Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One-shot

Hắn - một vị quan tuổi trẻ tài cao trong triều, phụng mệnh hoàng thượng đi về miền núi phía tây để dẹp loạn.

Lần đầu đến miền quê thanh bình này, hắn phải thốt lên trước vẻ đẹp tự nhiên của nó. Cả thuộc hạ binh sĩ đi sau cũng không ngoại lệ.

Đang thưởng thức cảnh đẹp, hắn nghe có tiếng dao kiếm va chạm nhau trong làng, còn có tiếng đổ vỡ, tiếng chửi rủa của ai đó. Hắn vì tò mò nên đã tiến lại gần.

Là lũ cướp. Chúng đến cướp ngôi làng này. Một tên đang nắm lấy mái tóc đen của một nữ nhân, còn định giết nàng.

Nhân Mã rút kiếm, chém chết tên đó, vừa ra hiệu cho thuộc hạ đằng sau xông lên.

Chỉ một lúc sau, toán cướp kia một phần bị giết, một phần bị tóm gọn và giải về ngục, hắn cho lui quân, còn bản thân đi đến giúp nữ nhân kia.

_ Nàng có sao không?

Khoảnh khắc nữ nhân kia nâng mi lên nhìn hắn, cả thế giới như bị hút sâu vào đôi mắt đen láy vô hồn đó. Hắn lặng người.

Nữ nhân không nhận im lặng không nói, cúi đầu cảm tạ thay cho lời cảm ơn rồi tự đứng dậy, chạy biến đi mất, có thể thấy được bóng dáng ấy nhỏ bé đến chừng nào.

...

Đêm khuya hôm đó...

Nhân Mã không thể ngủ, trằn trọc mãi vì nhớ người kia, bèn ngồi dậy, quyết định sẽ đi một vòng thưởng cảnh cho dễ ngủ.

Cảnh đêm quả thực rất đẹp, làm say động lòng người, nhưng còn tuyệt mỹ hơn nữa khi có chén rượu ngon cùng bóng nữ nhân.

Nhân Mã nghe được tiếng sáo vang vọng đâu đó trong màn đêm tĩnh mịch, còn có cả tiếng róc rách của nước chảy, hòa quyện lại với nhau, dẫn hắn đến nơi phát ra hai loại âm thanh đó.

Bên cạnh dòng suối trắng, bóng một nữ nhân nhỏ bé tọa trên phiến đá xanh, tay nâng cây sáo trúc kề môi thổi, khóe mi còn đọng lại giọt nước mắt trong veo như viên ngọc quý.

Đợi khúc nhạc kết thúc, hắn chậm rãi tiến lại gần nàng ta, nhận ra chính là người lúc chiều hắn cứu, cô nương kia nghe tiếng động thì quay lại, giật mình nhảy khỏi phiến đá, cuối người hành lễ.

_ Không cần phải lễ nghi với ta. Muội trông chỉ nhỏ hơn ta vài tuổi thôi. - Hắn cười xoà, đặt mông ngồi lên phiến đá, tay ra hiệu cho nàng đến ngồi cùng.

Cô nương kia rụt rè nhìn hắn đến ba lần mới dám tiến đến ngồi cạnh. Hảo đáng yêu nha~

_ Tên muội là gì? Ta là Nhân Mã.

Nữ nhân kia không biết làm sao để nói chuyện, bèn nhặt một thỏi đá bên cạnh viết lên mặt đá lạnh ngắt mấy chữ: "Ma Kết".

_ Tên muội thực đẹp, nhưng tại sao không mở miệng nói chuyện với ta? Sợ bị phạt à?

Ma Kết lắc nhẹ đầu, chỉ tay vào cổ họng, có gắng cho hắn hiểu.

_ A~ Ta hiểu rồi.

Thấy hắn đã hiểu, Ma Kết nở nụ cười thật tươi.

_ Tại sao muội khóc?

Ma Kết chỉ cười nhẹ, rồi giải thích với hắn rằng mẹ nàng bị lũ cướp ban chiều giết, nếu không có hắn cứu thì nàng đã mất mạng rồi.

_ Từ nay về sau có chuyện gì cũng phải nói với ta. Không được giấu, với lại không được hành lễ trước mặt ta, nghe chưa?

Ma Kết ngoan ngoãn gật đầu.

...

Sau hôm đó, đêm nào Ma Kết và Nhân Mã cũng ra chỗ phiến đá nói chuyện với nhau. Dần dần họ thân với nhau, Ma Kết thì ra chỉ thua hắn có ba tuổi. Họ nói chuyện với nhau bằng nhiều cách, nàng dạy hắn cách đọc khẩu hình và ngôn ngữ cơ thể, hắn dạy ngược lại nàng cách đánh kiếm phòng thân.

Thời gian trôi qua, mới đó đã gần trọn một năm.

Hình bóng tiểu cô nương đáng yêu với nụ cười mê hoặc nam nhân tự khi nào khắc sâu vào tâm trí vị tướng trẻ. Hắn ngỏ lời yêu, nàng ưng thuận, nhưng  nàng lo sợ khoảng cách giai cấp quá lớn, hắn vỗ về bảo nàng an tâm, sau này nhất định sẽ rước nàng về dinh làm phu nhân.

Tròn một năm, hắn được lệnh trở về triều đình, trước khi chia tay tặng cho nàng một cây trâm cài tóc làm tín vật, hẹn nhất định sẽ quay lại.

Nàng giữ cây trâm, ở lại mòn mỏi đợi chờ...

Một ngày trước khi ra chiến trường, hắn được tin quân giặc chiếm mất miền núi phía tây, tất cả các thiếu nữ và người già đều bị giết, chỉ còn mỗi trẻ con và những người khỏe mạnh bị bắt đi làm nô lệ. Hắn im lặng không nói gì.

Trận đó, hắn đại thắng trở về, không thương tích. Từ đó, trận nào có tên vị tướng Nhân Mã tham gia chỉ huy, trận đó đại thắng, cả đất nước vang dội danh tiếng vị tướng tuổi trẻ tài cao, đánh trăm trận trăm thắng, đến khi đất nước sạch bóng quân thù, thiên hạ thái bình, tiếng thơm ấy dường như vẫn không giảm.

Một ngày đông, tuyết rơi trắng xóa cả mặt đất.

Người ta nhìn thấy vị tướng tài ba đó quỳ trước mộ một nữ nhân, trên tay là thanh kiếm, tự kết liễu đời mình.

....

Nhân Mã được tái sinh ở một nơi hiện đại, máy móc, công nghệ thông tin đầy đủ. Với kiến thức lịch sử sâu rộng, hắn nhanh chóng được làm tiến sĩ, hắn có bằng cấp, có địa vị.

Giáng sinh năm đó, Nhân Mã tròn hai mươi chín tuổi, đi dạo trong công viên thành phố dưới màn tuyết trắng xóa.

Lướt ngang qua một cô gái, hắn giật mình quay lại nhìn bóng lưng người đó, với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Có phải...Ma Kết vừa lướt qua hắn?

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12cs#mk