(ONE SHOT) MONDAY COUPLE - THÒNG LỌNG
Nút dây thòng lọng siết chặt, càng ngày càng siết chặt, chặt đến mức đã có lúc anh nghĩ anh là một trong những người đàn ông đau khổ nhất trên thế giới này, thiếu cô, anh không thể sống nổi, mỗi giây mỗi phút vắng cô là những mũi kim châm xé nát, đâm toạc thịt da thử thách mọi giới hạn chịu đựng của anh, nhưng ở bên cạnh cô, anh cũng không thể có được sự bình yên, mỗi giờ mỗi ngày khao khát, thèm muốn cô lại là những vòng xoắn ốc giày vò, hành hạ, khiêu khích tình yêu của anh, dục vọng của anh. Nút dây thòng lọng siết chặt, càng lúc càng siết chặt, chặt đến mức đã có khi anh cho rằng anh là một trong những sinh vật đau khổ nhất trên trái đất này, sinh ra và lớn lên đã là thân con bọ ngựa, đến tuổi lẽ ra phải hả hê, sung sướng vì có được tình yêu thì bất cứ lúc nào cũng sợ bị đánh mất, đến thời đáng ra phải đủ đầy, hạnh phúc vì có được sự thỏa mãn dục vọng thì bao giờ cũng khiếp hãi khi bị nhai đầu một cách tội nghiệp chỉ sau đúng một lần được tận hưởng cảm giác tuyệt diệu, mê luyến của ái ân.
- Thế gian này chẳng ai dại dột và ngớ ngẩn bằng anh, đang yên đang lành lại tự nhiên đưa đầu vào rọ, đưa cổ cho người ta cứa, đưa lưng cho người ta cưỡi...
- Vậy thì anh đừng đưa đầu vào rọ, đừng đưa cổ ra cho người ta cứa, đừng đưa lưng cho người ta cưỡi nữa, chuyện đó thì có liên quan gì đến em mà anh nói với em?
- Em là người đặt bẫy để anh đưa đầu vào rọ, là người bắt anh đưa cổ cho cứa, là người ép anh phải đưa lưng cho cưỡi mà còn phủ nhận là mình không liên quan sao?
- Em chẳng bao giờ làm như thế cả. Anh đừng có đổ tội cho em.
- Các chuyên gia sinh vật học cho biết những con bọ ngựa đực thường bị những con bọ ngựa cái tấn công và ăn thịt sau mỗi lần lên đỉnh. Phải đến khi tận mắt xem chương trình trên ti vi ban nãy lúc em đi tắm anh mới biết lý do vì sao anh luôn có cảm giác bị em nuốt chửng sạch sẽ không sót thứ gì những lúc chúng ta ở trên giường.
- Anh ví em là con bọ ngựa cái trên chương trình ti vi phải không?
- Người ta nói những con bọ ngựa cái khi không được ăn thịt có số lượng trứng trung bình là 258 trứng, trong khi nếu ăn, chúng đẻ thêm 50,9 trứng nữa. Em đang âm mưu xử lý anh để phục vụ cho những mục đích mờ ám của riêng mình phải không?
- Anh lại đang làm mình làm mẩy cái gì nữa vậy?
- Em định dùng anh vào việc gì thế? Thảo nào anh cứ ngờ ngợ hoài nghi nhưng vẫn chưa chắc chắn nên còn không dám nói. Em định hy sinh anh giống như cái cách mà mấy con bọ ngựa cái đánh đổi sinh mạng của con đực để đẻ trứng ư?
- Anh có thôi ngay cái trò làm nũng vô lý này không?
- Đằng nào thì cũng đã lỡ đưa đầu vào rọ, đưa cổ cho em cứa, đưa lưng cho em cưỡi rồi, anh trắng tay rồi, trái tim anh, cơ thể anh, cái gì cũng bị em cướp đi hết rồi, anh chẳng còn gì để mất, đằng nào cũng bị em ăn tươi nuốt sống, chi bằng cứ thoải mái tận hưởng cho thỏa thích một chút còn hơn là phải lo lắng, sợ hãi tốn thời gian.
- Anh muốn tận hưởng thỏa thích cái gì thì kệ anh, tại sao lại đi nói với em?
- Anh bắt buộc phải nói với em vì anh chỉ có thể vui khi được ở bên em thôi.
- Chính miệng anh nói em cứa cổ anh, cưỡi lên lưng anh, ăn tươi nuốt sống anh kia mà? Anh đừng dại dột, đừng ngớ ngẩn nữa, đi uống rượu đi, ra ngoài chơi đi...
Cô liến thoắng nhạo báng anh, đanh đá lên án anh, ánh mắt long lanh ngời sáng, anh không thể không bị hút sâu vào đó, bờ môi loang loáng nước đỏ au, anh không thể không thèm thuồng, đói khát, chỉ còn cách khe khẽ hé mắt nín nhịn, khóe môi mím chặt chịu đựng, âm thầm thở dài, những ngón tay lặng lẽ ghi nhớ dáng hình vút cong, thanh nhã của đôi hàng mi dày rậm mà anh vẫn hằng nhung nhớ, nắn nót rờ rẫm những nếp xếp dịu dàng, ngọt lịm mà anh vẫn hằng khát khao, tỉ mỉ sờ soạng những đường nét sống mũi tú lệ mê hồn mà anh vẫn hằng ham muốn, cuồng loạn dùng cơ thể đâm xuyên qua cơ thể, điên dại để da thịt chà xát da thịt, đút vào, rút ra, đút vào, rút ra, đút vào, rút ra. Đâm xuyên qua người cô, toàn thân anh căng cứng gồng lên như là một sợi dây cung vô thức rung động, bần bật, bần bật hất sang bên này, lật sang bên kia, đụng nhau chan chát, chan chát, cướp lấy cô, chiếm đoạt cô, cơ thể làm chủ cơ thể, da thịt sở hữu da thịt, mặc cho cô giãy giụa co thắt, ráo riết quấn chân ghì quanh hông anh chống đỡ để khỏi khuỵa ngã, mặc cho cô run rẩy trốn tránh, đưa tay vòng qua ôm chặt cổ anh bám víu để không phải ngất đi, anh vẫn nghiệt ngã đè nghiến lấy cô ở trên giường, thúc tới, lùi lại, thúc tới, lùi lại, cơ thể xô đẩy cơ thể, da thịt chen lấn da thịt.
- Em đang coi anh là kẻ thay thế của ai mà thích thì quyến rũ anh, đưa đẩy với anh, ôm lấy anh, thích thì hôn anh, thích thì xua đuổi anh, thích thì xa lánh anh?
- Nếu em thật sự coi anh là kẻ thay thế của ai đó thì có vẻ kẻ thay thế này quan trọng hơn nhiều so với những kẻ thay thế thường thấy rồi đó. Kẻ thay thế này ăn cùng với em, ngủ cùng với em, lúc nào cũng ở bên cạnh em, cấm đoán em, ràng buộc em, không cho em làm cái này, không cho em làm cái kia, thích ôm em thì ôm lấy em, thích hôn em thì liền hôn em, thích làm chuyện ấy với em thì làm chuyện ấy với em...
- Im miệng cho anh.
- Làm kẻ thay thế hay làm người được thay thế mà ung dung, sung sướng như anh thì liệu có khác biệt gì đâu mà anh còn cần phải tị nạnh, hơn thua?
Cô dồn dập thở gấp, đôi chân mềm mại, nhẹ nhàng quấn lấy hông anh, như nút dây thòng lọng trói nghiến anh lại, vòng tay dịu dàng, mê muội ôm chặt lấy cổ anh, như vòng kim cô kiểm soát anh, điều khiển anh, mặc kệ anh ung dung mỉm cười, mặc kệ anh sung sướng ra sức tham lam lần mò, sờ mó, thăm dò từng đường cong hoàn mỹ, từng mảng trống da thịt mịn màng, mặc kệ anh kiêu ngạo nhấn vào, rút ra, nhấn vào, rút ra, mặc kệ cơ thể hùng hổ va chạm cơ thể, phầm phập, phầm phập, mặc kệ nước trộn lẫn nước nhớp nháp, nhầy nhụa phành phạch, phành phạch xô đẩy nhau, lấn át nhau, mặc kệ anh đem cứng rắn làm công cụ dí sát vào người cô, khiến cô thần phục, đè cô xuống giường mà nhấn, nhấn, đẩy, đẩy, mặc kệ anh dùng khô rát làm vũ khí, khiến cô không còn cách nào chống cự, nhắm thẳng vào giữa hai chân cô mà thúc, thúc, ấn, ấn, thô ráp bủa vây, hô hấp càng lúc càng khó khăn, cương mãnh bao bọc, nhịp tim càng lúc càng điên cuồng, hoang dã, bàn tay áp chế bàn tay, cử động càng lúc càng khẩn trương, rối loạn, đôi chân khóa lấy đôi chân, di chuyển càng lúc càng nồng nhiệt, đắm say, mặc kệ cơ thể đang phải tận lực chống đỡ với cái lạnh như băng tuyết của những cú thọc sâu dữ dội từ phía sau sấn sổ lao tới, mặc kệ da thịt đang phải hối hả nghênh hợp cái nóng như lửa đốt của những đường trượt dài mạnh mẽ từ phía trước hung hăng ập vào, mắc kẹt giữa nóng lạnh song song, tắc nghẽn giữa lửa băng giao hòa, không thể tiến lên, cũng chẳng cách nào lùi lại, chỉ biết nằm yên chịu trận, toàn thân run rẩy, râm ran tê ngứa, nóng và lạnh không chút kiêng nể tự do chôn vùi, lửa và băng chẳng hề e ngại thỏa thích sít sao nhốt chặt, ngơ ngẩn, ngẩn ngơ.
- Sao lại không khác biệt? Nếu không khác biệt thì anh đâu có bị em ăn tươi nuốt sống như thế này đâu? Sáng cũng muốn anh làm chuyện đó, trưa cũng muốn anh làm chuyện đó, tối cũng muốn anh làm chuyện đó, đêm cũng muốn anh làm chuyện đó, khuya rồi cũng vẫn muốn anh làm chuyện đó, anh được ở đây vì anh giỏi làm chuyện đó hơn người đàn ông mà em yêu thương, mong nhớ có đúng không?
- Ai mới là người ăn tươi nuốt sống ai? Sáng anh cũng muốn đè em ra giường, trưa anh cũng muốn đè em ra giường, tối anh cũng muốn đè em ra giường, đêm anh cũng muốn đè em ra giường, khuya rồi anh cũng muốn đè em ra giường thì có.
- Bây giờ em lại định trút tất cả mọi tội lỗi lên đầu anh à?
- Lần nào bắt đầu cũng là vì anh mới bắt đầu, lần nào cũng là anh tự ý cởi áo em, lần nào cũng là anh tự ý ôm lấy em, lần nào cũng là anh tự ý hôn em, lần nào cũng là anh tự ý bế em về phòng, lần nào cũng là anh ép em làm chuyện mà anh nói là cần làm, lần nào cũng là anh dọa dẫm em không chiều anh thì thế này, thì thế khác...
- Anh đang yên đang lành xem ti vi, tại sao em lại xuất hiện trước mặt anh?
- Nếu như anh vẫn đang yên đang lành xem ti vi, tại sao anh lại để tâm đến em?
Anh đang hả hê nhấn tới, nhấn lui, nghe cô hỏi vậy đột nhiên sững người khựng lại, những cử động ngông cuồng, dồn dập theo đó cũng đành phải chậm dần đi, những di chuyển hung hăng, hùng hổ vì bất ngờ cũng buộc phải bớt phần mạnh mẽ, dữ dội, anh choáng váng, đờ đẫn, dưới thân cứng rắn không sao kìm chế nổi chỉ muốn được liền một mạch đùng đà đùng đoàng nổ tung, khóe môi khô rát không thể chịu đựng chỉ muốn không ngừng không nghỉ phập phà phập phừng bùng cháy, chẳng lường trước miệng lưỡi của cô từ bao giờ lại trở nên sắc bén, gãy gọn như vậy, không nhận ra giọng điệu của cô từ khi nào đã biến thành gai góc, gươm đao ghê gớm, đáng nể như thế, trong lúc nhất thời, anh chỉ còn cách bàng hoàng đong đưa đẩy hông dưỡng sức, thơ thẩn hóp bụng giữ hơi, kiên nhẫn nén nhịn đợi cho cô vừa dứt lời, bộc phát thô bạo, sấn sổ đè nghiến lên người cô, tiếp tục thúc vào người cô, sâu thật sâu trên chiếc giường đôi lứa uyên ương mềm mại, dài thật dài trên gối chăn ái ân nồng nàn đắm đuối, cơ thể trực tiếp cắm vào cơ thể như rễ cây xòe nhanh từng nhánh, từng nhánh đâm thẳng xuống lòng đất cai trị, da thịt dồn dập vít chặt lấy da thịt như keo vữa bê tông cốt thép từng tảng, từng tảng vươn cao thống lĩnh. Anh ngang ngược, sừng sộ miên man cướp đoạt cánh môi mềm mại, dịu dàng đỏ tươi như đóa hoa đương thì nở rộ khi khuôn miệng kề sát khuôn miệng, đói khát chiếm hữu sự ngọt ngào, non nớt nơi đầu lưỡi thơ ngây, e lệ như hạt mầm xanh mướt mới vừa khe khẽ hé mắt vươn chồi khi răng cuốn riết răng, cơ thể ép buộc cơ thể tiến, lùi, tiến, lùi vật vã xoay vần như thể những di chuyển nhịp nhàng, đồng điệu của thoi đưa loay hoay, điên dại trên khung cửi mênh mông, bất tận của không gian, da thịt bám víu da thịt lên, xuống, lên, xuống chệch choạc quằn quại như thể những cử động biến thiên nhanh chậm của quả lắc quay quắt, say nồng trong đồng hồ biên độ bát ngát không giới hạn của thời gian.
- Chính vì đột nhiên em lại xuất hiện nên anh mới phải để tâm đến em.
- Sự xuất hiện của em khiến anh cảm thấy khó chịu hay sao mà phải để tâm?
- Anh đang bận xem ti vi, tại sao em lại đứng xớ rớ trước mặt anh?
- Nếu như anh đang bận xem ti vi, tại sao anh lại nhìn em?
- Anh đang bận xem ti vi, tại sao em lại quấy rối anh?
- Nếu như anh đang bận xem ti vi, tại sao anh lại nhảy xổ vào người em?
- Anh không nhảy xổ vào người em, anh chỉ muốn dẹp bỏ chướng ngại vật.
- Nếu như anh đơn thuần là chỉ muốn dẹp bỏ chướng ngại vật, có cần thiết phải dùng cả mấy tiếng đồng hồ kể từ khi bắt đầu cho đến tận bây giờ hay không?
Anh đẩy vào, tiếp tục đẩy vào, thúc tới tấp, thúc điên dại vào người cô, nhấp, nhấp, nhấp, tơi bời, mê loạn, đâm vào, rút ra, đâm vào, rút ra, liên hoàn ấn vào, liên hoàn kéo ra, nhấn, nhấn, nhấn, ngọ nguậy, ngọ nguậy, thọc, thọc, thọc, chọc ngoáy, chọc ngoáy, trượt, trượt, trượt, lún sâu, lún sâu, lúc lắc, lúc lắc, nhúc nhích, nhúc nhích, cựa quậy, cựa quậy, vùi lấp, vùi lấp, vùi lấp, miệt mài, dồn dã chiếm lấy cô, cướp đoạt thân xác cô, da thịt cô, bao vây, bao vây mọi ngả rẽ, bịt kín, bịt kín mọi đường thoát, biến sự phản kháng yếu ớt trong vô vọng của cô thành liều thuốc kích thích đắm say khiến cô co thắt không thể di chuyển tránh xa anh, biến mùi hương quen thuộc của cơ thể và cơ thể thành lửa nóng khiến cô căng cứng không thể động đậy rời khỏi anh. Anh ghì chặt cô xuống giường, cái hông ép sát cái hông, khuôn ngực kề ngay khuôn ngực, môi lưỡi quấn riết môi lưỡi, những vết rỗ hằn rõ trồi sụt, trồi sụt, lồi lõm, lồi lõm, lên xuống, lên xuống lỗ chỗ phủ khắp da thịt cô như sương rụng mưa sa ào ào, ào ào khi anh hết đẩy rồi lại thúc, hết nhấp rồi lại đâm, hết ấn rồi lại nhấn, hết thọc rồi lại trượt càng lúc càng dày đặc, dày đặc, dày đặc, sự dày đặc phình to làm cô không thể không run rẩy, bàng hoàng, những vệt nước loang loáng bỏng rát như bão táp sục sôi òng ọc, òng ọc khi anh hết nâng người rồi lại nhấc eo, hết tới rồi lại lui, hết tiến rồi lại lùi, hết cục cựa rồi lại xoay trở cuồng quay càng lúc càng len lỏi vươn cao khiến cô không thể không khiếp sợ, tê liệt. Anh ôm lấy đầu cô, những ngón tay tham lam, thô bạo luồn cả vào mấy khe hở giữa muôn ngàn lọn tóc mềm mại như tơ, hung hăng, cuồng nộ đẩy mạnh, đẩy, đẩy, đẩy, kịch liệt, gắt gao ấn vào, ấn, ấn, ấn, hối hả, nồng nhiệt thúc sâu, thúc, thúc, thúc, xuyên thẳng qua người cô, giày vò cô, hành hạ cô, da chạm da, thịt va thịt, tạc hình tạc dạng khắc khắc, trổ trổ những vòng xoáy ái ân đôi lứa mênh mông, mênh mông vần vũ cuốn cô vào lòng âu yếm nâng niu, đúc bóng đúc ảnh hà hơi thổi bể lò rèn bào bào, đẽo đẽo những nấc thang uyên ương mật ngọt thênh thang, thênh thang đưa cô lên đến đỉnh cao của khoái lạc tuyệt diệu mất hồn.
- Nếu như chướng ngại vật không ương ngạnh bất trị mà lại tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời một chút thì anh đâu có cần dùng đến cả mấy tiếng đồng hồ làm gì cho cực?
- Tại sao anh không mặc kệ cái thứ chướng ngại vật bất trị đó mà đi coi ti vi đi? Tại sao anh lại còn bế cái thứ chướng ngại vật đó vào phòng ngủ chi cho cực?
- Chẳng lẽ em muốn anh đè em ra mà làm chuyện ấy ngay trên ghế sô pha à?
- Tại sao anh lại nghĩ em muốn anh đè em ra mà làm chuyện ấy ngay trên ghế sô pha? Anh thích coi ti vi đến vậy thì còn để ý tới cái thứ chướng ngại vật như em làm gì?
- Anh thích coi ti vi nhưng em cứ quấy rối tầm nhìn của anh. Anh phải mang em về phòng để dạy dỗ vì anh sợ nếu như anh đè em ra mà làm chuyện ấy ngay trên ghế sô pha thì sẽ có lỗi với một chương trình thú vị đến nhường đó lắm.
- Vậy hóa ra anh mang em về phòng là để dạy dỗ có đúng không? Cái thứ chướng ngại vật như em mà lại có thể quấy rối tầm nhìn của anh hay sao? Nếu như anh sợ có lỗi với một chương trình thú vị đến mức đó thì chẳng có lý do gì anh không chăm chú mà coi nó đi lại còn để tâm đến em một cách lố lăng và quá đáng thế này...
- Những con bọ ngựa đực bị ăn tươi nuốt sống đó khiến anh liên tưởng đến số phận bạc bẽo của anh và anh không thể nào tập trung vào việc gì nếu em ở bên cạnh.
- Số phận bạc bẽo chưa được làm rõ nguyên nhân và tình thương vô bờ bến mà anh dành cho mấy con bọ ngựa tội nghiệp đó chẳng hề có mối quan hệ nào tới em và việc anh không thể tập trung, anh không thể đổ tội cho em kiểu như vậy đâu.
- Anh phải chịu biết bao khổ sở với số phận bạc bẽo là tại vì em. Anh liên tưởng bản thân nhọc nhằn giống như những con bọ ngựa đực cũng là tại vì em. Sao em lại cho rằng nỗi buồn của anh không hề liên quan tới em? Không có gì là vô duyên vô cớ cả, em không biết điều này ư? Đó không phải là một chuyện tình cờ, mọi thứ xảy ra đều có một lý do giải thích cho nó, không phải cứ muốn chối bỏ là chối bỏ được.
- Anh muốn cái thứ chướng ngại vật như em phải làm sao thì anh mới vừa lòng? Anh muốn dẹp bỏ thì dẹp bỏ xong rồi đó. Tại sao anh không ra ngoài đi?
- Em bướng bỉnh lắm, đâu phải cứ muốn dẹp bỏ là dẹp bỏ ngay được chứ?
Lơ lửng, lửng lơ, thúc tới, thúc tới, nhịp nhàng để yên cho cơ thể nóng rát vì cuồng si của mình trôi nổi, nổi trôi ở bên trong cơ thể cô, anh nhấn người, nhấn người, dập dềnh, dập dềnh, uyển chuyển mặc kệ cho ham muốn chui tuột vào sâu thật sâu rồi lại kéo ra dài thật dài, giày vò, giày vò, anh cắm cúi nghiền nát môi cô, thô bạo cắn xé da thịt trắng nõn tinh khôi, thuần khiết, đè nghiến hông eo uốn cong hoàn mỹ đập vào mắt, khảm vào tim anh như một bức tượng nữ thần tuyệt sắc, căng cứng đối lập co cụm, nhầy nhụa gặp phải nhớp nháp, những ngón tay háo hức, tham lam chất chứa bao nhiêu nỗi thèm khát đê mê khe khẽ, khe khẽ vuốt ve đôi bờ mi dịu dàng, chầm chậm, chầm chậm âu yếm hàng lông mày đen nhánh thanh nhã bất giác vì hàng loạt những lần đâm xuyên, đâm xuyên tê dại mà gắt gao tăng tốc chạy loạn, những cơ gân oằn mình quằn quại mang nặng bao nhiêu cơn dục vọng điên cuồng mải miết, mải miết vừa cảm nhận vị ngon của chiếc cổ kiêu sa, mềm mại, vừa tận hưởng mùi hương của hõm vai ngọt ngào, uyển chuyển, vừa thưởng thức nếp gấp bầu ngực êm ái, mị hoặc bỗng nhiên vì những cú đẩy thân, đẩy thân nồng nhiệt mà ngẩn ngơ sững sờ nắn bóp, vặn xoắn những đường lượn sóng gọn ghẽ, thon thả, nhỏ nhắn yếu ớt, phất phơ tựa như nhành liễu buông mành đón gió. Anh nhấn người, nhấn người, thoăn thoắt, thoăn thoắt, lý trí vùn vụt, vùn vụt bay đi, anh không màng để ý, thọc sâu, thọc sâu, thành thạo, thành thạo, hờ hững để nó bay đi mất, bay tận đẩu tận đâu, anh quên béng, muốn hồi phục lại cũng không thể được nữa rồi khi cái thứ cảm giác ướt át kinh hồn và ấm áp mị hoặc đó bắt đầu lên ngôi thống trị, chiếm hữu, chế ngự, anh trượt dài, trượt dài, thuần thục, thuần thục, tâm thần rối loạn, những cú đâm cũng rối loạn, những lần chọc thủng cũng rối loạn theo, ấn, ấn, ấn, ấn, những mũi tên chệch choạc, ấn, ấn, ấn, ấn, cơ thể túm nắm hoành hành cơ thể, da thịt xô đẩy giam cầm da thịt, bốc cháy, bốc cháy.
- Vậy anh còn định tiếp tục tới bao giờ? Hết ngày hôm nay hay hết cả ngày mai? Hết cả ngày mai hay còn hết cả ngày kia nữa?
- Chừng nào em ngoan ngoãn cam kết là sẽ không cáu kỉnh với anh, không lên mặt với anh, không lớn tiếng với anh, không giận dỗi anh, không hờn trách anh, không chỉ trích anh, không chê bai anh, không xa lánh anh, không mạt sát anh, không kiếm cớ xua đuổi anh, không trốn tránh anh nữa thì anh mới ngừng cái việc này lại được.
- Chướng ngại vật mà làm gì có quyền cáu kỉnh với anh, lên mặt với anh, lớn tiếng với anh? Chướng ngại vật mà làm gì dám giận dỗi anh, hờn trách anh, chỉ trích anh, chê bai anh, xa lánh anh, mạt sát anh, kiếm cớ xua đuổi anh, trốn tránh anh? Chẳng phải anh nên vứt cái thứ chướng ngại vật này đi càng sớm càng tốt hay sao?
- Cái thứ chướng ngại vật này ương ngạnh, khó bảo lắm, đâu phải anh cứ muốn vứt đi là vứt đi ngay được? Cái thứ chướng ngại vậy này bất trị, cứng đầu lắm, đâu phải cứ anh muốn làm gì, muốn đặt để ra sao thì cũng thực hiện xong ngay được?
Đong đưa, anh đẩy hông, lại đong đưa, anh lại đẩy hông, hồng hộc, hồng hộc, thở dốc, thở dốc, thúc mạnh, thúc mạnh, dồn dập, dồn dập, đâm sâu, đâm sâu, cuống cuồng, cuống cuồng, trong đáy mắt chỉ còn lại một màu đen thẫm của dục vọng cuồn cuộn, cuồn cuộn dâng cao. Căng cứng, cô uốn cong eo, lại căng cứng, cô lại uốn cong eo, điên đảo, điên đảo, rên xiết, rên xiết, ưỡn lưng, ưỡn lưng, hổn hển, hổn hển, quằn quại, quằn quại, hối hả, hối hả, dưới da thịt chỉ có toàn là những dấu hôn đỏ au loang loáng, loang loáng nước. Anh nhấn người, nhấn, nhấn, nhấn, dữ dội như lửa cháy bừng bừng, bừng bừng trên bếp than hồng tí tách, tí tách nảy tưng tưng, tưng tưng, anh vùi lấp, vùi, vùi, vùi, tê dại như băng tuyết tầng tầng, lớp lớp chất chồng, chất chồng, anh bịt kín, bịt, bịt, bịt, hoang dã như mãnh thú hung hăng giành giật, cắn xé con mồi, anh vặn xoắn, vặn, vặn, vặn, kịch liệt như xe đua tốc độ cao sầm sập, sầm sập lướt vội trên cung đường hiểm trở, ngoằn ngoèo, gấp khúc, anh cúi xuống, hé miệng, đôi môi gắn chặt đôi môi, nồng nàn, chếnh choáng, thô bạo, bất chấp, không nghĩ ngợi, cũng chẳng dịu dàng, ầm ầm, ầm ầm, phi thân chạy nước rút, ào ào, ào ào lao nhanh về phía trước, trượt dọc, trượt, trượt, trượt, mê muội như kình ngư đại dương tàn độc không thể kiểm soát nổi mình khi ngửi thấy mùi thơm tanh tưởi, say sưa trườn ngang, trườn, trườn, trườn, đem bỏng rát, kềnh càng đi khua khoắng, lùng sục trong nơi ẩm ướt, nhỏ hẹp, đem phình to, nóng nảy đi giày vò, hành hạ ở chốn chật chội, non nớt, náo loạn như đàn dơi tung cánh bay lộn xộn đông tây, va vào vách hang cứng rắn nam bắc, đụng trúng cửa động bốn phương tám hướng sau khi bị phá hoại giấc ngủ ngon.
- Anh đã chán ghét em nhiều như vậy thì anh còn cần phải gần gũi em làm gì? Nếu anh đã muốn vứt bỏ em càng nhanh càng tốt như vậy thì anh còn cần em phải ngoan ngoãn cam kết là sẽ không cáu kỉnh với anh, không lên mặt với anh, không lớn tiếng với anh, không giận dỗi anh, không hờn trách anh, không chỉ trích anh, không chê bai anh, không xa lánh anh, không mạt sát anh, không kiếm cớ xua đuổi anh, không trốn tránh anh nữa làm gì? Anh cũng đâu có muốn trông thấy mặt em đúng không?
- Em đang nói cái gì thế? Anh chán ghét em bao giờ? Anh chán ghét em hay là em chán ghét anh, chán ghét việc ở bên cạnh anh?
- Vậy ai là người than ngắn thở dài rồi đổ mọi tội lỗi cho em? Ai là người ví em là con bọ ngựa cái hung dữ chỉ biết dùng âm mưu, chỉ biết dùng thủ đoạn để dụ dỗ anh? Ai là người nói em là chướng ngại vật rồi còn đòi dẹp bỏ em, còn đòi tiêu diệt em?
- Anh không thể sống nổi nếu thiếu em, rõ ràng mọi tội lỗi đều là do em rồi.
- Anh không thấy anh đang cư xử một cách vô cùng vô lý hay sao?
- Anh ra nông nỗi này là do em, còn không phải là em đã dụ dỗ anh à?
Nhấn người, nhấn, nhấn, nhấn, thở dốc cuồng loạn, đầu lưỡi quấn chặt đầu lưỡi, hòa quyện đê mê, anh đè nghiến cô xuống giường, điên dại, mãnh liệt, tóm lấy hai chân cô, vắt lên vai, hổn hển, hổn hển, thúc mạnh, thúc vào thật mạnh, thúc vào thật sâu, thúc vào thật nhanh, miệt mài, miệt mài, không nhân nhượng, không e ngại, không chờ đợi, cũng chẳng đủ kiên nhẫn để cho cô bất kỳ một cơ hội nào mà mở miệng. Anh cắn, anh xé, anh liếm, anh mút, anh nhay, anh nghiến, dồn dập, dồn dập, bờ môi phủ kín bờ môi, anh ấn, anh ấn, anh ấn, mỗi cái hôn hung hăng, thô bạo cứa từng vết, từng vết một đỏ rực trên da thịt nõn nà, mềm mại và tinh khiết như tiên nữ hoa đào, hoa mận hóa thân tuyệt sắc, thơm tho. Anh đẩy, anh đẩy, anh đẩy, chiếm lấy người ngọc ở trong lòng, xinh đẹp, diễm lệ và ngây ngất như đóa thược dược yêu kiều, mị hoặc nở giữa cành xuân xao xuyến, anh trượt, anh trượt, anh trượt, mỗi cú thọc hùng dũng, ngang ngược khảm từng dấu, từng dấu một thăm thẳm vào bên trong cơ thể ướt đẫm, vô lực và khúc khích, rộn rã như những chùm lê trắng hấp háy đua nhau mỉm cười thích thú. Anh đâm vào, đâm vào, đâm vào, cướp đoạt bóng hình ngự trị trong trái tim, thướt tha, êm ái như cơn mưa mùa thu dịu dàng, như áng mây phơi phới, như ánh sao lung linh sở hữu ma lực kinh hồn kích thích anh, giục giã anh, khiêu khích anh, sai khiến anh, điều khiển anh, anh nhấn, anh thúc, anh đẩy, cuồng loạn đạp lên trên những cánh rừng hoang phế, tơi bời, gãy đổ liêu xiêu, anh nhấn, anh thúc, anh đẩy, đứng vững ở nơi hàng ngàn đỉnh cao, anh nhấn, anh thúc, anh đẩy, lộn xuống hàng trăm thung lũng, si mê, nồng nhiệt, anh thọc, anh trượt, anh ấn, mê say cưỡi lên trên những mảng rêu xanh ngắt, len lỏi bên dưới những bờ bụi rậm rì, chệch choạc chen lấn, tham lam hưởng thụ cái thứ cảm giác tê ngứa, rạo rực, nóng rát đến rồ dại khi da thịt cùng da thịt cọ xát, xô đẩy, khi cơ thể cùng cơ thể cuồng quay, quằn quại.
- Ai mới là người dụ dỗ ai? Có nạn nhân nào mà lại có cách hành xử kỳ lạ và điên cuồng như là anh không? Có nạn nhân nào mà lại cố sống cố chết lao hùng hục, hùng hục vào người hung thủ như là anh không? Có nạn nhân nào mà lại ôm ghì lấy hung thủ rồi đòi hôn, đòi hít, rồi đòi làm chuyện này, đòi làm chuyện nọ như là anh không?
- Không phải là em dụ dỗ anh thì còn ai rảnh hơi mà dụ dỗ anh nữa? Không phải là em làm anh bị lú lẫn thì còn ai dư thời gian mà làm anh lú lẫn nữa? Không phải là em làm anh bị u mê thì còn ai tốn công, phí sức mà làm anh u mê nữa được đây?
- Không biết từ bao giờ mà em bỗng nhiên lại trở nên giỏi giang, quyền phép, thần thông quảng đại đến vậy? Theo như lời anh nói thì em chỉ là một con bọ ngựa cái thôi mà, làm sao mà em lại có thể dụ dỗ anh, làm cho anh lú lẫn, làm cho anh u mê?
- Năng lực của em thì em phải tự mà biết lấy chứ, làm sao anh biết được? Em đã làm như thế nào để sai khiến anh, điều khiển anh, hà cớ gì lại đi hỏi anh?
- Vậy anh muốn làm chuyện gì thì cứ việc làm cho thỏa thích đi, sau đó, em sẽ nhai đầu anh, ăn tươi nuốt sống anh, đúng như những gì anh nói, anh trông đợi.
Anh trợn mắt nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp tuyệt diễm nghê thường của cô, sòng sọc răn đe, chăm chăm ghì chặt cô vào lòng, siết mạnh, siết mạnh, rắp tâm im thin thít không nói không rằng, không cãi cọ, không đôi co, hì hụi thúc vào người cô, thúc, thúc, thúc, lăm le chiếm đoạt cô, chiếm đoạt toàn bộ thân thể yếu mềm, vô lực, chiếm đoạt sạch sẽ da thịt mịn màng, ngọt lịm, đạn đã lên nòng, anh nghiêng người đẩy tới, đẩy, đẩy, thở dốc, dồn dập thở dốc, bong bóng nước bàng bạc, phênh phếch tự nặn ra trên da thịt đổ liêu xiêu lên chăn gối, rớt rầm rầm xuống nệm giường, giọt mồ hôi tai tái nhọc nhằn như sương mai trong vắt ngời lên sáng lấp lánh, sáng long lanh vờn quanh trán, bao kín chóp mũi, nhuộm ướt đẫm hàng lông mày, đan kín đặc đôi bờ mi, khiến anh mê mệt, khiến anh say đắm, khiến anh điên cuồng đâm sâu, đâm sâu, sâu tới mức ngộp thở, sâu tới nỗi đến thở không thôi cũng không làm nổi, sâu đến nỗi từng hơi, từng hơi thở đều mệt nhoài, từng hơi, từng hơi thở đều tán loạn, mịt mờ. Anh nhấn vào người cô, nhấn, nhấn, nhấn, mặc cho cô rên rỉ sụt sịt, mặc cho cô co rúm giãy giụa, mặc cho cô sợ hãi uốn cong tấm lưng thon hoàn mỹ bất an, mặc cho cô bối rối khép nép nằm yên ngoan ngoãn tuyệt vọng, mặc cho cánh môi cô gắt gao căng phồng, sưng đỏ, mặc cho đôi tay cô gấp gáp quấn chặt lấy cổ anh gửi gắm, nương nhờ, anh vẫn thô bạo nhấn, nhấn, nhấn, hối hả hôn lấy hôn để cô, hung hăng giữ cô lại, tóm lấy cô, kịch liệt nhấn, nhấn, nhấn, chiếm đoạt cô, sở hữu cô, khẩn trương thâu gom, vội vàng thu nhặt, thân hình kiều mị hấp dẫn của cô, da thịt trắng nõn như một bức tượng mỹ nhân đúng bằng bạch ngọc thuần khiết, tinh khôi của cô, những đường cong mềm mại, mịn màng của cô, khóe miệng cười kiêu kỳ, duyên dáng của cô, hõm vai gầy gò, mảnh dẻ của cô. Anh hùng hổ nhấn người, nhấn, nhấn, nhấn, ánh mắt đã đục ngầu càng thêm đục ngầu, con ngươi đã đen thẳm càng thêm đen thẳm, anh sấn sổ đè nghiến lên người cô, nhấn, nhấn, nhấn, lấn át cô, chèn ép cô, giam cầm cô, tấn công cô, ngang ngược xốc cô lên, lật cô xuống, hung hăng nắm lấy cô, kéo về phía mình, ập xuống người cô, nhấn, nhấn, nhấn, xối xả, dữ dội, nhấn, nhấn, nhấn, cuồng nộ, hoang dã.
- Cuối cùng thì em cũng phải thừa nhận tất cả mọi chuyện rồi đúng không?
- Cuối cùng thì em cũng phải thừa nhận chuyện gì cơ?
- Chuyện em dụ dỗ anh vì em muốn nhai đầu anh, chuyện em quyến rũ anh là vì em muốn ăn tươi nuốt sống anh chứ còn chuyện gì nữa? Em còn định chối cãi ư?
- Nếu như anh thật sự coi em là người vừa nguy hiểm vừa đáng sợ đến vậy thì anh nên càng tránh xa em càng tốt mới phải chứ sao còn sáp lại gần em?
- Anh đã bị trúng bùa mê, thuốc lú của em rồi thì còn chống cự gì nổi nữa?
- Em có phải là phù thủy đâu mà có mấy thứ đó cơ chứ?
- Em âm mưu dụ dỗ anh, quyến rũ anh, dùng tà thuật và độc dược để điều khiển anh, sai khiến anh, em còn định phủ nhận mình không phải là yêu tinh sao?
- Hóa ra em vừa là phù thủy lại vừa là yêu tinh nữa à?
- Còn không phải là như vậy sao? Trán em, mắt em, mũi em, môi em, lưỡi em, cổ em, vai em, ngực em, bụng em, mông em, tay em, chân em, có chỗ nào là không bị em ướp em tẩm thuốc phiện, có chỗ nào là không bị em yểm bùa yểm phép đâu?
- Nếu anh đã nghi ngờ em nhiều như vậy thì anh đừng có đụng vào em nữa, đừng có chạm vào trán em, mắt em, mũi em, môi em, lưỡi em, cổ em, vai em, ngực em, bụng em, mông em, tay em, chân em nữa. Giống như anh đã nói ban nãy, anh cũng đừng đưa đầu vào rọ, đừng đưa cổ ra cho người ta cứa, đừng đưa lưng cho người ta cưỡi nữa, nào có ai dám ép anh chứ?
- Thòng lọng đã siết chặt trên cổ, vòng kim cô đã quấn quanh đầu, anh còn có thể làm gì khác hơn ngoài việc câm miệng chấp nhận số phận bị em giày xéo nào?
Nút dây thòng lọng siết chặt, càng ngày càng siết chặt, chặt đến mức anh không sao thở được nếu như không có cô ở bên cạnh, ngột ngạt, đau thắt, chặt đến mức anh có cảm tưởng như thể mình đang bị kiểm soát bởi một chiếc vòng kim cô vô hình quyền lực tuyệt đối mà chỉ có cô mới biết được câu thần chú để hành hạ anh, giày vò anh, xé nát ruột gan anh, cứa đứt trái tim anh, bổ đôi tâm hồn anh, khiến anh đông cứng miệng lưỡi, khiến anh tê rần chân tay, khiến anh không thể trốn tránh, khiến anh không thể rời xa, khiến anh không thể cưỡng lại, khiến anh không thể thoát khỏi, ám ảnh anh, ràng buộc anh. Nút dây thòng lọng siết chặt, càng ngày càng siết chặt, chặt đến mức cô đã trở thành máu thịt của anh, trở thành không khí của anh, thứ không khí mà anh phải hít thở, hít thở để có thể duy trì sự sống, trở thành thức ăn của anh, thứ thức ăn mà anh phải ăn nhồm nhoàm, ăn vội vã để có thể lấp đầy cái bụng đói khát, thèm thuồng, nuôi dưỡng anh, thuần hóa anh, khiến cho anh không thể chịu đựng được cái cảm giác nhớ nhung cô, mong chờ cô, khiến cho anh phải cam tâm tình nguyện khuất phục, cam tâm tình nguyện quỳ mọp dưới chân cô, như Tề Thiên Đại Thánh, từ một người thông minh nhất thiên hạ, tài giỏi nhất thiên hạ, bất trị nhất thiên hạ, ương bướng nhất thiên hạ cũng phải sợ hãi, cũng phải kiêng dè trước uy lực khủng khiếp của vòng kim cô trên đầu, khiến cho anh điên dại, khiến cho anh cuồng si, hờn giận, ghen tuông, tham, sân, si, chấp ngã, khiến cho anh không còn là anh, khiến cho anh khó mà còn là anh, khiến cho anh mê muội, khiến cho anh ngớ ngẩn, khiến cho anh lú lẫn, khiến cho anh u mê, như người bị thuốc bằng độc dược, như người bị yểm bằng bùa phép, chỉ biết tới cô, chỉ biết nhìn thấy cô, chỉ biết yêu một mình cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro