Em Không Đủ Bao Dung
"Em không cần một tình yêu hoàn hảo em chỉ cần một tình yêu có niềm tin vô đối của cả hai"
Em cũng chỉ là một cô gái, tuổi thanh xuân mang hi vọng có người yêu thương, cưng chiều, có người luôn bên cạnh, nắm tay em đi trên con phố quen thuộc. Ngày chị đến như cơn gió giữa cái nóng mùa hạ oi ả, phả vào lòng em mát lạnh. Cảm giác như khi em đang lạc lõng giữa phố đông chợt chị đến cạnh bên, nắm tay em và nói khẽ:" Đi theo chị !!!" Em chính là như vậy, theo chị ngay cả khi chị xa vời tầm tay.
Ngày ngày bên chị, cùng vui, cùng cười, cùng nhau trải qua quãng đường ngắn ngủi tươi đẹp. Nhưng chúng ta còn quá trẻ, còn quá non nớt để hiểu được ở ngoài kia còn biết bao cám dỗ đang chờ ta đến để thử thách. Chị đã từng nói dù có thế nào chị vẫn luôn yêu thương và tin tưởng em nhưng người chị chọn tin tưởng vẫn là cô ta
Lan Khuê bước chân vào đại sảnh của công ty HK chưa bao giờ cô đến công ty với tâm trạng thất thần như thế
"Lan Khuê... Em đã ổn chưa?"_ Thế Khải ân cần hỏi thăm nàng
"Em không sao?"_ cô lắc đầu cười nhẹ với anh trấn an
"Ừm...vậy thì tốt"_nói xong anh liền rời đi
* Fb~~
"Khuê, tôi có chuyện muốn nói chuyện với cô"
"Có chuyện gì vậy???"
"Chỉ muốn nói cho cô biết là cô nên rời xa Hương của tôi đi"
"Hả... Tại sao tôi phải nghe lời cô"
"Vì Hương là của tôi cô chỉ là người thứ 3 thôi"
"Ha... Thật nực cười "
"Thử xem Hương sẽ tin tôi hay cô"
Nói xong cô ta lấy li nước trên bàn tạt vào mặt mình rồi dời li nước qua phía Lan Khuê
"Aaaaa...."_ tiếng cô ta la thất thanh
Sau tiếng la Phạm Hương vội chạy vào thấy cô tay như thế vội ân cần hỏi
"Minh Tú bị sao vậy?"
"Mình không sao đâu"_ả tia mắt qua Lan Khuê
Phạm Hương cũng theo ánh mắt cô ta thấy được li nước phía Lan Khuê thì cũng hiểu được sự việc cô tức giận hỏi Lan Khuê
"Tại sao em lại làm như vậy?"
"Em không có..."
"Đủ rồi...em không cần nói gì nữa"
"Hương...em không phải..."
"Chị nói cho em biết... Sau này em không được đụng đến Tú, mình đi thôi Tú"_Phạm Hương dắt cô ta đi
End~~ *
Lan Khuê nhớ lại mọi chuyện rời nhẽm miệng cười nhạt. Phạm Hương đi qua phòng làm việc của nàng nhìn thấy nàng hốc hát cũng thấy đau lòng vội vàng vào phòng hỏi han nàng
"Em mệt à"_cô đấm bóp cho nàng
"Không..."_lời nói của cô làm nàng bừng tỉnh
Chỉ những cái xoa bóp và lời hỏi thăm của cô cũng đủ làm cho nàng vơi đi cơn giận
"Chiều nay mình đi ăn cơm nha..."_ vừa nói vừa hôn liên tục vào hỏm cổ nàng
"Ưm... Hương đừng đây là công ty đó"_miệng nói mà tay vẫn nắm lấy đầu người kia
"Không đùa với em nữa chiều gặp"_cô nựng đôi gò má nàng rồi rời đi
_________________
Hôm nay trời rất đẹp nhưng sao trong mắt Lan Khuê lại là một màu u ám có lẽ người buồn cảnh dù đẹp đến mấy cũng mang một màu u ám. Đến cuối cùng Phạm Hương vẫn thế vẫn không tin tưởng nàng trong mắt Phạm Hương nàng vẫn là một kẻ đa mưu lắm kế ừ thì thôi nếu cô đã nghỉ là thế thì cứ cho là thế đi nàng cũng chẳng buồn giải thích, khi người đã không tin tưởng ta thì càng cố giải thích lại càng làm người mất niềm tin, giải thích cũng vậy không giải thích kết quả cũng không khác vậy giải thích làm gì? Cho ai nghe đây?
*5p trước...
"TRẦN NGỌC LAN KHUÊ EM RA ĐÂY CHO TÔI..."_ Phạm Hương tức giận hét lên. Nàng càng ngày càng quá đáng rồi...
"Chị có chuyện gì vậy?"_ trái với vẻ tức giận của cô nàng lại rất vui vẻ thật ra thì mới hoàn thành được chiếc khăn len đầu tiên cho cô nên tâm trạng rất vui
"Em hả hê quá phải không? Em xem cái này là cái gì?"_ Phạm Hương vừa nói vừa giơ chiếc bông tai trước mặt
"A đây không phải bông tay của em sao? Em tìm từ qua đên giờ mà không thấy Hương nhặt được ở đâu vậy?"
"Vậy là đã rõ rồi, em tại sao lại làm như vậy Minh Tú đã làm gì đắc tội với em sao em cứ làm hại đến cô ấy hoài vậy?"
"Em hại cô ấy bao giờ"
"Em còn giả vờ đánh người ta bán sống bán chết nằm trong bệnh viện kìa"
"Hương em không có làm chuyện đó"
"Em không làm? Vậy tại sao lại có chiếc bông của em tại hiện trường em giải thích đi"
"Em..."_ thật ra nàng cũng không biết tại sao chiếc bông lại ở đó nhưng chắc chắn nàng không làm những chuyện đó
"Không giải thích được chứ gì để tôi nói cho em biết, em đã thuê xã hội đen đánh cô ấy rồi trong lúc dằn co chiếc bông bị rơi xuống mà không hay chứ gì..."
"Em không có..."
"Em đừng nói nữa..."_ cô nói rồi quay mặt bước đi chẳng muốn nhìn cô gái có gương mặt thiên thần nhưng trái tim ác quỷ này
****
Kể từ ngày hôm đó cả Lan Khuê và Phạm Hương chẳng ai nói chuyện với ai. Một người vì gê sợ sự độc ác của người kia nên không muốn quan tâm tới người kia còn một người vì sự tổn thương về tinh thần nên chỉ biết im lặng. Im lặng không phải vì chấp nhận sự thật đó mà im lặng để xem họ muốn diễn gì tiếp theo nói theo cách khác thì đối với Lan Khuê im lặng là quốc sách của mọi việc nên trong những chuyện hiểu lầm nàng luôn im lặng không hề giải thích mọi chuyện hiểm lầm kia...
Lan Khuê ủ rủ bước vào nhà cả ngày hôm nay nàng tàn gặp những chuyện xui xẻo về đế nhà lại gặp cảnh tượng không nên thấy. Lại là Minh Tú... tại sao lại là ả ta, mà khoan đã ả đang làm gì thế đó không phải khung hình kỉ niệm của nàng và cô sao? Ả định làm gì? *xoảnggg* suy nghỉ chưa dứt đã nghe tiếng đỗ vở chói chang khung hình đã tan nát dưới nền đất lạnh lẽo
"Minh Tú là cô cố tình..."_ không cần ả trả lời nàng đã tặng cô cái tác thật mạnh làm cô ta té ngã xuống nền đất vô tình quẹt phải mảnh vỡ thuỷ tinh
Đúng lúc đó Phạm Hương từ trong phòng tắm bước ả lập tức khóc lóc gọi Phạm Hương
"Hương...em xin lỗi em chỉ vô tình là rơi khung ảnh của chị và Khuê đã xin lỗi và hứa sẽ làm lại mà Khuê lại...lại...hức...hức"
"Em không có lỗi em chỉ vô tình thôi không sao đâu"_Phạm Hương ôn nhu nhìn ả rồi ánh mắt dịch sang nàng lại trở thành sắc lạnh "là em vừa mới đánh Minh Tú"
"Phải thì sao..."_câu nói vừa kết thúc là lúc nàng nhận được sự bổng rát bên má trái, đúng là Phạm Hương tát nàng, lần đầu tiên Phạm Hương tát nàng mà không phải phải nói là cái tát đầu tiên kể từ ngày nàng sinh ra đến nay, cái tác khác mạnh để nàng té ngã và vô tình ngay trúng những mảnh vở thuỷ tinh của khung hình
"Đây là cái tát lúc nảy em đã tát cô ấy cộng với những việc em gây ra cho cô ấy"_ Phạm Hương đở ả dậy lấy vội chiếc khoăn len trên bàn quấn lại cho cô ta
Cô ta bị thương nàng cũng vậy sao cô lại chỉ chăm sóc cho cô ta còn nàng thì không, đôi lúc nàng còn nghỉ so với Minh Tú nàng không là gì trong lòng cô, tay mặc dù bị ghim miếng thuỷ tinh vẫn nhẻm miệng cười nhạt hỏi
"Phạm Hương...chị có bao giờ nghỉ em đau khi khung ảnh bị rơi xuống chưa?"
"Chỉ vì một vật vô tri vô giác mà làm tổn hại đến người khác thì đáng được thương sao?"_ cô mắt vẫn chăm sóc tỉ mỉ cho vết thương của Minh Tú rồi dìu cô ta bước rời khỏi phòng
Tan... Tiếng đỗ vở của con tim vết thương trên tay vẫn rỉ máu nhưng vẫn không bằng trái tim tan nát kia của nàng. Chiếc khoăn đầu tiên của nàng dành tặng cô, cô chẳng quan tâm mà băng vết thương cho cô ta, dơ thật sự rất dơ...còn về khung ảnh đó là vật vô tri vô giác nhưng đối với nàng đó là cả linh hồn là minh chứng của nàng và cô, bây giờ nó đả tan nát cũng đồng nghỉa với tình yêu giữ nàng và cô cũng kết thúc Phạm Hương tất cả cũng như chị muốn thôi, kết thúc nhé Phạm Hương....
Nàng rời khỏi phòng tay nàng cũng đã mất khá nhiều máu nàng lạng chạng bước đi máu vẫn rơi từ phòng xuống dưới nhà. Không ổn rồi nàng không thể chịu được nữa *bụp* cả thân người nàng ngả ập xuống đất
Lan Khuê cảm thấy mệt mỏi khi tỉnh dậy cảm giác đau nhói từ cổ tay truyền đến khiến nàng khẽ nhăn mặt nhưng bàn tay lại cảm thấy ấm áp khẽ liếc nhìn xuống dưới trái tim bỗng nhói lên thì ra cũng vẫn không phải chị đến cuối cùng chị vẫn tin tưởng cô ta
" em tỉnh rồi sao? Có đói không? Anh đi mua cháo cho em"
"Em không đói, là anh đưa em vào đây"
"Ừm lúc chiều anh định qua tìm em đi bar thì gặp em bất tỉnh trước nhà nên mới đưa em vô đây"
"Em cảm ơn anh...không có anh chắc em không biết có sống đến bây giờ không"
"Suýt... Đừng nói những chuyện không nên như thế anh sẽ đau lòng lắm đó"
"Sao anh lại đối xử tốt với em vậy? Dù anh đã biết em sẽ chẳng thể đáp trả tình cảm của anh"
"Chắc em có hiểu lằm gì đó phải không Khuê thật ra anh không có cảm giác với phụ nữ..."
"Hả...vậy tại sao anh lại đối tốt và quan tâm em như thế?"
"Thật ra anh quan tâm em vì em rất giống đứa em gái đã mất của anh"
"À thì ra là vậy... Nếu vậy thì anh nhận em làm em gái luôn đi em cũng muốn biết cảm giác có anh trai như thế nào?"
"Được...em gái ngoan của anh nằm đây nghỉ ngơi đi anh đi mua cháo cho ăn"
"Dạ"
Dường như việc trò chuyện với Thế Khải làm nàng vơi đi nỗi buồn nàng ngoan ngoãn ngủ một giấc thật sâu...
Về phần Phạm Hương sau khi chăm sóc cho Minh Tú xong thì quay lại phòng tìm nàng nói rõ mọi chuyện bước vào căn phòng chẳng thấy nàng đâu chỉ thấy chỗ những mãnh vỡ thuỷ tinh là một vũng máu vẫn chưa khô cô lục lại trí nhớ đối với vết thương của Minh Tú rất nhẹ cũng không đến nỗi nhiều máu đến thế rồi chợt nhớ đến lúc cô tát Lan Khuê rồi nàng tá ngã xuống chính xác là nơi những mảnh vở này lần này mày sai thật rồi Phạm Hương à trái tim của cô bổng nhói lên khi nhìn những vết máu chảy dài từ phòng đến trước nhà rồi lại đọng thêm một ít máu nữa cô muốn đi tìm nàng nhưng Minh Tú đang ở nhà cô không thể để cô ấy một mình còn nàng đang bị thương không biết ở đâu đắn đo giữ Lan Khuê và Minh Tú rồi lí trí cô lại nghiên về Minh Tú cô chỉ biết quay về nhà
__________________
2 ngày sau...
Lan Khuê đang đứng trước cửa bệnh viện đợi một bóng dáng thân quen không phải Phạm Hương mà chính là Thế Khải kể từ ngày cô nhận anh làm anh trai anh luôn cưng chiều cô những thứ gì cô muốn nếu được em sẽ làm cho cô
"Đợi anh có lâu không?"_anh bước xuống choàng áo cho cô
"Không...hì"
Cả hai cùng nhau rời khỏi bệnh viện anh đưa cô đến công ty dù anh đã cố ngăn cản nhưng cô em gái này thật bướng bỉnh cứ nằn nặt đòi anh đưa đến công ty mặc cho sức khoẻ vẫn chưa hồi phục. Cả hai cứ vui vẻ bước đến công ty mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của mọi người và đặc biệt luôn có ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của hai người tay cuộn thành nắm đấm đôi mắt hằn lên tia lửa người đó chẳng ai khác đó chính là Phạm Hương.... Sau khi Thế Khải rồi khỏi phòng làm việc của Lan Khuê thì Phạm Hương cũng bước vào nụ cười khi nảy của Lan Khuê tắt mất nàng coi Phạm Hương như vô hình quay ghế sang hướng ngoài cửa sổ vô tư hít thở bầu không khí của ngày mới
Phạm Hương bị hành động của Lan Khuê lửa giận trong người của cô lại tăng thêm cô bước vội đến phía nàng nắm chặt cổ tay nàng hét lớn
"Trần Ngọc Lan Khuê ai cho phép em không quan tâm đến tôi"_ tiếp theo sau câu nói cô lại siết chặt hơn
"Đau...bỏ ra đau..."_nàng cố gắng thoát khỏi tay cô 1 phần là do đau 1 phần do vết thương vẫn chưa lành hẳn lại bị Phạm Hương siết chặc
Đối với hành động này của nàng cô không những không buông mà còn siết chặc hơn siết đến lúc bàn tay cô cảm thấy ươn ướt cô mới nhìn xuống thấy chỗ tay áo nàng đã thấm một màu đỏ, cô vội buông tay nàng ra nhìn gương mặt tái nhợt cắn răng chịu đựng của nàng khiến cô chợt đau lòng vội kéo tay áo nàng lên trái tim như ai bóp nghẹn cổ tay nàng đang rỉ máu trên những sợi chỉ vừa mai cô định lấy chiếc khăn len hôm bửa Minh Tú trả lại quấn lại cho nhưng nàng đã rụt tay lại không cho cô băng lại
"Em đang làm gì vậy?"
"Tôi không muốn chạm vào chiếc khăn đó"
"Tại sao? Chẳng phải đây là món quà em tự tay mai cho chị sao?"
"Đúng...nhưng nó không phải là của tôi khi chị quấn cho cô ta"
"Em có thể nói lí lẽ một tí được không?"
"Tôi là như thế đó được chưa? Tôi không cần chị quan tâm"
Vừa lúc này Thế Khải bước vào khi nghe được tiếng la hét của Phạm Hương, anh không quan tâm đến Phạm Hương mà chỉ quan tâm đến vết thương đang chảy máu của Lan Khuê, không tức giận anh tiến về phía Lan Khuê từ tốn tháo cà vạt băng lại cho Lan Khuê
" Đã đỡ đau chưa?"_ anh nhìn nàng ánh mắt đầy cưng chiều
"Đỡ nhiều rồi"
"Ừm vậy em tiếp tục làm việc đi anh đi trước đây, chào chủ tịch tôi đi"_trước khi đi không quên xoa đầu cô em gái bé nhỏ của anh
"Pye anh... Chiều gặp"_nói xong nàng bình thản trở về ghế làm việc vẫn xem Phạm Hương như vô hình
Tất cả lời nói hành động của Lan Khuê và Thế Khải được Phạm Hương thu lại vào tầm mắt. Từ lúc nào nàng lại thân mật với hắn như vậy, từ lúc nào hành động thân mật đó đã không còn là của cô. Phạm Hương đau lòng bước ra khỏi phòng của nàng trả lại Khuê Khuê của tôi ngày xưa đi, trả lại những ngày tháng yên bình hạnh phúc của chúng tôi có được không...?
_______________
Phạm Hương đang ngồi trong phòng làm việc bổng nhận được 2 clip từ 2 mail lạ cô click chuột vào xem đoạn video khiến cô không tin vào mắt mình người mà cô luôn yêu thương nay đang rên rỉ dưới thân một người đàn ông khác. Tại sao lại là nàng tại sao lại đối xử với cô như vậy? Đôi tay cuộn thành nấm đấm đôi mắt đã đỏ ngầu vì giận dữ lí trí còn xót lại sự bình tỉnh cô bước nhanh đến phòng nàng hỏi rõ mọi chuyện nhưng khi vừa đến cửa lại thấy màn ân ái của nàng và Thế Khải khiến máu nóng của cô sôi sục không cần biết đây là đâu cô tức giận đến tặng cho hắn vài cú đắm
"Chị điên hả tại sao lại đánh anh ấy"_ Lan Khuê hét lớn
"Em lo cho hắn sao?"_Phạm Hương nhìn nàng cười nhạt
Nàng không trả lời cô chỉ lo lắng cho hắn
"Anh có sao không?"
"Anh không sao...em ở đây nói chuyện với chủ tịch đi anh đi băng bó lại vết thương"
"Làm được không hay để em giúp cho"
"Thôi được rồi em ở lại đây đi anh tự làm được"_không cần đợi nàng trả lời anh bước đi thật nhanh gì chứ ngu hay gì ở lại đó cho bị tán sml nữa hả
Thế Khải vừa bước ra khỏi phòng ánh mắt Lan Khuê sắc lạnh lại nhìn Phạm Hương
"Chị...ưm"_câu nói chưa phát ra đã bị cô cưỡng hôn một cách mạnh bạo cô điên cuồng hôn nàng mặc cho nàng không đáp trả, hành động của nàng khiến cô lại càng tức giận rời khỏi đôi môi nàng *chát* cô lại đánh nàng, tại sao lại đánh nàng
"Nói cho tôi biết em đã qua đêm với bao nhiêu thằng đàn ông sao lưng tôi rồi"
"...."
"Nhiều quá đếm không hết phải không, nghỉ kỉ hạn người như em có khác gì gái gọi nhỉ"
"Phạm Hương chị không được xúc phạm tôi như thế tôi đã làm gì mà chị lại nói như thế"_đến giờ nàng không thể bình tỉnh nữa sao cô lại có thể nói như vậy với nàng khi chính cô cũng biết lần đầu tiên của nàng đã trao cho cô
"Làm gì à...em tự xem đi sẽ hiểu"_cô quăn chiếc điện thoại trước mặt nàng
Lan Khuê nhặt chiếc điện thoại lên xem mặt nàng tái đi nhưng cũng nhanh chóng bình thường lại thật ra cô gái này rất giống nàng nhưng có một điểm Phạm Hương không nhận ra cô gái kia lại có một hình xăm ngay cánh tay trái trong khi nàng lại không nàng vốn là người lười giải thích nàng cũng chẳng màn giải thích cho cô biết
"Phạm Hương, chị nghỉ tôi là người như thế"
"Đã là sự thật thì cần gì phải nghỉ"
"Ừ thì tôi là người như thế đó nên Phạm Hương chúng ta chia tay đi"
"Câu đó tôi mới là người nói trước"
"Tuỳ chị"_Lan Khuê vẫn bình thản nhưng đâu ai biết được phía sau sự bình thản đó là một đau khá lớn với nàng....
______________
Nếu ai đã từng yêu sẽ biết được sức mạnh tình yêu như thế nào... Vào nếu ai đã từng bước qua giai đoan sau yêu sẽ biết được chính tình yêu đã làm ta thay đổi đến nhường nào một người lúc nào cũng thân thiện như Phạm Hương lại trở thành một kẻ lạnh lùng băng tuyết khiến ai cũng phải sợ. Lúc này cô đang trầm ngâm suy tư về những lời Minh Tú vừa nói với cô mọi chuyện điều do Minh Tú làm cả vậy mà cô không hề tức giận với Minh Tú còn đối với nàng chỉ cần sai một tí lại tức giận đến thế nàng luôn là người bị hại nhưng chẳng lúc nào nàng buông 1 lời giải thích nếu như nàng giải thích có lẽ cả hai sẽ không thành ra như thế...
*FB~~
Đồng Ánh Quỳnh đứng trước cổng công ty HK
"Xin lỗi...cô muốn tìm ai'_cô nhân viên hỏi
"Tôi muốn tìm Minh Tú"
"Cô có hẹn trước không"
"Cô cứ nói có cô Quỳnh tìm cô ta sẽ biết"
Cô nhân viên sau khi được lệnh liền mời cô đến phòng Minh Tú
"Cậu đến đây làm gì?"_Minh Tú đưa ly nước cho Đồng Ánh Quỳnh
"Tớ đến để khuyên cậu nên dừng lại những thủ đoạn độc ác của mình đi"
"Mình không có làm gì cả"
"Tú à cậu đừng giả vời nữa cậu nghỉ làm vậy Phạm Hương sẽ yêu cậu sao?"
"Hương rất yêu mình mà"
"Cậu đừng mù quáng nữa Phạm Hương chỉ xem cậu là bạn thôi không hề có tình yêu cậu biết không?"
"Cậu im đi...cậu nói dối"
"Minh Tú nghe mình đi dừng lại đi trước khi quá muộn"
"Không thể nữa rồi mình chẳng thể dừng lại nữa rồi"
"Không gì là không thể chỉ cần cậu dừng lại mọi chuyện sẽ kết thúc"
"Nếu như mình dừng lại mình sẽ mất Phạm Hương mãi mãi"
"Nhưng cậu còn có tớ Minh Tú tớ yêu cậu"_nói rồi Đồng Ánh Quỳnh đặt lên môi Minh Tú nụ hôn cuồng nhiệt
"Cậu..."
"Đừng nói nữa mình biết cậu chưa quên được Phạm Hương nhưng hãy tin mình, mình sẽ cho cậu hạnh phúc hơn những gì Phạm Hương có...dừng lại tất cả mọi chuyện được không"
Minh Tú bây giờ như cô thỏ ngọc nằm trong vòng tay của Đồng Ánh Quỳnh khẽ gật đầu hơn ai hết Minh Tú cũng đã ngộ ra được tình yêu hãy để tự nhiên sẽ đến nếu không phải của mình mà cố chiếm đoạt cách mấy cũng chẳng phải của mình....
*END~~
Hôm nay Lan Khuê đi dạo phố nàng hầu như chẳng giống như một người thất tình gì cả. Người ngoài nhìn vào sẽ nghỉ như thế nhưng không ai biết được đêm về là lúc nỗi buồn lên ngôi đôi mắt xinh đẹp của nàng đã sưng đỏ nhưng chẳng ai nhìn thấy vì nó đã được che lấp bởi lớp trang điểm dày đặc nàng không muốn mọi người nhìn thấy nàng tiều tuỵ ra sao lại càng không muốn người kia thấy nàng như thế họ sẽ nghỉ gì? Nghỉ nàng giả tạo sao nàng cũng không hình dung được... Nàng dừng lại một quán trà sữa nhỏ nhưng được trang trí rất đẹp khung cảnh khiến cho người nhìn rất dễ chịu giống như lạc vào thế giới của hạnh phúc nàng cứ vô tư hưỡng thụ mà không hề biết đang chăm chú nhìn từng hành động của mình ánh mắt lúc này thật ôn nhu làm sao? Nàng sao khi đã giải toả hết cơn buồn sầu trong lòng thì mở mắt bắt gặp ánh mắt của người trước mặt nhưng đối với nàng còn ý nghĩ gì khi nữa khi cả hai chẳng là gì của nhau. Đặt tiền xuống bàn rồi vội rời đi nhưng chỉ đi cách quán không xa lại bị họ giữ chặt gắt gao ôm vào lòng cái ôm này nàng nhớ biết bao nhưng nay không còn là của nàng nữa rồi nàng không ôm lại cũng không phản kháng. Cô bị hành động này của nàng làm hụt hẩn vội buông nàng ra
"Tại sao lại không ôm chị"
"Tôi với Phạm Tổng còn là gì của nhau đâu mà phải ôm với lại hạng gái gọi như tôi không có tư cách để ôm Phạm Tổng đâu"
Từng câu nói như con dao rọt nát tim cô thì ra người con gái cô yêu bị cô sỉ nhục như thế sao
"Nếu như Phạm Tổng không còn việc gì thì tôi đi trước"
"Lan Khuê xin lỗi em đừng đi có được không ?"
"Ha...Phạm Hương lời xin lỗi đó hạng gái hư như tôi không dám nhận đâu"_nàng nở nụ cười khinh bỉ
"Lan Khuê... Đừng như vậy được không chúng ta làm lại từ đầu được không?"
"Không đời nào..."
"Chị sẽ bù đắp lại những tổn thương cho em về bên chị được không?"
"Phạm Hương chị có biết điều quan trọng của tình yêu là gì không?"
"...."
"Đó là niềm tin chị nghỉ lại đi niềm tin chị cho tôi được bao nhiêu tôi luôn luôn là người chị nhắm đến chị chưa bao giờ tin tưởng tôi dù một lần"_nước mắt đã rơi xuống gương mặt của nàng
"Chị sai rồi đáng ra chị nên tin tưởng em nhưng chị lại cứ trách em...chị xin lỗi thà em cứ đánh cứ trách chị đi đừng như thế mà rời xa chị"
"Chị có biết cảm giác của người yêu mất tin tưởng không, chị có hiểu cảm giác thứ mình xem là linh hồn tan nát trước mặt mình chưa, chị có hiểu được cảm giác lần đầu tiên trong đời bị tát chưa, chị có hiểu cảm giác đau thể xác không bằng nỗi đau tâm hồn chưa, chị có hiểu cảm giác từ bỏ món đồ tự tay mình làm chưa, chị có hiểu cảm giác bị người mình khinh thường phỉ bán chưa.... Những cảm giác đó chị đã bao gì chịu chưa?"
"Chị..."_thì ra nàng phải chịu nhiều uất ức như thế đúng là cô đánh nàng nhưng cô không hề hay biết đây là cái tát đầu tiên trong đời của nàng
"Không còn nói nữa, Lan Khuê của chị đã chết theo khung ảnh vỡ nát đó rồi"
"Lan Khuê em không còn yêu chị nữa?"
"Đúng..."
"Vậy được rồi em cứ đi đi xin lỗi em vì những chuyện đã qua"
Nàng quay bước đi là lúc trái tim cô đã bị ai bóp nghẹn. Tình yêu đã bỏ đi rồi người cô yêu đã bỏ đi rồi giờ cô sống thì cố ý nghĩ gì nữa cô lao nhanh ra đường nơi có chiếc xe lớn đang chạy tới *ập*
"Không Phạm Hương..."_không kịp rồi cơ thể cô đã ngã ập xuống làng đường khá mạnh
"Phạm Hương mau tỉnh lại đi...cấp cứu"
_______________
Phòng cấp cứu vừa tất đèn nàng liền hỏi bác sỉ
"Chị ấy sao rồi bác sĩ"
"Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng do va chạm quá mạnh làm bệnh nhân mắc nhiều máu nên phải truyền máu cho bệnh nhân khoảng 2 3 tiếng người nhà có thể vào thăm"
"Dạ cảm ơn bác sĩ"
Nàng quay mặt nhìn gương mặt trắng bệch của cô khẽ thở dài
Đã 3 ngày kể từ ngày hôm ấy cô vẫn nằm bắt động Lan Khuê như thường lệ vào thăm cô nàng ngồi cạnh nắm lấy bàn tay cô áp vào mặt mình khẽ khiển trách
"Phạm Hương chị nói sẽ chăm sóc cho em quãng đời còn lại mà sao chị cứ nằm ì ở đó mãi vậy...?"
"Hương, Khuê Khuê của chị đang rất buồn chị mau tỉnh dậy để chơi với Khuê Khuê đi"
"Chị có nghe em nói không tại sao cứ im lặng mãi vậy..."_nước mắt đã thi nhau rơi xuống trên gương mặt của nàng
"Hương...hịc...chị mau tỉnh dậy đi chị muốn gì em cũng đồng ý cả...hịc"
"Có phải chị tỉnh dậy em sẽ đồng ý tất cả phải không"
*gật gật*
"Vậy bao giờ chị muốn Khuê Khuê gả cho chị có được không?"
*gật gật*
"Em hứa rồi nha"
Mà khoan đã có gì đó sai sai nàng ngước mặt nhìn gương mặt đáng ghét đang nhìn mình
"Hương...chị tỉnh rồi em đi gọi bác sĩ"_nàng chuẩn bị rời đi thì có bàn tay níu lại
"Đừng đi ở lại với chị"
"Nhưng chị..."
"Xuýt...chị muốn ngắm vợ chị một tí"
"Xí ai là vợ chị chứ"
"Thế hồi nảy ai mới gật đầu khi tôi bảo làm vợ tôi đó"
"Thì...thì"
"Thôi nào vợ yêu ngoan đi chị thương"_cô kéo nàng cùng nằm xuống giường ôm thật chặt
"Chật vậy sao chị ngủ được"
"Chỉ cần có em thì chật cỡ nào cũng ngủ được"_cô hôn lên môi nàng "ngủ đi bảo bối"
Nàng vòng tay qua eo cô cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Họ là thế dù có hận bao nhiêu cũng chẳng buông bỏ nhau được. Yêu một người không cần hoàn hảo về mọi mặt chỉ cần họ yêu thương ta thật lòng là được hoàn hảo để làm gì khi họ chẳng quan tâm gì đến ta thà chọn người bình thường mà thương yêu quan tâm ta đó mới là thứ cốt yếu của tình yêu nó giống như ngọn lửa than cháy âm ỉ mà lâu dài vô hạn....
_______________
Chúc mừng sinh nhật be nha 🎉🎊🎂🎁 nhân sinh nhật của be mà con đã ra 1 chap mới làm quà cho be á chap cũng đâu có ngược be đâu be hé😂😂(chỉ ngược mé thui😂😂)
Haiiii hơn 1 tháng ròy nhỉ😂😂
Cúi đầu tạ tội🙏🙏 dạo này học tiếng anh sml lun 😂😂 ai giỏi tiếng anh chỉ Chôm zí Chôm cảm ơn mọi người rất nhiều nha
Yêu thương 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro