Ngẫu Hứng Tí...
Phạm Hương bực bội bước về nhà sáng giờ toàn gặp mấy chuyện không ra gì không " tháng cô hồn qua rồi mà sao nó ảm mình đến tận bây giờ vậy trời...!" sáng đậy trễ, xe thì bị hư, bắt xe thì bị kẹt xe, đến công tay bị sếp hành...vvv... Trời ơi còn gì đổ xuống cái 1 lun đi, nói chứ cũng ráng lếch cái thân xác về nhà vừa bước vào nhà trược chúng vỏ chuối té sml đầu nguyên cái bán cam nhìn thấy ứa muốn ăn
Phạm Hương: "ĐẬU XANH RAU MÁ!!! cái thứ âm binh chứng khí gì mà xui hết phần người ta zị hong biết nữa..." lếch cái thân tàn ma dại đến sofa nằm mà cái mặt như ai ăn hết của của bả
Lan Khuê: "Hương vào phòng vận động tí đi"_nàng thấy cô thì hí hửng chạy ra
Phạm Hương: "CÚtttt..."
Lan Khuê: "...."
Thấ cũng tội mà ai biểu bà kêu lúc người ta đang bừc chi, thứ gì mà xui từ lúc mở mắt đến lúc gần ngủ luôn Đậu Mợ tháng cô hồn qua lâu rồi về lại với nơi của mày đi cứ ám nhau mãi, buông đôi tay nhau ra đi ừ thì chúng ta không thuộc về nhau đâu nên đừng nếu kéo đi...
__________________
Thiết nghĩ có nên ra chap ngắn như thế này không ta ai cho Chôm xin tí ý kiến đi có ai thích đọc chap hài không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro