Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọt ngào đôi ta

- Em! Tặng quà anh Valentine này nhé!!

- Em á hả? Người yêu anh đâu? Sao lại bảo em?

- Ngốc! Anh muốn em làm người yêu anh!

- Người yêu hờ để cho anh khiến cho chị người yêu của anh ghen á? Thôi em không làm đâu! Ác lắm!

- Trời ạ! Dương Ngọc Thư! Anh thích em! Anh muốn em làm người yêu của anh! Hiểu chưa hả con lợn ngốc!

Lúc này Ngọc Thư mới thực sự dời mắt khỏi câu chuyện ngôn tình hấp dẫn mà cô đang đọc, giương đôi mắt nhìn người anh kết nghĩa đang đỏ mặt tía tai nhìn mình, trong đầu từ từ thấm dần những gì anh vừa nói. Mặt cô vẫn tỉnh bơ.

- Anh đùa à? Đừng đùa dai thế chứ! Chuyện tình cảm đấy ông êyy! Thôi ông ngồi xuống đấy ăn bánh cho con nhờ ạ! Để im tôi đọc nốt truyện đã!

Duy Mạnh nhìn người con gái mà mình vừa cất công tỏ tình rồi phũ phàng nói là đùa đang dí mắt vào cái iphone đọc truyện mà đến buồn cười. Anh ngứa mắt giựt luôn cái điện thoại đáng ghét.

- Ế!!!!! Anh Mạnh! Giả điện thoại em để em đọc nốt!!! Đang đoạn gay cấn mà anh!!!

Thư cố gắng với tay lên để dành lấy chiếc điện thoại đang ngự trị ở trên tay cái tên đáng ghét kia, vừa nói.

- Không! Em coi anh không bằng cái câu truyện này hả? Cái gì mà " Ai hiểu được lòng em"? Chả cần hiểu lòng em! Anh cần em hiểu lòng anh kìa!

Ngọc Thư vẫn chưa tin lắm chuyện cái ông anh đạp chai lai chó này lại đi thích mình, nghĩ là ông í diễn một tí rồi tẹo nữa lại ngồi cười ha hả cho mà xem, cô sờ tay lên trán Mạnh rồi lắc đầu.

- Đầu hơi âm ấm, bộ hôm nay anh ăn phải cái gì hay đập đầu vào đâu mà sến súa kinh đi được í! Thôi không đùa nữa đâu, em chả tin anh thích em. Huynh đệ kết nghĩa lâu năm mà, yêu với chả đương, thôi bỏ bỏ... Diễn sâu quá rồi đấy ông ạ!

Mạnh nghe khoé mắt giựt giựt, cô em quỷ quái này, thiệt là.... Thân quá rồi thành ra như này đây...

- Có ai lại đi đùa giỡn với tình cảm thế này không? Em ngốc hay giả vờ ngốc nó cũng vừa vừa thôi chứ! Phải làm sao thì em mới chịu tin anh thích em đây?

Thư nhíu mày nhìn người con trai đang đứng trước mặt, trông có vẻ rất tức giận nhưng lại có vẻ vô cùng khổ sở. Trời ơi!! Cái ông này kì quá à! Ăn phải cái gì không biết nữa, đùa dai thế không biết!!

- Em đã bảo không tin là không tin mà sao an..

Thư chưa kịp nói hết câu thì đã bị Mạnh chặn môi. Mắt Thư mở to như chưa kịp thích ứng với điều đang xảy ra. Chuyện xảy ra nhanh đến mức Thư còn không biết môi mình đang nằm gọn trong môi của Mạnh. Cô cứ đơ mặt ra, mãi mới định hình được rõ ràng. Ấm quá!.... Nhưng khoan! Ông anh chết tiệt dám cướp đi nụ hôn đầu của cô! Cô thề là cô sẽ giết!!!!! ....Nhưng cứ hưởng thụ cái hôn đầu đã! Cái hôn nhẹ nhàng nhưng cũng có chút gì giận dữ trong đó. Hay là ông dở hơi này thích mình thật mà lại bị bảo là đùa nên mới tức? Nhưng cũng phải cho người ta chút thời gian để đón nhận chứ, ai mà tin được một ngày cái ông gần như là anh trai ruột này lại tỏ tình với mình! Không tin là phải thôi! Thế mà cái ông này bẩn tính kinh đi được, chưa gì đã hôn người ta, càng ngày càng khó thở, sắp chết ngạt đến nơi rồi!

Nghĩ thế nào làm đấy, Thư cắn một phát vào môi Mạnh, lúc này gương mặt cô mới bắt đầu đỏ và nóng lên. Tất nhiên là xấu hổ rồi!

- Anh...anh....

Mặt Mạnh như đắc thắng.

- Đã đủ để chứng minh anh thích em chưa?

- Ch...chưa đâu!!!!! - cô đẩy Mạnh ra khỏi phòng mình- Anh về ngay cho em!!!! Xấu tính thí mồ à!!!!!!

---------------------------------------------------------------

Bây giờ cứ nhìn thấy Mạnh mỗi giờ tan trường là Thư lại nhớ đến cái hôn hôm nọ trên phòng mình, mặt đỏ hết cả lên, tìm cách lảng tránh. Bình thường Mạnh là người đưa đón Thư về đến tận nhà, còn đứng nói chuyện với nhau hồi lâu mới chịu tạm biệt nhau, thế mà hôm nay Thư trốn Mạnh như trốn tà, còn không dám sang lớp Mạnh rủ anh xuống căng tin nữa. Hôm nay cũng vì thế mà cô đi nhờ xe của Bảo, một đứa bạn thân ngồi cạnh Thư trong lớp. Bảo thắc mắc ngay:

- Hôm nay bà bị phải gió à mà đi xe tôi? Bình thường còn bảo chẳng thèm, có người đưa đón rồi cơ mà?

- Please, Bảo đẹp trai, Bảo xinh gái, à quên, ga lăng, xinh đẹp.... à nhầm... xinh trai...cho Thư đi cùng với đi mà~

Mọi ngày Thư toàn đánh thằng này, chửi nó không ngớt tự dưng hôm nay phải khen nó, hạ thấp mình để xin đi ké, nên có chút không quen mà liên tục nói nhầm. Tất cả cũng tại ông kia hết! Ghét!

Bảo rùng mình trước cái giọng không đâu vào đâu của cô bạn, biết chắc có chuyện gì xảy ra rồi nên mới không " quen nếp cũ "như vậy.

- Thôi cho con xin, mẹ lên ngồi cho con nhờ ạ!

- Thanh kiu bạn Bảo đẹp zai!- Nói xong Thư nhảy bổ lên chiếc xe đạp của Bảo.-

- Êy! Ai bảo là tôi đèo, bà đèo tôi!

- What the hell babe? Đèo tôi đi rồi tôi nói cho cái này!!!

- Cái gì cơ?

- Cứ đèo đi cho nó hợp phong thủy ông ạ! Ai lại để một đứa con gái mỏng manh dễ vỡ như tôi đèo một tảng đá nặng 1000 tấn như ông! Hì hì! Đi mà bạn Bảo đẹp zai~

- Ờ thế cũng được- Bảo nghĩ lại thấy Thư nói cũng có lí, người ngoài nhìn vào để mà cười cho thối mũi à?

Bảo đèo Thư đi gần đến chỗ cổng trường, thoáng thấy bóng Mạnh, Thư vội giục.

- Đi nhanh lên, nhanh!!!

- Bà điên à? Cổng trường dốc như kia nhanh có mà hít đất à? Giỏi lên mà đèo!

- Ờ ờ thì thôi, Bảo đẹp zai cho Thư xin lỗi~

- *rợn gáy* Khiếp! Bà bỏ ngay cái giọng đấy đi cho tôi! Nghe mà phát ói!

- Rồi rồi đi nhanh lên!!!

- Điên à! Khoai thì....cũng....phải....từ...

Bảo đang cong lưng đèo Thư lên cái dốc thì Mạnh đứng chặn ngay trước đầu xe.

- Anh Mạnh!- Cả hai đồng thanh

Mạnh nhìn Thư như muốn hỏi xoáy vào tâm can cô vậy. Thư tránh ánh nhìn của Mạnh, chỉ cúi đầu không nói gì.

Bảo ngơ ngác nhìn hai người không hiểu mô tê gì, quay xuống hỏi Thư.

- Huynh đệ bà kìa , sao lại bảo tôi...

Thư vội đưa tay lên bịt mồm Bảo lại, nhìn Mạnh cười giả lả.

- À hôm nay em bị đau chân nên không ra cổng được nên nhờ Bảo đèo giúp...

Mạnh không nói gì bế bổng Thư lên đặt vào chiếc xe của mình, liếc Bảo cháy xém một phát rồi phi xe thẳng. Bảo chỉ biết nhìn theo và thắc mắc: " Hai người này bị gì vậy trời?"

Suốt đường đi Mạnh không nói gì cả, chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù bên tai, anh phóng nhanh nhất có thể như đang trút giận lên chiếc xe đáng thương. Thư ngồi đằng sau như muốn ngã đến nơi, bất đắc dĩ đành phải quàng hai tay ra ôm lấy Mạnh. Ai ngờ anh cầm tay cô bỏ ra phũ như không thể phũ hơn làm cô phát hoảng. Tức cái gì đây? Rốt cuộc Thư phải mở miệng.

- Anh tức cái gì sao lại trút giận lên em, ghét! Anh phóng như thế này mà không cho em giữ thà em đi với Bảo còn hơn! Người đâu mà xấu tính!

Mạnh dừng xe thật.

- Ê ê! Đừng bảo em là anh cho em đi bộ thật đấy nhé!

Mạnh vẫn không nói gì, đôi mắt lạnh băng nhìn xuống chỗ Thư, buông một câu lạnh lùng:

- Xuống!

Thư nhíu mày nhưng cũng nhảy xuống xe, quên đi mất " cái chân đau" của mình.

- Em không đau chân?

- À....thì.. chỉ là tê một chút thôi, bây giờ khỏi rồi. Hì.

- Em tránh mặt anh chứ gì?

Bị nắm trúng thóp, Thư giật mình, nghe nhột nhột.

- À thì......không..em đau chân thiệt chứ bộ! Ai dám tránh mặt anh!- Cô gãi đầu gãi tai nhìn anh, chỉ sợ anh nhìn ra lời nói dối của mình.

- Nhìn mặt là biết em nghĩ gì.

Từng lời Mạnh nói đều thả như một tấn đá vào mặt Thư, cô chỉ biết nhìn anh cười lấy lệ.

- Thôi, cười ít thôi. Tôi biết tỏng hết rồi, xấu hổ chứ gì?

Thư bị anh nhìn trúng tim đen, mặt bắt đầu đỏ lên.

- Ai....ai bảo thê..

Lại bị Mạnh chặn môi rồi, ông này như kiểu được nước làm tới vậy, lúc nào cũng lợi dụng hôn người ta thôi à!!! Thư chỉ biết đứng im như cục đá, thôi mặc kệ hắn, ghét!

Nhưng nụ hôn lần này chỉ phớt qua thôi, không sâu như lần trước nhưng lại chứa đầy tình cảm. Nhưng cô vẫn ghét! Dám lợi dụng môi cô làm trò, cô sẽ giết!!

- Thư! Em có biết hôn một tảng đá nó ức chế như nào không?? Sao cứng nhắc vậy??

Thư đỏ mặt, hình như ông này không biết xấu hổ là cái quái gì không nữa a~

- Anh.... * Đạp* Dám lợi dụng em!!

Mạnh chỉ cười, vòng tay ôm lấy Thư cưng chiều.

- Làm người yêu anh nhá! Anh thích em! Không được đi với thằng đấy nữa, chỉ có anh được đèo em thôi! Mà em cũng phải tập hôn đi chứ! Mười mấy tuổi đầu mà trẩu đến nỗi mới có nụ hôn đầu...

Thư nghe vậy bắt chước "động tác" của Mạnh lúc ban nãy, phũ phàng buôn luôn hai tay của anh ra.

- Vậy ra đây không phải nụ hôn đầu của anh? Em là người thứ mấy anh hôn rồi hả?? Không làm người yêu anh nữa!

Mạnh nhìn cô cốc đầu, ôn nhu thì thầm vào tai cô.

" Em là người đầu tiên! Anh thề! Xin lỗi mà!"

Rồi anh lại vòng tay ôm cô lần nữa, anh ôm chặt như sợ mất cô vậy. Thư hạnh phúc, có lẽ cô cũng thích anh mất rồi...

- Ok duyệt! Em làm người yêu anh! Mai tặng quà em là được!- Thư nháy mắt tinh nghịch

Mạnh nhìn " cô người yêu" đáng yêu hết sức, thơm yêu vào má đến " chụt" làm mặt Thư lại đỏ lên rồi.

- Yêu em nhất!

----------------------------------------------------------------------------------

- Bà mua gì mà hớn hở thế? Có gấu đi chơi valentine rồi à? - Nhi nhìn cô bạn hớn hở chọn socola

Hôm nay sau khi tan học, Thư và Nhi cùng đi xem các hội chợ ngày " valungtung", thấy Thư chắm chú nhìn các viên socola hình trái tim nên Nhi thắc mắc hỏi.

- Đúng òi đó. - Thư cười híp mắt trả lời.

- Có phải người yêu bà là cái anh suốt ngày đứng trước cổng trường mình xong rồi đèo bà về tận nhà í hả?

- Bingo!

- Biết ngay là hắn ta thích bà mà! Chỉ trách bà quá ngu bây giờ mới nhận ra thôi.

- Kệ tui!

Nhi không thèm đôi co với kẻ đang yêu, đánh mắt khắp hội chợ. Bỗng nhiên nhìn thấy ai quen quen, cô quay sang hỏi Thư.

- Thư! Bà xem kia có phải ông xã nhà bà không.

Thư vừa nghe ông xã liền đánh mắt theo hướng Nhi vừa chỉ. Đúng anh Mạnh rồi! Nhưng bên cạnh là ai kia? Hai người cười nói vui vẻ, lại còn đang chịn socola nữa chứ, thật tức chết mà!! Mới hôm qua còn không cho mình đi với ai, hôm nay đã có người mới rồi!! Thật sở khanh hết sức!

Ngọc Thư tức giận đi đến chỗ hai người, đập vai Mạnh.

- Vui ha!

Mạnh giật mình nhìn Thư, tay vội giấu món quà ra đằng sau lưng.

- Sao em lại ở đây??

Nhìn bộ dạng của anh, Thư chạnh lòng chạy mất. Hóa ra đàn ông thay lòng đổi dạ nhanh vậy sao?? Mới hôm qua còn....

- Thư!! Đứng lại nghe anh nói này!!

Mạnh đã kịp nắm lấy cô nhưng Thư vội giằng ra.

- Bỏ ra!!

- Em hiểu lầm rồi!! Thảo là em họ anh! Nó đòi đi theo để xem hội chợ thôi!!

Rồi anh vòng tay ôm chặt lấy Thư.

- Làm sao anh phản bội em được chứ?

- Làm sao mà tôi tin được anh chứ!

- Như này này...

Rồi anh cúi xuống hôn cô, một cái hôn thật sâu...

" Anh yêu em, Dương Ngọc Thư! Mãi mãi là như vậy!"

-------------------------------------------------------

Happy Valentine <3 ♡♡♡

#2354-14022016
@ pthus9-minko

----------------------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro