Chuyện Tình Buồn
Cảm giác yêu đơn phương một người là như thế nào? Bạn đã từng yêu đơn phương ai chưa ? Nếu chưa thà rằng đừng yêu hoặc hãy chọn người yêu bạn đừng ngu ngốc yêu đơn phương người nào đó rồi chuốc khổ vào thân còn riêng cô đã lúng sâu vào tình yêu này rồi vì họ cô sẵn sàng làm tất cả nhưng đối với họ cô chỉ là một đứa bạn thân.
Cô và người ấy cùng nhau lớn lên, tình cảm ngỡ sẽ được đáp trả đến khi người ấy nói họ chỉ là bạn thôi. Ngày người ấy tay trong tay với người con trai khác cũng là ngày cô biết được hy vọng của mình đã dập tắt, Bảo Lan cô gái mang nét đẹp dịu dàng với nụ cười toả nắng sánh bước bên chàng trai khôi ngô tuấn tú họ quả thật rất xứng đôi nhìn lại cô quả thật là người thừa trong cuộc đời này thế cô quyết định buông tay và đi đến nơi có thể cho cô bình yên cô tin rằng tương lai sao này sẽ có người yêu cô nhưng chắc chắn đó không phải là người ấy.
3 năm sau...
Cô trở về nơi mình sinh ra thời gian 3 năm đủ để quên đi tình cảm với người bạn thân và cho cô thế giới mang tên Trần Ngọc Lan Khuê cô gái mang một vẻ ngoài mong manh yếu đuối khiến ai cũng muốn che chở nhờ nàng mà cô đã quên đi người con gái kia nhờ nàng mà cô biết được cảm giác hạnh phúc là gì nhờ nàng tất cả là nhờ nàng...
"Hương, Hương đang suy nghỉ gì thế"_Lan Khuê thấy Phạm Hương cứ đứng trầm ngâm ở đó lây mãi mà không chịu nhúc nhích
"Hả?... Ơ không có gì em gọi Hương có gì không?"
"Hương em mỗi chân quá đi không nỗi nữa"_nàng phồng má nhìn cô vẻ mặt tội nghiệp
Cô gái này quả là yêu nghiệt chỉ cần những hành động đáng yêu này cũng đủ làm cho người khác yêu say đắm. Cô khòm xuống hôn vào môi nàng bảo:
"Leo lên đây Hương cổng cho"
"Yahh... Yêu Hương nhất...moah moah"_nàng hôn vào hai má cô rõ kêu
"Yêu vậy rồi tối có cho Hương gì hong?"
"Tối nay sẽ cho Hương một bửa tiệc thịnh soạn luôn"
"Tiệc chị ăn nhiều rồi giờ chị muốn ăn món quê cơ"
"Món quê là món gì em hong biết"_nàng ngây thơ hỏi
"Món quê này ngon lắm đảm bảo em sẽ thích"_ cô cười nham nhở
"Món gì vậy Hương"
"Em á..."
"Em hả... Sao gọi là món quê vậy Hương"_có 1 người ngây thơ hỏi tiếp
"Thì ăn em dưới quê gọi là món quê á Meow ngốc hêhê"_thật sự đáng yêu chết được mà cô gái này lúc nào cũng ngây thơ bị cô chọc gẹo thế
Về phần Lan Khuê bị cô chọc mặt đỏ cả lên không nói được gì nữa... Mà hong phải, phải nói là nói gì cũng bị cô chọc được hết suốt đường về nhà không biết nàng đã bị cô làm bao nhiêu phen đỏ mặt rồi nữa... Chỉ tội ai biểu da mặt nàng không dày bằng cô để cô chọc hoài...
Có lẽ họ sẽ vui vẻ khi không có sự xuất hiện của người ấy có lẽ họ sẽ hạnh phúc khi nàng không đề nghị cô trở về đây và có lẽ cuộc tình này không có gì nếu Phạm Hương không cho người ấy vào nơi đặc biệt của con tim. Ngày Phạm Hương trở về cũng là lúc cô nghe được chuyện tình cảm của Bảo Lan và chàng trai ấy kết thúc cô đến bên người ấy an ủi nhưng cảm giác trái tim lại nhói đau khi thấy cô ấy khóc, cô luôn trấn an bản thân đã có Lan Khuê rồi dù ra sao cũng không được làm nàng khóc nhưng lí trí đã thua con tim cô lúc nào cũng nghiên về Bảo Lan toàn tâm chăm sóc cô ấy. Thế là 1 ngày 2 ngày rồi 1 tuần cô cứ như thế đi sớm về khuya, đôi khi nàng hỏi lí do cô lại cáo gắt với nàng, Lan Khuê cũng ngờ ngợ được chuyện gì nhưng nàng vẫn im lặng nàng muốn nghe chính miệng cô giải thích cho nàng biết nhưng kết quả cô vẫn im lặng, hôm nay nàng không chịu đựng được sự im lặng này nữa nàng muốn nói rõ ràng với cô mọi chuyện
"Sao khuya rồi em không ngủ ngồi đây làm chi"
"Em muốn nói chuyện với chị"
"Có chuyện gì mai nói nha nay chị mệt"
"Mệt sao? Chị đã làm gì đâu mà mệt"
"Em nói gì vậy?"
"Em nói chị đi đâu cả tuần nay"
"Thì chị đi gặp bạn"
"Bạn sao? Gặp bạn ngốn cả tuần sao?"
"Em vừa phải thôi nha thì bạn bè thân thiết gặp nhau là chuyện bình thường"
"Hứ...thân thiết đến độ này sao?"_ nàng thẩy tất cả ảnh vào người cô
"Em cho người theo dõi chị?"_đây là những tấm ảnh lúc cô an ủi Bảo Lan thật sự thì nó cũng hơi thân thiết vì lúc đó cô ôm và hôn cô ấy nhưng chủ yếu là an ủi cô ấy
"Nếu không theo dõi sao biết được chị và cô gái ấy thân thế nào"
"Em quá đáng lắm rồi ngay cả quyền tự do của chị em cũng cho người theo dõi"_nói xong cô quay đi định bước ra khỏi nhà
"Nếu như chị bước ra khỏi đây tôi và chị sẽ kết thúc tất cả"
Mặc kệ lời nói của nàng cô vẫn bước đi, lúc cô rời đi cũng là lúc cô gái phía trong chết lặng cô rời đi đồng nghĩa với việc chấp nhận kết thúc mối tình này nàng như người điên đập tất cả những thứ trong nhà, ngôi nhà bây giờ chẳng khác gì bãi chiến trường tất cả những tấm ảnh của cả hai nàng đều đốt và delete tất cả trong điện thoại hay latop nàng không muốn giữ kỉ niệm với cô nữa. Và cũng trong đêm đó nàng cũng đã rời khỏi ngôi nhà đó , người nàng yêu đã không còn ở đây vậy nàng ở đây để làm gì và đêm đó chiến bay từ Hải Phòng về Sài Gòn cũng khởi cánh chỉ tiết là đi hai về một mà thôi....
_______________
Trong quán bar X
"Khuê mày có thôi đi không?"_Misa cản nàng lại đây đã là chai thứ 2 rồi bình thường nó cũng đâu uống nhiều đến thế
"Ức...mày buông ra...ức tao muốn uống nữa"
"Được rồi tao biết mày buồn nhưng đừng vì thế mà không lo cho sức khoẻ của bản thân"
"Ức... Mày không biết tao đau thế nào đâu mày...ức...mày"_chưa xong câu nói đã ngã gục xuống bàn
"Hezz...uống cho cố vô rồi giờ hành hạ tao"_ chữi thì chữi mà cũng đưa về à
Nàng tỉnh dậy cũng đã quá trưa, miệng khô khốc, bụng kêu cồn cào
"Thức rồi à, qua đây ăn sáng đi"_ Misa định sẽ kêu Lan Khuê ăn sáng mà nàng tỉnh rồi thì khỏi kêu
"Misa nè..."
"Hửm..."
"Cảm ơn mày đã ở bên tao thời gian này nha thật hong có mày tao không biết tao sao nữa"
"Nhỏ này ơn nghĩa gì chúng ta là bạn thì tao đương nhiên phải an mày ủi thôi"
"Ừm"
"Mà mày phải tút lại bề ngoài lại đi nhìn giống quỷ lắm rồi đó"_chia tay Phạm Hương chưa được 2 tuần mà nhìn nó thân tàn mà dại vậy rồi 2 tháng không biết sau luôn
"Thật hả?"_ nàng lấy gương ra xem quả không sai mặt hóc hát mắt thâm quầng môi khô khốc tóc sơ xác chưa bao giờ Lan Khuê trở nên như thế
"Tao nói cho mày biết dù cho Phạm Hương bỏ mày, mày cũng không được bỏ bản thân mày phải làm sao để Phạm Hương biết không có cô ấy mày vẫn sống tốt vẫn xinh đẹp và có biết bao chàng trai muốn có lấy mày, hiểu chưa?"
"Vậy bây giờ tao phải làm sao"
"Lên thay đồ đi tao chỡ đi trùng tu lại nhan sắc lúc trước"
"Ừm"
Kể từ sau bài giáo huấn của Misa nàng luôn làm theo lời Misa chăm chút hơn cho bản thân dù đau đến mấy cũng phải làm đẹp cho bản thân. Có thể Lan Khuê ở nhà là 1 cô gái yếu đuối nhưng khi bước ra đường phải làm tất cả đàn ông phải đỗ gục dưới chân nàng, Lan Khuê bây giờ không mang vẻ đẹp yếu đuối mỏng manh nữa mà mang 1 vẻ yêu nghiệt, quyến rũ mái tóc xoã thẳng mượt đôi gò má ửng hồng, đôi mắt sâu thăm thẳm đôi môi đỏ căng mọng kết hợp với body 3 vòng chuẩn đồng hồ cát nàng đi đến đâu cũng giống như là yêu khí lan toả đến đó. Hôm nay nàng đi hợp lớp cũ gặp lại các bạn cũ trong lòng thấy rất vui sau khi chào tạm biệt mọi người chuẩn bị về nàng ai đó gọi mình
"Khuê, Khuê đợi một chút"_hắn hối hả chạy về phía nàng
"Chuyện gì vậy Khôi?"
"Cậu cho tớ lại sđt cậu nhé khi nào rảnh mình đi cafe"
"Ừm hi"_ nói rồi đưa sdt của nàng cho hắn. Anh Khôi là 1 hotboy của lớp lúc trước hắn yêu nàng nhưng lúc đó nàng không có tình cảm với hắn , tưởng đâu đây chỉ là tình cảm vui đùa của thời học sinh nhưng hắn không ngờ có ngày lại luỵ tình vì nàng như thế nhưng trái tim nàng trước sao đều không có hắn nên hắn đã chôn sâu tình cảm này hai người cuối cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi
Cả hai nói chuyện cũng khá lâu hắn ngõ ý muốn đưa nàng về nhưng nàng đã khéo từ chối phần vì không muốn đi chung xe với hắn phần vì nàng muốn dạo phố hóng gió rồi muốn về nhà. Nàng cứ như thế mà đi vô định từng con đường này rồi đến con đường khác khi cảm thấy nhẹ lòng nàng lại trở về nhà vừa quay mặt lại nàng đã chạm mặt một người, người đã bỏ rơi nàng, người làm nàng phải khóc , người đó nhìn nàng cười thật tươi nhưng đáp lại nụ cười đó lại là sự lãnh đạm của nàng, nàng lướt qua cô như chưa từng thấy cũng chẳng từng quen. Hành động của nàng vô tình khiến cô đau lòng thà rằng nàng đánh cô chữi cô cô cũng cam chịu chứ như bây giờ nàng cứ im lặng khiến cô rất sợ vội nắm tay nàng lại
"Khuê Khuê chị nhớ em"
"Chúng ta quen nhau sao?"_câu nói nhỏ nhẹ đủ để giết chết tim cả hai
"Khuê Khuê xin lỗi em chị sai rồi"
"Chị à chúng ta có là gì của nhau đâu mà xin lỗi"
"Xin em đừng như vậy được không, hãy cho chị 1 cơ hội để chăm sóc em"
"Xin lỗi chị nhầm người rồi tôi không quen chị"
Nói xong liền bỏ đi để lại cô với những vết dao vừa khứa vào, thật ra lúc đó cô giận quá nên mới đi cô cũng không ngờ mọi chuyện nàng nói là thật lúc cô quay trở về nhà thấy nhà cửa loạn lên cả gọi nàng mãi mà không trả lời, phòng ngủ loạn cả lên quần áo cũng không còn chỉ còn lại những mãnh hình đã cháy thành tro tàn nhưng ngộ thay nàng chỉ lấy đồ còn tất cả mỹ phẩm trang sức đều bỏ lại phải chăng nàng muốn cắt đứt với cô những món đồ cô mua tặng nàng nàng đã bỏ lại tất cả, lúc đó cô rất muốn đi tìm nàng nhưng Bảo Lan đang bệnh cô không thể để cô ấy một mình được nên cách duy nhất cô có thể làm là chăm sóc Bảo Lan thật tốt rồi mới tìm Lan Khuê sau, nhưng cô đâu ngờ lúc Bảo Lan tìm lại được hạnh phúc với chàng trai kia là lúc cô cảm nhận con tim mình nhiều hơn nó không đau như 3 năm trước thậm chí là còn vui cho Bảo Lan nữa vì cô hiểu được Bảo Lan là thói quen cô phải chăm sóc, còn Lan Khuê mới là cả thế giới của cô và cô sắp phải mất đi thế giới của mình mất rồi...
_____________
*reng...reng...reng*
"Từ từ mới sáng sớm đã làm ầm ỉ cả lên"_Misa mặt còn ngái ngủ vừa đi vừa chửi tên đứng ngoài cửa
"Misa cho tôi gặp Lan Khuê đi tôi muốn nói chuyện với em ấy"
"Khuê, không có ở đây"_ gặp mặt Phạm Hương Misa liền tỉnh ngủ nhìn gương mặt kẻ này lại nhớ đến hình ảnh đáng thương của Khuê Khuê nhà mình lúc trước
"Misa tôi xin cô tôi biết Khuê ở đây xin cô cho tôi gặp em ấy 1 lần thôi"
"Sao cô ngoan cố quá vậy tôi đã bảo là không"
"Misa để chị ấy vào nhà đi"_Lan Khuê từ trên lầu bước xuống nói
"Nhưng Khuê..."
"Tao đả bảo là cho chị ấy vào đi"_ Misa vội đẩy cửa để Phạm Hương vào mà lòng ấm ức khinh khủng nhưng làm gì được đây đành phải bỏ lên phòng thôi
"Chị có chuyện gì nói mau lên đi tôi không có nhiều thời gian"_ nàng vẫn 1 nét lãnh đạm đó ngồi xuống ghế
"Khuê Khuê, cho chị một cơ hội nữa được không"_ giọng cô như van xin nàng
"Nếu là vấn đề này xin chị về cho, tôi nghỉ tôi đã nói rõ với chị đêm đó cả rồi"
"Em đừng như vậy nữa được không?"
"Thế chị muốn tôi phải làm sao?"
"Chị không muốn em làm gì cả chỉ cần trả lại Khuê Khuê ngày xưa cho chị được rồi"
"Khuê Khuê ngày xưa? Ha nó đã chết rồi..."_ nói rồi nàng gở chiếc nhẫn trên tay ra trả lại cho cô
Nàng nhớ rất rõ chiếc nhẫn ấy là cô mua cho nàng lúc kỉ niệm 1 năm của họ, nó giống như là nhẫn cưới của cả hai một khi chiếc nhẫn đã được tháo ra thì tình yêu của hai người sẽ kết thúc. Phạm Hương cứ nhìn thân hình nhỏ bé kia rời khỏi sau căn phòng mà lòng đau nhói chiếc nhẫn vẫn ở đó nhưng đã không nằm trên tay nàng nữa rồi, cầm lấy chiếc nhẫn rồi bước đi như người vô hồn
Đâu ai biết được phía sau cánh cửa kia có 1 người phải cực lừc khắc chế tiếng khóc của bản thân những lời cô nói nàng biết chứ những hành động cô làm nàng thấy chứ nhưng tiết là lòng tin của nàng dành cho cô không còn nữa "Phạm Hương chị có biết khi lòng tin mất thì dù có nói bao nhiêu lời làm bao nhiêu chuyện cũng khiến cho người khác không tin, bây giờ em cho chị cơ hội mai sau chị lại dùng em là người thay thế thì sao? Thà em đau một lần còn hơn ngàn thu vết xướt vẫn còn..."
Cả ngày hôm đó nàng chẳng buồn bước ra khỏi phòng làm Misa lo lắng gọi cỡ nào cũng im lặng, Misa đành làm liều tong của vào( nhà má mà má hk lấy chìa khoá mở tong chi cho mệt zị má😂😂) trước mặt Misa là hình ảnh Lan Khuê nằm trên giường mặt toát cả mồ hôi Misa tức tốc đưa nàng vào bệnh viện.
"Bác sĩ bạn tôi sao rồi?"_Misa lo lắng hỏi
"Cô ấy không sao chỉ là cảm mạo thôi "
"Chỉ là cảm thôi sao nó phải ngất vậy bác sĩ"
"Do mất ngủ cơ thể suy nhược công với thai nhi trong bụng hành dẫn đến ngất không có gì đáng lo"
"Thai nhi??"
"Ừm cô ấy đã mang thai 3 tuần rồi cô nên chăm sóc cho cô ấy hơn"
"Dạ cảm ơn bác sĩ"
Sau khi bác sĩ rời đi Misa đã vội vào thăm Lan Khuê
"Ê Khuê mày có ai khác ngoài Phạm Hương không?"
"Mày thấy tao chưa đủ khổ vì bả nữa sao mà yêu ai nữa"
"Thế..thế sao mày với Phạm Hương lại lại có con"
"Mày vừa nói gì?"
"Tao nói mày mang thai 3 tuần rồi"
"Thật hả"
"Thật"
"Vậy là thành công rồi"_ nàng vui mừng không tả được
"Là sao? Tao chưa hiểu?"
"Thật ra lúc trước tao và Phạm Hương có thử đi thụ thai hong ngờ lại thành công như thế"_ nàng vừa nói vừa vuốt bụng mình
"À... Tao nghỉ mày nên tha thứ cho Phạm Hương đi dù gì cũng có con với nhau rồi"
"Ừm...vì đứa bé tao sẽ bỏ qua cho chị ấy lần này"
Misa đưa Lan Khuê về nàng vốn tâm trạng rất vui nhưng lại bắt gặp cảnh tượng không mấy vừa mắt liền quay qua cười nhạt với Misa
"Mày nghỉ tao có nên tha thứ nữa hay không?"
Misa im lặng chẳng nói gì rồi rời đi nhưng không ai biết trong cái im lặng của Misa là cả một cổ phức tạp. Kể từ ngày Lan Khuê rời viện Phạm Hương lúc nào cũng túc trực nhà Misa tìm nàng nhưng nàng vẫn đáp lại cô là 1 vẻ lạnh lùng, hôm nay vì muốn làm Phạm Hương từ bỏ nàng chủ động gọi Anh Khôi đi coffe, Anh Khôi được nàng chủ động mời thì khỏi phải nói vui không tả được, hai người họ ngồi nói chuyện vui vẻ làm Phạm Hương cực chướng mắt nhưng phải nhịn xuống nàng đang giận, cả hai nói chuyện một lúc thì nàng đi vệ sinh cô nhìn hắn vẻ mặt rất đáng nghi sau khi nàng trở về vẻ mặt của hắn lại trở lại bình thường nàng định uống chút nước rồi về nhưng khi li nước đưa gần tới thì bị cô chụp lấy tạt thẳng vào mặt hắn nắm tay nàng lôi đi trước khi đi không quên nhắn nhủ đôi lời với hắn
"Muốn động vào người phụ nữ của Phạm Hương này không dễ đâu, cậu còn nhỏ lắm cậu bé à"
Nói xong dẫn nàng đi một mạch mặc cho nàng giải dụa cô vẫn kéo nàng đi thấy nàng cứ giãy dụa cô đành phải bế nàng lên nhưng rất nhẹ nhành tránh làm tổn thương nàng và đứa bé trong bụng nàng, sau khi đả để nàng yên vị trong xe cũng nhanh chóng ngồi bên còn lại cô tính chạy tình nàng lại lên tiếng
"Chị muốn làm gì?"
"Em có thấy chị làm gì em không? Chị mới giúp em, em không cảm ơn còn la chị nữa"
"Tôi nghỉ chị đi giúp CÔ BẠN THÂN của chị đi, chuyện của tôi không cần chị quan tâm"_nàng nhấn mạnh từ cô bạn thân một cách châm chọc
"Chị và Bảo Lan chỉ là bạn thôi không có gì cả? Người chị yêu là em mãi mãi là em thôi"
"Chị không cần giải thích với tôi đâu...ưm...ưm"_lời nói của nàng chưa dứt đã bị cô chiếm trọn cả đôi môi nàng không chống cự nàng thật sự rất nhớ đôi môi hơi thở của cô sau khi dứt khỏi nụ hôn cô nói
"Chị phải giải thích cho vợ chị biết để vợ chị không hiểu lầm nữa"
"Chị đừng ảo tưởng nữa tôi sẽ không bao giờ gả cho chị đâu"
"Không gã mà con cũng có với chị rồi"
"Chị...sao chị biết được"
"Đó là chuyện của chị, em chỉ cần biết chị là ba của đứa bé"
"Nó là con của tôi, tôi có thể tự nuôi được không cần đến chị"
"Khuê Khuê à, coi như vì con mà cho chị cơ hội được không?"
"Tôi đã cho chị cơ hội đấy nhưng chính chị đả làm mất nó"
"Chị đã làm gì?"
"Lúc tôi xuất viện tôi đã mún tìm chị để nói với chị tôi đã có thai còn chị thì sao chị lại ở đó ôm ấp cô bạn thân của chị"_nàng nói một mạch làm cô bật cười, thì ra là còn ghen với Bảo Lan
"Meow ngốc à lúc đó cô ấy chuẩn bị đi nước ngoài chị chỉ ôm tạm biệt thôi mà, cô ấy còn chúc phúc cho 2 chúng ta nữa"
"..."
"Khuê Khuê chị nói thật bây giờ thế giới của chị là em nếu em không tha thứ chi chị chị sống không nỗi khi thiếu em đâu"_ nói rồi vùi măt vào cổ nàng lắc qua lại, nàng chỉ biết bật cười trước hành động của cô
"Em yêu chị Phạm Hương..."
"Chị cũng yêu em"
Cô trao cho nàng nụ hôn thật sâu, đôi tay không an phận lần mò khắp cơ thể nàng nàng như biết được cô muốn gì bèn ngăn lại
"Hương...ưm...không được em đang mang thai đó...ưm...chị sẽ đụng con đó...ahhh"
"Bác sĩ nói những tháng đầu vẫn có thể quan hệ bình thường"_ nói rồi bắt lấy hai quả đào của nàng mút chùn chụt
"Nhưng...đây là ở xe mà...ưm...có gì về nhà được không?"
"Meow con chị chờ hết nỗi rồi em có biết người ta ăn chay lâu rồi không?"_rồi chường xuống nơi ẩm ướt của nàng mà hút mật ngọt từng tiếng chẹp chẹp của cô bên dưới nàng khiến nàng xấu hổ đỏ bừng mặt vội di chuyển không cho Phạm Hương tiếp xúc với nó nữa nhưng càng di chuyển càng khiến nơi đó của nàng tiếp xúc với miệng cô càng chặt hơn lúc này nàng chỉ biết bất động để cô muốn làm gì làm. Phạm Hương độc ác cứ rê trước cửa động khiến nàng bị bức đến không chịu nỗi
"Hương...ưm...em khó chịu"
"Sao nào? Em muốn gì"_phạm Hương vẫn rê ngón tay ngoài cửa động của nàng
"Hương...ưm..em muốn...vào trong em đi...ahh...thoaả mản em đi...ummm"
Không nói không rằng cô cho thẳng 3 ngón tay vào nhấp mạnh khiến nàng đau nhói nhưng sau khi quen với kích thước nàng liền đòi hỏi
"Ưm...Hương...nhanh một chút...ahhh"
"ahhh.... Hương...đúng rồi chỗ đó rất thoải mái ....ưm"
"Ưm....nhanh nữa ..."
"Ahh...mạnh nữa em sắp...ahhh"
"Ưm...Phạm Hương em yêu chị...ahhh"
"Chị cũng yêu em Lan Khuê"
Sau câu nói là tiếng thét đầy thoả mản của nàng , nàng rùn mình dịch tình màu trắng đục tuôn ra được cô thu hết vào miệng một càch ngon lành. Qua cơn kích tình nàng nằm sụi lơ lấy nhịp thở, khi nhịp thở dần ổn định nàng liền hỏi cô
"Sao lúc nảy tạt nước vào người bạn em"
"Em nhắc lại làm chị phát điên tên khốn đó thừa lúc em đi vệ sinh mà bỏ thuốc vào nước của em. Nếu không có chị giờ này em đang ở dưới thân hắn mà rên rỉ van xin rồi"
"Chắc nảy giờ em không rên rỉ van xin vậy"_nàng nói giọng lí nhí
"Em nói gì đó"_bóp mạnh ngực nàng hỏi
"Ahhh...không có gì..."
"Sau này không cho em đi với hắn nữa"
"Em biết rồi mà.."_ hôn lên môi cô nhưng con người xấu xa này thừa cơ hội đẩy nụ hôn sâu hơn tay cũng bắt đầu hoạt động nữa
"Không được...em mệt lắm rồi"
"Một lần nữa thôi mà vợ.."
"Không là không...ưm...ahhh"
Không chịu cũng vậy thôi cô đã vùi mặt dưới hai chân nàng nữa rồi, tiếng la hét của nàng cũng được thay bằng tràn rên rỉ thoả mản. Chập 2 đã xong cô chỉnh quần áo lại cho nàng rồi chạy thẳng về nhà cả hai, nàng thì khỏi nói giờ cô muốn quăng đi đâu thì quăng, khi cánh cửa ngôi nhà đóng lại cô vội vả bế nàng lên phòng đêm còn dài cuộc vui vẫn còn...đêm đó có 1 người bị ăn đúng nghĩa tận 4h sáng mới được nghĩ. Chỉ trách nàng quen trúng người thú tính như cô nên mới bị hành như thế...
___________
Hi...hình như chap này drama còn nhẹ chap sau hứa sẽ ngược be mé sml lun😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro