Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 1: ĐOM ĐÓM TÌNH YÊU.

"Mình là Sato Aki, mong mọi người giúp đỡ!!" Giới thiệu xong Aki cúi người xuống chào mọi người.

"Bạn không cần khách sao thế đâu Sato-chan nếu đã vào lớp này thì mọi người cũng như người một nhà rồi! chẳng phải sao?" một bạn trong lớp cười tươi nói với Aki.

"Đúng đó Sato-san em cứ tự nhiên đi chẳng việc gì phải ngại cả nhé!" cô giáo hiền từ nói.

Rầm!! Cánh cửa lớp bị đẩy ra chạy vào là một anh chàng khá đẹp trai.

"Thưa cô em vào lớp." Vừa mới nói xong anh chàng đó đã chạy vọt thẳng vào lớp mà chẳng thèm quan tâm tới người trên bục đang bốc hỏa đầy đầu.

"AIZAWA-KUN EM ĐỨNG LẠI CHO CÔ!!!" không để mọi người chờ lâu chẳng mấy chốc cô giáo thân yêu đã sử dụng tuyệt chiêu "Sư tử rống"

"Rồi rồi em đứng lại đây!" Haru nhúng nhúng vai, mắc liếc qua nhìn cô gái đang đứng trên bục.

"Aizawa-kun em không thể nhẹ nhàng mở cánh cửa mà đi vào à? cớ sao cứ phải đập cửa rầm rầm như vậy chứ!!" cô giáo tức giận nói.

"..." Haru cứ thế im lặng mà nghe "sư tử" rống. Mắt thì nhìn Aki chằm chằm.

"Aki là cậu phải không?" đột nhiên Haru lên tiếng làm ai trong lớp cũng đầu đầy dấu chấm hỏi to đùng.

Aizawa-kun biết Sato-chan sao?? đó là điều mà cả lớp đang thắc mắc.

" Đúng là tớ! Haru lâu rồi không gặp!" Aki mỉm cười. Khi Haru vừa vào lớp cô đã biết đó là người mà ngày ngày cô mong nhớ, người bạn thuở nhỏ của cô Aizawa Haru.

"Tớ cứ nghĩ cậu quên người bạn này chứ!!" Haru cười tươi như hoa chạy lại ôm chằm lấy Aki. Giờ nghĩ lại anh và cô đã xa nhau mười năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật, nhớ lại ngày khi hai đứa chia tay lúc đó cả hai chỉ mới sáu tuổi.

"Tớ làm sao có thể quên được cậu!"

"Khụ khụ... nếu hai em đã quen nhau vậy thì Sato-san em hãy xuống ngồi kế Aizawa-kun đi." Nếu không lên tiếng thì chắc hai đứa này định nhận mặt đến hết giờ luôn quá! Đó là điều trong lòng cô nghĩ.

"Vâng ạ!" nói xong Haru trực tiếp kéo Aki xuống bạn của mình.

--đường phân cách thời gian--

Chẳng mấy chốc đã một tháng kể từ khi Aki dọn về thành phố Maniwa. Ngày ngày Aki đều cùng Haru đi bộ đến trường. Cả hai cứ dính sát vào nhau như để bù lại khoảng thời gian mười năm cách xa vậy.

Hôm nay, Aki và Haru cùng với cả lớp đi cắm trại trong rừng Maniwa. Cả đám ai cũng háo hức, từ lúc trên xe mọi người đã bày đủ trò như hát hò, đố vui,...

"Woww mát quá!!" vừa bước xuống xe, Aki đã đưa hai tay ra tận hưởng hương gió từ thiên nhiên. Cái cảm giác thư thái, thoải mái làm cho cô quên hết tất cả mọi việc.

"Này!!! Aki cậu định để tớ làm quản gia cho cậu luôn à." Haru nhăn mặt nói. Có ai như cô gái này chứ, xe vừa mở cửa đã chạy thẳng xuống dưới vứt lại cả đống hành lí cho anh xách.

"Á tớ quên mất! Xin lỗi cậu nhé Haru." sau khi kéo linh hồn đã bay khắp nơi về, Aki chạy lon ton tới chỗ anh cầm chiếc ba lô con thỏ dễ thương của mình.

"Mọi người hãy tập trung sau đó chúng ta sẽ dựng trại nào!"

"VÂNG Ạ!!" Cả lớp hô vang lên.

Vất vả cả buổi rốt cuộc cả lớp cũng dựng xong lều. Giờ thì cả đám chia nhau ra làm việc. Nam đi bắt cá dưới sự giám sát của thầy giám thị. Còn các bạn nữ thì ở trại làm đồ ăn.

Sau một khoảng thời gian nữa, cả lớp đã có rất nhiều thức ăn, nào là cá chiên, canh súp, rau xào,... cứ thế cả đám quay quần bên nhau mà ăn no say.

"Này này tối nay chúng ta đi ngắm đom đóm đi!" lớp trưởng đưa ra ý kiến dẫn đến sự tán thành của nhiều người.

"Hừ nhàm chán. " đột nhiên Haru nói.

"Tớ thấy hay mà!" nhiều bạn trong lớp phản đối.

"Nhàm chán vẫn là nhàm chán. Mọi người đi ngắm đom đóm đêm rất nguy hiểm chẳng bằng ở đây đốt lửa hát hò chẳng phải hay hơn sao!?"

"Nghe cũng đúng thế cứ nghe ý kiến của Haru-kun vậy.

Mọi người cứ thế tiếp tục nói chuyện mà chẳng ai chú ý là giờ đây Aki đang rất buồn.

Ngắm đom đóm nhàm chán sao Haru? Chẳng lẽ cậu đã quên lời hứa lúc trước. Từ trong đầu một đoạn kí ức hiện lên.

--------

Ngày đó mười năm trước, tại trong rừng Maniwa này có hai đứa bé một trai một gái đang chạy nhảy vui đùa cùng nhau.

"Haru cậu xem này đom đóm đẹp quá!!" hai đứa bé đó không ai khác mà chính là Haru cùng Aki.

"Ừ đẹp thật! nhìn chúng nó phát sáng cứ như là những ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời vậy."

"Haru hãy hứa với tớ nhé! Nếu tớ trở lại nơi này một lần nữa tớ muốn được cùng Haru ngắm đom đóm. Được chứ?" Aki cười tươi nói nhưng trên đôi mắt long lanh của cô đã ngẫn nước.

"Tớ hứa vơi cậu, khi cậu trở về tớ chắc chắn sẽ cùng cậu đi ngắm đom đóm!"

"Hãy mốc ngoéo nào! Lời đã hứa trăm năm không đổi."

-------------------------

Tối hôm đó, cả lớp đã vui chơi cùng nhau rất vui vẻ quanh đống lửa đỏ rực. Aki cũng tham gia nhưng cô không thể nào vui nổi.

Cứ ngồi ở một góc mà nghĩ về hồi ức mười năm trước. Thật ra cô đã yêu Haru từ lâu rồi nhưng chưa bao giờ nói cho anh biết. Tại sao ư? Rất đơn giản vì cô sợ! Sợ cậu từ chối, hay đunga hơn là sợ tình bạn giữa hai người sẽ chấm dứt.

"Aki cậu có thể đi theo tớ một lát được không?" Haru lên tiếng làm cho Aki giật mình.

"À được. Nhưng cậu muốn đi đâu?"

"Đến nơi cậu sẽ biết giờ thì bịt mắt lại nào!"

Tuy hơi bí ẩn nhưng Aki vẫn đi theo Haru. Trong lòng cứ tự hỏi rốt cuộc Haru muốn dẫn cô đi đâu?

Đi được khoảng năm phút, Haru dừng lại, vì không báo trước nên người cô đâm sầm vào người cậu.

"Á Haru cậu không sao chứ?" Aki lo lắng hỏi.

"Không sao. Giờ cậu hãy gỡ bịt mắt ra nào!"

Nghe theo lời Haru nói, cô gỡ bịt mắt ra, ngạc nhiên thay khi trước mắt cô là cả một bầu trời đom đóm.

"Haru này là... chẳng phải câu nói ngắm đom đóm nhàm chán sao?" Aki ngây ngô hỏi, giờ đây trong tâm cô đang rất phấn khích xen lẫn một chút ngọt ngào.

"Sao có thể nhàm chán được chứ! Chỉ tại tớ không muốn đi với bọn họ thôi." Haru ngượng ngùng nói.

"Cậu làm tớ cứ tưởng cậu đã quên lời hứa lúc trước rồi!" Aki bị làm cảm động tới mức suýt nữa thì bậc khóc.

"Thôi nào, Aki cậu đúng là một cô gái ngốc!"

"..."

"Aki thật ra tớ có điều đã giấu cậu rất lâu rồi!"

"Cậu có chuyện gì giấu tớ?" Aki lên tiếng hỏi. Cô đang chờ đợi điều mà Haru muốn nói.

Hít một hơi thật sâu, lấy hết tất cả dũng cảm mình có được Haru nói:" Tớ yêu cậu Aki, hãy làm bạn gái tớ nhé!"

Gì đây? Mình nghe nhằm chăng?? Đây là những điều mà Aki thầm nghĩ trong lòng.

"..." Hồi hộp chờ đợi, một phút, hai phút, ba phút...

"Thật ra tớ cũng yêu cậu Haru à! Yêu cậu từ rất lâu rồi" Sau một hồi ngây người, Aki đã trả lời lại, nhưng mặt cô lúc này đã đỏ như quá cà chua rồi. Đúng là xấu hổ chết đi được.

"Hahaa tớ vui lắm Aki, tớ cứ nghĩ cậu sẽ không yêu tớ! Còn nghĩ cậu sẽ cho tớ một bạt tay nữa. Nhưng giờ thì ổn rồi." Haru cười tươi nói.

"Tớ nào có bạo lực như thế!"

Trong đêm mùa hạ đó, có một cặp đôi ôm chặt nhau cùng nằm trên cỏ. Xung quanh một đàn đom đóm lấp lánh.

--End--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro