Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới cơn mưa

Cậu và anh quen nhau từ khi anh học ba đại học . Cậu là một người tinh tế , rất biết cách quan tâm và nhường nhịn người khác . Cậu luôn biết nhìn sắc mặt đối phương , để ý đến tâm tư của họ . Từng thói quen và sở thích của Pond Naravit cậu đều nắm rõ .

Nhưng anh thì trái ngược cậu . Anh dù đã 23 tuổi vẫn là một đứa trẻ chưa chịu lớn . Anh muốn Phuwin lúc nào cũng phải nhường nhịn anh . Anh hiếu thắng và bốc đồng . Anh không biết cách quan tâm người khác .

Mặc dù có hai tính cách trái ngược thế nhưng hai người họ vẫn ở cạnh nhau suốt hai năm . Người ngoài nhìn vào khó mà nhận ra họ là người yêu của nhau vì hai người họ trông giống bạn bè thân thiết hơn . Dưới trời mưa anh cứ việc nghiêng ô về phía bản thân và đi thật nhanh mặc cho cậu ướt một bên áo , mặc cho cậu đi không kịp mà gọi với theo anh .

-" Anh ơi ! Chờ em với "

-" Chân em ngắn vậy đi nhanh lên "

Anh bực dọc la mắng cậu . Cậu chỉ biết ngậm ngùi không nói gì , chạy thật nhanh đến cạnh anh . Cậu luôn muốn gần gũi với anh nhưng lúc nào anh cũng khó chịu với cậu . Nhìu lần anh còn không quan tâm đến cảm xúc của cậu mà thân mật với người con gái khác khiến cậu hờn dỗi . Nhưng rồi lại nói như kiểu cậu đã sai .

-" Phuwin! Em nói lý chút đi . Anh với Miina là bạn bè bình thường . Em ghen khùng ghen điên gì vậy "

-" Anh với chị ấy ngồi gần như vậy còn nắm tay xoa đầu . Ai lại tin hai người là bạn bè chứ "

-" Em không chịu chứ gì ? Không chịu thì chia tay đi "

Cậu mỗi lần nghe đến hai chữ chia tay đều lắc đầu níu kéo anh , tha thiết xin lỗi mong anh đừng rời bỏ cậu .

Hôm nay hai người họ cùng nhau đi uống nước .Cậu ngồi học bài còn anh thì bấm điện thoại . Ngồi được một lúc thì anh gọi cậu .

-" Phuwin "

-" Dạ "

-" Em chơi trò này với anh không ? Anh mới tìm được trò này vui lắm "

-" Trò gì ạ " - cậu đóng tập lại

-" oẳn tù tì búng trán . Em chơi không ? "

-" Dạ chơi "

Hai người bắt đầu chơi . Ván đầu tiên cậu đã thắng vui vẻ cười rồi bún nhẹ vào trán anh . Rồi họ chơi tiếp , cậu đã thắng ba ván liên tiếp vui vẻ cười tít cả mắt . Nhưng ván tiếp theo anh lại thắng rồi . Anh làm hạnh động xắn tay áo rồi búng vào trán cậu thật mạnh , khiến trán cậu đỏ lên .

-" A " - cậu kêu lên

-" Đáng chưa "

-" Anh búng mạnh quá em đau . Khi nãy em đâu có búng anh mạnh như vậy " - cậu xoa trán

-" Anh thích thế đây ! Tại khi nãy em búng nhẹ làm gì giờ lại la "

Cậu đau quá quay sang giận dỗi .

-" Em không chơi nữa "

-" Hứ ! Không chơi thì thôi "

Thế là một buổi đi chơi đã kết thúc .

Một hôm khác cậu vừa học xong định đi bộ về nhà nhưng vừa ra tới cổng thì trời bỗng đổ cơn mưa lớn . Cậu lập tức gọi điện cho anh .

-" Anh ơi ! Mưa lớn quá , anh tới trường chở em về được không ? "

-" Em về với người khác đi anh có việc gấp rồi "

Không đợi cậu trả lời anh lập tức tắt máy . Cậu nhìn chiếc điện thoại trên tay rồi thở dài một tiếng thôi thì đợi hết mưa thì về . Đợi được tầm 10 phút thì cậu thấy xe của anh chạy tới . Cậu vui vẻ tưởng anh đến đón mình nhưng không , chiếc xe của anh chạy lướt qua cậu một khoảng rồi dừng lại . Cậu nhìn theo thì thấy anh đến đón Miina . Thì ra đây là công việc bận mà anh nói . Cậu lấy điện thoại chụp lại một tấm hình rồi mặc kệ trời mưa cậu lao thẳng ra đường đi về nhà .

Liên tiếp mấy ngày sau đó cậu không đi học , không nhắn tin cho anh , không gọi cho anh . Anh thấy lạ liền gọi điện cho cậu .

-" Mấy ngày nay sao em không gọi cho anh . Không nhớ anh hả ? "

Cậu chỉ im lặng không đáp lại lời anh .

-" Au ! Im lặng như vậy ? Phuwin trả lời anh tại sao suốt mấy ngày không nhắn tin gọi điện cho anh "

Cậu vẫn im lặng mặc cho bên kia giọng điệu của anh có chút tức giận .

-" Này anh bực mình rồi đấy "

Cậu không muốn nghe nữa liền tắt máy rồi gửi cho anh bức ảnh hôm nọ . Anh xem xong liền gọi lại cho cậu .

-" Em lại như vậy nữa rồi . Hôm đó không đi với anh em có thể đi với người khác , còn Miina anh không chở cô ấy về sao được , sẽ mất tình bạn đó "

-" Anh sợ mất chị ấy , vậy anh có sợ mất em không ? "

-" Anh giận rồi đấy Phuwin. Nếu em không chịu được thì chia tay đi "

Anh nói xong thì trong lòng bắt đầu đắc thắng vì thấy cậu im lặng . Ngỡ rằng cậu sẽ cuống quýt lên xin lỗi làm lành với anh nhưng không , sau vài giây im lặng thì cậu nói tiếp

-" Vậy chia tay đi ! Em cũng không muốn liên quan gì tới anh nữa . Em chịu đựng đủ rồi"

Nói rồi cậu tắt máy . Anh đang trong cơn tức giận nên cũng không tìm đến cậu . Anh tắt máy rồi đi ngủ luôn nhưng vẫn là không ngủ được . Cả đêm anh cứ suy nghĩ về cậu và câu nói của cậu , "chịu đựng đủ rồi" có nghĩa là gì chứ

Sáng hôm sau cậu đi học lại . Sau nhiều ngày nhốt mình trong phòng thì hôm nay đi học lại may mà cậu vẫn theo kịp bài giảng . Chiều hôm đó trời lại đổ mưa , cậu đang đợi bớt mưa sẽ về thì từ sau có người gọi tới .

-" Phuwin! "

Là Kelvin , người cùng nhóm thuyết trình với cậu .

-" Kelvin ! Có gì không ?"

-" Cùng nhau về nhà đi chúng ta tiện đường mà ! về nhà cậu trước rồi đi một lúc nữa tới nhà tôi rồi "

-" Vậy hả...cũng được "

Hai người họ cùng đi về . Kelvin nghiêng ô về phía cậu khiến một bên vai của cậu ấy bị ướt mưa . Cậu nhìn thấy liền nói .

-" Cậu không cần nghiêng về phía tớ.  Cậu bị ướt rồi kìa "

-" Tớ không sao ! Miễn cậu không ướt là được "

Hai người vừa đi ra tới cổng thì cậu đã thấy xe của anh đứng chờ sẵn . Cậu không ngần ngại lướt qua . Anh ngồi trong xe nhìn ra thấy cậu đi cùng người khác thì nổi điên lên thầm nghĩ thì ra cậu có người mới nên muốn chia tay anh. 

Anh ra khỏi xe che dù đi về phía hai người họ , kéo cậu vào lòng anh

-" Cậu làm gì đó hả ? Em ấy là người yêu của tôi "

Cậu nghe hai chữ người yêu thì không nuốt nổi liền đẩy anh ra .

-" Tôi với anh chia tay rồi !"

-" Phuwin coi chừng ướt sẽ bệnh đó "

Kelvin liền chạy tới che ô cho cậu .

-" Pond Naravit tôi không muốn nói chuyện với anh , đừng dính líu gì đến tôi nữa . "

Cơn tức giận lên tới đỉnh điểm anh chạy đến mạnh bạo kéo cậu lại quăng vào trong xe đóng cửa rồi quay sang nói với Kelvin .

-" Tránh xa em ấy ra "

Nói xong anh leo lên xe đóng cửa rồi lao xe đi thật nhanh . Cậu bực mình hét lên

-" Anh điên rồi hả ?! Chạy nhanh như vậy anh muốn chết thì chết một mình đi . Anh thả tôi xuống "

Anh chạy đến một trước cửa nhà cậu thì dừng lại . Cậu lập tức quay sang mở cửa xe nhưng cửa đã bị khóa cậu không mở được .

-" Anh mở cửa ra "

-" Ở với anh làm em khó chịu vậy hả ! "

-" Đúng "

-" Phuwin...rốt cuộc anh đã làm gì sai em nói rõ ra xem . "

-" Anh hỏi em anh làm gì sai hả ?" - cậu bắt đầu rưng rưng

-" Anh thử nghĩ lại xem từ trước đến giờ anh có gì em mà làm chuyện gì chưa , hay chỉ có em hy sinh vì anh . "

-" Em nói vậy là ý gì ?!"

-" Khi anh bệnh em là người chăm sóc cho anh , còn lúc em bệnh thì anh lại chẳng quan tâm hỏi han . Khi anh buồn em phải an ủi anh , còn khi em buồn anh lại nói em là có chút chuyện nhỏ cũng để tâm . Anh tuyệt đối không cho em thân thiết với ai khác ngoài anh , nhưng anh lại có quyền đi chơi thân mật với người khác . Anh luôn ưu tiên người khác thay vì em . Đi dưới mưa ô luôn để nghiêng về phía anh . Anh sợ mất tình bạn vậy anh có sợ mất em không ? "

-" Anh..."

-" Cho em xuống đi...em xin anh đó "- cậu ngước lên nhìn anh , gương mặt đẫm nước mắt .

Anh mở khoa cửa đi xuống xe mở dù ra rồi chạy lại mở cửa xe cho cậu . Anh nhẹ nhàng đỡ cậu xuống nghiêng ô về phía cậu đưa cậu vào nhà . Đứng trước cửa nhà anh kéo cậu lại ôm vào lòng .

-" anh xin lỗi vì đã để em chịu nhiều uất ức như vậy . Cho anh có hội được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro