One Shot
Việt Nam
Ngày 23 tháng 1 năm 2023.
Xin chào nhật kí yêu dấu, hôm nay là sinh nhật của mình nè.
Hôm nay là ngày mình bước qua tuổi 16.
Mình rất vui vì hôm nay được rất nhiều bạn bè chúc mừng và tặng quà sinh nhật.
Ba và mẹ cũng đã dẫn mình đi khu vui chơi giải trí, mình đã được ăn rất nhiều món ngon và được mua rất nhiều đồ đẹp.
Mình cảm giác như hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời mình vậy.
Tuần sau mình sẽ cập nhật tiếp.
-----
Ngày 30 tháng 1 năm 2023.
Chào nhật kí!
Đã được 1 tuần rồi nhỉ, có khá nhiều chuyện đã xảy ra.
Khi mình đọc trên thời sự bên mĩ có vẻ đang có 1 vụ náo động gì đấy khá lớn, họ nói rằng là nước mĩ đang bị khủng bố tấn công như vụ ngày 11 tháng 9, nhưng khi mình lên các trang mạng xã hội lại có hàng trăm bài viết và hình ảnh về những thứ gì đấy mình không hề biết đó là gì.
Những hình ảnh và âm thanh thường khá hỗn loạn và không đồng nhất.
Hầu hết các video đều chỉ có tiếng la hét, tiếng bom nổ, tiếng súng của quân đội và âm thanh rít lên của sinh vật gì đấy.
Những thứ này làm mình khá là sợ cho nên chắc là mình sẽ ngừng dùng Facebook, twitter 1 thời gian.
Mong là sẽ không có chuyện xấu gì xảy ra.
-----
Ngày 8 tháng 2 năm 2023.
Những ngày hôm nay có rất nhiều chuyện kì lạ diễn ra.
Xung quanh tất cả mọi nơi đều liên tục bàn tán về thảm hoạ đang xảy ra ở nước mĩ.
Họ nói rằng có những con quái vật đang tàn sát người dân ở bên đấy, những con quái vật ấy có những con chỉ to bằng 1 con chó hay con mèo hoặc nhỏ như con chuột, nhưng cũng có những con quái vật to bằng cả 1 toà nhà.
Không khí ở mọi nơi đều khá là áp lực và không được thoải mái, bạn bè mình cũng liên tục bàn tán về những thứ đó, khi nghe nhiều thực sự rất sợ cho nên mình cũng dần tránh xa mọi người ra để có 1 chút sự yên bình cho bản thân...
Đôi khi như vậy mình lại thấy thoải mái hơn là nghe về quái vật hay gì đấy.
Có lẽ tuần sau mình sẽ viết tiếp.
-----
Ngày 26 tháng 2 năm 2023.
Những ngày qua, mạng truyền thông dường như đang bị cắt.
TV không hoạt động được, ngoài những màn hình nhiễu loạn và âm thanh rè rè ra thì không có gì cả.
Ba mẹ mình cũng được cho nghỉ làm nhiều ngày và chỉ đi làm tầm 1,2 buổi 1 tuần.
Kì lạ thay là nhiều lúc mình thấy cả máy bay, trực thăng và quân đội đang đi trên đường nữa.
Những người bạn của mình, họ nói rằng có những con quái vật đã băng qua biển và bơi đến Việt Nam.
Đồng thời nghe được rằng có hàng trăm con quái vật đang sắp đổ bộ vào nước ta...
Ở đâu ai ai cũng nói về thông tin đấy, ở trường, ngoài đường, 1 vài người mê tín dị đoan còn nói cái gì đấy về thần linh đang nổi giận và hiến tế....
Mình thì chỉ muốn 1 chút bình yên.
Có lẽ là tuần sau hoặc tháng sau mình sẽ viết tiếp nhật kí.
-----
Ngày 16 tháng 3 năm 2023.
Chào nhật kí.
Gia đình mình cùng với toàn bộ khu vực mình sống đã phải di tản ra nơi khác để ở.
Hiện tại thì mình và gia đình của mình đang ở 1 khu tập trung người.
Quân đội và vũ khí thì đang ở khắp mọi nơi, khuôn mặt của ai trông cũng căng thẳng và lấm lem.
Mỗi ngày họ cho mỗi người 3 ổ bánh mì, 3 chai nước lọc và chỉ có thế.
Nếu có gì mới thì mình sẽ cập nhật thêm.
-----
Ngày 1 tháng 4 năm 2023.
Buổi tối hôm qua.
Nó thật là khủng khiếp.
Tôi cũng không phải biết viết như thế nào nữa.
Tối hôm qua quân đội đã chiến đấu với những thứ gì đấy.
Tất cả những gì tôi có thể nghe được chỉ là tiếng súng tiếng la hét và tiếng gầm rú của những con quái vật.
Trong cơn hỗn loạn đấy...
Tôi đã lạc mất ba và mẹ của mình, lúc đang chạy trốn mẹ tôi đã vấp ngã và ba tôi đã chạy lại đỡ mẹ nhưng đoàn người chạy qua quá đông khiến tôi không thể đứng vững và bị cuốn theo dòng người.
Lúc đó tôi còn có thể nghe thấy tiếng mẹ tôi gào lên gọi tôi, tôi cũng muốn chạy lại nhưng không được.
Tôi may mắn trốn vào 1 căn phòng biệt lập
Tôi đã khoá chặt tấm cửa sắt và trốn dưới gầm giường.
Trong lúc đó tôi có thể nghe thấy tiếng gào thét của mọi người.
Những âm thanh đó, chúa ơi những âm thanh mà những con quái vật đấy gào rú lên và tàn sát mọi người.
Chúng không khoan nhượng dù có là trẻ em hay người già chúng cũng giết và ăn thịt họ.
Tôi như đã nghe thấy tiếng mẹ của mình gọi tên tôi và ba tôi ngoài đó nhưng tôi cố gắng bỏ qua suy nghĩ đó và trốn dưới gầm giường.
Tôi đã trốn dưới gầm giường trong nhiều giờ liền.
Cho dù mọi thứ bên ngoài đã yên lặng từ lâu tôi vẫn trốn dưới đó trong nhiều giờ tiếp theo.
Khi đã quá đói tôi mới đi ra ngoài.
Kì lạ thay ngoài những vệt máu loang lổ khắp mọi nơi.
Tuyệt nhiên không có lấy 1 cái xác nào.
Tôi đã kiểm tra mọi ngóc ngách không hề có 1 cái xác nào thậm chí còn không có xương hay nội tạng hay bất cứ thứ gì của con người.
Cứ như thể lũ quái vật đã ăn thịt hết xác của tất cả mọi người.
-----
tôi,.... Không biết là đã qua bao lâu rồi nữa.
Có thể là vài tháng đã trôi qua hoặc vài tuần.
Tôi cũng không chắc nữa.
Những ngày này điều duy nhất tôi làm chỉ là lẩn trốn và kiếm thức ăn.
Nhiều ngày tôi còn chẳng có gì để bỏ bụng.
Đặc biệt là nước, các hệ thống nước đã bị hỏng hết đường ống tắc nghẽn cho ra thứ nước đục ngầu...
Nhưng đôi khi trời vẫn mưa nên tôi vẫn có thể lấy cái chai hay gì đó để hứng nước
Tôi 1 vài lúc có gặp 1 vài người khác nhưng tôi đều tránh mặt họ và lẩn trốn, không tiếp xúc với bất kì ai có lẽ sẽ tốt hơn.
Có 1 điều kì lạ là ngày hôm qua tôi đã gặp 1 con quái vật.
Nó rất to lớn... Tuy nhiên nó không ăn thịt tôi.
Nó chỉ đứng đó và nhìn.
Sau khoảng 5 phút thì nó bỗng nói
Ý tôi là nó nói bằng ngôn ngữ.
Tôi có thể nghe rõ ràng rằng nó nói
"Hãy chuẩn bị" bằng tiếng Việt vô cùng rõ ràng.
Tôi thì chỉ biết câm nín và sau vài phút còn quái vật đó bỏ đi.
Tôi cũng chẳng biết sau này mình còn sống không nữa.
Nếu còn sống thì tôi sẽ viết tiếp.
-----
Chào nhật kí.
Dạo gần đây cũng không có gì nổi bật.
Tôi vẫn sống và kiếm thức ăn nước uống bình thường.
Vài lúc tôi có gặp vài con quái vật nhỏ nhỏ nhưng chúng đã chạy đi khi thấy tôi.
Nếu có gì tôi sẽ viết thêm.
-----
Những ngày qua không có gì nổi bật.
-----
Chào đã qua bao lâu rồi nhỉ nhật kí.
Tôi cũng không chắc nữa có lẽ đã khá lâu rồi tôi mới cầm lại cây bút và viết tiếp thứ này.
Nghe này tôi hiện giờ đang khá là khủng hoảng, tôi đã tìm được 1 cái đài radio.
Trong hầu hết các kênh đều nhiễu sóng nhưng có 1 kênh gì đó của quân đội.
Họ nói rằng loài người đang trên bờ vực tuyệt chủng và... Rất nhiều điều.
Vì vậy cho nên họ quyết định rằng sẽ lấy quân bài cuối cùng của loài người ra để tiêu diệt toàn bộ quái vật.
Họ sẽ dùng bom nguyên tử.
Cái radio nói khá nhiều về việc Nga, Mĩ, Trung Quốc sẽ dùng toàn bộ lượng vũ khí hạt nhân khổng lồ của họ để hủy diệt cả trái đất.
Cái đài cứ luyên thuyên gì đó về việc loài người đã chiến đấu dũng cảm gì đấy và đây sẽ là món quà cuối cùng cho lũ quái vật.
Tôi thì cũng chỉ đẫn đờ ngồi đó 1 lúc rồi cái dài nói rằng họ sẽ phóng toàn bộ bom hạt nhân trong 2 giờ tới.
Chắc thời điểm tôi viết xong thứ này cũng gần hết giờ rồi.
Tôi cũng không yêu cầu gì nhiều đâu chỉ mong rằng sau này nếu loài người có sống lại và phát triển thì hãy đọc cuốn nhật kí này thôi.
Ít nhất cũng sẽ có 1 ai đó nhớ việc tôi đã từng tồn tại.
Việc đã từng có 1 thế giới tồn tại.
1 thế giới đã từng rất tươi đẹp.
----------
Cô gái đóng cuốn nhật kí dính đầy máu và bụi của mình lại.
Khoảnh khắc cuối cùng này làm cô có chút hoài niệm.
Cô nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp mà mình có bên gia đình và bạn bè trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ và cô đã mất hết tất cả.
Cô đang đứng trước 1 miệng hố khá sâu, cô không biết miệng hố này sâu bao nhiêu nhưng cũng chẳng quan trọng.
Cô gái ném cuốn nhật kí của mình xuống miệng hố.
Trên khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm cuồng ánh lên vẻ mệt mỏi.
Cô tiến đến 1 cái ghế đá đã bị vỡ nhưng vẫn có thể ngồi được.
Cô ngồi đấy, thở dài.
"Ít nhất việc chết trong khói lửa và phóng xạ là 1 cái chết bình thường, có lẽ nó sẽ đỡ hơn việc chết trong miệng của lũ quái vật"
Cô tự nói với bản thân mình như vậy.
Từ đằng xa kia, quả thật như chiếc đài radio đã thông báo, cô đã thấy có những quả tên lửa đang bay đến.
có 1 quả tên lửa đã bay xuống và nổ tung tạo nên 1 đám khói hình nấm khổng lồ.
Cô có thể thấy toàn bộ những căn nhà đổ nát xung quanh ngay lập tức bị thổi bay.
Và sóng sung kích của quả bom đó đang bay tới chỗ cô.
Cô ngồi đấy và nhìn khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình.
Trước khi làn khói khổng lồ ấy nuốt chửng cô.
Cô đã nở 1 nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro