Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái Giá Phải Trả Của Thù Hận

"Nếu biết trước sẽ chẳng vui vẻ gì tôi thà đừng làm để người đừng buồn đừng đau vì tôi..."

Thanh xuân của cô hết thải dùng để trả thù kẻ đã khiến cô thành trẻ mồ côi suốt 27 năm. Cô hận họ cô lập ra kế hoạch trả thù mục tiêu đầu tiên là nàng Trần Ngọc Lan Khuê cô tiểu thư của Trần Gia, cô gái ngây thơ lương thiện cô bắt đầu tiếp cận nàng để trả thù nàng không có lỗi mà lỗi là do cha của nàng Trần Hoàng tên sát nhân hại gia đình cô tan nát cứ như thế cô đã từng bước tiếp cận nàng khiến nàng yêu cô say đắm yêu đến điên dại. Đúng, năng lực của Phạm Hương rất tốt chỉ trong thời gian ngắn cô đã lấy được toàn bộ gia sản của Trần Gia thậm chí còn làm cho Trần Hoàng uất ức phải treo cổ tự tử mối thù cho cha đã xong cô không thể để ông ta chết dễ dàng như vậy? Cô phải cho ông ta biết khi đã chết ông ta cũng không yên lòng phải cho ông ta đau khổ bằng cách bán con gái ông ta cho kẻ khác để nàng trở thành kẻ nhơ nhuốc suốt một đời cuối cùng cô cũng trả được thù thậm chí còn trả lại hơi nhiều đối với họ. Nhưng sau cô không vui, đáng lẽ cô phải vui sướng hay hả hê với chiến thắng của mình chứ? Vì lí do gì phải buồn? Vì lí do gì hình ảnh cô gái ngây thơ ấy lại hiện trong tâm trí cô, cô đã yêu nàng chăng? Không, không thể đó là con gái kẻ thù không được phép yêu cô ta. Cô chối bỏ cảm xúc của mình bằng cách đi một nơi thật xa để rồi 1 tháng 2 tháng cô không thể lừa gạt mình cô không thể chối bỏ cảm xúc của mình được cô yêu nàng, yêu nàng mất rồi nếu nói về công bằng nàng là một cô gái tốt đáng lẽ nàng phải có cuộc sống hạnh phúc nếu không gặp cô, giá như nàng không phải con gái của ông ta thì tốt biết mấy,cô suy nghĩ rất nhiều thế rồi cô bỏ qua mọi thù hận để chăm sóc cho nàng nhưng liệu còn kịp nữa không? khi chính cô đã đẩy nàng vào những vết thù hận....

Phạm Hương trở về nước tìm nàng manh mối dù rất mỏng manh nhưng cô vẫn không từ bỏ và hôm nay cô đã gặp được nàng người con gái cô thầm nhớ cô muốn, chạy tới ôm nàng thật chặt cho thoả sự nhớ nhung nhưng khi chân vừa bước thì có người đã bước đến bên nàng

"Đợi có lâu không?"_anh ta bước đến bên nàng hỏi

Nàng chỉ nhẹ lắc đầu tên kia còn cả gan ôm nàng vào lòng. Không được...nàng là của cô mãi mãi là của cô không ai được động vào dù chỉ một sợi tóc, cơn ghen làm cô mắt hết lí trí chạy đến tên kia tặng cho hắn một cú đấm

"A..."_hắn la thất thanh

"Vũ An anh có sao không?"_nàng thấy hắn bị thương thì lo lắng

"Anh không sao? "

"Này cô kia sao cô lại đánh...ơ Phạm Hương"_ nàng vốn định mắng người kia nhưng khi thấy mặt cô nàng im bật gương mắt thoáng sợ sệt

"Ha...tôi cùng tưởng là ai không ngờ là Phạm chủ tịch thất lễ rồi"_hắn kéo sắt nàng lại gần hắn siết chặt eo nàng

"Khuê, dạo nàng em có khoẻ không?"_chẳng màng lời nói của hắn cô chỉ quan tâm đến cô gái trước mặt

"Đương nhiên là cô ấy khoẻ rồi, rất khoẻ nữa là đằng khác"_ không cho nàng trả lời hắn đã vội đáp

"Tôi đang nói chuyện với cô ấy anh không có tư cách xen vào"

"Ế... Phạm chủ tịch tôi chỉ trả lời dùm vợ mình sao lại không có tư cách"_ hắn nhìn cô nhếch mép

"Vợ sao...?"_trái tim cô như ai bóp chặt

"Đúng, nhờ ơn của Phạm chủ tịch đây mà tôi có được cô vợ vừa xinh đẹp, vừa hiền lành đảm đan đến thế..."

"Anh nói láo... Khuê em nói gì đi? Hắn đang gạt chị phải không?"_ cô không giữ được bình tỉnh nữa rồi

"Tất cả lời của anh ấy nói là thật hết đó. Nhờ hồng phúc của chị mà tôi mới biết đàn ông thú dị như thế nào? Nhờ đó mà tôi biết được cảm giác làm vợ của một người đàn ông nó tuyệt vời hơn làm vợ của phụ nữ ra sao? Tính ra phải cảm ơn chị"_ nàng sao những lần im lặng rốt cuộc cũng đã trả lời mỗi một câu nói ra đều như kim châm vào tim cô

Cô như chết lặng, trái tim cô đau quá đau đến chết đi sống lại tai ù ù mắt cô nhè đi

"Khuê Khuê, chẳng phải em rất yêu chị sao?"_ cô khó khăn hoàn thành câu nói

"Đúng tôi đã từng rất yêu chị, đã từng điên dại vì chị, để rồi tôi nhận lại những gì ngoài tờ giấy chị bán tôi cho người khác..."_nàng cố gắng kiềm chế để không bật khóc trước mặt cô

"Khuê Khuê chị xin lỗi"

"Cha tôi cũng vì chị mà tự tử, gia sản cũng bị chị lấy Phạm Hương, Lan Khuê tôi thật sự không còn gì để chị lợi dụng nữa, làm ơn tha cho tôi đi"

"Khuê, không phải chị..."

"Thôi đủ rồi, lợi dụng tôi cũng đã xong rồi xin chị sau này đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa, Vũ An chúng ta đi thôi"_nàng nắm lấy tay hắn lướt qua cô

Phạm Hương không thể trụ nỗi nữa cô khuỵ xuống tay đắm mạnh xuống đường khiến nó bật máu cô hận bản thân mình không biết gieo cho nàng bao nhiêu đau khổ, trả thù cô được gì chứ? Cô được gì ngoài sự mất đi người mà cô yêu thương tự tay cô dâng cho người khác, cô nhìn về phía nàng đi "Lan Khuê tội lỗi này do cho gây ra chị sẽ bù đắp tất cả lại cho em dù có phải dùng bao nhiêu thủ đoạn chị cũng sẽ làm, chỉ cần em ở bên chị là được... Lan Khuê, chị yêu em"

_____________________

3 tháng sau, chẳng ai biết được tại sao kho hàng của công ty Vũ An bóc cháy khi chuẩn bị giao cho đối tác sự việc gây cho công ty lâm và khủng hoảng chính lúc đó Phạm Hương lại tài trợ cho công ty nhưng với điều kiện là trả Lan Khuê lại cho cô, điều này làm cho Vũ An vô cùng lo sợ nếu không đồng ý công ty sẽ mất còn nếu đồng ý Lan Khuê không biết sẽ ra sao? Cuối cùng hắn đã từ chối điều kiện của cô công ty hắn có thể xoay sở được còn Lan Khuê thì hắn không thể đưa cho Phạm Hương nhưng cô vẫn kiên trì cho hắn thời gian suy nghỉ lại

"Công ty sao rồi?"_nàng nhìn thấy hắn mệt mõi về nhà liền hỏi thăm

"Không ổn chút nào, đợt này công ty chắc phải phá sản..."_đôi mắt hắn đầy bi thương

"Phải lạc quan lên rồi mọi chuyện cũng ổn thôi, mà cậu đã thử đi tìm nhà đầu tư chưa?"

"Có...nhưng mà thôi đi"_hắn định nói gì nhưng rồi cũng im lặng

"Tại sao lại thôi, đó không phải là tâm quyết của cậu sao? Dù gì cũng thử đi biết đâu có thể ổn hơn thì sao?"

"Nhưng điều khiện trên đó mình không làm được..."

"Điều kiện là gì?"

"Phải đưa cậu cho họ"

"Là Phạm Hương đầu tư cho cậu?"

"Sao câu biết"_hắn tỏ vẻ rất ngạc nhiên

"Cậu không cần biết đâu... À hãy đồng ý với chị ta đi"

"Nhưng Khuê...cậu"

"Không nhưng nhị gì cả mau kí vào hợp đồng đi"

"Không được Khuê, lần trước chị ta bán cậu nếu không phải bán nhầm cho tớ thì không biết cậu ra sao rồi? Bây giờ chị ta lại đòi cậu không biết muốn làm gì cậu nữa"

"Lan Khuê mình còn gì để chị ta hại nữa, cậu mau kí đi đừng vì mình mà phá vở tâm quyết bao lâu nay cậu gầy dựng"

"Khuê, cậu...cậu"

"Kí đi, mình lo cho bản thân được"

Thế rồi hắn cũng phải đồng ý nghe theo lời nàng, khôg ngăn được chỉ còn cách âm thầm bảo vệ nàng. Sau khi nhận được hợp đồng Phạm Hương khỏi nói cũng biết vui đến nhường nào rồi. Hôm sau nàng đã dọn tất cả đồ đến nhà Phạm Hương nhìn ngôi nhà trước mặt nó quen thuộc đến nhường nào nhưng có lẽ bây giờ nó lại khiến cho nàng đau đớn khi nghỉ về ngày xưa nàng và cô hạnh phúc như thế nào? Và đó cũng chỉ còn mãi là quá khứ. Hít một hơi thật sâu nàng bước và nhà có lẽ nàng đã chuẩn bị tâm lí thật tốt để đối mặt với sự trả thù của Phạm Hương

"Em tới rồi à, sao không gọi Hương đến đón"_cô nhìn nàng cười ôn nhu

"Tôi có thế tự đi được không cần phải phiền đến Phạm chủ tịch đây"_nàng bắt gặp nụ cười của cô liền quay hướng khác nàng không muốn thấy nụ cười chết người đó nó khiến nàng lại đau

"Phiền gì chứ, miễng là em Hương luôn sẵn sàng"

"Xin lỗi, Phạm chủ tịch tôi hơi mệt xin hỏi Phạm chủ tịch phòng tôi ở đâu để tôi mang đồ lên"

"À chị có cho người dọn dẹp rồi để Hương đưa em vào phòng, à mà đừng gọi Hương là Phạm chủ tịch nữa có như lúc trước đi"

"Xin lỗi tôi không dám thất lễ"

Trong lòng Phạm Hương hiện lên tia bi thương cô cũng không nói gì giúp nàng chuyển đồ lên phòng. Kể từ ngày nàng ở cùng cô, nàng không hề mở miệng nói chuyện với cô chỉ khi cô hỏi nàng chỉ hậm hực trả lời cho qua còn ban đêm tự nhốt mình trong phòng không cho ai vào kể cả cô cũng không được phép, sự nhẫn nại của Phạm Hương cũng dần cạn đi mà Lan Khuê cứ như thế làm Phạm Hương cảm thấy bực mình hôm nay mặc cho nàng không cho phép cô cũng xong vào phòng nàng

"Thật ra em muốn làm sao hả?"

"Tôi là do Phạm chủ tịch mua về muốn làm gì là quyền của ngài tôi làm sao dám tự quyết định được"_nàng vẫn bình thản nó

"Được... Vậy bây giờ tôi muốn em có được không?"

"Nếu Phạm chủ tịch không chê thân thể này nhơ nhuốc thì cứ làm"

Lời nói hết thải đều đánh vào tâm lí của cô. Cô hận bản thân mình đã làm nàng ra như thế bây giờ nói gì nữa bây giờ, cô chỉ muốn dùng thời gian còn lại chửa lành vết thương của nàng thôi. Hôm nay cô đi làm về trễ lếch từng bước chân mệt mỏi về nhà căn nhà tối om chỉ có ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ cô nằm ngả xuống sofa nhưng chỉ một lúc người cảm thấy nặng như có gì đè lên cảm nhận được vòng ta ai đó ôm cô thật chặt trong ánh sáng mờ ảo cô có thể nhận thấy được đó là nàng, đã bao lâu rồi không nhận được hơi ấm này đã bao lâu rồi không cảm nhận được hơi thở này không chần chừ cô vòng tay lên ôm nàng cả hai im lặng đến lúc cô cảm nhận bờ vai nàng đang run bần bật cô nhìn nàng đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt vội vỗ về nàng

"Em sao vậy? Ai làm gì em hả?"

"Hức...sao Hương lại giấu không cho em biết...hức"

"Hương có giấu em chuyện gì đâu?"_đến giờ cô còn bàn hoàn về hành động của nàng nó thay đổi với tốc độ chóng mặt mới sáng cò lạnh lùng với cô mà tối nay lại như thế

"Sao Hương không nói cho em biết biết những chuyện ba em đã làm với gia đình Hương?"

"Hương...Hương..."_cô lắp bắp trả lời

"Nếu như Lệ Hằng không nói em biết thì Hương sẽ giấu em luôn phải không"

"Không chỉ là... chỉ là..."_cô trả lời mà chỉ thầm trách tên kia cơ mà nhờ hắn nói nàng mới chịu nói chuyện với cô

"Chỉ là sao? Nếu Hương không nói lí do thì suốt đời này em không thèm để ý đến Hương luôn"_ôi mẹ ơi cái giọng làm nũng chết tiệt

"Ơ Hương nói... Thật ra Hương thấy em luôn coi ba em là thần tượng Hương không muốn cho em biết chuyện này nên cứ để em coi Hương là kẻ xấu đi"

"Ngốc...sao chỉ nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho mình"_ đôi mắt bắt đầu đỏ nữa rồi

"Vì đó là em..."_cô nhìn nàng cưng chiều

"Bee ngốc, em yêu chị"_nàng vòng tay lên cổ cô kéo cả hai vào nụ hôn cả hai say sưa mút mác bờ môi của nhau đến khi cần không khí mới buông nhau ra

"Khuê Khuê, xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này, xin lỗi vì đã làm tổn thương em"

"Không phải lỗi của chị, tất cả là lỗi của ba em người xin lỗi phải là em mới đúng, xin lỗi vì ba đã làm gia đình tan nát như vậy..."_ đôi mắt nàng hiện lên tia bi thương

"Mọi chuyện đã qua hết rồi chúng ta hãy buông bó thù hận của quá khứ bắt đầu một tương lai mới của hai chúng ta em nhé...!"

"Ừm...cùng nhau xây dựng hạnh phúc của chúng ta"

Nói rồi cô lại đưa nàng vào nụ hôn nữa cô nằm đè lên nàng đôi tay cũng không an phận mà đưa xuống vùng đồi của nàng mà xoa bóp

"Ưmmmm~..."_kích thích làm nàng kẽ rên lên

"Khuê...cho chị nhé hãy để chị xoá những vết thương mà hắn đã gây ra cho em"

"Hắn có làm gì em đâu "_nàng vòng tay qua cổ cô kéo xuống

"Nhưng..mà đêm đó em nói..."_nói đến đây lại cuối xuống chẳng dám đối mặt với nàng

"Ngốc...lúc đó em giận Hương nên nói như thế em và Vũ An là bạn bè và càng không thể có mấy chuyện đó"

"Thế em vẫn là của Hương..."_nghe nàng nói như thế cô lại mừng rỡ

"Ừm..."_nàng thừa biết con người này có tính chiếm hữu cao như thế nào rồi

"Hehe...vậy thì tốt quá rồi"_cô nhìn nàng gian tà nói

"Ý Hương là sao?"_nàng vẫn chưa hiểu được câu nói của cô

"Ý Hương là đêm nay khỏi ngủ"

"Gì chứ..."_nàng định nói gì rồi chợt hiểu ra đều gì mặt liền đỏ lên

"Haha thật đáng yêu"_cô bật dậy bế nàng lên đi vào phòng

"Á..Phạm Hương thả em xuống"_ nàng bị cô bế thì hoảng hốt mặt đỏ giờ lại đỏ hơn

"Không...em có biết người ta ăn chay lâu rồi không? Hôm nay Hương sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời luôn"_miệng nói mà mắt vẫn hướng đế cái gì đó lấp lò bên trong áo ngủ của nàng đã bị trễ xuống

"Vô sĩ..."_nàng lấy tay che lại

"Haha thay vì em ở đây trách Hương thì để sức chút nữa la đi"

"Chị...ưm"_ lại bị cô cưỡng hôn nữa

Quả thật đúng là Phạm Hương nói là làm lấy lại được vốn mà còn lời khá nhiều nữa, ăn con người đến xương cũng không nhã ra. Sáng ra chỉ thấy cô mặt tươi cười chấp tay ca hát mà không biết có người trong phòng xuống giường không nỗi thầm chửi rũa mình, mà tội nhất là gia nhân trong nhà cứ bị tiếng gì đó từ khuya cho tới tận gần sáng làm họ ngủ không được sáng ra mắt ai cũng thâm quần như gấu trúc họ cứ tưởng là tiếng của người cõi âm mà không ai biết rằng đó là tiếng la đầy thoả mãn của Meow điên nhà cô.

_________________**

Sau bao nhiêu sóng gió Chôm quyết sẽ không bỏ thuyện đâu các bạn cứ yên tâm nha dạo này đang thất tình buồn quá nên không có tâm trạng ra chap cho các bạn. Nhân dịp nay hint nhiều quá nên ra chap cho các bạn đê

Người ta nhìn nhau đồ về nhà đồ nha hoy khỏi về lun nha be mé ở đó lun đi cho con dân shipper mừng nha😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro