứng kiến cảnh đó là dùng chân ngắn cùn của mình mà chạy tóe khói.
Ngô Thế Huân vừa thấy cậu chạy đi lập tức biến lại như cũ thất vọng nói.
_Tôi là thiên thần mà có phải thần chết đâu cậu chạy nhanh như vậy làm gì ?
Trở về thiên đình của mình thiên thần Ngô Thế Huân tiếp tục ủ rũ buồn bã không thôi,bạn thân Kim Chung Nhân của chàng nghe tin chàng đã về thiên cung lập tức bay qua hỏi hang.
_Thế nào có vui không ? Nhân gian rất tuyệt đúng không ? Ngươi mau kể ta nghe đi.
Ngô Thế Huân ỉu xìu nhìn người trước mắt hờn dỗi nói.
_Ngươi nói dối...
_Ta nói dối cái gì ? Mà ngươi đi chơi kiểu gì mà về nhanh thế...bộ ở đó không vui sao ?
Ngô Thế Huân nhìn bạn thân của mình nỗi buồn phiền lập tức dâng trào,chàng ngay liền lên án nói rõ tất cả một việc cho y biết.Kim Chung Nhân nghe xong liền cười xòa mấy tiếng đứng dậy trêu chọc.
_Theo như lời ngươi nói vậy ta đoán rằng ngươi đang bị bệnh.
Thiên thần Ngô Thế Huân hoảng hốt nhanh chóng bắt mạch cho mình nói.
_Ngươi nói gì thế ta vẫn khỏe mạnh mà.Làm gì có bệnh nào.
Kim Chung Nhân cầm quạt bằng ngọc gõ đầu hắn một cái.
_Ngươi bị ngốc sao ?? Chứng bệnh ngươi đang mắc phải nhân gian còn gọi là tương tư đó.
_Tương tư ??? Tương tư là gì có chết không !??
Kim Chung Nhân một mặt bất lực nhìn người bạn thân lần đầu trải nghiệm cảm giác yêu đương có chút không nói nên lời.
_Ngươi từ nhỏ đến lớn chỉ biết học chữ và luyện võ thôi nên không biết cũng là chuyện dễ hiểu,để ta giải thích cho ngươi.
Sau một hồi giải thích cặn kẽ chuyện yêu đương cho chàng biết,Ngô Thế Huân lập tức bụm miệng lại nói nhỏ.
_Nhưng thiên đình cấm yêu đương cơ mà,nếu vi phạm sẽ bị phạt nặng đó.
Kim Chung Nhân nhướng mày không chút bận lòng nói.
_Thì ta chỉ giải thích tình trạng đang mắc phải của ngươi thôi,còn ngươi quyết định thế nào thì tùy ngươi.
_ ......
_Nhưng mà ta cũng nhắc ngươi một điều lòng người vốn rất khó lường,ngươi hiện tại có được địa vị như ngày hôm nay đã phải đánh đổi và tu luyện thế nào...cái này chắc không cần ta nhắc ngươi chứ ?!
_Ta không biết làm sao nữa,ta rất thích làm thiên thần nhưng cũng rất mến cậu con trai đáng yêu đó.
Ngô Thế Huân suy sụp nằm úp lên bàn than thở,Kim Chung Nhân trước khi rời đi có nói với hắn một câu.
_Ngươi nghĩ kỹ đi lấy mấy ngàn năm tu hành của ngươi đổi lấy một đời an yên ở bên chàng trai chưa rõ tốt xấu ra sao như vậy có đáng hay không ?
Để chắn chắc với quyết định của mình thiên thần Ngô Thế Huân quyết định một lần nữa xuống nhân gian tìm cậu.
Chàng tìm được nhà cậu lúc này cũng đã nửa đêm rồi,cậu nhỏ bé gác chân lên ôm chú gấu bông hình con heo mà ngủ.Hắn vừa nhìn thấy cậu ánh mắt lấp lánh tràn ngập nổi nhớ thương liền hiện rõ.Chàng không ngờ thiên thần tu hành mấy ngàn năm như hắn sẽ có lúc bị hấp dẫn bởi một cậu con trai nhỏ tuổi.
Chàng chỉnh lại chăn làm ấm cho cậu sau đó hôn nhẹ lên trán cậu một cái dịu dàng nói.
_Mặc dù ta biết đó là mạo phạm nhưng ta không còn cách nào khác,nên là ta xem trước tương lai của ngươi xem ngươi có nguyện ý cùng ta hay không...thật xin lỗi đã làm phiền ngươi rồi.
Chàng hóa phép phất tay áo một cái hình ảnh hai chàng trai tuấn mỹ lập tức hiện ra,chàng nhìn thấy cậu chủ động hôn hắn còn có nói lời thân mật với hắn,cái nhìn thấy đã đủ chàng nhẹ nhàng thu phép lại.
_Ta tin vào tình yêu của y dành cho ta vì thế ta đã quyết định.
__..............
_Xin Ngọc Hoàng đáp ứng nguyện vọng của thần.
Ngọc Hoàng dẫn chàng đến tiên cảnh trên thiên đình,vừa đi vừa nói.
_Khanh đã nghĩ kỹ chưa,chuyện yêu đương vốn không được phép ở thiên đình.
Ngô Thế Huân giọng điệu mạnh mẽ rất nghiêm túc đáp lại.
_Thần hiểu rõ luật lệ trên thiên đình,chính vì quá rõ nên thần xin Ngọc Hoàng trị tội thần và đày xuống hạ giới ạ.
_Khanh chắc chứ !?? Thiên cung vốn là nơi yên bình nhất,phải là người có mệnh căn rất tốt mới có thể an nhàn đứng ở đây.Khanh thật sự không cần nơi yên bình nữa sao ? Vì một phàm nhân mà chấp nhận đánh đổi lớn như vậy khanh không sợ sẽ bị lừa dối à ?
Nghe được lời khuyên của Ngọc Hoàng thiên thần Ngô Thế Huân không chút do dự nói.
_Thần tất nhiên sợ,nhưng cái đáng sợ không phải sự phản bội của y mà là nỗi cô đơn đang giằng xé trong thần ngày một lớn dần.Thần không dám chắc rằng đoạn tình duyên này đến đâu chỉ mong mỗi ngày được ở bên y như vậy là đủ rồi.
_Nếu khanh nói vậy trẫm không còn gì để nói nhưng phạm lỗi tất nhiên sẽ chịu phạt,khanh đã sẵn sàng chưa ?
Thiên thần Ngô Thế Huân lập tức quỳ xuống cuối đầu hành lễ nói.
_Từ lúc đến gặp Ngọc Hoàng thần đã luôn sẵn sàng.
_Được,theo luật của thiên đình người phạm vào tội yêu đương sẽ bị tước bỏ quyền hạn và bị đày xuống nhân giới làm xúc vật.Nể tình khanh bao nhiêu năm luôn bên cạnh hỗ trợ thiên đình công lao không nhỏ,ta quyết định giáng ngươi làm một quả trứng,nếu như người ngươi thương ôm quả trứng này không buông trong một ngày một đêm thì ta chấp thuận hai người đến với nhau.
_ .......
_Còn ngược lại nếu như người ấp quả trứng không phải người khanh thương hay một con gà mái nào đó ấp ra thì khanh mãi mãi trở thành một con gà thực sự và sẽ phải chết đi theo sinh mệnh.
_Thần đã rõ thưa Ngọc Hoàng.
______________
Bạch Hiền vừa đi chợ về nhìn thấy trước cửa nhà xuất hiện một con rắn sắp mở to miệng nuốt quả trứng gà,trong lòng sinh tốt bụng liền kiếm một cái cây gần đó đánh vài cái làm con rắn ngậm ngùi bỏ đi mất.Cậu đi lại ngấm nghía thật kỹ quả trứng gà trước mắt.
_Đây là trứng gà sao ? Sao nó lại to như trứng ngỗng nhỉ ! mà thôi kệ đem vào nhà trước đã.
Cậu tính đem quả trứng gà đi luộc chấm nước tương ăn nhưng nghĩ lại lúc nảy mình đánh đuổi con rắn đó không phải vì tốt bụng muốn cứu nó sao,giờ lại muốn đem nó vào nồi nước sôi chẳng khác nào quá tàn nhẫn.
Suy đi tính lại cậu quyết định đem quả trứng đến giường của mình ôm ôm ấp ấp một hồi xem như hối lỗi vì việc lúc nảy,vì quá mệt nên cậu lim dim ngủ quên,đêm hôm đó cậu bị sốt cao nên đã ngủ thêm một giấc dài nữa đến lúc tỉnh lại thì giật mình vì cậu đang trong vòng tay ấm áp của chàng trai hôm đó.
_Anh sao lại ở đây ? Sao có thể ở nhà tôi được...còn ôm tôi....
Ngô Thế Huân nào bận tâm nhiều câu hỏi như vậy chàng ôm cậu chặt hơn nói.
_Cám ơn em đã cứu tôi....đời này chúng ta nhất định ở bên nhau thật lâu nhé.
Cậu lắp bắp đỏ mặt nhìn hắn nói.
_Anh nói điên cái gì thế,ai cứu anh còn bên nhau cái gì chứ !??
_Chẳng phải em hay mơ về tôi hay sao còn nói không muốn bên tôi,em sao có thể nói dối trắng trợn như vậy ?
Cậu tức giận đánh mấy cái vào ngực hắn xấu hồ nói.
_Có anh mơ về tôi thì có nhé,tôi đời nào mơ như vậy !?
_Anh không biết em đã ấp ra anh thì phải chịu trách nhiệm chứ !??
_Hóa ra anh là quả trứng gà đó.
Ngô Thế Huân gật đầu xác nhận,Bạch Hiền hoang mang một chút mới nói.
_Nếu biết sớm là anh tôi sớm đem đi luộc luôn rồi.
Ngô Thế Huân ôm eo cậu mèo nheo nói.
_Em sẽ không đành lòng đâu.
_Coi như anh giỏi.Tôi đi đây.
Bạch Hiền rời khỏi vòng tay hắn đứng dậy rời đi,Ngô Thế Huân hướng mắt nhìn theo hỏi.
_Em đi đâu vậy ?
_Đi ăn và đi tắm chứ đi đâu.Hơn một ngày một đêm không tắm rồi người bẩn chết đi được.
_Vậy đi tắm cùng em...
_YA... Cậu đi ra nhanh đồ biến thái này.
Ngô Thế Huân bất mãn lên tiếng.
_Biến thái không phải em là số một hay sao,ôm ấp anh suốt hơn một ngày còn sờ mó cái trứng lung tung.
_Cậu im miệng tôi mất đời con trai là tại cậu đó.
....................
Vâng họ yêu nhau như vậy đấy,sớm tối gì cũng muốn đánh nhau.Nói về tình cảm của Bạch Hiền thì cậu sớm bị độ đẹp trai lai láng của hắn mà đổ,làm gì có ai gặp thiên thần mà không yêu đúng không ? Huống chi thiên thần này cực đẹp trai như vậy.Nói về sợ hắn không thì cậu méo sợ thằng cha nào cả,chẳng qua lần đầu bị sốc văn hóa nên mới chạy tóe khói thôi,chứ thực chất hổ báo thứ thiệt nha.
Còn thiên thần Ngô Thế Huân quá rõ lun,người cao to uy vũ như vậy mà lại yếu như sên cảm nắng người ta chỉ vì nụ cười,thiệt là mất mặt nhà thiên thần quá đi.Mà dù sao đây chỉ là fic viết chơi thôi,không có đầu tư thời gian hay ngôn từ mong mọi người hoan hỷ bỏ qua cho tại hạ nha.
Fic ngẫu hứng cũng dài quá thể nhỉ :)
_Sebaek : Hôm qua trung thu cơ mà sao giờ mới đăng ?
_Tác giả : tại giờ mới nghĩ ra ý tưởng đó.Tuy muộn nhưng cũng chúc các bạn một trung thu an lành bên gia đình nhé.
👋👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro