Hạnh phúc khi ta bên nhau
Phạm Hương và Lan Khuê quen nhau được hai năm. Mai là ngày kỉ niệm quen nhau của cả 2, cô muốn đưa nàng đi du lịch đây đó nhưng chọn mãi vẩn không tìm ra nơi nào thích hợp. Đang lẩn lộn trong đám suy nghỉ thì có 1 vòng tay ôm cô từ phía sau
"Bee chị đang nghỉ đến cô nào mà em kêu hoài mà không nghe vậy"
"Ờ, thì chị đang suy nghỉ đến 1 cô đó"_Phạm Hương nhìn nàng cười ôn nhu
"Hôm nay gan dám nghĩ đến gái trước mặt em hé. Đang nghỉ đến ai, nói mau"_nàng chọt vào eo cô thật mạnh
"A..ha...ha tha cho chị đi"
"Chị không nói cho em biết chị đang nghỉ đến ai thì đừng hòng em dừng lại nha"_miệng thì nói tay vẩn liên tục chọt
"Ha..ha..ha chị...chị đang nghĩ về cô gái nặng 49kg, cao 1m76, da ngâm ngâm"
"Này thì gái nè, nặng 49kg nè,cao 1m76 nè, da ngâm nè"_mỗi chữ nè thì chọt mạnh vào eo người kia " ơ mà khoan sao cô gái đó quen quen zoạ Bee"_Lan Khuê thôi không chọt nữa
"Thì là em đó meow ngốc"_Phạm Hương nhìn gương mặt của nàng thì bật cười
Lan Khuê giờ mới biết con người kia đang ghẹo, đánh vào vai họ rồi nằm xuống bên cạnh người ta
"Meow con, mai chị muốn đi về quê em chơi được không?"_Phạm Hương vuốt ve nàng hỏi
"Ừm... Nếu chị muốn em sẽ dẫn chị đi, mà em cũng muốn về thăm cha mẹ"
"Ừm vậy mai chúng ta đi, ngủ sớm đi mai còn có sức về, ngủ ngon meow con"_cô cuối xuống hôn lên tráng nàng
"Ngủ ngon Bee chúa của em"_thế là cả hai chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm của nhau...
Ánh nắng của mặt trời len lỏi qua khung cửa khiến cô nhíu mày thức giấc. Cô vội vào vệ sinh cá nhân, 30p sau cô bước ra gọi con Meow lười kia thức dậy. Trong lúc đợi nàng vệ sinh cá nhân cô sắp xếp đồ vào vali chuẩn bị cho chuyến đi. Khi mọi thứ đã sẵn sàng cô và nàng bắt đầu chuyến về quê của mình.
Kết thúc 4 tiếng ngồi xe, cả hai cũng đến nhà Lan Khuê, nàng dẫn cô vào nhà
"Cha, mẹ..."_Lan Khuê ôm chậm lấy họ vui mừng
"Lan Khuê... Sao về mà không nói trước cho cha mẹ ra đón"
"Con muốn làm cho 2 người bắt ngờ thôi"_nàng lại dỡ thói làm nũng
"Mà cũng lâu rồi nhỉ, đã 8 năm rồi con mới về, bộ cô không nhớ 2 ông bà già này hả"_mẹ Lan Khuê nói giọng khiển trách
"Thôi bà con nó về mà cho nó nghỉ ngơi đi rồi tính sổ nó sau"
"Cha..."_nàng định nói gì nhưng chợt nhớ gì "a cha mẹ hôm nay có bạn con đến chơi đó"
"Là cô gái đó sao??"_mẹ Lan Khuê hỏi
"Dạ... Giới thiệu với cha mẹ đây là Hương bạn con"_nói rồi quay qua Phạm Hương. Phạm Hương chào cha mẹ Lan Khuê
"Dạ con chào hai bác"
"À chào con"
Sau màng chào hỏi cha mẹ vợ hết nữa ngày kia cả hai trở về phòng. Lúc nãy do có cha mẹ Lan Khuê cô không dám làm càng còn bây giờ trong phòng chỉ có 2 người thì hihi chuyện gì tới cũng sẽ tới, cô lao vào con mèo kia hôn tới tấp khiến con người ta muốn chết do bị cưỡng hôn(chỉ là hôn thôi nhá😊😊)
Họ cứ dây dưa với nhau như thế Lan Khuê nằm cạnh Phạm Hương 30p sau thì bảo phải đi tắm trước nhưng con người sắc lang kia nào có chịu, đợi lúc con gái nhà người ta tắm thì lẽng chui vào bảo tắm chung tiết kiệm. Sau khi tắm xong, cả hai mệt mỏi ngủ thiếp đi đến trời sập tối mới thức dậy,sau khi cùng cha mẹ Lan Khuê dùng bữa xong Lan Khuê dẩn Phạm Hương đi tham quan cảnh quê. Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì từ phía sau có người ôm nàng
"Khuê Khuê em về rồi ,em có biết anh nhớ em lắm không?"
"Anh buông tôi ra"_nàng cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được đành bất lực mặt cho hắn ôm nhưng nàng đã quên mất là Phạm Hương bên cạnh
Về phần Phạm Hương nhìn nàng để cho người khác ôm thì máu dồn đến não tức giận nhưng vẩn đủ lí trí để kiềm nén lại
"Hai người cứ ở lại nói chuyện tôi về trước"_ nói rồi cô đi 1 mạch chẳng để ý đến nàng 1 lần
"Hương...Hương"
"Anh buông tôi ra"_lần này nàng dùng hết sức mình đẩy hắn ra
Người kia còn đang thẩn thờ thì nàng nói tiếp
"Tôi nói cho anh biết chuyện giữa tôi và anh đã kết thúc vào 8 năm trước vậy nên xin anh đừng làm phiền tôi nữa, à mà quên nữa hình như anh đã có vợ rồi anh làm vậy vợ anh sẽ bảo tôi giật chồng cô ta thì tội tôi lắm"_nàng nhếch mép nói rồi cũng bỏ đi để lại hắn 1 mình đứng chết lặng nơi đó
Nàng cố chạy theo Phạm Hương nhưng không kịp, về đến nhà nghe cha mẹ bảo Phạm Hương trên phòng nàng vội vả chạy lên. Cánh cửa mở ra và được đóng lại 1 cách nhẹ nhàng, Phạm Hương ung dung ngồi trên giường lướt điện thoại đến nàng bước vào cũng không thèm để ý đến. Biết người kia giận thật rồi nàng nhẹ nhàng ngồi trước mặt con người kia, nhìn người kia chẳng thèm để ý đến nàng chỉ chăm chú nhìn vào màng hình điện thoại, chịu không nỗi sự lạnh nhạt của người kia nàng đành dùng chiêu cuối. Nàng đứng bật dậy cởi hết quần áo trên người nàng chỉ chừa 1 bộ bra đen trước mặt cô lã lơi uốn éo trước mặt cô, cuối người xuống thì thầm vào tay cô
"Hương nhìn em đi"_miệng nói thân hình không ngừng uốn éo
Phạm Hương nhìn cô người yêu của mình đang làm hành động câu dẫn, yết hầu trược lên trược xuống khá nhanh, nhưng do đang giận nàng nên cô quyết tâm phải giữa vững lặp trường không đễ bị lừa như vậy. Cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng thấy cô không phản ứng nàng đành tháo bỏ hai mảnh vải cuối cùng trên người áp sát mình vào cơ thể Phạm Hương "yahh... Em mún giết người hả Meow con" cô than thầm. Lan Khuê thấy Phạm Hương tiếp tục không phản ứng thì lại tiếp tục tung chiêu lần này không còn áp sát vào cơ thể Phạm Hương nữa mà trực tiếp đưa đôi núi đồ sộ của nàng trứớc mặt cô cạ cạ lên sóng mũi của cô "Lan Khuê là do em ép tôi" cô không thế khống chế trước sự câu dẫn đó nữa. Cô chụp đôi núi kia lại mút chùn chụt, một bên thưởng thức hương vị một bên nhiệt tình chăm sóc, nàng bị hành động thô bạo của cô là phát điên nhưng chỉ biết rên the thé sợ cha mẹ nghe được những âm thanh xấu hổ này. Cô lật người nàng xuống giường tiến vào cơ thể nàng càng lúc càng sâu khiến nàng lên đến đỉnh đê mê
Căn phòng giờ toàn mùi ân ái của 2 kẻ yêu nhau, nàng nằm trong lòng cô còn cô vuốt ve sống nàng, nàng ngước mặt cô gương mặt đỏ do cuộc ân ái còn xót lại, nàng lí nhí hỏi
"Bee còn giận em không"
"...."
"Bee đừng giận em nữa mà, em đã lấy thân bù đắp cho Bee còn gì giận gì mà dai dễ sợ"_nói đến đây mặt nàng lại đỏ lên
"Người đó là ai"_đến giờ cô mới lên tiếng
"Là...là người yêu cũ của em"
Phạm Hương nghe 3 chữ người yêu cũ thì mày nhíu lại
"Bee đừng giận, em và anh ta bây giờ chỉ là người xa lạ"
"Sao em và anh ta lại chia tay"
"Bee thật sự muốn nghe"
"Ừm.."
"8 năm trước khi còn là một cô học trò ngây thơ em đã yêu anh ta và anh ta cũng thế. Mọi người đều cho em với anh ấy là thanh mai trúc mã sinh ra là để cho nhau. Nhưng đến 1 ngày có cô gái từ sài gòn về đây anh ta chia tay em để đi theo cô ta vì một chút tiền tài trước mắt. Lúc đó em rất đau và tự hứa với bản thân mình phải kiếm thật nhiều tiền để không bị ai khinh bỉ từ lúc đó em đã khoá chặt trái tim cho đến một ngày gặp được chị, chị đã mở khoá trái tim em một lần nữa và những chuyện sau đó thì Bee đã biết cả rồi. Bee tin em đi đối với anh ta em không còn chút tình cảm nào cả, trái tim em giờ chỉ có mình Bee thôi đừng bỏ em đừng lạnh nhạt với em như vậy em sợ lắm"_nàng ôm chặt lấy cô khóc nức nỡ
"Xin lỗi em, là Bee không hiểu cảm giác của em, đừng khóc nữa Bee sẽ không bỏ rơi em đâu"_cô ôm nàng dỗ dàng đến khi không còn nghe tiếng nấc của nàng nữa mới ngưng
Sau đêm hôm đó cả hai hiểu nhau hơn, cô và nàng cũng nói rõ quan hệ của cả hai với cha mẹ Lan Khuê, hai ông bà lúc đầu có ngạc nhiên nhưng rồi cũng chấp nhận chuyện của cả hai vì họ biết cuộc sống là của cả 2 nên cứ làm điều cả 2 thích miễng hạnh phúc là được. Chuyện gia đình Lan Khuê đã xong nhưng tên đàn ông khốn nạn kia vẩn cứ bám theo Lan Khuê không buông.
Hôm nau hắn còn bạo gan hơn, đợi đến lúc không có Phạm Hương đi bên nàng dỡ trò đồi bại, hắn chặn đừng nàng kéo nàng đến 1 nơi ít người qua lại, hắn xé toạt chiếc áo nàng đang mặt
"A... Thả tôi ra, Phạm Hương cứu em...ưm"_hắn chiếm lấy đôi môi nàng
"Phạm Hương... Phạm Hương"_nàng vẩn gọi tên cô trong vô vọng
"Đáng chết...ở bên tôi mà em lại nhắc tên cô ta"_hắn toan xét mảnh vải cuối cùng thì cảm thấy lành lạnh ở cổ.
Hắn quay lên thấy Phạm Hương nhìn hắn với ánh tràn đầy tức giận vật lạnh trên cổ hắn chính là khẩu súng khiến hắn sợ hải, rời khỏi cơ thể nàng
"Phạm Hương tha cho tôi đi, tôi không dám nữa"
"Biến đi... Tôi còn thấy anh đụng đến cô ấy 1 lần nữa thì đừng trách tôi...BIẾN"
Hắn sợ hải chạy đi, cô vội vàng đến bên nàng, lấy áo khoác cho nàng
"Ngoan, không sao rồi đừng khóc nữa"
"Hương...em muốn về sài gòn đưa em về đi,em không muốn ở đây nữa"_nàng khóc suớt mướt
"Được rồi chị sẽ đưa em về ngoan đừng khóc nữa"
Cô đưa nàng về nhà, sau khi xin phép cha mẹ Lan Khuê cô đưa nào trở lại sài gòn. Thời gian trôi qua nàng cũng dần quên nhưng họ không muốn trở về vùng quê đó nữa họ muốn sống ở thành phố nơi hạnh phúc chưa bao giờ vơi, nơi tiếng cười giòn giả của cả hai, nơi mái ấm của hai người và đặc biệt đây là nơi tình yêu bắt đầu. Và họ sẽ sống ở nơi đây cho đến khi cả hai lìa khỏi thế gian này.
Tình yêu là thế luôn cho ta hạnh phúc và đau khổ. Tình yêu là vòng xuyến của thăng hoa và tuyệt vọng, nếu như đã 1 lần thất bại trong tình yêu đừng từ bỏ cứ yêu tiếp tục đến một ngày ta sẽ nhận được tình yêu đích thực của đời mình😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro