Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mối tình cuối(18+)

"Mùa hè năm đó tôi gặp họ bằng nước mắt của tôi. Và mùa hè năm nay tôi quen họ bằng nước mắt của họ"

Cô và Đạt quen nhau đã được 6 năm, 6 năm cô dành tình yêu cho Đạt, 6 năm cô bỏ cả sỉ diện để chạy theo Đạt để và cuối cùng Đạt đả chấp nhận tình cảm của cô, cứ ngỡ hạnh phúc sẽ đến với cô và Đạt nhưng sau 3 tháng quen nhau Đạt chia tay cô bảo đó là quen cho vui thôi và anh sắp lấy vợ  mà người anh sắp lấy chính là chị ruột của cô, nỗi đau dồn nén nỗi đau cô bật khóc dưới tán cây cổ thụ chính dưới tán cây cổ thụ này đã minh chứng tình yêu của cô và Đạt và nơi đây cũng là kết thúc chuyện tình yêu đó. Cô ngồi đó mặc cho nước mắt tuôn

"Em gái sao em lại khóc vậy?"_ giọng nói nhẹ nhàng khiến người nghe cảm thấy ấm áp

"Dạ...em đâu có khóc"_cô lau vội nước mắt ngước mặt lên nhìn thấy vẻ đẹp của người đối diện bổng nhiên lại nói lắp bắp

"Còn nói là không khóc, xem kìa mặt mũi tèm lem hết rồi, nào ngoan đừng khóc nữa để chị lau mặt cho"_cô gái vừa nói vừa đem khăn lau nước mắt cho cô

"Dạ em cảm ơn... Mà chị là ai vậy"_cô sợ sệt hỏi

"A xin lỗi.. Chị là Phạm Hương lúc nảy đang đi qua đây thấy em khóc nên đến mà không nói tên hi"_Phạm Hương vừa nói vừa gải đầu nhìn rất giống ngố tàu

" Hi không sao... Em xin giới thiệu em là Lan Khuê rất vui khi được làm quen với chị"_Dường như từ lúc gặp Phạm Hương, Lan Khuê quên hẳn mọi chuyện buồn của cô, cô ngồi trò chuyện với chị, cô kể cho chị nghe chuyện giữa cô và Đạt. Chị cũng ngồi chăm chú lắng nghe và an ủi cô, họ chia sẻ với nhau rất nhiều rồi cuối cùng họ cũng chia tay nhau khi trời đã nhóm nhém tối. Trước khi đi chị đã nhét vào tay cô một tấm giấy

"Đây là danh thiếp của chị nếu em muốn chia sẽ nổi buồn thì cứ liên lạc với chị, chị sẽ sẵng sàng lắng nghe và nếu không ai quan tâm em thì chị sẽ quan tâm"_giọng chị vẩn ấm áp cộng với nụ cười khiến người đối diện phải mất hồn

Cô cầm lấy danh thiếp nhẹ gật đầu cũng không quên đáp lại chị 1 nụ cười. Nhưng cô đâu hay rằng chính nụ cười đó đả khiến chị phải rung động, nụ cười đó giống muốn hỏi người khác bạn có tin và tình yêu sét đánh không? Câu trả lời ai cũng đã biết rồi và chị cũng chính là nạn nhân của tình yêu sét đánh đó.

Kể từ ngày hôm đó cô và chị thường xuyên liên lạc với nhau. Cô thường kể cho chị nghe rất nhiều chuyện vui có buồn có. Chị chưa bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi của cô, chưa bao giờ than vãng với cô điều gì chỉ lẵng lặng ngồi nghe cô nói và đôi lúc an ủi cô

Hôm nay, là ngày mà cô không hề muốn tí nào, ngày mà người cô yêu cưới người chị mà cô thương nhất, dù rất buồn nhưng cô không mún yếu đuối trước mặt anh, cô muốn anh phải hối hận khi đã làm tổn thương cô. Hôm nay cô chọn cho mình chiếc đầm màu xanh chuối với độ cắt táo bạo cả trên lẩn dưới khiến bao người phải mê mẩn với sức đẹp quyến rũ đó thay vì bên cạnh cô là người đàn ông lịch lãm nhưng người cùng cô khoác tay đến buổi tiệc chính là 1 cô gái khác mà không ai khác chính là chị. Hôm nay chị rất đẹp, từ đôi mắt, sóng mũi và đôi môi tất cả đều khiến người nhìn mê mẩn

Cuối cùng thì buổi tiệc cũng kết thúc, cô nhanh chống bước thật nhanh rời khỏi buổi tiệc thì 1 bàn tay to khoẻ nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng nhưng cái ôm này chẳng cho cô chút gì gọi là hơi ấm nó lạnh lẻo vô cùng, người ôm cô không ai khác chính là anh người đã đùa giỡn với tình yêu chân thành của cô, cô càng chống cự thì anh ôm càng mạnh siết chặc vòng tay anh thì thầm bên tai cô

"Hôm nay em đẹp lắm Khuê à"

"Anh mau buông tôi ra"_cô lạnh lùng nói

"Nếu anh không muốn buông thì sao, Khuê à mình quay lại nhé anh sẽ li dị với cô ta và chúng ta bắt đầu lại từ đầu em nhé"

"Hứ... Anh không cảm thấy xấu hổ sao, tôi không còn yêu anh nữa, anh tốt nhất chăm sóc chị tôi cho tốt nếu không thì đừng trách tôi"_ cô vội quay bước đi nhưng anh 1 lần nữa kéo tay cô, cô cố đẩy anh ra nhưng không thể sức cô không đủ

Đang giằn co với anh thì 1 cánh tay đến đẩy anh ra người đó chính là chị, chị ôm cô vào lòng cái ôm của chị thật sự rất ấm áp, tim cô bổng trật 1 nhịp cô chẳng hiểu tại sao lại muốn chị ôm cô mãi như thế

"Cô là ai mà dám xem vào chuyện của chúng tôi"_Đạt sao khi bị đẩy ra tức giận quát lên

"Xin lỗi, tôi không muốn ai đúng đến người phụ nữ của mình đặc biệt là con người dơ bẩn như anh"_chị nói rồi đặt lên môi cô 1 nụ hôn thật sâu

"Cô..."_anh tức giận nhưng không biết phải làm thế nào đành lẳng bỏ đi

Về phần Lan Khuê từ lúc chị trao cho cô nụ hôn trái tim trật nhịp nay lại càng đập loan xạ hơn. Đến khi anh rời đi khỏi tầm mắt chị mới nhẹ nhành buông cô ra, mặt cô đỏ bừng cả lên

"Xin lỗi em"_ chị ái ngại nói

"Không...là em phải cảm ơn chị mới đúng"_mặt cô càng ngày càng đỏ hơn

Sau đó chị đưa cô về nhưng không phải về nhà mà là ra bờ biển, buổi tối trên biển rất đẹp lại ít người qua lại. Bất chợt chị nắm tay cô, quỳ gối xuống trên tay chị là 1 bó hoa thật to, giọng chị vẩn ấm áp

"Lan Khuê, tuy chúng ta quen nhau chưa lâu nhưng ngày đầu tiên khi bắt gặp được nụ cười của em thì trái tim chị đã rung động vì em mất rồi. Chị biết như vậy hơi vội vàng, chị biết em vẩn chưa quên được người cũ nhưng không sao, sau này chị sẽ giúp em quên đi được họ còn bây giờ Lan Khuê làm bạn gái chị nha"

Từng lời nói đó là xuất phát từ trái tim chị không 1 lời giả dối nhưng cô vẩn không trả lời

"Nếu em không đồng ý cũng không sao chúng ta có thể làm chị em của nhau cũng được"_gương mặt chị hiện lên rỏ ràng sự thất vọng, chị đứng dậy và bước đi, chỉ được hai bước thì cô lên tiếng

"Ai nói chị là em không đồng ý, em đồng ý đó"_cô vội ôm chặt chị từ phía sau

"Em nói thật, em đồng ý chị có nghe lầm không???"_ Phạm Hương vẩn đang lo sợ

"Em nói thật mà, chị nghe đây Trần Ngọc Lan Khuê em đồng là bạn gái của Phạm Hương chị, nhưng phải nói trước em rất là khó chìu nha, em ghen lắm ó sau này chị có chịu nỗi em không"

"Chỉ cần em thích chị sẽ chịu em hết"_Phạm Hương cưng chìu ôm cô vào lòng

Dưới ánh trăng chiếu xuống mặt biển lấp lánh, ánh sáng mờ ảo khiến cho phong cảnh nơi này thêm lãng mạng nhưng điểm nhấn vẩn là hình ảnh hai cô gái ôm nhau thật hạnh phúc, họ trao cho nhau nụ hôn đầy yêu thương và thật lòng

Lúc đầu, cô nghỉ quen chị để quên được Đạt nhưng càng yêu chị trái tim cô càng hướng về chị, chị luôn mang cho cô cảm giác ấm áp và an toàn nhất. Hôm nay là kỉ niệm 1 năm quen nhau của cô và chị, cô muốn tạo cho chị 1 điều bất ngờ cô cố gắng làm xong công việc thật nhanh để nấu cơm cho chị.

Về phần Phạm Hương sao khi hoàn thành công việc trời cũng nhóm nhem tối. Chị bước vội về nhà để được gặp cô người yêu bé nhỏ của mình. Bước vào nhà đập vào mắt chị là hình ảnh của cô với chiếc váy hồng quyến rũ dưới bàn có nến và cả rượu vang chị tiến lại gần trao cho cô nụ hôn nhẹ nhàng

"Em định bài trò gì đây Meow con"_chị thì thầm vào tay cô

"Em có làm gì đâu... Mà này đừng nói với em là chị không biết hôm nay là ngày gì nha"_cô vời giận dỗi

"Hôm nay là ngày gì ta chị không nhớ"_thật ngay lúc đầu bước vào cửa chị đã biết rồi nhưng nhìn mặt giận dỗi của cô chị phải chọc ghẹo mới được

"Chị... Chị hết yêu em rồi phải không, ngay cả ngày quan trọng như vậy cũng không nhớ"_nước mắt bất đầu lưng tròng

Chị ôm cô thật chặt đặt lên đôi môi cô thêm một nụ hôn

"Đúng rồi...chị không có yêu em mà chị thương em, em nghỉ chị vô tâm đến nổi quên cả ngày kỉ niềm quen nhau của hai chúng ta sao Meow ngốc"

"Tối ngày chỉ chọc ghẹo em là giỏi"_cô phụng phiệu trả lời

"Chọc em là thú vui nhất của cuộc đơi chị mà"_cô thích thú trả lời

"Chị..."_cô giận tái cả mặt

"Không đùa nữa... Chị đói quá em định bỏ đói người yêu em chết hả"_biết cô giận chị đành đánh trống lãng sang chuyện khác

Hai người cùng nhau thưởng thức các món ăn do cô làm. Kết thúc buổi tối lãng mạng Phạm Hương phải thu dọn chiến tích do cô người yêu bé nhỏ của mình gây ra xong mọi công việc chị trở về phòng thấy cô đã ngủ. Do lúc chiều có uống rượu khuôn mặt cô hồng lên cộng thêm chiếc đầm ngủ mỏng manh làm hiện lên đường cong  làm người đuối diện không thể nổi kiềm chế được dục vọng bấy lâu nay. Chị tiến lại gần cô, hôn mạnh bao lên đôi môi cô khiến đôi môi đỏ cả lên

Lan Khuê đang ngủ cảm thấy môi đau rát mở mắt thấy con người xấu xa kia đang hôn ngấu nghiến vào môi mình, lúc đầu còn ngỡ ngàng nhưng sau đó cũng phối hợp nhịp nhàng cùng chị, hôn đến khi cảm thấy cần không khí mới buông nhau ra. Đôi mắt chị đục ngầu nhưng vẫn đủ lí trí thì thầm bên tay cô

"Lan Khuê, cho chị được không?"

Cô ngại ngùng, mặt bắt đầu đỏ lên, kẻ gật đầu chấp nhận. Nhận được tín hiệu đồng ý cô nở 1 nụ cười tươi, gấp gáp cỡi bỏ chiếc đầm ngủ của cô. Do không mặt đồ lót khi chiếc đầm vừa được bỏ ra thì tất cả cảnh xuân đã hiện rỏ trước mặt chị. Thấy chị cứ nhìn chằm chằm mình, cô ngại ngùng mặt đỏ lên

"Không được nhìn..."_cô lấy tay che những nơi cần che

Nhìn thấy gương mặt ngại ngùng của cô làm chị thêm thích thú. Chị gỡ tay cô ra, để tay cô lòng vào tay chị. Sau đó chị đặt nụ hôn lên môi cô nhẹ nhàng và nâng niu, lưỡi chị lùng xụt cả khuôn miệng cô, chị dời nụ hôn xuống cổ, rồi xương quai xanh để lại vô số dấu chủ quyền, rồi  chị rơi xuống nơi mềm mại của cô, nhẹ nhàng ngặm lấy đỉnh núi, không để bên kia thảnh thơi chị nhạo nặng bên núi còn lại khiến cô đê mê chỉ biết rên rỉ dưới thân chị

Sau khi bú, mút chán chê chị trượt 1 đường dài xuống dưới nơi nữ tính đã ướt do kích thích. Nhìn thật lâu vào nơi thần tiên ấy khiến cô ngại ngùng khép chân lại nhưng chị đã nhanh tay hơn chặn lại. Chị hôn vào nơi đó hút thứ nước ngon ngọt được chảy ra từ khe suối đó

"Ưm...ưm... Hương em khó chịu quá"_thực sự khó chịu bên trong cô như có hàng ngàn con kiến

"Thế thì phải làm sao"

"Ưm...Hương cho vào trong em đi em khó chịu quá...ưm"

Vừa dứt câu chiếc lưỡi chi đã đi sâu vào bên trong khe suối thám hiểm bên trong khe suối thật sâu. Cảm thấy thám hiểm bằng lưỡi đã đủ chị ngồi dậy nhìn gương mặt loạn tình của nàng thì thầm nói

"Chị vào nhé"

Cô ngại ngùng gật đầu chị cuối xuống hôn môi cô, chị cho tay vào khe suối ấy "ọt" cảm giác thứ gì đó đã rát ra làm hai, nước mắt cô rơi ra, không phải đau mà là hạnh phúc, thứ đáng giá ngàn vàng cô gìn gữi bấy lâu nay đả thuộc về chị, kể từ ngày hôm nay cô đã là người của chị không ai được quyền đụng tới. Khi cơn đau đả qua để lại cho cô khoái cảm,cô vận vẹo thân mình. Chị như hiểu được ý cô nhịp nhàng duy chuyển ngón tay ra vào bên trong

"Ưm...Hương c h ậ m một c h út...ưm"_Lan Khuê không ngừng rên rỉ

"Ưm..ưm...ahhh...grrr... Hương.... Phạm Hương em yêu chị"_ mỗi lần nhấp của Phạm Hương làm cho Lan Khuê lên chính tầng mây

"Chị cũng yêu em Lan Khuê"_Tiếng rên rỉ của cô được chị nuốt trọn bằng nụ hôn nóng bổng

"Ahhh... Hương...nhanh...nhanh"

Phần bụng dưới co thắt dữ dội biết cô sắp đạt được giới hạn của hạnh phúc chị gia tăng tốc lực thêm

"Ahhhhh"_ tiếng thét vang dội cả căn phòng cho biết cô đã được giới hạn của thiên đường, một dòng nước chảy ra được Phạm Hương nuốt trọn hết

Sau cuộc ân ái đó Lan Khuê mệt mỏi nằm vào lòng chị, chị vuốt ve cô. Nằm được chút chị mở tủ lấy giấy vệ sinh sạch sẽ bỏ tất cả mọi thứ vào sọt rác chị nhẹ nhành đấp chăn che cả hai cơ thể mỹ nhân, chị nhẹ nhàng ôm cô vào lòng hơi ấm cả hai lan truyền cho nhau thật ấm áp và hạnh phúc. Chẳng cần biết ngày mai thế nào chỉ cần hôm nay ta có nhau, chuyện ngày mai để ngày mai tính... Hạnh phúc đơn giản là thế

Trong tình yêu nếu không là mối tình đầu của nhau thì ta là mối tình cuối của nhau. Và chị sẽ là mối tình cuối cùng của em!!!

P/s: Đây là 1 câu chuyện về cuộc đời của 1 người,nhưng nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, họ chưa thể, không thể quên được người con trai đó và mãi mãi họ cũng chẳng thể quen thêm ai được nữa vì khi nỗi đau quá lớn thì trái tim họ đã khép lại cũng như khép lại mối tình đầu 6 năm Mà hạnh phúc chẳng được bao nhiêu còn nổi đau thì chắc chứa quá nhiều, nếu như bạn đọc nó bạn sẽ biết người đó là ai😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro