Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3: Ly cafe đen và ly capuchino hoa oải hương .

Cô đúng cô rất thích uống capuchino , vì cảm giác khi uống ly capuchino , nó ngọt vì hương vị của sữa , nó hòa quyện vị đắng của một ít cafe . Còn anh thích uống cafe đen vì sao , vì khi uống ly cafe đen vị đắng , của cafe hòa quyện vào lưỡi . Tạo cho ta cảm giác rất thoải mái , và giữ được hương vị vốn có của nó . Cô thường đến quán cafe đó , cô vẫn ngồi gần cửa sổ đó , cô luôn gọi một ly capuchino  , ở quán có một giá sách cũ kỷ . Quán này cũng được lâu năm rồi , cô thích ngồi đó uống ly capuchino , và đọc những quyển sách cũ kỷ . Chủ quán ở đó là một ông lão đã đứng tuổi , nhưng mà quán cũng rất hu hút khách , như những người sinh viên như cô . Cô nhìn ngoài màng mưa trắng xóa , phải cô nhớ anh . Một anh chàng học sinh cấp ba , anh không có gì nỗi bật cả , anh là một con ngườ hòa đồng với mọi người xung quanh . Cô là một cô gái hoạt bát vui vẻ , và nhiều lúc rất trẻ con , cô đặt biệt rất thích đọc sách . Bởi vì khi ngâm mình trong những quyển sách bạn sẽ , cứ ngỡ mình lạc vào một thế giới nào đó . Còn anh thì không thích ngâm mình vào những thứ ảo tưởng đó , cô thật ra đang rất nhớ anh , người con trai mà cô từng yêu rất nhiều , từng hận rất nhiều khi anh bỏ cô đi du học .

3 năm trước .

Anh và cô đang là học sinh cấp 3 và cũng là năm cuối cấp anh và cô học cùng lớp , và anh rất quan tâm chăm sóc cho cô , nói trắng ra là anh và cô yêu nhau gần 2 năm rồi , anh và cô đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học . Anh khi rãnh sẽ nhắn tin quan tâm , chúc cô ngủ ngon , nhắc nhỡ cô ăn uống đầy đủ . Còn cô thì vẫn âm thầm lặng lẽ quan tâm anh , giúp anh hiểu hơn những gì về bài học , hoặc là cô sẽ làm thức ăn cho anh ăn .

______________ Hiện tại ___-------__-_____-__________-----_______-----_________---_---

Cô nhìn lại lúc anh tỏ tình với cô , lúc anh dẫn cô đi ăn đi chơi , và những lúc nó vui chơi ở cánh đồng oải hương xinh đẹp . Cô thích hoa oải hương vì nó có mùi hương nồng , nó giống như capuchino vậy tuy nó làm từ sữa nhưng nó vẫn có vị nồng của cafe .Nó có ý nghĩa là chung thủy phải , ba năm rồi cô đã thay đổi thành một cô gái xinh đẹp hoàn mỹ và rất chửng chạc , nếu cô không chung thủy thì đã không chờ anh suốt 3 năm trời , nó còn mang ý nghĩa là nghi ngờ phải nghi ngờ vì cô nghi ngờ anh sẽ bỏ cô theo người con gái khác , chờ đợi tình yêu của cô và anh là vậy như ý nghĩ của hoa oải hương mang hàm ý sâu sắc và rất có ý nghĩa với tình yêu của cô và anh . Anh đi đã 3 năm rồi , không một bức thư , không một tin nhắn , không một cuộc gọi về hỏi thăm cô . Cô đang học đại học kinh tế , cô muốn sau này mình là một nhà kinh danh giỏi . Anh thì đi du học ở Pháp thật ra trước , lúc đi anh không cho cô biết , và cũng không nói một lời . Cô rất buồn rất đau khổ , nhưng cô cố gắng vực dậy , cô tự nhủ với lòng mình sẽ chờ anh . Cô tính tiền rồi bước ra , trời đang mưa cô bước đi chỉ có duy nhất một chiếc áo sơ mi sọc caro, quần jean đen . Cô đi qua đường thì gặp phải đó là anh , một người con trai cao tráo , chuẩn chạc hơn trước . Anh đi cùng một cô gái hai người họ nói chuyện rất vu vẻ , lòng cô đau như cắt .Cô chờ anh 3 năm trời nhận lại từ anh là phản bội , cô bước đi vẻ đơn độc , người cô nóng ran . Cô mặc cho cơn mưa đang xé nát bản thân mình , cô bước đi về đến nhà cô gất ở trước cửa . Người nhà cô rất lo cho cô , sau khi cô tĩnh dậy là được 2 ngày rồi . Cô thay đồ đi học , cô nghỉ hai ngày rồi cảm thấy khỏe hơn nhiều . Nên cô sẽ đi học , cô đi học trong ánh nắng ban mai , còn đọng lại một ít mùi sương . Cô đi đoạn đường đến trường , cô thấy bỗng nhiên mình yêu cuộc sống này quá . Phải anh vốn không thuộc về cô từ 3 năm về trước rồi , cô đi đến trường thì thấy một đám người bao vây dưới sân trường cô đi vào , phải cô gặp anh quỳ đó cầu hôn một người con gái phải người đó không phải cô , người con gái hôm bữa . Cô gái đó rất đẹp , rất thanh mãnh , cô gái đó mang vẻ đẹp thuần kiết . Cô bước đi trong vô vọng , cô buồn lắm nhưng có thể làm gì ngoài việc chúc anh hạnh lúc . Một tháng sau cô gặp lại bạn cũ , bọn họ nói với cô là sắp đến đám cưới anh với cô gái đó rồi . Cô chỉ gật đầu cho qua chuyện , cô vẫn đến đó uống ly capuchino , đọc những cuốn sách đó đã úa màu . Sau ngày hôm này anh thuộc về người con gái khác , còn cô sẽ đến một nơi khác , cô trước khi đi có vẻ luyến tiếc về quán cafe này . Hôm nay đám cưới anh cũng là ngày cô đi đến một nơi khác bỏ lại quá khứ đau thương . Còn anh sau khi biết được cô vẫn chờ anh , cô đã biết tất cả những gì đã sảy ra anh rất sốc , hỏi bạn về cô đang ở đâu thì ai cũng lắc đầu . Anh đám cưới phải với người anh yêu 3 năm qua nhưng mà lòng anh cảm thấy rất buồn , một lần tình cờ anh đến quán cafe cô thường uống , anh gọi ly cafe đen , anh nhìn lên giá sách cũ kỷ kia , chợt anh đứng lên tiếng lại gần giá sách lấy một cuốn sách đã cũ và úa vàng .  Anh lật từng trang ra , anh khựng lại khi có cách làm dấu rất đặt biệt , nó rất giống với cách cô từng làm dấu trước đây . Anh hỏi chủ quán thì nói là thường có một cô gái ngồi bên bệ cửa sổ , uống capuchino , và rất thích đọc sách . Anh liền nghĩ ngay người đó là cô , anh không biết sau lại nhớ cô . Nguyên nhân anh đi không nói với cô bởi vì , tình cảm của cô và anh đơn thuần chỉ là một vụ cá cược , của anh và một số người thôi . Cô thì đang ở miền nam nước Pháp nơi có những cánh đồng hoa oải hương đẹp đến mức làm cho con người ta mê mệt . Cô cảm thấy chỉ có nơi này , mới vơ đi phần nào , nỗi nhớ của cô về anh , nhiều đêm cô khóc phải cô khóc vì nhớ anh , liệu anh có biết cô sắp phải ra đi mãi mãi không còn được nhìn thấy anh nữa không . Phải ba năm trước cô phát hiện mình bị bệnh ung thư máu , những đó là giai đoạn đầu thôi , ba năm sau cô chỉ uống thuốc chứ không điều trị nên bệnh tình đang là giai đoạn cuối nên không thể cứu được nữa . Cô vì anh nên không đi điều trị vì sợ anh lo cho cô những không , anh không yêu cô từ trước khi hai người yêu nhau . Cô đã gặp một người bạn lâu năm trước đây và nói cho cô nghe về vụ cá cược đó , cô rất sốc , nhưng cô chỉ cười nhạt , cảm thấy mình quá ngu ngốc . Cô biết mình chỉ còn sống một tuần nữa , nên cô quyết định về Việt Nam và gặp anh lần cuối . Anh sau khi cưới vợ cảm thấy rằng , thật sự mình rất ngốc , bởi vì anh nhớ cô , phải anh nhớ cô rất nhiều , trước đó anh chưa từng nhắc đến vì anh sợ bản thân anh làm cô tổn thương . Còn cô sau khi có khoảng thời gian dài ở Pháp cô cảm thấy rất hạnh phúc , hôm nay cô về đến quán cafe đó , cô ngồi đó vẫn gọi ly capuchino , lật từng trang sách , đã úa màu . Anh hôm nay tình cờ đến đó uống cafe thì gặp cô ngồi đó , anh rất mừng , anh muốn chạy lại ôm cô vào lòng . Nhưng mà bản thân anh không cho phép , hôm nay cô về là lúc cô đi tái khám , cô đã ghé vào ngồi đó . Anh ngồi ở bàn góc khuất , nhìn cô , cô ngồi khoảng 2 tiếng thì đi , cô đi nhưng bỏ quên bìa hồ sơ xét nghiệm . Cô đi khỏi anh lại coi bìa hồ sơ bệnh án của cô , anh nhìn hồ sơ bệnh án của cô , anh rất sợ anh như muốn khóc thét lên . Anh nhìn mà nước mắt anh rơi , cô đã không còn cứu chữa được nữa rồi , phải anh sai anh sai thật rồi . Mai anh sẽ đến nhà tìm cô , còn cô về đến nhà thì sức cô đã cạn rồi . Cô viết những trang nhật ký cuối cùng , cô khóc vì nhớ anh cô chưa nói với anh rằng cô yêu anh rất nhiều . Cô đã đi , sáng hôm sau anh đến nhà cô thấy rất đông anh vào thì đã muộn rồi . Cô đã đi bỏ anh lại , bỏ anh bơ vơ , để rồi anh lạc lối , nếu mà có cô sẽ nói cho anh nghe những gì anh nên làm . Tuy anh đã có vợ nhưng anh thật sự sai , anh sai tất cả rồi , anh vào mẹ cô đưa cho anh quyển nhật ký của cô . Anh đọc từng chữ , lật từng trang mà nước mắt anh rơi , anh khóc rất nhiều . Cô bỏ anh đi để anh , không muốn sống nữa , anh muốn gặp cô . Vợ anh thấy anh đọc cái đó , mà ghen lên giựt nó , xé bỏ nó , anh khụy xuống , anh tán vợ anh , anh bỏ đi . Cô bỏ anh đi đó là vật cuối cùng cô để lại cho anh mà nỡ lòng nào xé nó . Anh muốn đến tìm cô , và anh đã đi , đi đến nơi cô đang ở đó .

Hai người họ đã gặp nhau , họ sẽ tự bù lắp những gì mà họ đã thiếu nợ nhau . Tình yêu như ý nghĩa của hoa oải hương vậy , có chờ đợi sẽ có hạnh phúc , nghi ngờ rồi họ sẽ lạc mất nhau , chung thủy và thấu hiểu cho nhau sẽ hạnh phúc đến già . Ly cafe và ly capuchino thì tượng trưng cho sự đối lập , nhưng khi nó hòa vào nhau , tạo nên một hương vị rất ngon . Như tình yêu con người vậy rất đẹp là rất lãng mạng .

_ Kim Joong Kyo _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: