Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Nhân Mã x Song Tử ]

Anh thuộc loại người trăng hoa, lãng tử đến quyến rũ. Nhưng tính anh nó thế, biết làm sao được! Xin phép cho anh được tự kỉ một chút...

Anh biết em thích anh. Và anh cũng rất thích em! Thích em lắm lắm lắm luôn ý.

Nhưng anh không nói cho em biết đâu. Anh muốn được nghe lời tỏ tình của em cơ! Cảm giác như là thuần hoá được một con ngựa hoang ấy. Nó khiến anh cảm thấy có thành tựu. Thế là anh tìm mọi cách để tiếp cận em. Cuối cùng em cũng "đổ". Ôi tình yêu! Ôi cuộc đời! Hạnh phúc là đây, sung sướng là đây. Anh ngồi tự kỉ hàng giờ đồng hồ với thành quả của mình. Nhưng anh vẫn không tỏ tình với em. Có lẽ điều ấy khiến em buồn rầu và hoang mang chăng?

Anh đã bóng gió về suy nghĩ của anh với em...

Nhân Mã à, em thật sự là một cô gái thông minh đấy! Anh thích những cô nàng thông minh. Nhưng nào có ngờ em cũng vô cùng khó đỡ và khó nuốt...

Em đã đứng trước mặt anh mà tuyên bố: "Song Tử à, nếu muốn được em tỏ tình anh phải khiến em hài lòng. Anh dám không?"

Thách thức anh? Ô hô, khá lắm! Anh thích thế!

Nhân Mã ơi, càng ngày anh càng bị em chinh phục rồi đấy. Càng ngày anh càng thích em rồi đấy. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em!

Anh chấp nhận lời thách thức!

Nhìn kìa, nụ cười ấy... Em cười thật nham hiểm. Có phải em đã tính toán trước chiêu trò rồi không? Chẳng có lẽ anh đã sập bẫy?

"Cùng em đến một nơi."

Ngắn gọn. Em khiến anh hoang mang trước ý đồ của em rồi đấy Nhân Mã!

Tiệm cắt tóc. Sao lại là tiệm cắt tóc?

"Em tính thử sự kiên nhẫn của anh khi đợi em làm đẹp đúng không? Chuyện nhỏ! Nhân Mã à, em cứ tự nhiên đi. Anh đợi được."

Anh cứ đinh ninh là thế và cảm thấy rất tự tin trước thử thách này. Nhưng đời nào có như là mơ...

"Em rất tiếc Song Tử à. Lần này người làm đẹp là anh đó!"

Em tinh nghịch nói làm anh có chút lo lo.

"Không phải anh đã rất đẹp trai rồi sao?"

Anh nói giọng khiêu khích trêu đùa em.

"Đúng vậy. Đã đẹp và sẽ còn đẹp hơn!"

Em nháy mắt, ấn anh ngồi xuống ghế và nói với cô cắt tóc: "Kiểu đầu đinh nha cô!"

Anh lặng người. Và mái tóc lãng tử của anh đã bị em hủy hoại như thế... Ôi mái tóc xinh đẹp của anh! Đau! Nhưng miễn sao em hài lòng. Phóng lao rồi thì đành theo lao thôi, chứ không mất mặt đàn ông lắm! Được! Cứ làm theo ý kiến của em đi. Miễn sao em nhớ phải tỏ tình với anh là được rồi!

Em đứng bên cạnh chép miệng: "Anh biết không Song Tử, vì anh quá đẹp trai nên em phải tìm cách làm giảm độ đẹp trai của anh xuống. Với cả đầu đinh trông rất "ngầu" và mạnh mẽ. Em thích những chàng trai cá tính và mạnh mẽ!"

Nhân Mã à, sao em lại thích khích anh đến thế chứ? Ý em nói là trước đây anh yếu xìu à? Nhưng mà thôi, anh không chấp! Anh thích em hết thuốc chữa rồi!

Kế hoạch đầu tiên của em chắc hẳn đã thành công rồi nhỉ!

...

Sau mấy ngày mòn mỏi chờ đợi lời tỏ tình của em, cuối cùng em cũng lên tiếng.

"Song Tử à, nếu muốn được em tỏ tình anh phải tỏ ra lạnh lùng với những đứa con gái khác. Em thích mấy chàng coldboy hơn là hotboy. Anh dám không?"

Again? Nhưng lần này dễ thôi! Anh 'okie' liền. Chuyện này không khó!

Từ ngày tỏ vẻ lạnh lùng, xung quanh anh ít "vệ tinh" hơn hẳn. Hơi buồn vì ít được nghe fan tung hô ca ngợi hơn trước. Nhưng không sao, chỉ cần em đừng để anh lỗ là được.

Ừ, bởi vì em thông minh mà! Muốn đuổi "vệ tinh" xung quanh anh chứ gì! Vậy thì em cứ việc. Mấy cô gái ấy chẳng là gì của anh cả. Trong mắt anh chỉ có em thôi. "Vệ tinh" thì có rất nhiều, nhưng em thì chỉ có một. "Vệ tinh" anh có thể mất. Tóc anh có thể cắt. Coldboy anh có thể làm. Chỉ mất em là không được.

Cơ mà em cũng biết lo xa lắm cơ. Ghen nữa chứ! Sợ mất anh nên bày trò chứ gì! Và anh thích thế. Hình như càng ngày anh càng thích em đến "going crazy" rồi.

Anh chờ đợi để được nghe em tỏ tình...

Cuộc đời dài đằng đẵng, đợi chờ là hạnh phúc...

Rồi em hẹn anh. Một cái hẹn khiến anh sướng rơn. Anh biết là em sẽ tỏ tình với anh mà. Hạnh phúc!

Nhưng rồi em đến. Gương mặt buồn buồn. Anh hoang mang lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Song Tử à, nếu muốn được em tỏ tình thì anh hãy giảm chiều cao xuống đi. Anh dám không?"

Cái gì thế? Em đùa à? Ai tiêm vào đầu em ý nghĩ điên rồ ấy vậy?

Ôi mai chúa! Anh sắp điên mất rồi. Người anh yêu muốn anh thấp xuống...

"Em bị tổn thương lòng tự trọng... Anh biết không, fan của anh đã chỉ thẳng mặt em mà nói em không xứng đáng với anh. Nhan sắc bình thường. Học lực bình thường. Gia thế bình thường. Lại còn thấp lùn nữa. Trong khi đó Anh lại là "chân dài" cao ráo, đẹp trai, học giỏi nhất trường, gia đình khá giả. Anh nói em phải làm sao đây? Sông có thể cạn, núi có thể mòn, mập có thể ốm nhưng lùn thì không thể cao lên được!!! Chỉ còn cách anh phải thấp xuống thôi!"

What??? Khoé môi anh giật giật. Chưa bao giờ anh lại ghét cái lũ fan đến vậy. Nó tính làm hỏng việc lớn trong đời anh à?

"Sông có thể cạn, núi có thể mòn, muốn thấp xuống chỉ có thể chặt chân. Chẳng có lẽ em muốn Anh thành kẻ què. Anh có thể làm nhưng thế thì mẹ chồng tương lai của em sẽ giết em mất!"

Em nín thinh khiến anh hồi hộp...

"Nhưng anh sẽ giữ đôi chân này lại. Chân dài nhưng mà tốt lắm nhé. Anh sẽ bế em bước qua những vũng nước trên đường để giày em không bị ướt. Nếu em có để quên chìa khoá nhà khi đi ra ngoài, anh sẽ sải những bước thật dài chạy thật nhanh về nhà mở cửa trước để em không phải đợi lâu. Khi em đặt bàn chân mình lên bàn chân anh, đôi chân này sẽ dìu em nhảy, sẽ dìu con chúng ta đi! Lúc chúng ta hôn nhau, anh sẽ không để em phải mất sức kiễng chân lên. Anh sẽ cúi xuống thật sâu cho bằng với em. Dù có mỏi cổ một chút nhưng anh tình nguyện vì em mà làm tất cả. Sẽ còn rất nhiều lợi ích nữa mà khi yêu anh em sẽ từ từ khám phá ra. Em biết không, anh yêu em, vì em là chính em mà thôi Nhân Mã à!"

Đã có ai nói với em rằng em rất cá tính chưa?

Rồi em cũng ôm chầm lấy anh mà rơm rớm nước mắt.

"Song Tử à, em yêu anh lắm. Em không sợ ma cũng chẳng sợ chuột như những đứa con gái khác. Em chỉ sợ mất anh mà thôi."

Anh mỉm cười hạnh phúc. Nhưng anh lại đen mặt. Sao em lại so sánh anh với chuột thế nhỉ?

Đã có ai khen em thông minh chưa?

Mà bất chợt anh có cảm giác không đúng. Hình như anh trót tỏ tình trước mất rồi. Chẳng có lẽ anh bị em lừa???

Nếu đúng thế thật thì... Không ngờ cái mồm ba tấc lưỡi dẻo quẹo cũng có ngày phản anh. Lỗ nặng rồi... Hố nặng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro