Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ không xứng đáng

Konoha hai năm sau đại chiến...
---------

- Sakura, có việc gì sao em? - Kakashi buông cuốn trục, ngước nhìn cô học trò nhỏ của mình.
Trịnh trọng, Sakura đáp:
- Kakashi-sensei, hiện nay cơ sở y tế của bệnh viện cần được nâng cấp hơn, em tới để yêu cầu viện trợ thêm.

- Em báo lại với Shikamaru, thầy cũng đã nhắc em ấy về việc này.

Khẽ "vâng" , Sakura rời văn phòng, trở về bệnh viện.
Kakashi thở dài, ông xoay ghế ra hướng cửa sổ, tựa nhẹ lưng ra phía sau, ông nhìn theo bóng lưng của Sakura với vẻ mặt lo âu: - Mau trở về đi nào thằng bé ngốc nghếch...
.
.
Công việc đã xong xuôi , cởi bỏ chiếc áo blouse trắng, Sakura thong thả dạo bước trên con phố tấp nập. Konoha ngày một phát triển , mọi thứ giờ đây thật khác so với lúc xưa. Suy cho cùng mọi vật đều thay đổi theo thời gian, duy chỉ có những thứ tình cảm mạnh mẽ hình thành theo năm tháng được cho rằng khó có thể chuyển dời, cơ mà mọi thứ đều chỉ là tương đối mà thôi.

- Sakura-channnnnnnn!!!! Đợi đã!

- Naruto? - ngoái lại theo hướng giọng nói vang lên, Sakura ngờ nghệch. - Có chuyện gì quan trọng hay gấp sao?
Thở dốc một hơi, Naruto nắm lấy tay cô: - Vừa là chuyện quan trọng, lại còn rất gấp. Cực kì cấp bách là đằng khác.

- Khoan đã Naruto , cậu phải nói rõ hơn đi chứ. Đừng có kéo tay tớ như thế!

Khựng lại, Naruto hồ hởi: - Là cậu ta. Sasuke đã về rồi đó Sakura-chan!!! Cậu ắt hẳn sẽ rất vui đúng không?

- Vậy sao?
Lạnh lùng, thờ ơ. Đó là vẻ mặt của Sakura lúc này. Biểu cảm khiến Naruto rất sốc đến mức trố đôi mắt xanh của mình mà bất ngờ.

- Sakura-chan?
- Cậu ấy về thì chúng ta mau đi đón thôi. Cậu làm gì mà nghệch mặt ra như thế? - Sakura toang bước.

"Cái quái gì vậy? Đây là Sakura sao? Vẻ mặt đó là gì? Tại sao, Sakura-chan?"

Thoáng đã tới cổng làng, Sasuke vẫn như vậy, vẫn nét mặt đó, phong thái đó, đôi mắt sắc bén đó, chỉ là cậu ấy đã mất một thứ , nhưng lại không mảy may nhận ra...

- Yo, teme, khoẻ chứ? - vỗ vai anh bạn thân, Naruto không giấu được sự vui mừng.
- Ờ, vẫn ổn.
Anh đảo mắt sang bên trái, dường như Sasuke đang mong đợi điều gì đó.
" Tại sao cô ấy lại... ,tsk"

- Cậu khoẻ là tốt rồi.

" Sakura-chan này là giả mạo à? Không thể nào!" Naruto cau mày.

Bầu không khí im lặng bao trùm, thường lệ, Sakura sẽ rất ồn ào, cô ấy không ngừng hỏi han và trầm trồ với Sasuke, cũng được coi là lẽ thường tình.

- Yo mấy đứa, lâu lắm rồi đấy Sasuke. - Là kakashi, thầy ấy làm gì ở đây?
- Ta tới để nhắc em đến bệnh viện để kiểm tra cánh tay trái. Dù gì em cũng đi khá lâu, nên cũng cần cẩn thận đôi chút.

- Không cần, tôi ổn.- dứt khoát, Sasuke từ chối lời đề nghị từ thầy mình.

- Sakura sẽ kiểm tra cho em, đừng có cố chấp như thế. Tốt cho em cả thôi.

Lại một lúc im lặng, chợt Sasuke lên tiếng: - Đi thôi, Sakura, tôi cũng cần khám vài thứ.
- Theo mình. - Vẫn là gương mặt không hề có chút gì mừng rỡ ấy, Sakura nhanh chóng đi trước.
---------

- Kakashi-sensei , thầy có nhận thấy điều gì không?

- Ta biết rất rõ là đằng khác. Thật ra chả có cần kiểm tra gì cả, là ta tự nhận thấy, dạo gần đây, Sakura không còn như lúc trước.

- Nguyên do là vì đâu?

Trầm mặc, Kakashi nheo mắt: - Thầy cũng không biết. Có lẽ con bé đã nguội lạnh với điều đó rồi.

Mím môi, Naruto quát: - Sẽ không bao giờ đâu. Sakura mà em biết....
- Naruto, con người rồi sẽ khác đi, em biết điều đó phải không? Sakura cũng thế, chả trách Sasuke quá vô tình.

Tại bệnh viện:

- Cậu ngồi đây, đợi mình một lát.

-Sakura....
- Có chuyện gì?

Sasuke dường như muốn nói gì đó, nhưng anh lại ngập ngừng rồi thôi. -À không!

- Mình rất bận nên hi vọng cậu hợp tác -Sakura nghiêm túc vừa lấy kim tiêm vừa dặn Sasuke.

- Tôi biết rồi!
Nhìn theo từng cử chỉ, nét mặt, lắng nghe từng lời cô nói ra, bất chợt anh cảm thấy lòng trũng xuống. Siết chặt tay trong vô thức... "Cảm giác này rốt cuộc là quái gì? Rất lạ... "

Sakura cẩn thận truyền chakra, nhẹ nhàng băng cánh tay cho Sasuke. Anh khẽ liếc cô, rồi lại mỉm cười: -Cậu vẫn vậy nhỉ?

Sakura nhìn anh, bất giác cô lại cười, nhưng lại nói: - Không, mình đã thay đổi rồi.
- Về?

"Vẫn là những câu nói không chủ vị, đúng ra chỉ có cậu mới không thay đổi gì thôi, bao gồm cả chuyện đó... "

- Mọi thứ.

Sasuke im lặng. Anh đang không hiểu, mọi thứ nghĩa là gì? Về ngoại hình? Không, cô ấy vẫn đẹp, vẫn tươi tắn như lúc trước. " Về cuộc sống sao?" anh nghĩ bụng.

- Cơ mà cũng không liên quan gì đến cậu... - quấn vòng băng cuối cùng. - Xong rồi, tớ đi đây.

Bỏ lại Sasuke một mình, bỏ lại anh đang bị mớ suy nghĩ hỗn độn vây quanh.
- Thật lạ lẫm. - Anh gục mặt.
" Rõ ràng làm không liên quan tới mình cơ mà. Tại sao bây giờ mình lại trở nên phiền phức như vậy? "

Bỗng anh thoáng giật mình...
- Rất nhớ sự phiền phức của cô ấy...

Cạch! Naruto mở cửa bước vào.
- Sasuke, đi dạo với tôi một lát. Chúng ta có nhiều chuyện cần nói.

- Ờ.
Dù sao bây giờ đi chung với Naruto có thể sẽ khiến anh thoải mái hơn.

Dừng lại ở một ngọn đồi.

- Nè teme, cậu không nhận thấy gì sao?
- Nói rõ hơn đi.

- Là Sakura. Tôi cứ ngờ ngợ từ lúc thông báo với cô ấy rằng cậu đã về. Nè Sasuke, cậu.... -Cắt ngang lời Naruto, Sasuke tiếp : - Không liên quan tới tôi. Cậu thôi nói về Sakura đi.

Bực, Naruto nắm áo chàng trai Uchiha, gằng giọng: - Đồ khốn. Cậu đúng là tên tồi tệ.

Trầm ngâm, Sasuke lắng giọng: - Luôn là như vậy không phải sao. Tôi chẳng khi nào tốt đẹp cả.

Buông cổ áo, Naruto đứng dậy, trước khi quay đi, cậu nói: - Sasuke, có thể tôi luôn thua cậu về nhiều mặt. Nhưng nếu nói về chuyện tình cảm, cậu chỉ đáng làm genin, tên ngốc.

Lại lần nữa Sasuke ngồi một mình.
"Chuyện tình cảm? Genin sao? Phải rồi ha. Mình chẳng biết gì về nó cả"
Anh bảo anh không biết gì nhưng lại có cảm giác cực kì khó chịu, nói như nào đây? " Nhói quá"....

TEMEEEE!!!!
Naruto bất chợt quay lại, nắm lấy cổ áo Sasuke, nói bằng sự giận dữ nhất.
- Mau đi tìm Sakura-chan và nói tất cả đi! Cậu chỉ có một cơ hội duy nhất.

- Ờ.....

Một chữ thôi cũng đủ khiến rằng anh đã nhận ra được những gì .

Vỗ nhẹ vai : - Hãy sống để không bao giờ hối tiếc, Sasuke!
- Tôi biết. Naruto, cảm ơn.

.

.

Trời đã về đêm, Konoha được bao phủ bởi tuyết trắng, con đường bây giờ trở nên thật vắng vẻ....

Thở phà vào đôi bàn tay, Sakura súyt xoa vì lạnh. Má cô đã ửng hồng từ lúc nào, có lẽ là nên mau chóng về nhà thôi.
Chập chờn trong bóng tối, dưới ánh đèn đường, Sakura nhận ra được chàng trai trong bộ đồ màu ảm đạm ấy. Cất giọng, cô khẽ hỏi: - Cậu muốn nói gì với tớ sao Sasuke-kun?

Sasuke trầm ngâm, nhìn Sakura một hồi, cậu tiến lại gần hơn...
- Sakura, tôi muốn hỏi cậu...
..... Tại sao cậu lại thay đổi?

Vẻ mặt đau buồn nhìn Sasuke, cô lặng thinh giây lát rồi ngẩng lên đối mặt cậu, cười khổ...
- Nếu không, tớ nhận lại những gì?

-Sakura....- cắt ngang lời- Một lần đánh vào gáy bất tỉnh, một lần dùng chidori, một lần dùng ảo thuật!

- Sasuke-kun, tớ đã lãng phí quá nhiều thời gian để chỉ nhận được là sự nhẫn tâm của cậu. Lời xin lỗi và cảm ơn khi đó, tớ rất vui. Nhưng cũng bừng tỉnh rằng, nó chỉ đơn giản là một câu nói. Cần thiết nhất lúc đó...

Nước mắt đã chực trào... - Từ bây giờ, tớ muốn đối xử với cậu thật bình thường... Như cách mà cậu làm với tớ khi chúng ta thời đó, chỉ đơn giản là đồng đội, là bạn bè đồng niên...

Quay lưng, Sakura bước đi, cô đã quay lưng với những gì bản thân trân trọng nhất.
- Sakura!

....- SAKURA!!

....- SAKURAAA!!

Ngoảnh lại, cô ngoẻn miệng cười : - Cậu đúng là......
..... Đồ phiền phức.

----

Đêm hôm đó giữa trời tuyết trắng, có một chàng trai mang một trái tim đau khổ ...
Có một cô gái mang một trái tim vụn vỡ.

Cô gái ấy trong lòng rõ vẫn mang lấy một chấp niệm ngoan cố. Nhưng sự cứng đầu ấy lại khiến cô ngày một trở nên thảm hại. Tình yêu đã trói buộc cô vào những thứ ghê tởm. Ngọt ngào chẳng có là bao, đau thương càng thêm gấp bội . Cô đã dâng hiến mọi thứ mình có, theo đuổi một tình yêu mà bản thân đã biết nó là ảo vọng. Mộng tưởng về một cuộc tình viên mãn mãi mãi không bao giờ có thể nở hoa. Giá như khi hoa thần thụ nở, cô muốn không bao giờ tỉnh dậy. Chỉ cần là một giấc mơ thì cũng là quá đỗi đẹp đẽ, bao nhiêu đó thôi cũng đủ để thoả lấp trái tim tổn thương nhỏ bé.

Hiện thực đúng như lời Obito nói ra, chỉ toàn là đau khổ và tuyệt vọng mà thôi.

Người tỉnh thì tình tan...

Chỉ chờ đợi sự tỉnh ngộ từ chàng trai đó.

"Kết thúc thật rồi sao?"

.

.

"Hãy sống một cuộc đời không nuối tiếc Sasuke"!
.....
.........

"KHÔNG. TÔI KHÔNG ĐỂ CẬU ĐI ĐÂU, SAKURA! "
-----------

Sáng hôm sau, Sakura được triệu tập tới văn phòng Hokage. Đệ Lục nghiêm túc, bàn giao với cô:
- Nhiệm vụ cấp A, nơi thực hiện ở làng Mây. Chi tiết thầy đã chuẩn bị trong cuốn trục này. Em có thể lên đường vào chiều nay....
...... Tuy nhiên Sakura, hãy cẩn thận...

- Em biết rồi Kakashi-sensei. Em sẽ hoàn thành nhanh chóng.

Nhiệm vụ của cô chính là bắt 1 tên ninja lưu vong của Hoả Quốc đang ẩn náu tại làng Mây. Thông tin nhận được thì tên này thực lực bình thường, thế nên Kakashi tin tưởng mà cử Sakura đi một mình.
Bản thân ông cũng biết, rằng ai đó sẽ điên lên khi biết chuyện này. Nhưng ông cho rằng nếu cậu ta xuất hiện kịp lúc , giữa hai đứa nó sẽ gần nhau thêm một chút.

Sakura rời làng được 1 tiếng hơn, Shikamaru đã hớt hải xông vào văn phòng Hokage

- Ngài Đệ Lục, nhiệm vụ của Sakura.... -hộc hộc- không... đư...ợc... thực hiện...
Shikamaru thở gấp, khuôn mặt anh lộ rõ sự lo lắng.

- Chuyện gì? - Kakashi đứng thẳng dậy

- Tên ninja đó......

RẦM!

- ÔNG GIÀ, SAKURA ĐÂU? - từ phía cửa , Sasuke lao tới, như một con thiêu thân sắp nuốt chửng lấy Kakashi.

- Bình tĩnh nào, Shikamaru, rốt cuộc là có chuyện gì?

Naruto cũng xông vào, hét lớn
- Lí lịch đó là giả, tên ninja đó đã giết rất nhiều jonin làng Cát, Gaara vừa mới báo cho em !!!! Kakashi-sensei, chẳng lẽ thầy đã điều Sakura đi một mình? Tại sao thầy lại không cử cả đội bảy?

Kakashi bàng hoàng, ông lập tức ra lệnh cho Naruto và Sasuke mau chóng đuổi theo Sakura.

"Mọi chuyện tại sao lại tồi tệ đến mức này cơ chứ? "- ông gục mặt xuống bàn, hai tay đan vào nhau, ông đang lo sợ, lo sợ cho tính mạng của học trò mình.

Tồi tệ... Còn hơn thế nữa.

Mặt khác, kunoichi đã tới nơi thực hiện nhiệm vụ.

- Sương mù? - Sakura ngó quanh. - Chẳng lẽ....

Choang! Tiếng va chạm giữa hai shuniken với nhau, Sakura nhanh chóng lùi lại và thủ thế.
- Thân pháp khá đấy. Lại một tên đâm đầu vào chỗ chết.
Sau làn sương mù, một tên cao to bặm trợn bước tới, trên người hắn đầy những vết sẹo lớn bé đều đủ, quần áo xộc xệch lại có phần tả tơi. Có vẻ là kết quả của những lần tàn sát.

- Ngoan ngoãn đầu hàng. Ta không muốn đánh nhau với ngươi!

Một tràng cười lớn, tên Bạt Nhẫn kia khoái chí chỉ vào cô
- Này cô gái, hay là ngươi không dám đấu với ta? Hừm....
Hắn nhìn cô một lượt.
- Nhìn cô cũng xinh đẹp và ngon lành đấy. Xem nào, hay là cô về làm phu nhân của ta? Ta hứa sẽ cưng chiều em hết mực!

SHANNARO!!!!
Mặt đất nứt toạc ra, hắn mau chóng né đòn,  Sakura trừng mắt: - Là ngươi không chịu đầu hàng sớm. Thế thì đừng trách ta.

Sương tan dần....

Gần nửa tiếng trôi qua, nhưng Sakura vẫn không thể làm hắn bị thương, cô dần kiệt sức.

- Nào nào, dáng vẻ uy nghiêm đâu mất rồi? - Hắn vẫy vẫy tay, khiêu khích cô mặc cho cô đang thở dốc.

- Tại sao ngươi không chịu quay đầu? Chỉ cần ngươi...
- IM ĐI! CHÍNH NINJA LÀNG LÁ CÁC NGƯỜI ĐÃ KHIẾN TA TRỞ NÊN NHƯ THẾ NÀY.

- Chuyện gì đã xảy ra với ngươi?

- Người yêu của ta đã bỏ mạng trong một nhiệm vụ. Đồng đội của cô ấy thà để cô ấy hi sinh chứ không để nhiệm vụ được thất bại....

- Ngươi....
- Ta đã mất đi người mà ta yêu quý nhất. Cũng là người thân duy nhất mà ta có.... Ta đã lập một lời thề: GIẾT!

"Hắn ta cũng giống Sasuke-kun...."

- Ta chắc chắn cô ấy không bao giờ muốn ngươi thành ra thế này. Cho nên là...
- Câm mồm. Đừng nói những lời như thế với ta. Vốn dĩ niềm hi vọng cuối cùng đã mất, ngươi thì làm sao hiểu được?

- Ta cũng có một người bạn. Cậu ấy cũng từng lạc lối như ngươi. Và rồi cậu ấy đã quay về. Tại sao ngươi không thể?

- Vô ích thôi. Cuộc sống của ta từ khi mất nàng ấy chỉ đơn giản là nỗi đau.

"Không biết Sasuke-kun có đau lòng khi mình chết đi không?"...

Thoáng chốc, cô lại nghĩ như thế.
"Phải rồi ha, mình chẳng là gì với cậu ấy cả..."

- Ta hỏi ngươi một câu.....
... Ngươi đi đến mức này vì ngươi vẫn còn yêu cô ấy phải không?

-Đúng.
- Tại sao ngươi lại không thể vứt bỏ nó? Cô ấy đã chết rồi....

- Căn nguyên của tình yêu là thứ không bao giờ thay đổi. Một khi ngươi đã yêu lấy một người , đậm sâu, ngươi sẽ hiểu.

Sakura giật mình, bỗng cô mỉm cười.
- Ngươi nói đúng. Mãi mãi không bao giờ thay đổi.

SAKURAAAAA

Cô theo tiếng gọi mà quay lại. Là Sasuke!!!!

"Tsk, mau kết thúc thôi"

Sasuke nhận thấy điều kì lạ từ tên phản tặc kia, anh hét lớn: - Mau tránh ra, Sakura!!!!!!

Anh lao mình về phía trước với tốc độ tối đa, bây giờ anh chỉ có thể nghĩ được một điều rằng, anh phải bảo vệ Sakura bằng mọi giá!

- Ta sẽ giết ngươi trước tên tóc đen kia!!

Thân thủ của hắn quá nhanh, đột nhiên chuyển mục tiêu sang Sasuke, theo quán tính của mình, Sasuke không thể dừng lại. Khoảng cách đang là rất gần.

PẶC!

Sasuke cảm thấy như ai đó đang đẩy mình ra .

Làn sương mù dày đặc trở lại khiến tầm nhìn của Rinnegan bị hạn chế.

Anh dáo dác tìm Sakura, cố gắng dùng hết sức mình để cảm nhận lấy sự hiện diện của cô.

- Nó chết rồi!

Giọng nói của hắn vang lên cũng là lúc màn sương biến mất.

Sững người... Sasuke mở to đôi đồng tử... Trước mắt anh, Sakura đang nằm trên một vũng máu, hàng ngàn thanh đao xuyên qua, thoi thóp...

Lí trí hoàn toàn bị đánh mất. Anh giận dữ, anh không kiểm soát được mọi thứ. Susanno bật lên, sharingan cũng chuyển sang dạng khác,  anh vung đao khắp nơi, vào mọi thứ mà anh có thể thấy trước mắt...

......

- Sasukeee, Sakura-chan!!!!! - Naruto chạy tới. Và cậu đã khựng lại.

Hắn đã bị giết, không còn thấy xác. Mùi máu nổi lên nồng nặc. Naruto chết lặng, không phải vì Sasuke đã ra tay quá tàn nhẫn, mà là thân xác của người bạn mình đang cố gắng từng hơi thở cuối cùng trong lòng tộc nhân Uchiha đó.

- Sakura Sakura Sakura.... Không được chết. Cậu không được chết.

- Sasuke-kun.....

- Cậu làm cái gì thế hả? Cậu thừa biết tôi có thể tránh đòn. Cậu bị ngốc sao?

Hơi thở trở nên yếu dần.

- Cuối cùng, tớ vẫn không thể từ bỏ cậu.... Tớ.. đã cố gắng , quyết tâm... đến nhường nào. Vậy mà, tớ thất bại. Thật đau lòng. Mặc dù tớ biết, tớ sẽ mãi dõi theo phía sau cậu, nhưng tớ vẫn cứng đầu cho rằng, tình yêu là điều rất tuyệt vời. Nó có thể cảm hoá mọi thứ, cả việc cậu sẽ đáp lại tớ... Nhưng có lẽ, đến chết, tớ chỉ là một con ngốc mà thôi....

Cười nhẹ, Sakura vươn tay đặt lên má Sasuke, chạm vào những giọt nước mắt của anh.
- Đừng khóc. Tớ chả là gì cả.

- CẬU LÀ TẤT CẢ ĐỐI VỚI TÔI!
.... THẾ NÊN , ĐỪNG ĐI... SAKURA...

Cô khóc, nước mắt hoà vào máu tạo nên một vị khó tả.

"Căn nguyên của tình yêu là thứ không bao giờ thay đổi... "

"Mình kết cục cũng có thể trở thành một thứ gì đó quan trọng đối với Sasuke-kun rồi"

- Quá đủ rồi Sasuke-kun..... Cậu quả thật.... không xứng đáng để tớ yêu...

... Nhưng tớ đã bỏ qua tất cả.
..... Cảm ơn cậu, đã cho tớ nghe được những lời này. Tình yêu của tớ...

.... Sẽ kết thúc vào hôm nay.

Đôi ngọc lục bảo từ từ nhắm lại.

Cả đời này cô vì cậu mà làm mọi thứ.
Vì cậu mà yêu, vì cậu mà chết. Hi sinh tất cả , chỉ để nghe thấy tiếng "tôi yêu em". Hoặc là, bên cạnh cậu ấy lúc chết, cũng là điều hạnh phúc nhỏ nhoi.

Người tan thì kịch cũng tàn...
Thời gian của Sakura mãi mãi dừng lại.

Sasuke và Sakura, vốn dĩ không thể nào đi tới vĩnh viễn. Mà hai từ "vĩnh viễn" chỉ đơn giản là sinh ra từ nỗi cô đơn, từ ảo mộng vô hình. Cô gái ấy kết cục thật bi thảm. Cả đời yêu duy nhất một người, cũng vì người đó mà ra đi. Hồng trần ai oán, chàng trai đó vì tội lỗi năm xưa, cũng biền biệt nơi nào, để ngày trở về, sẽ không còn ai mà cười với chàng ta nữa.

Tình ái vốn tới rất nhanh, vụt đi cũng trong thoáng chốc. Nếu như nó úa tàn, ắt hẳn có nước để tưới , nhưng nếu đã chết, thì làm gì để cứu lấy đây?
Yêu đơn phương một người, dù có chút ấm áp len loi nhưng cái chính nhất vẫn là đau lòng. Người ta vốn biết, nhưng lại cố tình không muốn biết. Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ nhất là quả thật không biết phải chờ đợi tới bao giờ. Sakura, tới chết vẫn còn nuôi hi vọng.

.

- Thằng khốn. Mày không thể yêu cô ấy, nhưng mày không có quyền hủy hoại tương lai của cô ấy.

Naruto khóc như mưa, bạn thân của anh, chết vì bạn thân của anh.

- Mày quan trọng với cô ấy như thế nào mày không biết ư? Đó là vào đêm giông bão, thay vì tìm nến thì cô ấy sẽ đi tìm mày. Mày có hiểu cho cô ấy không? Những tưởng sau bao nhiêu chuyện, mày sẽ tỉnh ngộ ra. Nhưng mày mãi là một thằng tồi tệ.

Cậu đau đớn khi phải nói ra, nếu không nói, cậu sẽ uất ức , sẽ căm giận. Naruto đã tuyên thệ rằng sẽ không để một đồng đội nào ra đi. Như đã nói, thuyết tương đối vẫn tồn tại đấy thôi.

Sasuke bất động. Anh ôm lấy thi thể lạnh lẽo kia, thế mà khóc. Anh khóc không thành tiếng, mọi điều muốn nói đều ứ nghẹn trong cổ họng. Một lần nữa, anh lại mất tất cả.

Cũng chính là vì sai lầm của anh.

"Anh đúng là kẻ không xứng đáng"

Tang lễ Sakura... Trời mưa rất to.

Sasuke cũng đến. Naruto quyết không nhìn mặt. Mọi thứ dần rơi vào trầm mặc...

Ngay sau đó, mọi người truyền tai nhau rằng, Uchiha Sasuke đã tự sát.

Naruto nhận bức thư, ghi " Gửi dobe", cậu nghẹn ngào trong đau đớn...

" Cậu cứ oán trách tôi. Cậu cứ chửi rủa tôi . Tôi đã không còn gì nữa. Sakura đã bỏ tôi đi, cô ấy đã đoạn tuyệt với tôi, dù rằng đó là tội lỗi của chính tôi. Naruto, đội bảy chúng ta ngày trước, tôi thực sự trân trọng nó. Tôi luôn nhớ cái ồn ào của cậu, sự phiền phức của Sakura, cả ông thầy bí ẩn đó nữa. Chúng ta của sau này, mọi thứ đều có, nhưng không có chúng ta. Đội bảy nguyên vẹn không thành, cậu phải tiếp tục mà bước. Tôi biết cậu sẽ không ích kỉ như tôi, chí ít hãy bảo vệ lấy Hinata.
Tôi không chết, tôi chỉ muốn đi tìm Sakura. Kiếp này tôi không kịp nói lời yêu thương, kiếp sau mọi thứ tôi sẽ bù đắp. Tất cả.
     Tạm biệt cậu bạn ngu ngốc của tôi.."

Lá thư đã ướt đẫm. Một mình Naruto tồn tại, hai người bạn thân nhất cũng lần lượt rời đi. Trong tất cả mọi chuyện, người ở lại luôn là người đau lòng...

.

Tương truyền rằng khi chết đi, ai ai cũng phải đi Hoàng Tuyền để tới gặp Mạnh Bà, uống nước canh kí ức để quên đi tiền kiếp, để có thể đầu thai.

Cô gái ấy đã chọn chờ đợi, không biết lí do là gì? Mặc cho chén canh đã nguội từ bao giờ.

Chàng trai đó cũng đã đến, nắm chặt lấy tay cô gái mà khóc.

Trên đời này, tuyệt vọng nhất không phải là đơn phương một ai đến cuối đời , mà là rõ ràng là yêu nhau, nhưng lại không dám ở bên nhau đến lúc buông tay.

Sasuke nhìn Sakura bằng đôi mắt khẩn cầu, con người đến lúc chết vẫn không thay đổi, nhưng anh đã chết rồi.
.
.

"Hãy cho em thêm một lí do để yêu anh?"
"Anh yêu em"

------END------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro