~Sẽ Có Cầu Vồng Sau Mưa Nhỉ?~
Hãy mở bài Beautiful BTS (Ở trên) vừa nghe vừa đọc. <3
~Enjoy~
~000~
Tôi một người lạnh giá,
Trái tim đã đóng băng từ lâu.
Em một người tốt bụng
Trái tim đã luôn rộng mở từ lâu.
Nghịch nhau
Tại sao lại đến được với nhau?
Tất cả chỉ vì một điều.
Đó là:
~0 Tình Yêu 0~
(Tựa đề và bài văn chỉ mang tính chất lừa tềnh)
~•••~
Tôi -một cô gái bình thường- đang sống một cuộc sống bình thường nhất trong những cuộc sống bình thường. Đi học, ăn, chơi và làm những điều mà nhữnng cô gái ở độ tuổi tôi thường làm.
Nhưng có lẽ cũng như bao cô gái khác _ Tôi đang ôm một mối tình đầu. Ai trong đời cũng phải có một tình yêu đầu... Nhưng làm tình yêu cuối của người đó còn sướng hơn.
Chắc các bạn đang nghĩ tôi đang "say nắng" ai đúng không? Một chàng trai khó lường, mưu mô, lạnh lùng, lầm lì,... nhưng lại có sức hấp dẫn khó đỡ, chắc tôi cũng là một trong những nạn nhân. Chàng trai ấy tên "Hàn Phong"
Tôi đâm đầu vào yêu, mặc cho những can ngăn của bạn bè, tôi cứ tiếp tục thích Hàn Phong. Rồi đến một ngày tôi bỗng nhận ra rằng mình quá ngốc...
Hàn Phong đã thích một cô gái dịu dàng, đảm đang, hiền thục là mẫu người con trai tiêu chuẩn chọn lấy. Mà tôi nói 'thích' cũng không đúng mà đáng lí ra là 'yêu' ! Người con gái hạnh phúc ấy không ai khác là "Lệ Mi". Mỗi khi anh nói chuyện với cô ánh mắt lạnh lùng xám tro bỗng bay đâu mất chỉ còn ngự lại nhãn cầu đen láy cùng với vài tia ánh lấp lánh. Đúng vậy, Phong giống tôi, anh đang yêu...
~ooo~
- Tiểu Lệ à! Cậu có biết Hàn Phong không?- Tôi hỏi bâng quơ khi đang hút rồn rột ly trà sữa matcha. Ngọt lịm thật nhưng lời nói tôi thốt ra sao quá đắng?
- Ưm... chắc có lẽ... biết...- Giọng cô ngập ngừng làm tôi chột dạ.
- Cậu biết không? Phong rất là lạnh lùng đấy! Hắn toàn ăn khô không chẳng bao giờ chịu ăn canh cả! Giống tính cách hắn nhỉ?- Tôi cố tỏ ra vẻ hiểu biết về anh, để cho cô ấy rúc lui mặc dù tôi còn chưa biết, Lệ Mi có thích Hàn Phong không nữa...
- Nhưng khi chẳng có ai anh ấy hay cặm cụi gắp rau ra, nhỉ?- Mi cười hiền. Và rồi, tim nhói đau trong vô thức. Lệ Mi không những không thích Phong mà còn yêu nữa! Giọng điệu cô thật nhẹ, như gió thổi cố làm tim tôi dịu lại. Đó là thứ bí mật duy nhất mà chẳng ai biết được trừ tôi và Mi.
~000~
Vài ngày sau, tôi nghe tin họ đã thành một đôi đẹp. Ừ, chắc ngoài tôi ra nhiều người chắc cũng buồn lắm nhỉ. Tôi quá rụt rè, quá tự ti để rồi cơ hội vượt qua trước mắt. Và chính những lí do đó, tôi vô thức để cậu ấy bước ra khỏi cuộc đời của tôi...
Tôi lại tiếp tục chuỗi ngày của cô gái teen ăn không ngồi rồi. Nhưng giờ đây, tim tôi đã mẻ đi một phần. Bấy giờ tôi cố may vá đi vết thương lòng ấy...
~3 tháng trôi qua~
Tôi lại nghe tin.
- Lệ Mi và Hàn Phong cãi nhau ư? Chuyện hiếm có đấy!!! Ây dà, Như chan à! Cậu nên tỏ tình đi! Cơ hội đấy!!!
Lệ Mi và Hàn Phong cãi nhau ư? Có chuyện gì vậy???
Tôi thầm nhủ tối nay sẽ sang nhà Mi hỏi chuyện và an ủi cô bạn với cương vị là người bạn thân!
"Ping Pong"
- Ai đấy?- Một tiếng nói trong trẻo quen thuộc vang lên
- Là tớ đây
- A! Là cậu à! Hôm nay tớ hơi mệt. Xin lỗi nhé- Nói rồi cô bạn đóng nhẹ cửa kèm nụ cười hối lỗi.
Tôi cất bước đi. Bỗng thấy hình dáng sao đỗi quen thuộc. Là Hàn Phong!!! Sao cậu ấy tới đây?? Ngẫm nghĩ rồi tôi cũng nhanh nhanh trốn sau cây cổ thụ to.
- Lệ Mi ơi! Cậu có nhà không?- Âm điệu cậu ấy thật gấp gáp pha lẫn nỗi buồn.
- Cậu về đi! Tớ không tiếp cậu đâu!- Cô hét lên từ trong nhà. Tôi còn cảm nhận được một vài giọt lệ đang ngân dài trên khuôn mắt hồng hào trắng trẻo ấy...
- Xin lỗi! Mi ơi! Hãy tha lỗi cho tớ!! Do tớ quá bảo thủ!- Phong nói đủ để tôi có thể nghe từ cây bàng này.
- Phong à! Cậu đi đi!!- Tôi thấp thoáng thấy bóng cô đang đứng trước mặt anh. Nghe lén thật không hay, nhưng tôi không thể rời đi được.
- Này, tớ xin lỗi cậu thật đấy!!- Anh ôm cô vào lòng nói khẽ.
Lệ Mi đẩy mạnh vòng tay ấy ra, quay mặt vào nhà, đứng quay lưng với cậu ấy - Nếu cậu không đi, được tớ sẽ đập đầu vào đá đấy!!!- Giọng cô thật kiên quyết! Tôi chưa thấy lần nào Mi quả quyết đến vậy.
Dường như anh cảm nhận được điều đó, Phong nhẹ quay gót bỏ đi...
" Em mới doạ một chút. Anh đã bỏ đi rồi sao???"
- Cậu ấy thật là..- Haizzz tôi chán nản
- Tôi làm sao cơ???- Một giọng băng lạnh lẽo làm tôi thấy mối nguy hiểm đang rình rập.
- A ha ha ha!! Không có gì! Tôi về trước nhá
- Đứng lại!!
-Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi!!!!!
Cậu ấy phì cười- Cậu ngốc thật!
- Hứ!!- Tôi phồng mặt- Mà cậu nên làm lành với Mi đi!!- Tôi khẽ nói vẩn vơ
- Tại sao??
- Cậu có yêu cô ấy không???
Cậu ấy không trả lời. Và tôi cũng chẳng nói gì hơn...
- Cậu nên làm hoà đi!!! Tình yêu phải xuất phát từ hai phía đó! Mới cãi nhau lần đầu, không xa được đâu!! Như mấy cặp đôi khác í, họ cãi nhau cả chục lần mà vẫn hạnh phúc bên nhau thôi! Yêu nhau lắm đánh nhau đau mà -
- Tớ không nghĩ câu đó đúng đâu..
- Gì cơ??- Tôi để mặt ngu
- Khi yêu ai đó mình sẽ không muốn làm họ đau đâu!!
- Ừ... có lẽ đúng!! Thế nên....- Tôi nắm cổ áo của cậu ấy- Cậu phải làm cô ấy hạnh phúc!! Nếu không tớ đập cậu đấy!
- Được rồi! Giờ tớ sẽ quay lại!! Cảm ơn nhiều nhé- Giọng anh phấn khởi, tôi nghĩ đây là lúc, không cần phải giấu diếm gì nữa.
- Này Hàn Phong! Tớ thích cậu đấy!!
Chân Phong bỗng dừng rồi cậu thốt lên một câu nói gây sốc làm tôi cứng đờ chẳng biết nên nói gì.
~000~
- Tiếc thật đấy!!! Họ đã làm hoà rồi!!!- Cô bạn cùng lớp tôi than vãn.
Ừm. Họ đã hạnh phúc rồi đấy còn mình tôi thôi!
Tôi buồn.
Hôm nay trời mưa đó. Chắc ông trời trêu ngươi tôi đây. Tôi không mang dù. Lẳng lặng đi dưới trời mưa. Tôi muốn bị cảm để bệnh làm bớt nỗi đau . Bấy giờ có hai trái tim đang vui vẻ với nhau và đồng thời cũng có một con tim đã tan vỡ.
- Vậy còn câu nói "Tớ từng thích cậu, tớ nghĩ thế?" thì sao???- Tôi khóc chắc không ai thấy đâu nhỉ mưa mà, đúng, cậu ấy đã nói từng thích tôi đấy!
Nhưng kì lạ thật. Nãy giờ mưa sao nó chẳng ướt?? Tôi khẽ ngước cái đầu nhỏ lên. Cây dù màu xanh?
- Này? Bị gì thế?- Giọng nói ấm ấm đâu vang lên
- Cậu là ai thế?-Tôi ngạc nhiên nhìn cậu con trai tóc lạ kia
- Tôi là ai kệ tôi.- Cậu ấy ương bướng trả lời tôi, chắc muốn gây sự đây...
- Này... Khai mau!! Cậu tên gì??- Tôi cũng cố chấp
- Mạc Quang, được chưa. Cô đi gì đến trường?- Cậu ấy hỏi
- Đi bộ...
- Lên xe đi. Tui chở đi.- Câu nói này, làm tôi hơi chao đảo
- Thôi khỏi!- Tôi toan cất bước.
- Lên không? Cô không lên thì ướt ráng chịu.- Tôi có thể biết được mặt cậu ấy đỏ lên sau lời nói ấy.
- Được rồi, thật là...- Chịu thua cậu ấy luôn.
Tôi leo lên, khẽ ôm vòm lưng rắn chắc ấy mà dựa vào. Sao tim tên này đập nhanh thế nhờ? Đặt tay lên ngực mình, cũng chẳng khác hắn là bao.
Thôi thì Hàn Phong à, cảm ơn cậu nhé. Tôi sẽ không quên cậu đâu, vì cậu là thanh xuân của tôi, để một ngày nào đó nhớ lại, tôi sẽ có thể tự nhủ: À, thì ra khi ấy mình đã có một tình yêu như thế, rồi mỉm cười, nói một câu cảm ơn...
" Sẽ có cầu vồng sau mưa, nhỉ?"
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro