Trò Đùa Tình Yêu
Lan Khuê bước vào ngôi nhà của cô và chị, vẫn là khung cảnh đó, cách trang trí đó nhưng hơi ấm của ngôi nhà đã trở nên lạnh lẽo vô cùng từng ngỏ ngách trong ngôi nhà điều ghi lại nụ cười hạnh phúc của cô và chị. Chị đi rồi cuộc sống của cô thật tẻ nhạt và thiếu sức sống,có lẽ kỉ niệm giữa cô và chị sẽ được cô chôn chặt trong một góc tim của cô, phải tập cho bản thân cô cách sống không có chị bên cạnh, phải tạo cho bản thân sự mạnh mẽ để đi tiếp quãng đường còn lại bằng chính đôi chân của cô.
Chị thường bảo em "đừng rời xa chị nhé" nhưng chính chị là người rời xa em trước, con người thật ngộ cứ bảo người ta thế này thế nọ nhưng họ thì chẳng giữ lời nếu biết kết quả vẫn là rời xa thì đừng bao giờ hứa sẽ ít người bị tổn thương hơn
Cô rời nhà, cô không muốn ở nơi chứa quá nhiều kỉ niệm giữ cô và chị nó sẽ là con dao xuyên thẳng qua tim cô, nhưng có lẽ ông trời cũng không thương cô lại dẫn dắt cô đến nơi mà cô không muốn tới, không muốn chấp nhận nó. Đôi mắt cô nhoè đi khi thấy khung cảnh trước mắt, hình ảnh cô gái trẻ mỉm cười với cô được dán trên bia mộ người đó không ai khác chính là chị... Phạm Hương nụ cười của chị tựa thiên thần nhưng nụ cười đó là nụ cười cuối cùng của chị mà cô nhìn thấy. Cô bật khóc nức nỡ, là con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu đuối nhất là khi đối mặt với người mà họ hết mực yêu thương.
Gặp nhau là duyên có thể bên nhau là nợ, duyên nợ của họ đã tận thì bất kể thương nhau đến mấy cũng phải rời xa. Đưa tay lên gương mặt trong ảnh là chị là người mà cô yêu thương cũng là người yêu thương cô vô đối, chính chị người mang cho cô ấm áp, người mang cho cô bình yên và cũng là người mang cho cô hạnh phúc "bây giờ không có chị ai là người ôm em vào mỗi buổi tối, ai sẽ là người mỗi khi thức giấc em nhìn thấy, ai sẽ là người quan tâm lo lắng cho em, ai sẽ là người cưng chìu dỗ dành khi em làm nũng... Phạm Hương chị nói em nghe đi, tại sao tập cho em những thói quen ấy rồi tàn nhẫn bắt em phải từ bỏ nó, Phạm Hương em ghét chị...em ghét chị" Nước mắt thi nhau rơi xuống đôi mắt xinh đẹp bây giờ đã sưng mọng cả lên
"Khuê Khuê của chị đừng khóc nữa"_giọng nói trầm ấm của chị vang lên
"Hương...Hương đừng bỏ em đi nữa em xin chị..."
"Chúng ta bây giờ là người của hai thế giới không thể đâu em à. Dù chị ở nơi đâu đi chăng nữa chị vẫn hướng về phía em, ngoan đừng khóc nữa sau này không có chị hãy tìm cho mình một người bạn đời thật tốt..."
"Khôngggggg...."
Thân thể chị tan dần trước mắt cô mà không cách nào giữ lại được. Có nỗi đau nào đau đớn hơn nhìn thấy người mình yêu rời đi trước mắt mình mà chẳng làm được gì... Nỗi đau ngự trị nơi tim rồi lang truyền ra cả cơ thể làm cho con người ta chẳng cách nào kháng cự lại cơn đau đó...
Cô bổng gạt đi nước mắt nhìn thẳng vào di ảnh người kia "Phạm Hương tin em đi nếu cuộc sống không còn chị em sẽ thay chị sống phần đời còn lại, sẽ sống thật tốt phần đời của chị, Khuê Khuê của chị sẽ làm được sẽ không làm chị thất vọng..."
Có lẽ cuộc đời này là một chuỗi ngày đau khỗ thay vì cứ đeo bám theo nỗi đau ấy sao ta không cố tách khỏi những ngày đau khổ ấy. Khi những ngày giông tố đã qua thì bình minh sẽ đến rồi một ngày nào đó em sẽ tìm được một người thay thế chị... Thật đấy tin em đi em sẽ làm được... tạm biệt chị người em yêu...
_______________________
Lần đầu tiên SE chỉ xin 1 lần thôi nha. Hôm nay tâm trạng của Chôm cũng giống như chap này... xin lỗi mọi người, mọi người hiểu dùm Chôm khi nào tâm trạng ổn định Chôm sẽ ra chap tiếp theo hứa là HE. Lần nữa Chôm tạ đầu xin lỗi🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro