(ONE SHOT) MONDAY COUPLE - TUYỆT DIỆU
Kể từ hôm đó, mỗi lần gặp cô, anh luôn bật chế độ lý trí kiểm soát tối đa trong đầu. Anh hạn chế ở cùng cô vào buổi tối, hạn chế những hành động, cử chỉ âu yếm, ôm hôn cô hơn vì anh rất sợ bản thân bị sức hút của cô trói buộc. Giai đoạn sau đó, hình ảnh cô hở hang trong chiếc khăn tắm hay chiếc áo trắng rách vụn dạo nọ vẫn in sâu trong trí nhớ anh. Mỗi khi ở một mình, dù chỉ là vô tình nghĩ tới, mặt anh đã đỏ rần rần và cơ thể anh lại bắt đầu phản ứng. Anh đã hứa sẽ chờ đợi cô, anh sẽ chứng minh cho cô biết mình yêu thương và tôn trọng cô nhiều đến nhường nào. Ban đầu, cô rất cảm động vì anh không tỏ ra thúc ép hay có những hành động cưỡng ép cô như trước. Nhưng dần dần, cô nhận ra anh trốn tránh việc ở cùng cô. Tần suất của những nụ hôn cũng không còn dày đặc như trước. Anh vẫn dịu dàng với cô nhưng điều đó càng khiến cô trở nên hoang mang lo sợ hơn. Liệu có khi nào mối quan hệ của hai người đã bước sang giai đoạn bão hòa? Cô chủ động ôm hôn anh thường xuyên hơn. Nhưng khác với trước đây, anh lại luôn là người đẩy cô ra và kết thúc chúng. Những thay đổi của anh khiến cô bất an. Cô hoang mang lo sợ và thường suy nghĩ lung tung. Cô nghi ngờ anh đang giấu giếm cô và có người phụ nữ khác bên ngoài. Chắc ai đó khi nghe cô bộc bạch cũng đều phải thốt lên rằng: "Không biết cô ngốc thật hay là giả vờ ngốc đây?"
Lắng nghe giai điệu êm ái của bài hát, anh khẽ nhịp chân trên bàn thư giãn.
"I am leaning far, too far above the ice
So I'll feed my hands with cheeks of other names."
(Maximilian Hecker – Polyester)
Anh vào nhà tắm rửa mặt nhưng chiếc khăn treo trên tường lại thu hút tất cả sự chú ý của anh. Nó vốn là chiếc khăn mà anh vẫn hay dùng. Với anh, nó chẳng có gì khác những chiếc khăn có công dụng tương tự khác. Nhưng sau này, mỗi lần anh áp má mình vào những sợi vải mềm mịn, anh đều liên tưởng đến cô và ngỡ như đang được ôm ấp làn da thơm mát của người anh yêu. Hôm đó, cô đã dùng chiếc khăn xanh này để quấn ngang người. Chỉ nghĩ đến đây, anh đã cảm thấy nhớ cô đến quay quắt. Anh nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói của cô đến phát điên. Mỗi khi bên cô, anh đều phải hạn chế hết mức có thể bản thân để tránh lặp lại tình trạng tồi tệ của buổi tối hôm đó. Cô không biết rằng, mỗi lần ở cạnh nhau, cổ họng anh liền trở nên khô khốc và chỉ việc hít thở để sống cũng vô cùng khó nhọc. Cô vẫn vô tư nũng nịu anh, vô tư hờn dỗi anh, vô tư sà vào lòng anh, ôm cổ anh mà không biết anh lúc nào cũng muốn siết chặt cô trong vòng tay và khao khát có được cô. Anh muốn đặt lên môi cô những nụ hôn say đắm và để mặc bản thân lêu lổng. Chỉ có cô ngốc nghếch chẳng hay biết nỗi khổ tâm của anh. Anh sắp xếp lịch trình ở nước ngoài nhiều hơn. Khi anh về, đến lượt cô bận rộn. Anh ít được gặp cô nhưng khác với lúc trước, anh không chủ động đến tìm cô nữa. Anh sợ nỗi nhớ nhung trong lòng sẽ đè bẹp lý trí, anh sợ sẽ không kìm được mà ôm chầm lấy cô mất. Chỉ được nói yêu cô, nhớ cô trong điện thoại, việc đó khiến anh phát điên. Nhưng cô hoàn toàn không hiểu. Mấy ngày trở lại đây, cô giận anh. Anh sốt sắng lo lắng cho cô nhưng toàn nhờ nhân viên của mình đến thăm cô. Anh mua cho cô rất nhiều đồ ăn, thuốc bổ nhờ nhân viên mang tới nhà hay tới trường quay. Trong những chuyến đi nước ngoài của mình, chỉ cần có một chút thời gian rảnh là anh lại đi lùng sục khắp các cửa hàng những món đồ mà anh nghĩ cô sẽ thích. Nhưng anh không dùng chúng để kiếm cớ gặp gỡ cô như trước, anh chỉ gửi hết người này tới người khác đưa cho cô.
Anh đang xa lánh cô sao? Cô không thể tập trung làm việc gì cho ra hồn vì bận mải mê suy nghĩ lý do anh trốn tránh cô trong khi vẫn quan tâm tới công việc, sức khỏe và nuông chiều sở thích của cô. Trong những lần gặp gỡ ngắn ngủi, cô mang tất cả những thắc mắc nói với anh nhưng anh lại cố tình lờ đi. Cô không thể phủ nhận sự thật là cô đang rất nhớ anh. Cô nhớ anh đến mức đêm nào ngủ cũng nằm mơ thấy anh và khổ sở nhận ra mình cần có anh nhiều đến chừng nào. Cô gọi điện cho anh. Anh luôn nói nhớ cô, yêu cô nhưng khi cô nói sẽ ghé thăm anh sau khi xong việc, anh đều một mực từ chối với lý do sợ cô mệt. Cô thừa biết, lý do thật sự không phải như vậy.
Cô đang trên đường lái xe tới nhà anh. Vừa lái xe vun vút, cô vừa lẩm bẩm:
- Để xem rốt cuộc anh đang giấu cô nào ở nhà?
Cô đang khóc, cô đang giận anh ghê gớm nhưng cô cũng đang rất nhớ anh. Nỗi nhớ cồn cào dâng lên trong lòng cô. Cô khao khát được anh ôm vào lòng, khao khát được đón nhận những nụ hôn đê mê cuồng nhiệt và hoang dại của anh. Cô khao khát được chạm tay vào khuôn mặt rắn rỏi nam tính và áp má mình vào khuôn ngực trần rắn chắc của anh. Cô nhận ra tình yêu mình dành cho anh đang ngày càng lớn hơn khiến cô phát điên lên vì nó. Đến nơi, cô đưa tay nhập mật mã nhà anh. Cánh cửa mở xoạch ra, cô bước vào nhưng không lên tiếng gọi anh. Cô muốn tìm hiểu lý do anh ở nhà nhưng luôn kiếm cớ không gặp cô là vì sao. Anh đang ngồi trên ghế sofa coi một trận quyền anh. Không thèm liếc nhìn anh, cô phăm phăm lục soát tất cả các phòng nhưng không thấy ai, cũng không thấy điều gì khác lạ. Cô bỏ mặc anh đứng đó với bao cảm xúc hỗn độn, ngơ ngác, ngạc nhiên, mừng rỡ và lo sợ. Cô lạnh lùng kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà anh, khi chắc chắn không thấy bất kỳ một dấu hiệu khả nghi nào thì cô bắt đầu khóc. Anh vẫn đứng chôn chân tại chỗ, giọng nói của bình luận viên vẫn phát ra đều đều từ chiếc TV. Anh vẫn im lặng quan sát cô nhưng đến khi cô khóc, anh không thể đứng yên được nữa. Anh lại gần dịu dàng ôm lấy cô, lo lắng hỏi:
- Ji Hyo, em làm sao thế? Đừng khóc nữa. Nói anh nghe đi, có chuyện gì vậy?
Cô xô mạnh anh ra. Với đôi mắt ầng ậng nước, cô nói trong thổn thức:
- Anh đừng giả bộ. Từ nay, tôi không thèm quan tâm tới anh nữa. Anh làm gì mặc kệ anh. Anh đi với cô nào, tôi cũng không liên quan.
Giọng nói gay gắt của cô khiến anh hốt hoảng thật sự. Hóa ra là cô ghen sao? Hèn gì vừa bước vô nhà, cô đã có những hành động khác thường. Lúc nãy, nhìn cô y chang một viên cảnh sát xông vô nhà tội phạm vậy. Lúc này, cô mới thật sự là Ji Hyo của anh. Người anh yêu đang khóc vì ghen với một cô gái tưởng tượng nào đó. Nước mắt của cô đang thi nhau rơi xuống khiến anh xót xa vô cùng. Cô ốm đi nhiều, nước da xanh xao hơn nhưng vẻ xinh đẹp chết người đó vẫn không hề suy giảm.
- Ji Hyo, anh chẳng có cô gái nào khác. Ngoài em ra, anh không yêu ai hết.
- Anh đừng có nói dối. Tôi không tin anh nữa đâu.
Cô xoay lưng bước ra cửa thì bị anh chặn lại. Bất chấp việc bị cô đẩy ra, bị cô hành hung, anh sấn sổ lao tới ôm lấy cô. Cô vùng vằng giãy giụa hòng thoát khỏi anh.
- Anh tránh ra đi. Tôi không muốn thấy bản mặt dối trá của anh.
Anh áp môi mình lên môi cô, bịt chặt cái miệng đáng yêu đang nói những lời cay độc lại. Mặc cho hai tay của cô đang dồn hết sức đánh liên hồi vào ngực, vào vai mình đau điếng, anh vẫn không dừng lại. Anh thô bạo xâm chiếm toàn bộ khuôn miệng cô, cướp trọn mọi hơi thở. Anh dùng lưỡi quấn chặt lưỡi khiến cô hụt hơi. Cô xoay người tránh né thì bị anh ghì chặt. Anh đẩy cô lại chiếc ghế bành rộng nơi trước đây cô và anh vẫn cùng nhau nằm coi phim. Mọi sức lực của cô đều tiêu tan trước vòng tay mạnh mẽ của anh. Những nụ hôn ngày càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Hai tay cô giờ đây chỉ còn yếu ớt bấu vào cổ anh. Giữa cơn mưa bão đang ập xuống người mà cô còn dám chống cự lại anh. Anh nổi giận, tay anh nắm chặt lấy hai bàn tay cô và đưa chúng lên đỉnh đầu khiến chúng không tài nào nhúc nhích nổi mà đẩy anh ra nữa. Cô không còn gì để chống đỡ lại sức mạnh của anh. Anh rời đôi môi cô và chuyển qua quần thảo khắp khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét hoàn mỹ khiến anh mê đắm, từ trán cho tới mắt, tới hai gò má, tới cằm. Cô vẫn chưa nín khóc, nước mắt vấn vương trong những nụ hôn cháy bỏng. Anh vẫn thô bạo khống chế hai bàn tay yếu ớt nhỏ nhắn của cô, lên tiếng, giọng đầy thách thức:
- Em nói em không muốn thấy bản mặt của tôi nữa đúng không? Tôi nói cho em biết, việc đó không phải do em quyết định.
Hàng lông mày thanh tú của cô nhíu lại như muốn ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra. Cô tránh nhìn vào mắt anh, xoay mặt đi khóc rấm rức. Cơn tức giận của anh bay đi đâu mất hết. Bây giờ, trước mặt anh là cô gái mà anh yêu sâu đậm. Anh nhẹ nhàng đặt hai bàn tay cô xuống, bàng hoàng thấy chúng đã chuyển sang màu đỏ với những vết bầm hằn sâu trên cổ tay. Anh vô tình làm đau cô mất rồi. Nghĩ rằng cô đang khóc vì anh quá thô bạo, lòng anh hối hận không nguôi. Nước mắt chảy quanh khuôn mặt kiều diễm, cô đưa tay dụi mắt, anh vội chặn tay cô ngăn lại:
- Cẩn thận xước mặt em.
Một lần nữa, cô ương bướng hất tay anh ra.
- Kệ tôi. Tôi không cần anh lo.
- Kệ em? Từ lúc nào em dám nói với tôi bằng cái giọng đó? Mắt em, mũi em, môi em, mái tóc, cơ thể, làn da, tiếng nói, nụ cười,... tất cả đều thuộc về tôi. Em có quyền gì mà nói tôi kệ em?
Nghe những lời ngang ngược ấy, cô quay lại nhìn anh bằng đôi mắt ướt rượt vì ấm ức và giận dỗi. Hoàn toàn khác với miệng lưỡi chua cay, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương và dịu dàng xiết bao. Cô nhìn thấy hình ảnh của chính mình sâu trong đáy mắt anh. Hai người cứ như thế nhìn nhau một hồi lâu thật lâu. Bao nhiêu điều chưa nói dường như cũng không cần nói nữa. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Thấy cô để yên, biết cô đã nguôi giận, anh nhìn cô chăm chú, nhỏ giọng giải thích:
- Trong nhà anh làm gì có cô gái nào ngoài em. Em cũng thấy rồi đó!
- Không có trong nhà thì cũng có ở chỗ khác thôi. Làm sao em biết được?
- Có một mình em mà đã chiếm hết trái tim anh rồi. Anh biết giấu mấy cô gái mà em nói ở đâu?
Câu nói của anh vừa có hàm ý trách móc lại vừa ngọt ngào như một lời thổ lộ. Cô cảm nhận được hết qua giọng nói đầy âu yếm và ánh mắt anh đang nhìn cô say đắm.
- Thôi đi, anh đừng ngụy biện nữa.
- Mình em thôi đã khiến anh khó sống đến phát điên nổi rồi. Còn có cô nào nữa?
- Ý anh nói em phiền phức phải không? Vậy đó là lý do dạo này anh luôn tránh mặt em chứ gì?
- Cô ngốc của anh, em không hiểu thật sao? Tại sao anh không thể gặp em? Em không biết anh nhớ em nhiều đến mức nào đâu.
- Làm sao mà em biết được chuyện của anh? Em thấy... Chắc chỉ có mình em là nhớ anh thôi.
Cô cụp mắt xuống hờn dỗi. Ngón tay cô khẽ lướt trên những hình xăm trên ngực anh. Vẻ mặt của cô trở nên nhu mì và đáng yêu đến nỗi anh buộc phải nuốt khan một cái trong cổ họng. Khác với dáng vẻ đùng đùng nổi giận lúc nãy, cô trông thật dịu dàng và ngoan ngoãn. Những sợi tóc mềm mại của cô xõa lòa xòa xuống trán khiến anh không kìm được đưa tay lên vuốt ve, anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn phớt.
- Ai nói em thế?
- Chẳng cần ai nói cả, em tự thấy vậy thôi.
Như để chứng minh rằng cô đã nghĩ oan cho anh, chứng minh rằng cô hoàn toàn sai lầm, chứng minh rằng anh nhớ cô nhiều hơn gấp trăm lần cô nhớ anh, chứng minh rằng anh yêu cô sâu đậm, trước thái độ bướng bỉnh của cô, anh chỉ còn cách khiến cô bận rộn đến nỗi không thể nói được thêm lời nào nữa. Nghĩ là làm, anh không còn nhân nhượng cô nữa. Anh dùng môi mình tách đôi môi cô ra và khẽ cắn nhẹ để trừng phạt vì thái độ không chịu nghe lời của cô. Cô khẽ rên "Á!" một tiếng khiến mắt anh tối sầm đi. Ham muốn luôn cháy âm ỉ trong anh nãy giờ chờ cơ hội phát tác bắt đầu bùng nổ. Mùi hương từ cơ thể cô ngào ngạt vây lấy anh càng khiến anh trở nên cuồng dại. Anh thấy khó ở và bứt rứt. Sức nặng dồn lên người cô mỗi lúc một tăng. Cả thân hình anh đè chặt cơ thể cô và cô đỏ mặt nhận ra những thay đổi của anh phía bên dưới. Cô mơ hồ cảm nhận sức nóng hừng hực đang tỏa ra mạnh mẽ từ nơi đó. Cô cảm nhận tất cả những bắp cơ rắn chắc và nam tính của anh đang cuốn lấy mình. Cô khẽ giãy giụa để giảm bớt sức ép của anh lên người mình, nó đang làm cô đau. Giống như một phản xạ tự vệ thuộc về bản năng, cô đưa tay chống lên ngực anh tách anh ra khỏi mình. Anh đã ngừng hôn, chống hai cùi chỏ xuống nệm ghế và lặng lẽ quan sát bộ dạng bối rối không thể che giấu trên đôi má ửng hồng và đôi mắt cô cố tính trốn tránh ánh mắt bỏng rát của anh. Anh nhếch môi cười méo xệch.
- Em đang nghĩ gì thế?
- Em không nghĩ gì hết. Em...
- Nói dối. Chắc giờ thì em hiểu lý do vì sao anh không gặp em vào buổi tối, ban ngày cũng không gặp nhau khi chỉ có hai người rồi. Đúng không?
Cô không thể nói mình chưa hiểu, rất có thể anh sẽ lại dùng hành động để tiếp tục chứng minh. Nếu cô thừa nhận cô đã hiểu rồi, cô chắc chắn sẽ tự rơi vào chiếc bẫy mà mình trót vì cơn ghen vô cớ mà bày ra. Cho anh biết rằng cô đã hiểu hết nỗi khát khao trong anh, cô làm sao phớt lờ nó được nữa? Cô sẽ đáp lại anh sao? Nghĩ tới đó, cô đã cảm thấy cả người nóng bừng lên, trái tim cô như nhảy lô tô trong lồng ngực. Cô sợ anh sẽ nghe thấy tiếng tim cô đập mất. Cô thở đứt quãng, cảm thấy đột nhiên không khí biến đâu mất hết. Nhưng anh vẫn đang nhìn cô. Trước thái độ dò hỏi và ánh mắt thiêu đốt của anh, cô lắc đầu nguầy nguậy và ấp úng trong cổ họng:
- Em... Em...
Anh thấy nếu cứ kéo dài tình trạng này thì kết thúc của sự việc tối nay sẽ diễn ra trên giường ngủ của anh mất. Ánh mắt của cô đã nói lên tất cả. Sự thật vừa được phát hiện khiến người anh yêu khó xử đến mức không thể nói gì thêm. Anh kéo cô ngồi dậy trên ghế. Anh dịu dàng và ân cần chỉnh lại quần áo đã xộc xệch của cô, anh giúp cô vuốt lại mái tóc rối cho gọn gàng. Anh muốn trấn tĩnh lại bản thân. Lúc này anh mới để ý, cái áo của cô đang mặc là chiếc áo màu xám của anh. Nó quá rộng khiến mọi đường cong trên cơ thể cô biến mất hết nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy chúng hiện ra rõ mồn một. Thấy anh chăm chăm nhìn vào chiếc áo mình mặc, cô lên tiếng chọc ghẹo:
- Áo của anh đó. Đừng nói với em là anh nghi ngờ em mặc áo của ai khác nha!
- Anh biết mà. Em đang mặc áo của anh. Nhưng nó không hợp với em đâu.
Cô chột dạ nghĩ chắc lúc này trông mình thảm thương lắm. Trước khi đến nhà anh, cô không thèm chải chuốc lấy một giây nên đương nhiên cũng không thể thay áo thay quần. Cũng may mà cô đã tắm rửa sạch sẽ. Nếu không cô sẽ xấu hổ chết mất vì vẻ luộm thuộm của mình. Cô quay ngang quay ngửa kiểm tra rồi liếc anh, vẻ giận dỗi:
- Bộ trông em xấu lắm hả?
"Cô ngố của anh đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói mà!", anh nghĩ thầm trong đầu như vậy. Làm sao cô có thể trở nên xấu đi dù chỉ là một chút được. Lúc nào anh cũng thấy cô đẹp tuyệt vời. Chỉ cần một cử động nhỏ, anh cũng thấy dường như cô đang cố tình quyến rũ anh vậy. Anh thật thà phủ nhận:
- Không có, em đẹp lắm.
- Vậy là anh đang chê cái áo mà em mặc thôi hả? Nó là áo của anh mà.
- Từ giờ em đừng mặc nó những lúc chỉ có anh và em, cũng đừng mặc đi đâu hết.
- Tại sao?
- Em trông hở hang lắm. Anh không thích đâu.
- Anh nói điên khùng cái gì thế? Cái áo này kín như bưng, anh còn muốn thế nào?
Anh mỉm cười không đáp. Cái áo kín thì kín thật nhưng cũng không tài nào che giấu nổi vẻ gợi tình của cô. Nhất là bây giờ trời đã tối rồi, những ham muốn ám muội bắt đầu được dịp đòi sổ lồng. Anh cảm thấy sợ hãi liền nắm lấy bàn tay kéo cô đứng dậy. Anh đưa tay bẹo đôi má đang phụng phịu của cô:
- Khuya rồi, để anh đưa em về. Em ăn mặc không đàng hoàng thế này mà cứ ở trong nhà đàn ông nguy hiểm lắm.
- Tự nhiên nói chuyện cái áo là muốn bắt em về đúng không?
Trời chẳng có vẻ gì là đã khuya như anh nói cả. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên cô ngủ lại ở nhà anh. Cô có vẻ giận, mắt nhìn xuống chân trông vô cùng buồn bã. Anh cuống lên giải thích:
- Em mà cứ ở đây, anh sợ anh sẽ làm bậy mất.
- Thì anh đừng làm bậy là được rồi.
- Anh không chắc mình kìm chế nổi đâu. Em phải về thôi, Ji Hyo à.
- Nhưng em muốn ở cạnh anh. Em không muốn về. Em muốn ở đây.
Lúc này, cô thật sự chỉ muốn được nằm trong vòng tay anh, muốn được nghe anh thủ thỉ những lời đường mật và ngủ thật ngon cho đến sáng mai. Cô làm mặt nũng nịu. Cô thấy anh thật vô lý. Cô bặm môi, giậm chân nói giọng hờn dỗi:
- Cho em ở lại đây đi, em thay áo khác là được chứ gì.
Anh trông thấy đôi môi cô mím chặt, cổ họng đã nóng ran. Nghe cô nhắc tới việc thay áo, máu anh liền chảy rần rật xuống phía bên dưới. Anh vội đẩy cô ra cửa nhưng cô lách người khỏi anh rồi chạy vào phòng ngủ, nhảy lên chiếc giường của anh rồi trùm chăn lại, chỉ để hở hai con mắt. Anh chạy theo cô, điếng người khi cô chỗ nào không trốn lại chui ngay vào phòng ngủ của anh. Cô hoàn toàn không hiểu cái sự khó ở của anh. Anh đương nhiên rất muốn được ở cùng cô, nếu anh được ôm ấp cô suốt đêm thì không còn gì hạnh phúc bằng. Nhưng anh là đàn ông, nằm bên cạnh người mình yêu, cô lại vô cùng xinh đẹp, quyến rũ, anh đâu phải thánh tăng, làm sao anh có thể đóng cho tròn vai quý ngài lịch sự được. Anh bế thốc cô lên đi ra ngoài. Cô giãy giụa làm rơi tấm chăn xuống tấm thảm.
- Anh định chở em về. Nhưng giờ em phải tự về thôi.
Hình như anh nhất quyết muốn tống cô ra khỏi nhà, anh chốt cửa bên trong để cô không thể bấm mật mã để vô nhà được nữa. Đúng như anh dự đoán, sau những nỗ lực vô vọng không mang lại kết quả gì, cô bắt đầu khóc. Trước cửa nhà anh, cô tần ngần đứng đó lâu thật lâu với đôi mắt đã ướt đẫm nước vì giận anh. Anh đứng dựa lưng vào cánh cửa, cảm thấy trái tim dường như bị bóp nghẹn lại. Anh nhớ cô, anh khao khát được gần gũi cô, tất cả mọi tế bào trong cơ thể anh đều cồn cào phản ứng, chúng đòi hỏi cô. Năm phút trôi qua, khi cơ thể anh bắt đầu dịu đi và anh đã lấy lại được hơi thở, một cảm giác cô đơn và nhung nhớ ngập tràn tới như đánh chìm lòng trái tim anh trĩu nặng. Anh ghé mắt nhìn vào CCTV, năm phút, rồi mười phút trôi qua, cô vẫn đứng đó, trước cửa nhà anh. Những giọt nước mắt hờn dỗi vẫn thi nhau rơi trên má cô. Không thể khống chế bản thân lâu hơn nữa, anh mở cửa và mạnh mẽ kéo cô vào bên trong.
- Tại sao em lại đứng đó? Em không nghe lời anh.
Anh áp tay mình lên má cô, thấy cả người cô lạnh toát. Anh hốt hoảng ôm cô vào lòng, không thể che giấu nổi sự lo lắng, anh lên tiếng trách móc, giọng lộ vẻ xót xa:
- Em hư quá. Em đang làm khổ anh đó, biết không?
Cô sụt sịt trong vòng tay anh một hồi lâu. Anh dỗ dành cô bằng những nụ hôn âu yếm lên mắt, lên môi. Cô vòng hai tay lên ôm lấy cổ anh:
- Em đã nói em không muốn về mà. Em muốn ở cạnh anh.
Cô đặt hai bàn tay run rẩy lên ngực anh.
- Để em giúp anh.
Nói rồi, cô líu ríu cởi áo cho anh. Anh ngạc nhiên, anh nắm bàn tay cô chặn lại và nhìn vào đôi mắt của cô. Anh chợt hiểu ra và để yên cho cô lẩy bẩy cởi áo cho mình. Cô đang cầm chiếc áo thun của anh trong tay, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Sói đã muốn tha mạng cho cừu nhưng bỗng dưng cừu lại dẫn xác tới muốn nạp mạng, sói làm sao mà từ chối được nữa.
Anh đẩy cô vào tường, dừng lại một lúc để quan sát vẻ mặt của cô. Cô mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt anh và rồi từ từ khép đôi hàng mi xinh xắn lại. Cô đã sẵn sàng và cô đang chờ đợi anh. Anh áp sát cô và bắt đầu đêm đầu tiên tuyệt diệu của họ bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. Bờ môi cô khẽ khàng hé mở đón nhận anh. Vừa thở hổn hển, anh vừa đặt lên môi cô những nụ hôn tràn đầy ham muốn. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô càng lúc càng gắt gao hơn, cuồng nhiệt hơn. Chiếc áo của anh cô vẫn cầm trên tay trở nên vướng víu. Anh nóng nảy giật lấy nó khỏi tay cô và ném mạnh nó xuống thảm. Anh ngậm chặt bờ môi của cô và thô bạo khóa chặt mọi hơi thở mà cô đang khó nhọc mới có được. Hai tay cô vẫn đặt trên ngực anh một cách dịu dàng. Trước những đợt tấn công giông bão của anh, theo bản năng, cô bấu chặt những móng tay nhỏ bé lên da anh, hai chân trở nên mềm nhũn và yếu ớt. Ngay khi cô cảm thấy mình chẳng còn chút sức lực nào để đứng vững được nữa thì anh bế bổng cô lên bằng hai cánh tay mạnh mẽ, cô vội vàng choàng tay quấn quanh cổ anh. Với những bước chân gấp gáp và đôi môi vẫn không chịu rời khỏi môi cô, anh tiến về phía phòng ngủ. Anh nằm đè lên người cô trên giường, hôn tới tấp lên tai lên cổ cô để lại những dấu hôn bỏng rát.
Cô có cảm giác các mạch máu dưới da như đang sôi lên và tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Cô biết sớm muộn gì mình cũng thuộc về anh. Đêm nay, cô sẽ thật sự là người phụ nữ của anh. Cô không còn giãy giụa hay chống cự lại anh nữa mà còn vòng tay quấn quanh cổ anh đồng thời đáp lại những nụ hôn hoang dại của anh một cách nồng nhiệt. Cô hơi hoảng sợ khi nhận ra phần cương cứng của anh áp sát vào bụng dưới của mình nhưng vẫn để yên. Tay anh hấp tấp và vụng về tốc áo cô lên và kéo nó ra khỏi người cô, giải phóng làn da trắng hồng mịn màng. Dưới ánh đèn, làn da của cô như tỏa sáng khiến anh sững người lại và ngây ngất ngắm nhìn dù đây không phải là lần đầu anh thấy nó. Anh tiếp tục luồn tay ra sau lưng cô và cởi dây áo ngực, nhẹ nhàng lôi nó ra khỏi vai cô. Anh đã được chiêm ngưỡng vòng ngực xinh xắn của cô nhiều lần, lần gần đây nhất là khi cô vừa tắm xong và ra khỏi phòng tắm khi chưa kịp mặc đồ cho kín đáo. Hai người luôn ở gần nhau, ngực của cô từng đè lên lưng anh hay áp vào ngực anh vô số lần. Anh nhớ có lần cô vô tình để lộ khe ngực trước mặt anh vì chiếc áo cổ rộng, khi bắt gặp anh đang nhìn vào đó, cô đã đánh và mắng anh là đồ hư hỏng. Anh đã từng thấy ngực của cô qua những bức hình trên tạp chí hay bộ phim mà cô đóng nhưng những lúc đó, anh chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn ngắm cô vì anh còn đang mải ghen. Nỗi giận hờn vô cớ đè bẹp anh trong nhiều ngày liền dù anh biết rất rõ, chúng là một phần công việc của cô. Bây giờ cô là của anh rồi. Bờ ngực nõn nà của cô khiến mắt anh tối sầm lại vì ham muốn có được cô đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Thấy anh nhìn chòng chọc vào ngực mình, cô xấu hổ vòng tay che lại, hai gò má trở nên ửng hồng. Anh hôn nhẹ lên môi cô, thì thầm với giọng nói lúc này đã khàn đặc đi:
- Song Ji Hyo, em đẹp lắm.
Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra và tận hưởng cảm giác mơn man tê dại khi những ngón tay anh lướt nhẹ trên làn da êm mượt. Bàn tay anh di chuyển tới đâu, cô nổi da gà tới đó. Chiếc eo thon tuyệt đẹp của cô khẽ cong lên trước những cái vuốt ve mơn trớn. Anh miết đôi môi mình lên khuôn ngực tròn trĩnh của cô và thích thú khi nhận ra cô đang rùng mình trước những động chạm của anh. Anh mê mệt hít hà hương thơm tỏa ra từ da thịt cô và kiên trì khám phá khắp nơi trên cơ thể người yêu. Anh cởi trần nửa thân trên, cơ thể trần trụi áp vào làn da mát dịu của cô, cảm thấy máu nóng đang chảy ào ào về một chỗ. Anh ngắm nhìn cô đang nằm dưới mình một cách ngoan ngoãn, anh khẽ cười khi những dấu hôn anh vừa để lại trên da cô càng lúc càng trở nên đậm màu hơn.
Đêm nay sẽ là đêm cô hoàn toàn thuộc về anh. Gương mặt xinh đẹp, dáng người kiều diễm, giọng nói, tiếng cười, tất cả sẽ vĩnh viễn là của anh. Anh không tài nào nhớ hết có bao nhiêu đêm anh nằm thao thức khi tưởng tượng ra cảnh anh đang cởi tung tất cả các lớp áo của cô ra để biến cô mãi mãi trở thành người phụ nữ của anh, mãi mãi chỉ thuộc về một mình anh. Anh không thể nào nhớ cho hết, cho rõ ràng rành mạch những nỗi nhung nhớ lúc nào cũng tràn ngập trong tim. Anh không tài nào nhớ nổi có bao nhiêu lần anh ước ao được ôm ấp thân hình tuyệt mỹ của cô suốt đêm mà không bị cô phản đối hay từ chối. Anh không tài nào nhớ nổi đã bao nhiêu lần anh kìm chế bản thân khi ở gần cô. Anh cũng không thể đếm chính xác có bao nhiêu lần anh lâm vào những tình huống đỏ mặt khi chỉ cần nhìn thấy cô, anh đã cương cứng, bất kể hai người đang ở bên ngoài hay ở nhà. Anh cũng khó mà liệt kê cho đủ những đêm nằm cạnh cô nhưng dù cố gắng đến cỡ nào, anh vẫn không sao ngủ được đành phải chui vào phòng tắm xối nước lên đầu nhằm dập tắt đi dục hỏa.
Người con gái khiến anh yêu đến phát điên ấy đang ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh. Càng nhìn cô, nỗi ham muốn càng được thể dâng lên cuồn cuộn khiến từng bắp thịt trên cơ thể anh co rút như muốn nổ tung. Phần cơ thể cương cứng chực chờ thể hiện sự khao khát với cô khiến anh cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu. Anh cởi bỏ mọi thứ vướng víu trên người rồi nhanh chóng đổ ập người lên đè lấy cô. Cô cau mày khi cảm nhận được sự nam tính của anh trên đùi mình. Cô khẽ co chân lên nhưng lại làm anh điếng người vì sự động chạm đó. Anh lại áp môi mình lên môi cô, nụ hôn trượt dần xuống dưới đầy thúc ép. Bàn tay anh hư hỏng vừa lướt trên da thịt cô vừa lần mò cởi bỏ chiếc quần jean ôm lấy đôi chân tuyệt đẹp của cô. Anh vuốt ve làn da nhạy cảm và mịn màng ở đó bằng những nụ hôn mê say khiến cô phải mím môi lại chịu đựng. Không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, anh cởi bỏ chiếc quần lót là rào chắn cuối cùng của cô và anh. Cô xấu hổ dùng tay che lại khiến dục vọng trong anh bốc cháy không thể kiểm soát thêm được nữa. Lần đầu tiên trong đời, anh cúi xuống hôn phần giữa hai chân của một người phụ nữ. Lần đầu tiên trong đời, anh gặp được người con gái có thể khiến anh yêu say đắm đến nỗi muốn biến từng tấc một trên cơ thể cô trở thành của mình. Lần đầu tiên anh gặp một người con gái tuyệt vời đến thế. Cô quyến rũ anh dễ dàng, hầu như chẳng cần hao tốn chút tâm sức nào cũng khiến anh yêu cô như điếu đổ. Chỉ bằng những ánh mắt, những nụ cười, cô đã cướp trọn tâm hồn lẫn thể xác anh. Cô là người duy nhất có thể cởi bỏ lớp mặt nạ mà anh đã mang trong suốt một thời gian dài. Cô là người con gái duy nhất có thể đường hoàng ngự trị trong trái tim anh như thể một bà hoàng còn anh chỉ là một tên nô lệ tội nghiệp yêu say đắm chủ nhân của mình. Cô là người phụ nữ duy nhất có thể khiến anh thèm khát đến thế. Cô đánh thức tất cả các bản năng yêu đương của một người đàn ông lâu nay chỉ biết đến tình dục như anh nhưng lại biến chúng thành vũ khí để làm khổ anh. Sự ham muốn gào thét bên trong anh, đã bao lần nó phản bội anh, biến anh thành một tên hề trước mặt cô hết lần này đến lần khác. Đêm nay, anh sẽ đòi lại tất cả các món nợ cũ, nợ mới tích lũy đã bao ngày qua từ cơ thể ngọc ngà quyến rũ của cô. Thể xác, tâm hồn, trái tim của cô, tất cả sẽ vĩnh viễn thuộc về anh.
Anh áp môi mình lên vùng ẩm ướt phía bên dưới và nhẹ nhàng đưa lưỡi vào bên trong chọc ghẹo cô. Sự xâm nhập bỏng rát đột ngột và lạ lẫm khiến cô hoảng hốt co chân lên và giãy giụa hòng trốn tránh nhưng đã bị anh kịp giữ chặt lại. Đôi tay anh không ngừng miết nhẹ trên làn da nõn nà mịn màng nhạy cảm phía bên trong đùi cô. Anh âu yếm rải những nụ hôn đong đầy khát khao ở nơi đó và cố gắng kìm chế nỗi thèm muốn được đi vào bên trong cô. Cơ thể cô tuyệt vời đến mức anh hưng phấn đến phát điên, từ màu da, kích thước đến mùi vị đều băng thanh ngọc khiết như cánh hoa lan trắng khiến anh ý loạn tình mê. Anh cọ xát mũi mình vào chỗ ướt át nhất và hít hà thưởng thức cội nguồn nữ tính của cô. Gương mặt cô bị anh kích thích đến đỏ bừng, cô cắn môi cố gắng điều khiển bản thân để không phát ra những tiếng rên xấu hổ. Cô khổ sở ngăn cản cơ thể mình khỏi những đợt run rẩy khi cảm nhận rõ mồn một từng cử động dù là nhỏ nhất của anh bên dưới. Cái lưỡi nhục cảm hư hỏng của anh càng lúc càng trở nên bất trị khi anh khẽ hút lấy dòng nước chảy ra từ nơi đó. Cô cứng người đón nhận sự khoái cảm đến tê dại khi khuôn miệng của anh phủ lên phần giữa hai chân cô và không hề có dấu hiệu muốn rời khỏi. Anh mỉm cười khi nhận ra cô đang nỗ lực kìm chế bản thân nên càng ra sức tấn công để buộc cô phải gỡ bỏ lớp phòng ngự cuối cùng. Cuối cùng, như không thể chịu đựng thêm được nữa, cô lên tiếng trách mắng anh bằng giọng nói đã bị anh làm cho lạc đi khản đặc:
- Này Kang Gary, anh muốn chết hả?
Anh vẫn mê mải tận hưởng mùi thơm dịu nhẹ từ cơ thể cô mang lại, hoàn toàn phớt lờ những lời cô nói. Cô khép chặt hai chân và giãy giụa hòng thoát khỏi cảm giác thiêu đốt và đê mê trên từng mi-li-mét cơ thể mình nhưng anh vẫn cứng đầu ra sức mút lấy mút để hương vị thơm tho chỉ có cô mới sở hữu ấy. Những tiếng rên sung sướng không kìm được nữa bật ra khỏi cái miệng nhỏ xinh xắn của cô. Cô oằn người khi cảm nhận từng đợt khoái cảm lan tỏa và sức nóng mãnh liệt bốc lên ở những nơi mà cái miệng hư hỏng của anh lướt qua. Cô bật dậy để đẩy anh ra khỏi phần da thịt vô cùng nhạy cảm ấy nhưng bàn tay yếu ớt của cô chẳng thể làm gì nổi anh. Cô hết cách liền táo bạo đưa tay nắm chặt mái tóc anh để ngăn cản đôi môi anh thôi không di chuyển làm khó cô nữa. Anh tức giận chồm tới đè cô lại xuống giường, hung hăng dùng hai bắp đùi mạnh mẽ cố định đôi chân duyên dáng phía bên dưới của cô.
- Hóa ra người anh yêu cũng có mặt này cơ đấy, dám chống đối anh sao?
Môi anh lại tiếp tục thưởng thức vị ngọt ngào trên làn môi tươi mọng của cô. Cô thở ra nhẹ nhõm vì anh đã chịu dừng lại màn đùa nghịch ở nơi vùng ẩm ướt khó chịu đó. Khuôn miệng của cô hé mở say mê đáp ứng lại nụ hôn nồng nàn của anh. Đầu lưỡi của cô trước giờ luôn ngoan ngoãn lại dám trở chứng quyến rũ anh liền bị anh ngậm chặt. Cô thở dồn dập và khó khăn khi được anh buông tha. Cô dịu dàng dùng những ngón tay nhỏ nhắn để vuốt ve lồng ngực anh khiến anh phải bật cười thích thú. Anh ngắm nhìn đôi mắt long lanh bừng sáng của cô với vẻ mặt tự mãn, kiêu ngạo. Tư thế mờ ám của cả hai và ánh mắt không bình thường của anh khiến cô tự nhiên đỏ bừng mặt, cô bối rối chưa kịp xoay mặt đi tránh thì anh đã thì thầm vào tai cô:
- Ji Hyo, anh yêu em.
Nói rồi, không đợi cô kịp lên tiếng, anh đột ngột tiến thẳng đi vào bên trong cô. Tiếng nấc bật ra khỏi miệng và cô cứng người lại khi cảm nhận sự cương cứng mạnh mẽ của anh nằm sâu trong cơ thể mình. Tất cả các cơ thịt bên trong đều rúng động, chúng ôm chặt lấy anh và co bóp không ngừng khi có kẻ xâm nhập. Anh lấp đầy một cách hoàn hảo phần trống rỗng của cơ thể của cô. Lúc này, sự sung sướng đến điên dại làm tê liệt mọi ý thức của anh. Sự vừa khít giữa hai người khiến anh ngỡ ngàng và run rẩy. Chính bản thân anh cũng không ngờ cơ thể cô lại hòa hợp tuyệt đối với cơ thể anh đến mức như vậy. Hai người vốn sinh ra là để dành cho nhau. Cô là người con gái duy nhất có thể đưa anh vào cõi thần tiên ngay trong lần xâm nhập đầu tiên. Anh không thể duy trì được sự nhịp nhàng trong hơi thở khi cái cảm giác tuyệt vời và thỏa mãn tột độ đó đang chảy rần rật trong mạch máu dưới da anh. Cả trái tim, tâm hồn lẫn thể xác anh đều bị chấn động mạnh. Từng tế bào trong cơ thể anh đều lên tiếng reo vui, chúng mách bảo và chúc mừng anh khi phát hiện ra sự thật rằng người con gái mà anh yêu đến cuồng si lại có thể có cơ thể tuyệt mỹ và vừa khít một cách hoàn hảo với anh đến vậy. Anh nghiến răng đè nén sự hưng phấn đã bị đẩy lên đỉnh điểm một cách khó nhọc để tránh bản thân phát điên lên mà làm tổn thương tới cô. Tình yêu anh dành cho cô tự nó đã phần nào khắc chế được ham muốn dục vọng tầm thường. Anh không muốn trong lúc bản thân bị mờ mắt vì thèm muốn mà khiến cô đau. Anh thở dốc và áp đôi môi khô khốc của mình lên mắt cô để buộc chúng phải nhắm lại. Anh không muốn cô thấy được bộ dạng thê thảm mất kiểm soát của mình, anh sợ sẽ làm cô hoảng sợ khi anh bộc lộ bản năng hoang dã nhất của mình. Anh yêu cô nhiều đến mức anh không thể nào sống được nếu thiếu cô. Nỗi bứt rứt chèn ép khi không thể giải phóng hết toàn bộ bản thân thật sự chẳng là gì so với những khổ sở mà anh phải chịu đựng khi không có cô ở bên cạnh. Đêm nay, anh lựa chọn trở thành một người đàn ông hoàn hảo, lịch sự.
Anh tự điều chỉnh lại bản thân và bắt đầu di chuyển thật nhẹ nhàng. Đôi mắt cô mở to nhìn theo những cử động hông nhịp nhàng của anh khi đôi chân cô hoàn toàn thả lỏng bám vào đó. Cơ thể của cô nằm gọn dưới thân hình anh và đang run rẩy lẩy bẩy khi phần cương cứng đầy nam tính của anh đi vào sâu bên trong xuyên qua lớp màn ẩm ướt rồi ở luôn trong đó bỏng rát. Những mơn trớn dịu dàng của anh và sự khác biệt về nhiệt độ cơ thể của hai người thật sự khiến cô mê đắm. Cô hạnh phúc vô bờ bến khi cảm nhận được anh đang hết sức nâng niu trân trọng mình, tâm hồn êm ái như thể đang dạo chơi trên những đám mây. Nét mặt cô trông vô cùng viên mãn nhưng đôi mắt không thèm nhìn tới anh nữa. Ánh mắt mơ màng không tập trung của cô càng lúc càng thôi thúc anh phải làm một điều gì đó thật đặc biệt để thu hút sự chú ý của cô. Anh kéo cô ngồi dậy và để cô ngồi yên trên đùi mình, giữa sự cọ xát bỏng rát giữa hai đùi, anh ra sức dấn tới. Cô mất thăng bằng ngã nhào vào lòng anh, tay cô gấp rút quàng quanh cổ anh. Anh ôm sát cô vào lòng, tim đập nhanh hơn khi cảm nhận bầu ngực căng mọng của cô áp vào da thịt mình nóng hôi hổi. Tư thế hoàn toàn mới khiến cô buộc phải tập trung để thích nghi, ánh mắt mở to thích thú quan sát những thay đổi về sự biểu lộ xúc cảm trên gương mặt anh. Những lần rướn người của anh khiến phần cương cứng đi vào sâu hơn và trọn vẹn hơn. Cảm giác ở nơi đó chân thực và sống động đến nỗi cơ thể cô căng cứng lại vì run rẩy và co bóp, anh liên tục đặt lên môi cô những nụ hôn cuồng nhiệt và chúng nóng bỏng đến mức làm cô suýt ngất đi vì nín thở quá lâu. Sự rạo rực râm ran lan tỏa khắp từ đỉnh đầu cho tới ngón chân khiến cô ngứa ngáy không yên. Hơi thở của cô gấp gáp phả vào bờ ngực ước đẫm mồ hôi của anh mát lạnh. Anh cứ tiếp tục xâm lấn mạnh mẽ như vậy cho đến khi cô mỏi mệt ngả đầu vào vai anh, anh mới thuận thế đẩy cô nằm xuống giường và vẫn nắm vai trò chủ động, anh để cô nằm dưới thân anh. Theo bản năng, cô co chân lên để có thể tìm được tư thế dễ chịu hơn khi sự cứng rắn của anh đang cọ sát vào cơ thể mềm mại nhạy cảm của mình. Lối vào của cô vô cùng chật hẹp, nó ôm chầm và siết chặt lấy anh và đem lại cho anh cảm giác sung sướng và rung động đến điên dại mà xưa nay chưa điều gì có thể sánh được. Các múi cơ bên trong cơ thể cô đang chuyển động xung quanh phần cương cứng của anh và chúng khiến anh đê mê đến mức suýt ngất đi trên người cô.
Anh để yên như vậy một hồi lâu thật lâu để có thể lấy lại hơi thở và để cô dần dần làm quen với cơ thể anh. Tay anh lần xuống dưới vuốt ve và cố định chiếc eo thon tuyệt đẹp của cô để chuẩn bị cho lần ra vào tiếp theo. Gò má cô đỏ bừng lên vì xấu hổ xen lẫn với hạnh phúc và trông cô lúc này xinh đẹp đến mức anh chỉ muốn giết chết cô. Anh nhìn sâu vào đôi mắt ướt rượt của cô và thấy hình ảnh của mình in trong đó lấp lánh ẩn hiện dưới rèm mi dày cong vút. Vẻ ngời sáng trên gương mặt vốn dĩ đã rất hoàn hảo của cô nhấn chìm tâm hồn anh. Anh phản ứng đờ đẫn và ngớ ngẩn trước cô như một tên điên. Anh cứ thẫn thờ như vậy khiến cả người cô phải vặn vẹo khổ sở vì chờ đợi. Từ lúc nào cô đã choàng tay ôm lấy cổ anh và sẵn sàng đón nhận phần cơ thể nam tính của anh tiến sâu vào bên trong mình. Anh thích thú quan sát những phản ứng thú vị và dễ thương khi cô cảm thấy bối rối. Cô xoay ngang xoay ngửa để trốn tránh ánh mắt âu yếm thiêu đốt khi anh ngắm nhìn mình nhưng vô tình không may lại nhìn xuống phía bên dưới là chỗ không nên nhìn nhất. Anh mỉm cười và tiếp tục di chuyển ra vào liên tục trong cơ thể cô. Cô oằn người đón nhận từng đợt tấn công của anh và nấc lên khi cảm giác đê mê sung sướng lan tỏa mọi ngóc ngách cơ thể mình. Anh ráo riết chiếm đoạt cô bằng những cú thọc thật sâu và những cú trượt thật dài. Đôi chân thon thả gác hờ lên hông anh, cô thì thầm gọi tên anh giữa những hơi thở đứt quãng khiến ham muốn trong anh càng lúc càng trở nên bùng phát dữ dội hơn. Môi anh áp vào bầu ngực căng tròn của cô, ngất ngây đắm chìm trong sự thỏa mãn chỉ có cô mới có thể mang lại cho anh.
Hai người quấn chặt lấy nhau, móng tay cô bấu chặt vào lưng anh, đón nhận những đợt ra vào lúc nhanh lúc chậm, lúc sâu lúc nông. Cơ thể của anh và cô vừa khít nhau một cách hoàn hảo đến mức từng cử động dù là nhỏ nhất cũng khiến đối phương ngạt thở vì thỏa mãn. Anh luôn muốn có cô, luôn khát khao cô đến điên cuồng nhưng anh đã chờ đợi và nỗ lực rất nhiều cho tới ngày cô thực sự sẵn sàng đón nhận anh. Đêm nay, cô thuộc về anh một cách trọn vẹn. Đêm nay là một đêm tuyệt diệu, là sự khởi đầu của những đêm tuyệt diệu khác nữa của anh và cô về sau. Bao nhiêu nhung nhớ trong những ngày hai người xa cách nhau, anh sẽ phải đòi lại cho bằng hết. Anh siết chặt lấy eo cô khi những múi cơ bên trong cơ thể co bóp mãnh liệt. Đôi má mịn màng cùng làn da trắng thanh khiết như ngọc khiến anh muốn được làm phiền cô suốt cả đêm. Anh có cảm giác bao nhiêu năng lượng anh tích cóp bấy lâu nay trong người đều đã được mang ra sử dụng hết. Anh chưa từng gặp một cô gái nào hoàn mỹ và tuyệt vời như cô vậy, ngây thơ, trong trắng như một đóa hoa dại ngát hương nhưng lại kiêu kỳ, rực rỡ như một đóa hồng kiều diễm. Cô thậm chí còn chẳng biết làm thế nào để quyến rũ một người đàn ông nhưng cô vẫn làm nó thật sự tốt đến nỗi anh đã mê say đến mức không thể để cho mình rời khỏi cơ thể của cô. Mái tóc mềm mại của cô xõa tung trên ngực anh, những lọn tóc thơm tho và ngọt ngào như chính con người của cô vậy. Những giọt mồ hôi vương vãi khắp cơ thể cô sau cơn ái tình nồng nàn như những viên ngọc trai quý giá lúc này chẳng khác nào chiến lợi phẩm của anh. Cái lạnh của mùa đông chưa thực sự tới gần đã bị anh xua đuổi đánh cho tan tác. Cô cuộn người lại co rúc trong vòng tay ấm áp của anh mà không dám duỗi thẳng người ra vì ngại ngùng và xấu hổ. Cô kéo lấy tấm chăn định đắp vào người thì bị anh giằng ra. Từ lúc nãy đến giờ, ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi cô dù chỉ một giây khiến cô bối rối đến mức chỉ muốn giấu mình trong tấm chăn dày nhưng không được anh cho phép. Anh đã cố tình nằm đè lên thứ mà cô muốn có và cô biết, không đời nào anh chịu đưa cho cô. Cơ thể cô run rẩy trước những cử động nhẹ nhàng và dịu dàng của anh và phản ứng như thể cô đang sợ hãi đến phát điên vì sắp bị anh ăn thịt. Sự ngây thơ thuần khiết của cô khiến anh cảm thấy mình vừa hóa thành một con sói già lọc lõi, không biết tự lượng sức mình lại dám đem lòng yêu con gái của người chăn cừu. Còn cô, do tự hiểu rõ không còn cách nào khác, đành nằm yên lặng và ngoan ngoãn bên cạnh anh, những ngón tay khẽ lướt trên ngực anh để che giấu đi sự căng thẳng ở trong lòng.
- Em nghịch ngợm gì thế? Anh không nghĩ là em nên làm việc đó lúc này đâu.
- Em xin lỗi.
Cô chưa kịp rụt tay lại thì đã bị anh nắm chặt lấy. Anh khẽ áp bàn tay nhỏ nhắn của cô trên ngực mình để cô có thể cảm nhận được trái tim anh đang vì cô mà đập một cách dữ dội và dịu dàng đưa lên môi hôn. Anh lật người đẩy cô nằm xuống bên dưới và mỉm cười khi thấy vẻ mặt pha chút hốt hoảng của cô. Trước ánh mắt vừa lo lắng vừa ngạc nhiên đáng yêu đến kinh ngạc của cô, anh cúi người tiến sát khuôn mặt cô khiến cô vội vã nhắm nghiền mắt lại, chau mày hỏi nhỏ, giọng nói không kìm được sự run rẩy:
- Anh đang làm gì thế?
Phản ứng của cô thú vị đến nỗi làm anh quên béng mất dự định của mình. Cả người anh trở nên cứng đờ và mặt anh nóng ran khi anh hiểu cô đang nghĩ gì. Anh hít thở một cách khó khăn để có thể bắt đầu bình tĩnh trở lại rồi khẽ khàng vuốt ve bờ vai trần trắng nõn và mịn màng của cô, nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô vào lòng. Anh âu yếm hôn lên những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán bướng bỉnh và dịu dàng áp đôi môi đang mỉm cười vô cùng hạnh phúc của mình vào chóp mũi của cô, thì thầm:
- Sao em lại tỏ ra khẩn trương như vậy? Anh chỉ tiếp tục làm những việc anh cần làm thôi, em lại tiếp tục muốn chống đối anh, em chưa thấy sợ có phải không?
- Từ nãy đến giờ cũng đã năm lần bảy lượt rồi, anh không thấy mệt hả?
Miệng lưỡi đả kích của cô chua ngoa và đanh đá không thể tả nổi. Dáng vẻ xinh đẹp, dịu dàng, ngoan ngoãn lúc nãy không biết đã trốn đi đâu mất. Cô trở lại là cô với vẻ ương ngạnh và cứng đầu cứng cổ vốn có. Nghe anh dọa dẫm, không hề tỏ ra có chút nào nao núng, cô vênh mặt thách thức anh tiện thể đá xéo anh thêm một câu.
- Anh cư xử cứ như một chuyên gia vậy. Anh dày vò em như vậy chưa đủ sao?
- Hóa ra là... Trong lúc anh hao tâm tổn sức, em tập trung làm toán cộng?
Những màn ân ái nồng nàn vừa rồi được tái hiện chân thực và sống động thành vô số thước phim quay chậm trong đầu cô. Những nụ hôn đầy khao khát, những đụng chạm vuốt ve mơn trớn đầy đam mê giữa hai người khiến cô trở nên bối rối, xấu hổ. Bắt gặp ánh mắt đắm đuối của anh, cô đưa cả hai tay lên che mặt hòng trốn tránh cái nhìn lạ lùng và mờ ám xoáy vào người cô. Ngay lập tức, cô cảm thấy tim mình đập nhanh như thể cô đang ở trong một cuộc chạy đua nước rút, không cần soi gương cô cũng biết mặt mình đang đỏ bừng lên, cô lúng búng đáp trong miệng:
- Em không có, em còn hơi sức nào mà tính toán được nữa chứ!
Anh đúng là một bậc thầy về ngôn ngữ, chỉ với một câu chọc ghẹo, anh đã có thể lấy lại được thế thượng phong. Cô trở lại là cô gái vụng về và ngại ngùng trước mặt người mình yêu. Sự gắn kết chặt chẽ giữa hai cơ thể khiến cô cảm thấy vô cùng khổ sở, làn da mỏng manh non nớt của cô trở chứng đột nhiên ngứa râm ran khó chịu khi tiếp xúc với những cơ bắp đầy nam tính của anh. Cô im lặng chịu đựng, không dám cựa quậy, cũng không dám giãy giụa hay đẩy anh ra. Hàng lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại khi đôi mắt đáng yêu ấy mở to nhìn anh với vẻ tức tối và ấm ức không thể che giấu. Gò má cô ửng hồng như một trái mận chín khiến anh ngẩn ngơ ngắm nhìn. Câu trả lời hết sức thành thật của cô làm anh vô cùng hài lòng, anh âu yếm hỏi tiếp:
- Anh không ngờ lại nghiêm trọng đến mức đó. Em thích anh nhiều như vậy sao?
- Ý em không phải muốn nói như vậy đâu. Ý em là...
- Ý em là em không hề thích anh?
- Không, không phải đâu.
- Vậy là em thừa nhận rồi đúng không?
- Chuyện em thích anh đó hả? Em nói em yêu anh rất nhiều lần rồi mà.
- Ji Hyo, nãy giờ anh không nói chuyện đó, em đừng đánh trống lảng nữa. Nếu hôm nay em không chịu thừa nhận là anh đã rất tuyệt vời thì đừng hòng ra khỏi đây. Anh sẽ trói em trên chiếc giường uyên ương này của hai đứa mình luôn. Em đừng mong có cơ hội thoát ra.
Hai cánh tay nhỏ xinh của cô giơ lên đánh thùm thụp vào bờ ngực rắn chắc ngay bên cạnh để trừng phạt cách ăn nói hư hỏng của anh. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô với vẻ say đắm, anh nằm im lặng chịu trận để mặc cho cô trút giận lên cơ thể mình. Cô đánh anh liên tục như vậy cho đến khi hai cánh tay trở nên rã rời vì mỏi mệt mà anh cũng chẳng buồn phản ứng thì dừng lại. Cơn hờn giận không biết đã trôi đi đâu mất, cô đưa mắt nhìn vào ngực anh, những vết hằn hình ngón tay in hằn trên làn da anh đỏ lựng. Không thấy anh than đau hay ngăn cản mình như mọi lần, cô đã tưởng anh là người đá nên càng ra sức. Chắc là anh phải đau lắm. Anh cưng chiều cô đến mức chịu đòn của cô mà cắn răng không hé một lời. Anh yêu cô nhiều đến mức mặc cho cô hung dữ tra tấn mình, anh vẫn âu yếm ngắm nhìn cô. Cô đưa tay vuốt ve mảng da thịt bầm tím của anh rồi đột nhiên bật khóc vì không thể kìm được nỗi xót xa dâng lên trong lòng, nước mắt rơi xuống che kín rèm mi dày ken đặc đôi mắt vốn vô cùng xinh đẹp của cô. Trái tim cô run lên khi cảm nhận một cách sâu sắc tình yêu vô ngần anh dành cho mình. Cô thút thít rúc đầu vào ngực anh, cất giọng thổn thức nói:
- Gary, em xin lỗi. Đương nhiên là anh rất tuyệt rồi. Em yêu anh nhiều lắm.
Anh ngạc nhiên vô cùng khi thấy cô khóc liền ôm ghì cô vào lòng để dỗ dành nhưng cô cứ khóc mãi không thôi. Anh dịu dàng lau nước mắt cho cô, những giọt nước mắt được đà lại thi nhau rơi xuống làm tay anh bỏng rát, chúng đọng lại trên mu bàn tay anh lóng lánh như những hạt pha lê. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt ầng ậc nước:
- Anh bị điên hả? Sao anh không ngăn cản em? Em làm anh đau rồi.
Anh cúi xuống hôn lên đôi môi ướt đẫm của người con gái xinh đẹp bên dưới. Hơi thở của cô thơm ngát và mát lạnh tinh khôi như vừa được ướp trong một rừng hoa, chúng ấm áp và ẩm ướt xộc vào mũi anh, làm đầu óc anh hỗn loạn và trái tim bồi hồi rung động sâu sắc. Anh ôm lấy thân hình ngọc ngà trước mặt và không ngần ngại thì thầm nói với cô những lời yêu thương. Anh vừa vuốt ve mái tóc mềm mại của cô vừa tiếp tục hôn lên đôi mắt đẹp như hai giọt sương mai, nhỏ nhẹ thủ thỉ:
- Anh không thấy đau. Anh nói thật đấy. Em nín đi, tại sao em lại phải khóc?
- Thật sao? Nhưng em thấy nó bị bầm mà.
- Nó bị từ trước rồi, hôm trước anh đi tập quyền anh.
- Anh nói dối. Vậy sao lúc nãy em không thấy? Vết bầm mà có từ trước, lẽ nào khi anh cởi áo em không phát hiện ra được chứ.
- Thật mà, em đừng khóc nữa. Em nghĩ sức vóc của em có thể làm anh đau hả?
- Anh nói thật không?
- Anh thề, được chưa?
Vòng tay anh ôm cô chặt hơn vì cảm động. Cô khóc chỉ vì ngực anh bị bầm đôi ba chỗ. Anh hạnh phúc đến mức phát điên lên vì được cô lo lắng nhiều như vậy. Vùi mặt vào ngực anh, cô ngoan ngoãn nằm yên cho anh dụi đầu lên tóc mình hít hà.
- Nếu đúng là vậy từ giờ em cấm anh đi tập quyền anh nữa, để xem anh có dám nói dối em nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro