Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dead Leaves

Mặc dù sinh nhật rơi vào tháng mùa đông giá rét nhưng mùa yêu thích nhất của Jin trong năm vẫn là mùa thu. Để chỉ ra một lý do rõ ràng, có lẽ chỉ có thể giải thích bằng việc tên người yêu Kim Nam Joon sinh vào tháng Chín – tháng của những chiếc lá lìa cành.

Suỵt.

Là Kim Nam Joon đấy nhé. Cậu ta bắt đầu được chú ý từ bộ phim Secret Love đang nổi đình nổi đám cả xứ sở Kim Chi bằng vai nam chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Jin vừa mừng vừa lo nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc cổ vũ cậu người yêu hoàn thành tốt công việc bằng những dòng tin nhắn yêu thương mỗi ngày.

Hôm qua, hắn về nhà lúc nửa đêm trong tình trạng mệt nhừ vì làm việc cả ngày ở trường quay. Uống hết cốc nước lọc từ tay Jin, trả chiếc cốc về đúng vị trí cũ, hắn chui tọt vào chiếc giường ấm áp làm một giấc ngon lành tới sáng mà chẳng màng đến việc tắm rửa và thay quần áo. Anh thấy hắn tội nghiệp quá nên cũng không nỡ mắng câu nào, một mình anh lại lủi thủi dọn dẹp gian bếp bừa bộn. Dù sao nếu có "Kim Breaker" ở đây thì cũng không thể giúp gì thêm cho anh được hết.

Vì sáng có lịch quay sớm nên hắn phải cố lết thân xác rã rời của mình xuống giường. Hắn trông thấy Jin cựa mình khe khẽ nên cố ý bước thật nhẹ nhưng lại giẫm phải đống quần áo bẩn tối qua hắn đã mặc trên người rồi loạng choạng té cái rầm xuống sàn.

_ Sao thế?

Jin dụi mắt vì tiếng động không nhỏ.

_ Quần áo của em...

Nam Joon giơ ngón cái chỉ luân phiên vào bộ pyjama đang mặc và một đống hỗn loạn trên sàn.

_ Nếu đêm qua em không ôm anh lại thì anh đã dọn chúng sau khi thay quần áo cho em rồi. Trách ai bây giờ!

Jin vẫn chưa có ý định rời khỏi giường nên lại càng quấn chặt chiếc chăn đang phủ trên người. Điệu bộ này trong mắt ai kia thật đáng yêu làm sao. Hắn định bụng nhào tới ôm lấy yêu thương trước mắt thì...

Reng... reng... reng...

Cuộc điện thoại chóng vánh từ người quản lý làm cắt ngang sự ngọt ngào vào buổi sáng. Hắn chỉ kịp nói vọng ra từ phòng tắm mấy câu về việc mà Jin tưởng hắn đã quên béng: hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi tư của hắn và hắn hứa sẽ dành trọn cả buổi tối chỉ có hai người mà thôi. Ý định ban đầu là hắn sẽ thuê một không gian riêng tại nhà hàng Jin yêu thích nhưng Jin đã từ chối vì sự tốn kém. Ở nhà, thưởng thức những món ăn ngon do chính tay anh nấu mới chính là món quà ý nghĩa nhất mà anh muốn dành tặng cho Nam Joon. Công việc của hắn toàn bận bịu ở bên ngoài; phải có một ngày, hay ít nhất là một buổi tối được thả lỏng và thư giãn chứ nhỉ. Bởi vậy hắn vô cùng háo hức đồng tình với kế hoạch riêng tư cùng người yêu tổ chức sinh nhật tại gia. Hắn biết Jin sẽ không bao giờ khiến hắn thất vọng đâu.

Jin bắt đầu thu dọn phòng ngủ khi tiếng động cơ xe tắt hẳn và mất hút chỗ cua quẹo. Vừa rồi đứng ở chỗ cửa sổ tầng hai trông ra con đường nhỏ phía trước, anh có thể quan sát thấy bộ dạng tất bật của hắn mỗi khi ra khỏi nhà. Mặc dù từ khoảng cách này anh không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn nhưng anh biết hắn đang không ngừng lo lắng về phản hồi tiếp theo của khán giả cho bộ phim lần này. Vì mỗi lần lo lắng là lòng bàn tay hắn túa mồ hôi như tắm, rồi tự động hắn xoa nắn chúng vào nhau để tự trấn tĩnh bản thân. Không thực sự rõ ràng nhưng anh có thể thấy hai bàn tay hắn không lúc nào rời nhau cho đến khi cánh cửa xe đóng sập lại.

Trên tay Jin là chiếc áo sơ-mi bẩn tối qua anh thay giúp hắn, anh cứ cầm mãi trên tay nhưng chưa có ý định đem đi giặt ngay vì mùi hương dịu ngọt còn thoang thoảng nơi cổ áo. Anh đủ tỉnh táo để xác định đây không phải là mùi nước hoa của cả anh và Nam Joon, nhưng nghĩ xa hơn nữa thì anh lại càng không có cơ sở. Sự sợ hãi ẩn chứa trong trái tim anh chưa bao giờ nguôi đi, cả mớ tâm trạng rối bòng bong hôm qua còn chưa giải quyết xong thì hôm nay lại tiếp tục nữa ư?

Jin cảm thấy tim mình đập liên hồi, cổ họng thì nghẹn lại như có ai đó cướp lấy hơi thở. Sự dồn nén cảm xúc của những ngày qua thực sự đang bào mòn lấy thể xác anh từng chút một. Cớ vì sao anh đã cố gắng xua tan chúng đi, nhưng càng lúc chúng càng hiện hữu rõ ràng hơn cả...

Câu nói ấy vẫn văng vẳng bên tai Jin như một lời cảnh báo...

"Em vẫn luôn nghe thấy tiếng động mỗi khi anh làm tình. Em đã tự nhủ hãy cho cả anh và em một cơ hội. Đêm qua là lần thứ hai anh dẫn người khác vào nhà."

Nếu một ngày nào đó, chính anh phải thốt nên những lời đau lòng này thay vì câu thoại của nhân vật nữ chính Secret Love thì sẽ thế nào...

Ngay từ giây phút đầu tiên Nam Joon thủ thỉ với anh rằng hắn muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng, anh chưa bao giờ thôi lo sợ về tương lai. Jin không phải là một nhà tiên tri, càng không phải là một người tin vào sự an bài của số mệnh nhưng thế giới mà hắn chọn bước vào là thứ chỉ mang lại cho anh những kí ức buồn. Đối với Jin, đó chính là con đường dẫn đến tiền tài và danh vọng nhanh nhất nhưng cũng là con đường dễ đánh mất yêu thương nhất. Anh không muốn nghệ thuật là rào cản giữa anh và Nam Joon như chính cách nó cướp đi người mẹ anh từng rất yêu quí từ tay hai bố con anh. Mỗi lần nghĩ đến khoảng thời gian mệt mỏi ấy, anh chỉ muốn trốn chạy thật xa...

Jin không muốn đánh đồng mọi thứ chỉ vì nỗi sợ hãi do vết sẹo quá khứ của riêng mình, hơn hết niềm tin mà cả hai xây dựng không phải chỉ một phút chốc mà có thể bay biến được. Anh vẫn còn nhớ như in những lời hứa hẹn của cả hai vào những lúc anh cảm thấy chông chênh mà buột miệng than thở và làm nũng trong vòng tay vững chãi của hắn. Và rồi hắn đáp lại một cách tinh tế chỉ bằng hành động siết chặt lấy thân người anh, hôn vào vầng trán một nụ hôn thật khẽ như thể anh là báu vật của riêng mình hắn.

Thời gian gắn bó bên nhau không phải là thước đo chính xác nhất cho mối quan hệ, nhưng chính vì ở bên nhau từng ấy năm, Jin không thể phủ nhận những cảm xúc mà Nam Joon mang đến cho anh từng chút một đều là sự chân thành. Anh vẫn muốn tiếp tục tin tưởng dù hắn dạo gần đây chỉ có cắm mặt vào lịch trình bận rộn mà ít quan tâm đến anh. Anh vẫn luôn mong muốn có thể chuẩn bị sẵn sàng những bữa ăn hợp khẩu vị khó tính của hắn mỗi bữa cơm chiều. Anh vẫn muốn là người duy nhất hắn nhìn thấy và ôm lấy sau mỗi giấc ngủ không mộng mị. Anh vẫn muốn là người kề bên hắn dẫu có bất kì chuyện gì xảy ra...

Phủi tay một cái, Jin tự trấn tĩnh bản thân mình bằng những lý do khách quan mà anh có thể nghĩ ra được. Tất cả đều không quan trọng, miễn sao tấm chân tình của người anh yêu mãi trông về một hướng thì dù có phải cố gắng thích nghi và chịu đựng bao nhiêu anh vẫn có thể chấp nhận tất cả.

Ném chiếc áo tội nghiệp bị vò nhăn nhúm vào máy giặt, Jin mỉm cười như thể chưa từng xảy ra chuyện gì và tiếp tục công việc quen thuộc như thường lệ. Do tính chất công việc có thể hoàn thành và báo cáo ngay tại nhà nên Jin không cần đến công ty thường xuyên. Vì thế anh luôn có sẵn quĩ thời gian dành cho việc chăm sóc cho tên hậu đậu nào đấy thật chu đáo. Kế hoạch hẹn hò tại gia của cả hai sẽ không có chút sơ sót nào đâu vì anh đã viết những điều cần thực hiện ra một quyển sổ nhỏ: nào là bánh kem và những món ăn do chính tay anh nấu, một vài ngọn nến thơm dùng để trang trí, hay đóa cúc tây màu tím ngọt ngào... và còn những điều bí mật tuyệt vời anh chuẩn bị khiến hắn phải bất ngờ nữa.

Mùa thu chỉ vừa chớm nở xung quanh nhưng Jin cảm thấy thoải mái lắm vì không khí mát mẻ đặc trưng của nó và vì những kỉ niệm đẹp đẽ nhất giữa anh và Nam Joon đều xảy ra hầu như ở khoảng thời gian này trong năm. Vô tình đó cũng là thời điểm mà cả hai bắt đầu chính thức hẹn họ với nhau khi còn theo học tại một trường trung học ở ngoại ô Seoul. Vì lẽ đó, Jin xem việc nghĩ về mùa thu như một liều thuốc tinh thần kì diệu giúp anh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và nó chưa bao giờ hết tác dụng cả, cho đến thời điểm hiện tại. Mọi chuyện rồi sẽ ổn theo cách của chúng mà thôi, anh luôn hi vọng và mỉm cười như thế khi đối diện với sự xáo động trong tâm hồn mình.

Tất cả đã sẵn sàng và kim giờ điểm chỉ đến số chín. Mọi thứ đã xong xuôi từ rất sớm nhưng Jin nhận được một tin nhắn từ Nam Joon lúc sáu giờ rằng hắn có buổi phỏng vấn đột xuất sau khi đã hoàn thành các cảnh quay cho tập tiếp theo chuẩn bị công chiếu trong tuần này. Hẳn nhiên là hắn sẽ phải về trễ hơn so với dự định rồi, hắn đâu thể bỏ lỡ cơ hội được phỏng vấn từ một đài truyền hình uy tín.

Hết đứng rồi ngồi một mình trong căn phòng không đủ ánh sáng, bỗng nhiên anh nhớ ra khăn giấy ăn đã dùng hết hôm qua nhưng ban chiều anh lại quên mua mất rồi. Không đắn đo thêm một giây nào, Jin vơ vội chiếc áo khoác treo sát bên cánh cửa rồi vụt ra ngoài. Cửa hàng tiện lợi cũng không xa lắm nên anh chỉ mất có mười lăm phút tất cả để mua xong thứ cần thiết và trên đường trở về nhà.

Chiếc xe màu đen bóng vừa vụt qua anh lúc nãy dừng ngay trước cánh cổng gỗ quen thuộc. Jin rụt rè dừng bước khi thấy một cô gái thanh mảnh mặc chiếc váy đắt tiền bước xuống xe, sau đó là một dáng người quen thuộc anh không thể nào nhầm lẫn được – chính là Nam Joon, nhưng trong bộ dạng say khướt đến mức phải dựa hẳn vào người bên cạnh.

_ Anh gì đó ơi, giúp tôi một tay với!

Người tài xế chưa kịp ra ngoài đỡ hộ thì đã nghe giọng nói của cô gái vang lên hướng về phía cuối xe. Jin ngây người bởi vì khung cảnh trước mắt, tay chân luống cuống bởi không nghĩ lời nói vừa rồi là ám chỉ đến anh.

_ Vâng...

Nhặt lại vật bị rơi, anh nhanh chóng chạy đến đỡ lấy thân hình cao lớn xiêu vẹo của hắn, dìu hắn vào trong nhà với sự ngỡ ngàng của cô gái bên cạnh.

_ Ơ, anh biết mật mã nhà anh ấy sao? Phòng bếp ở đâu nhỉ...

Không đợi câu trả lời, cô tiến đến lấy cốc nước cho bản thân mình trước.

_ Tôi... hàng xóm... hay sang giúp cậy ấy...

Hắn nặng thật đấy, nặng đến mức kéo cả Jin ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa cũ kĩ. Trong khi đó, người phụ nữ duy nhất trong căn phòng bị thu hút bởi ánh nến mờ ảo từ phía gian bếp mà chẳng để ý rằng câu trả lời của "anh hàng xóm" nghe chẳng logic tý nào.

_ Nhiều món ăn thế này! Nhưng mà nguội hết cả rồi. À, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Tôi có việc phải đi gấp nhưng không biết khi nào Nam Joon mới tỉnh lại nữa... Anh biết nấu canh giải rượu chứ?

Cô ta vỗ má và gọi tên hắn một cách tự nhiên nhưng xem chừng còn lâu lắm hắn mới lấy lại được ý thức. Anh đứng cách đó không xa nhưng chẳng nghe được lời nào, đầu óc và hai bên tai cứ lùng bùng cả lên. Đôi tai bắt đầu đỏ lên mất kiểm soát.

_ Cô có thể đi được rồi!

Không biết lời đáp lại này có phù hợp với câu hỏi trước đó của cô gái hay không, anh vẫn đanh thép nói rõ ràng từng chữ bằng sự lịch sự tối thiểu mà anh có ngay thời điểm này. Thật may là cô ta chỉ tròn mắt nhìn anh một chút, cúi đầu rồi vội vã ra đi.

Cánh cửa vừa đóng lại là thời khắc mọi sự cứng rắn trong anh đều sụp đổ. Vành tai ngày càng đỏ hơn mà không có dấu hiệu hạ nhiệt dù nhiệt độ phòng lúc này chẳng đến mức oi bức.

_ Uống thay... Emily... thêm ba ly... Chưa say đâu nhé...

Thân hình to lớn đang nghiêng ngả trên ghế sofa bắt đầu cựa mình, cánh tay múa may trong không khí rồi lầm bầm những câu từ ngắt quãng.

Anh chẳng muốn nhìn thấy cảnh tượng này thêm một chút nào nữa, nhưng không thể bỏ mặc hắn say khướt như thế này mãi. Jin bước lại gần hắn với cốc nước trên tay nhưng bất ngờ hắn chồm lấy tay anh kéo anh ngồi sát bên cạnh.

_ Ngồi đây... Làm thêm vài ly chứ... Mà sao tay em gầy thế, Emily...

Hắn xoa nắn tay anh một hồi lâu trong khi vẫn nhắc tên cô gái ban nãy đưa hắn về.

_ Tỉnh lại đi, Kim Nam Joon!

Anh không thể nào kiềm nén cơn tức giận của mình thêm được nữa mà đánh hắn một bạt tai thật mạnh. Cốc nước trên tay cũng bị đổ hết ra sàn và trên quần áo của hắn. Cơ thể hắn bỗng tỉnh táo hơn hẳn nhờ cú giáng mạnh nhưng phải mất thêm vài giây nữa hắn mới định thần được chuyện gì đang xảy ra. Và khi hắn đã thực sự biết mình đã làm sai điều gì khi quan sát một lượt căn phòng, tiếng chốt cửa vừa vang lên khô khốc.

...

Hắn đuổi kịp Jin! Thật may là hắn đã đuổi kịp anh! Nhưng liệu anh có muốn nghe những điều mà hắn sắp giải thích hay không mới là điều quan trọng.

Hắn siết lấy thân người anh từ phía sau và chỉ nói vỏn vẹn ba từ "xin lỗi anh" lặp lại không biết bao nhiêu lần cho đến khi Jin thôi vùng vẫy khỏi cảnh cánh tay rắn chắc của hắn.

_ Buông ra!

Không dễ gì để anh bình tĩnh trở lại vì cảm xúc đã trơ đi mấy phần.

_ Dù em có giải thích gì đi chăng nữa, anh đều sẽ không nghe. Nhưng em sẽ không bao giờ buông tay. Em sai vì hôm nay đã để anh chờ lâu và hiểu lầm. Em đáng bị trừng phạt nhưng xin anh đừng bao giờ buông tay...

Hắn muốn tựa đầu vào bờ vai rộng của anh thủ thỉ như đã từng nhưng hắn lại không thể ngay lúc này.

_ Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc buông tay. Nhưng hiện tại anh muốn được yên tĩnh. Vì thế buông anh ra đi Nam Joon. Bị bắt gặp như thế này không hay đâu.

Câu trả lời của Jin nằm ngoài dự đoán của hắn. Bằng cách nào đó mà giọng anh nhẹ hẫng đến nỗi hắn cảm thấy đau lòng quá đỗi. Jin luôn dịu dàng như thế cho dù tình huống khiến anh không thoải mái đến nhường nào.

_ Xin hãy chờ em thêm một chút nữa. Xin anh...

Bao nhiêu nỗi lòng hắn muốn thổ lộ ra nhưng rốt cuộc hắn lại không nỡ để anh phải chịu đựng cùng hắn. Nam Joon thực sự thả lỏng vòng tay đúng như lời anh nói, không cố chấp hay gắng gượng một chút nào cả.

Nhưng rồi hắn không thể kiểm soát hoàn toàn những cảm xúc trong chính tâm hồn mình và hai bàn tay bắt đầu túa mồ hôi và run nhẹ. Jin phát hiện ra điều đó ngay lập tức vì một mảng áo anh bị thấm ướt nhưng vẫn quyết định gạt bỏ để bước về phía trước. Hàng ngàn câu hỏi cứ xoay vần trong tâm trí anh về cô gái lạ mặt và những chuyện đã xảy ra với Nam Joon vào đêm đặc biệt hôm nay nhưng anh lại không muốn nghe giải thích một chút nào. Anh sợ rằng hắn sẽ nói điều gì đấy phũ phàng, anh sợ rằng anh sẽ đánh mất hắn trong tích tắc...

Sáu năm gắn bó cùng hắn chưa bao giờ anh nhận được sự đồng thuận của bố mẹ mình; vì thế ở thời điểm này, anh cũng không mong chờ gì ở công chúng khắc nghiệt. Đã ba năm rồi, anh luôn núp bóng là người hàng xóm tốt bụng của Nam Joon mỗi khi có khách viếng thăm bất ngờ. Thật may hắn cũng không có nhiều bạn và người thân để dấy lên sự tò mò về mối quan hệ này. Lịch trình lại càng không cho phép hắn có mặt ở nhà quá lâu nên những bí mặt về đời tư của hắn hầu như chưa được công khai nhiều, điều này bao gồm cả việc hắn có người yêu hay chưa. Hay nói khác hơn và đi vào trọng điểm rằng hắn chưa đủ nổi tiếng để công chúng phải quan tâm cho đến khi bộ phim Secret Love được công chiếu trên đài truyền hình quốc gia.

Cơ hội và thách thức luôn đi cùng nhau khi hắn đồng ý nhận lời thử sức cho bộ phim này. Vô tình thời gian mà hắn bỏ ra để học hỏi và luyện tập cho vai diễn nặng kí đầu tiên này đánh đổi quãng thời gian hắn nên quan tâm đến Jin. Anh không phải là một người ích kỉ đến mức đòi hỏi quá nhiều ở người mình yêu, vì thế Jin vẫn âm thầm bên cạnh ủng hộ hắn hết sức có thể. Chỉ là, sự nhạy cảm trong anh cứ mãi thao thức dù anh đã cố kiềm nén để chúng ngủ yên bấy lâu nay. Đấu tranh trong chính tư tưởng của bản thân mình là điều mệt mỏi nhất anh từng trải qua. Đây không phải là lần đầu tiên anh cảm thấy mâu thuẫn và khó chịu như thế này nhưng đây là lần anh cảm thấy mình không được tôn trọng nhất sau khi đã đặt cả tâm tư tình cảm vào bữa tiệc sinh nhật mà anh nghĩ sẽ giải quyết được tất cả những khúc mắc giữa anh và Nam Joon suốt thời gian vừa qua. Jin cảm thấy mọi sự tĩnh tại của bản thân mình đều bị phá vỡ bởi sự vô tư của hắn và cô gái nọ. Anh không biết có phải mình đang ghen không nhưng khi nhớ lại tất cả những sự kiện chóng vánh vừa qua, anh vẫn không thể hô hấp bình thường được...

Hô hấp bình thường...

Nam Joon không thể hô hấp bình thường trong những tình huống sợ hãi.

Đó chính là câu thần chú mà anh khắc ghi trong tâm khảm của mình từ những ngày đầu quen biết hắn, một hội chứng bẩm sinh hắn mang trong người gây cho hắn việc khó thở.

Anh xoay người lại ngay tắp lự và chẳng thấy bóng hình cao lớn quen thuộc nào cả. Là hắn đang nằm sóng soài trên mặt đất ôm lấy cổ họng mình kêu cứu không thành tiếng.

Mọi sự giận dữ trong anh đều sụp đổ và vỡ vụn...

---

Jin vẫn còn tỉnh táo khi gọi điện thoại cho người quản lý thay vì gọi số cấp cứu. Hắn được đưa đến một bệnh viện tư nhân uy tín gần đó trong tình trạng khá nguy cấp.

Ngồi ở băng ghế chờ, anh không khỏi dằn vặt bản thân mình. Bởi vì sự giận dữ nuốt chửng lấy anh nên anh đã bỏ qua mọi dấu hiệu về tình trạng sức khỏe của hắn. Chưa biết hắn có đáng trách hay không nhưng anh thật sự rất đáng trách. Chưa bao giờ Jin chờ đợi lời giải thích của hắn hơn lúc này; là gì cũng được, miễn hắn xuất hiện thật mạnh khỏe trước mắt anh là tốt rồi.

_ Cậu ta muốn công khai. Nhưng chúng tôi đều khuyên cậu ấy chờ thêm vài năm nữa. Tôi nghĩ cậu cũng sẽ ủng hộ quan điểm của công ty.

Người quản lý xuất hiện sau khi làm xong các thủ tục cần thiết. Mỗi câu nói của anh ta là một vết cứa vào trái tim mong manh của anh mà không cách nào phòng vệ được.

_ Đây là bức thư Nam Joon muốn giấu tôi đưa cho giới truyền thông. Nhưng không ngờ Emily - phóng viên của đài truyền hình là bạn học thời cấp hai của cậu ta và cũng là người có mối quan hệ tốt với công ty chủ quản của cậu ấy. Chỉ có cậu mới có sức ảnh hưởng đến Nam Joon nhất và tôi mong cậu hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định.

Anh không thể thốt nên bất kì lời nói nào trước những sự thật dồn dập cùng một lúc này. Lồng ngực anh đập loạn lên khi lật mở trang giấy và thoáng thấy nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc.

"Như chính tựa đề của bộ phim Secret Love vừa kết thúc, tôi muốn thông báo đến toàn thể người xem đài và những người đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua rằng tôi và Kim Seok Jin đã có một tình yêu chân thành suốt sáu năm qua, khi mà tôi còn chưa chính thức ấp ủ trở thành một diễn viên.

Tôi hi vọng sẽ nhận được sự chúc phúc từ mọi người.

...

Gửi đến người em thương, Jin ah!

Vì không có thời gian nhiều nên em chỉ có thể ngắn gọn nhất có thể rằng: em yêu anh từ giây phút đầu tiên cho đến hơi thở cuối cùng!

Em biết anh phải chịu đựng nhiều như thế nào khi yêu một người không vững vàng như em. Sự sợ hãi trong anh là do chính em tạo ra, vì thế em sẽ là người hóa giải tất cả chúng để mỗi ngày sau này đều là những tháng ngày an yên của chúng ta.

Điều duy nhất mà cả cuộc đời em sẽ không bao giờ hối hận, đó chính là em đã tìm được anh - Kim Seok Jin!

Cảm ơn anh vì tất cả!

Kim Nam Joon."

Vài con chữ trong đoạn thư bị nhòe đi vì những giọt nước mắt hạnh phúc khôn nguôi của anh. Jin không ngừng vỗ vào lồng ngực nhoi nhói của mình để cảm thấy dễ chịu hơn.

Đúng lúc đấy vị bác sĩ thông báo hắn đã tỉnh lại và không có gì phải lo lắng cả, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày dưỡng sức.

Chẳng cần thêm một câu nói nào nữa, anh bước nhanh vào căn phòng màu trắng, lặng im quan sát hắn ở một khoảng cách khá xa bằng cái nhíu mãy rất khẽ. Hắn vẫn vô thức nắm hai bàn tay lại với nhau khi phát hiện anh đứng hồi lâu quan sát. Anh chủ động bước đến bên cạnh hắn để không gian bớt lắng đọng vì sợ hắn sẽ không kiềm được cảm xúc một lần nữa.

_ Em...

_ Đừng nói gì nữa cả. Anh hiểu hết rồi!

Môi chạm môi nồng nàn và chẳng ai nói gì thêm nữa. Họ đủ gắn bó để hiểu nhau cần gì ở hiện tại. Cả hai đang tận hưởng một mùa thu đáng nhớ nhất trong những mùa thu đã từng trải qua – mùa của những kỉ niệm góp nhặt nên tình yêu giữa anh và hắn.

Còn phía trước, hãy để tương lai trả lời.

The end.


///////

Mình không chỉnh sửa gì đối với bản đã gửi vì muốn lưu trữ trọn vẹn trải nghiệm tại thời điểm đó; và cũng để biết rằng mình còn những thiếu sót gì để chỉnh sửa cho những fic sau này.

Cũng lâu lắm rồi chưa xuất hiện, chỉ là mình vẫn muốn viết nhưng không thể nào hứa trước được...

Tạm thời là hoàn thành những gì mình đã đăng trước, còn sau nữa sẽ để sau nữa trả lời ạ! *đúng tinh thần của câu kết fic này haha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro